ZingTruyen.Xyz

[2Hyun] You're Not Alone

Chia tay

KH_2hyun

Cô cầm túi đồ trên tay và đang chuẩn bị bước vào nhà thì bị anh giữ lại. Cô biết anh muốn nói điều gì, cô cũng biết anh định đánh giá cô ra sao. Nhưng cô không muốn nghe gì hết bởi cô rất mệt mỏi rồi.

"Anh về đi!"

Anh không dịch chuyển, anh vẫn đứng yêu đấy và nhìn cô. Tay anh giữ chặt lấy tay cô và không bỏ ra cho dù cô có cố rút lại như thế nào.

"Chúng ta cần nói chuyện!"

Cô nhướn mày lên nhìn anh.

"Còn gì để nói chứ?"

Anh thở dài. Ánh mắt toát lên vẻ mