Hôn Nhân
HyunA ngồi trên giường, bàn chân lướt nhẹ trên mặt đất. Cô cứ di chuyển đi di chuyển lại mà không có dấu hiệu muốn dừng. HyunA ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với trần nhà. Bàn tay vô thức với lên mảng không trung trước mắt. Tất cả chỉ còn một màu trắng, trắng toát đến khó chịu, đến mức sự cô đơn trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ còn lại mảng không khí nặng nề vấn vương trên cơ thể cô. HyunA nhấc chân lên trên giường, rồi co nó lại với gần người. Ngồi bó gối trên chiếc giường trắng toát cô cảm thấy mình thật lạc lõng. Lạc lõng giữa căn nhà rộng lớn đã từng rất ấm cúng này, lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn độn và lạc lõng khi chẳng còn được bên anh. Cặp mắt mơ màng hướng về phía cửa sổ, nhìn tấm rèm mỏng tung bay trong gió chiều lại khiến cô nhớ đến anh. Đó là mỗi sớm mai khi thức giấc cô có thể thấy anh đang đứng ngắm cảnh bình minh. Dáng người anh cao lớn, cơ thể rắn chắc đang đứng hệt như một bức tượng được điêu khắc đẹp đẽ, cô sẽ nhẹ nhàng nhón chân và chạy đến ôm anh từ phía sau, một cái ôm tràn đầy yêu thương. Còn anh, anh sẽ mỉm cười quay đầu lại rồi hôn lên má cô. HyunA khẽ mỉm cười rồi tựa lưng vào tường.
HyunSeung mệt mỏi đứng dậy khỏi giường sau một giấc ngủ dài từ đêm hôm qua đến chiều hôm nay. Anh tiến tới phía tủ lạnh, mở ra và với ngay một chai nước lọc rồi uống. Nước lạnh chạy dọc người anh khiến anh bỗng cảm thấy rùng mình. Anh quay sang chiếc giá gỗ treo trên tường, một loạt những bức ảnh mang đầy kỉ niệm giữa anh và cô. Nó khiến anh cảm thấy nhớ, nó khiến anh cảm thấy buồn, nó khiến anh có cảm giác muốn được quay trở về quãng thời gian trước đây, lúc mà anh với cô vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Thỉnh thoảng cô sẽ ngang bướng, không nghe theo lời anh và chạy lung tung khắp cả căn nhà để mặc anh đuổi theo. Lúc cô chạy tung tăng, mái tóc khẽ bay lên trong gió. Gương mặt tươi cười thích thú thỉnh thoảng sẽ ra vẻ thách thức anh nhưng tất nhiên cô đâu thể chạy chơi mãi như vậy được, đến lúc rồi cô cũng sẽ tự chạy về với anh. Nghĩ lại, HyunSeung chợt bật cười rồi đứng tựa lưng vào tường.
Những nụ cười ấy phụt tắt, trước mắt họ lại hiện lên những trận cãi vã nảy lửa.
Cô trong bộ váy hoa dài hơn gối đang di chuyển nhanh chóng trước cửa nhà. Cô đang đợi anh về, đợi anh về để cùng cô ăn bữa tối mừng sinh nhật mặc dù đã nửa đêm, đợi anh về để cô kể cho anh nghe một vài chuyện thú vị mà cô gặp phải lúc chiều. Cuối cùng anh cũng về. Bộ dạng say khướt, cả cơ thể nồng nặc mùi rượu, trên cổ áo sơ mi có vài dấu son. Cô tức giận.
"Sao không đi luôn đi?"
"Bởi vì anh còn về với vợ anh nữa!" _ Anh bỏ giày ra.
"Tôi không cần người vô trách nhiệm như anh!"
"Nhưng anh biết em cần anh mà..." _ HyunSeung tiến đến gần cô, ôm cô vào lòng mặc cho cô cố đẩy ra.
"Anh đi với người con gái nào?"
"Làm gì có ai, anh chỉ có vợ anh thôi!" _ Anh hôn vào cổ cô.
"Tránh ra... Anh còn giấu diếm đến bao giờ? Tôi đã nhịn nhiều lần rồi... nhưng mà, sinh nhật tôi anh cũng bỏ đi chơi với người đàn bà khác thì... Chết tiệt!" _ Cô tức giận vứt tập ảnh trong ngăn kéo tủ ra trước mặt anh. Những tấm ảnh anh đang thân mật với người con gái khác, những tấm ảnh anh đang đi chơi cùng cô ta, vui đùa bên cô ta mà không lo đến việc vợ mình đang ở nhà ngóng anh. HyunA nhếch mép.
"Em theo dõi anh? Từ khi nào em trở nên thành con người đi soi mói đời tư người khác vậy? Em là vợ chứ không phải bà chủ, vậy nên em đừng có gắt ầm lên nữa!" _ HyunSeung mệt mỏi ra nằm xuống ghế.
"Đời tư? Anh là chồng tôi nên tôi có quyền được biết anh làm gì, ở đâu, với ai. Nếu như... nếu như anh không đi với người phụ nữ khác thì có lẽ tôi đã không trở thành như này..."
"Em im đi!"
Cô lặng lẽ lên phòng mình. Ngồi im trong góc phòng mà khóc thút thít như một đứa trẻ.
Đấy là lần đầu họ cãi nhau sau 4 năm cưới, đấy là lần đầu anh quát cô, đấy cũng là lần đầu tiên anh quên mất ngày sinh nhật của cô. Sau lần đó, HyunA trở nên gắt gỏng hơn trước còn anh thì ít khi về nhà, suốt ngày ở công ty, không thì ở nhà bạn hoặc có lẽ sẽ ở với người phụ nữ đáng chết kia. Cô và anh, chỉ cần đụng mặt nhau là xảy ra cãi vã, chỉ cần thấy nhau từ xa cũng xảy ra chuyện. Đến khi cô không còn chịu nổi nữa mới đưa ra một quyết định "ly hôn". Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô rất mệt mỏi với hoàn cảnh hiện tại cũng như mệt mỏi vì người chồng của mình. Rốt cuộc người phụ nữ kia có gì hơn cô, tài năng, ngoại hình, nhân cách?
"Đơn đây, kí đi!" _ Cô chìa tờ giấy trắng với chi chít chữ đen ra trước mặt anh. Anh cầm lấy và xé nát nó ra. Lần tiếp cô đưa đơn cho anh, anh vò nát nó rồi vứt đi. Mỗi lần cô bắt anh kí giấy, anh đều cố phá hủy nó. Cuối cùng anh cũng giữ lại và nói.
"Ba ngày, ba ngày để anh và em suy nghĩ. Chẳng nhẽ em không nghĩ đến việc con chúng ta sinh ra không có bố thì nó sẽ mặc cảm với bạn bè như nào hay sao?"
Cô và anh thỏa thuận như vậy, đúng 3 ngày sau cả hai sẽ có câu trả lời. Và hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng để suy nghĩ và chọn ra đáp án chính xác nhất.
HyunSeung ra khỏi phòng, anh tới phòng đọc sách. Mảng kí ức về cô lại ập tới mà không báo trước. Hình ảnh thân hình nhỏ bé đang cố với lấy những quyển sách ở trên cao khiến anh bật cười khúc khích. Rồi những lúc cô chăm chú đọc sách đến mức quên ăn, phải để anh bưng đồ lên mới chịu ăn. Anh nhớ lắm, nhớ cái người con gái hay nhõng nhẽo đòi anh thứ này thứ kia, nhớ cái người con gái ngoan ngoãn lúc nào cũng làm cơm đợi anh về ăn cùng. Nhưng, anh lại làm tổn thương người con gái ấy bằng việc đi ngoại tình. HyunSeung bật cười. Rốt cuộc bản thân anh đang muốn gì? Có vợ, bỏ vợ một mình để đi ngoại tình với người phụ nữ khác rồi bây giờ đang cố níu kéo vợ mình khi cô đòi ly dị. Anh là loại đàn ông gì đây? Rồi anh tiến ra ngoài ban công, để cho những ngọn gió chiều phả vào gương mặt anh. Những tia nắng phủ một lớp vàng nhạt lên vạn vật. Còn vài tiếng nữa thôi là phải có câu trả lời rồi... nhưng, anh vẫn chưa biết đáp án. Phải rồi, cô đối với anh luôn là một ẩn số mà!
HyunA đặt chân xuống sàn nhà rồi bước ra khỏi phòng. Cô đi khắp tầng một, mỗi chỗ đều gợi lên những kí ức giữa cô và anh. Phải rồi, căn nhà này là của họ mà. HyunA tiến tới căn bếp - nơi mà cô và anh lúc nào cũng ngồi cạnh nhau thưởng thức bữa tối. Cô lại tiến ra ngoài phòng khách - cái nơi ấy vào những ngày cuối tuần cô với anh thường ngồi xem phim với nhau. HyunA cười nhạt. Cô vẫn yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng, cô lại chọn sẽ ly dị bởi cô không muốn gây mệt mỏi và phiền toái cho anh vì những trận cãi vã nữa. Nếu đã không hợp thì tốt nhất nên chấm dứt. Nếu đã mệt mỏi thì nên dừng lại. Có lẽ thế sẽ tốt hơn. HyunA ra ngoài sân đứng, cỏ mềm mại vuốt ve theo mỗi bước chân cô.
Cả anh và cô cùng nhìn ra phía trước mặt. Biển hài hòa vỗ sóng vào bờ, biển xanh rì như một bức họa. Lại tiếp, ngày đầu anh và cô gặp nhau hiện ra mà không báo trước. HyunA khóc. Bàn tay xoa xoa cái bụng thủ thỉ vài lời với bào thai 5 tháng.
"Con của mẹ... Mẹ mệt lắm rồi... Hay, chúng ta dừng lại nhé? Hay mẹ với con sống một mình mà thiếu bố có được không?"
Ngập ngừng một lúc HyunA chợt ngồi xuống nền cỏ, cô vô thức bật khóc thành tiếng.
"Mẹ xin lỗi... Nhưng mẹ thật sự rất mệt mỏi, mẹ không thể chịu được nữa. Mẹ không thể lúc nào cũng cãi nhau với bố của con được, mẹ cũng không thể lúc nào làm ngơ như giữa mẹ và bố con không quen biết... và mẹ cũng không thể làm ngơ nhân tình của bố con... Mẹ yêu bố con nhiều lắm..."
Nhìn thấy cô bỗng dưng ngồi phịch xuống khiến anh chợt giật mình, nhỡ như vậy có thể ảnh hưởng đến con của anh... với cô thì sao. Nó là thứ duy nhất mà hiện giờ có thể hàn gắn cô với anh, có thể khiến cô từ bỏ ý định ly hôn. HyunSeung chạy xuống chỗ HyunA, anh nghe loáng thoán tiếng khóc.
"Em khóc à?"
HyunA giật mình, cô vội lau nước mặt rồi đứng dậy nhìn anh.
"Không!"
"Nhưng ở đây vẫn còn ướt này..." _ Anh chỉ vào hàng mi vẫn còn ươn ướt của cô.
"Bụi bay vào, tôi dụi."
"Em định dối anh đến khi nào nữa?"
HyunA không thèm trả lời, cô liếc anh một cái lạnh thấu xương.
"Đã có quyết định rồi chứ? Anh trả lời luôn đi, khỏi cần phải chờ đến tối!"
"Không ly hôn!"
"Nhưng tôi muốn!"
"Đấy là em muốn chứ đâu phải anh muốn. Đi vào nhà kẻo nhiễm lạnh bây giờ!" _ Anh kéo lấy tay cô nhưng nhanh chóng bị giật lại.
"Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không còn yêu tôi thì để yên cho mẹ con tôi ra đi đi, tại sao cứ phải làm vậy làm gì? Anh còn có người phụ nữ khác mà!" _ Cô gắt.
"Anh yêu em!"
"Anh tưởng như vậy thì tôi sẽ đồng ý không ly hôn với anh sao? Anh nghĩ câu nói miệng ấy sẽ khiến tôi ngoan ngoãn đi theo anh sao?"
Vừa dứt câu, anh kéo cô lại rồi hôn cô. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh và cô không ở chung phòng nhỉ, ừm... cũng chừng gần nửa năm rồi. Rời đôi môi cô, anh mỉm cười. HyunA đứng đơ ra một lúc, cô rất nhớ nụ hôn này nhưng không được, nhỡ chỉ là nhất thời anh làm vậy thì sao?
"Anh tham lam thật, haha! Muốn có cả vợ, cả con, cả tình nhân. Con người anh thật không ra làm sao cả. Ly hôn!"
HyunSeung thở dài.
"Là anh sai! Anh xin lỗi... Em biết đấy, đàn ông lúc nào cũng ham mê những thứ mới mẻ và bỏ lại thứ cũ... ừm... những thứ mới chỉ là đồ chơi tạm thời, chán xong bỏ... khi cần tìm chỗ dựa vững chắc thì chỉ có thể tìm về vợ thôi... em hiểu chứ? Một lần nữa anh rất rất xin lỗi em... làm ơn, em hãy ở lại với anh!" _ Anh nắm thật chặt bàn tay cô như sợ rời ra sẽ mất.
"Ý anh tôi là đồ cũ, là phế liệu trong mắt anh?"
"Ấy, ý anh không phải! Em luôn là nữ hoàng trong mắt anh! Mẹ con em ở lại với anh nhé?" _ Anh bẹo má cô.
Cô còn yêu anh, vậy nên ít nhiều gì cũng bị rung động nhưng mà cô đâu thể mềm yếu mãi mà chịu khuất phục. Anh cứ nói vậy rồi khi cô đồng ý ở lại với anh, anh lại tìm đến người tình mà bỏ cô thì sao? Gã đàn ông này khốn thật, bảo sao mà ngày trước bao nhiêu người con gái cứ xếp hàng theo anh dài dài. Cô với anh đến được với nhau, còn trở thành vợ chồng của nhau giữa bao nhiêu người quả thật là duyên phận. Vậy ... liệu cô có nên chấp nhận lời anh không?
Anh rút điện thoại ra sau đó nhấn gọi.
"Anh HyunSeung?"
"Đừng liên lạc nữa bởi tôi có vợ rồi!"
"Nhưng mà em..."
"Tôi có vợ rồi!"
Xong anh cúp máy. Con ngươi cô chĩa thẳng vào anh đầy bất ngờ.
"Anh yêu em! Chính vì yêu em nên mới chọn em, em cũng yêu anh nên mới chọn anh. Nói chung là vì chúng ta yêu nhau, muốn hy sinh bản thân cho nhau, muốn sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra cho nhau nên mới trở thành vợ chồng. Không phải vậy sao? Giờ vào nhà với anh!" _ Anh kéo tay cô. HyunA cũng ngoan ngoãn đi theo còn không ngừng cười khúc khích. Cuối cùng thì vẫn là cô yếu mềm trước anh, hệt như lần anh tỏ tình với cô trước đây.
Ban đầu hôn nhân đối với cô là một thứ gì đó xa vời và nhạt nhẽo. Cô không thích hôn nhân bởi hôn nhân đồng nghĩa với việc mình bị ràng buộc. Nhưng, kể từ khi có anh cô mới thấy được hôn nhân là một điều gì đó rất xa xỉ, những người trong cuộc sẽ trải qua rất nhiều các chuỗi sự việc nhưng cũng vì thế và họ gắn bó với nhau hơn. À, tất nhiên là không phải tất cả, cũng có những trường hợp ngược lại. May mắn thay cô lại ở trường hợp tốt, được trải qua những thăng trầm và được cảm nhận sự hạnh phúc của hôn nhân.
Còn với anh, hôn nhân thật thú vị, vậy nên anh rất muốn được lấy vợ, được sống một cuộc sống ấm áp, có vợ, có con, cả nhà quây quần bên nhau. Anh đã tỏ tình với cô, rồi cầu hôn cô, tiếp theo là trở thành vợ chồng. Nhưng, trải qua một thời gian, anh bắt đầu chán nản và muốn được tự do rong chơi. Trước đây anh không nghĩ rằng hôn nhân là như vậy, là ràng buộc, là cãi vã, là ghen tuông, giận hờn... Anh chán ngấy nó, anh muốn cuộc sống tự do trước đây hơn, và anh đã đi đến với một quyết định vô cùng "sáng suốt" mang tên "ngoại tình". Và cũng vì trải qua những sóng gió đó mà anh hiểu ra rằng hôn nhân đối với anh vẫn thật thú vị và tràn ngập hạnh phúc. Nhất là khi được sánh bước với cô. À, với cả một tiểu bảo bối nữa.
Anh với cô đều quá nóng vội trong việc hôn nhân nên tưởng chừng nó có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, nhưng may mắn thay, vì tình yêu họ dành cho nhau mà bức tường mang tên hôn nhân - gia đình kia vẫn vững chắc.
Cô hạnh phúc.
Anh cũng hạnh phúc.
Không cần biết sau này họ sẽ ra sao, chỉ cần biết hiện tại họ đang buộc nhau lại bằng sợi dây mang tên tình yêu và sống trong căn nhà mang tên hôn nhân là đủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Òa, chả biết gì mấy về hôn nhân nhưng cũng đú đởn viết về vấn đề đấy >.<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz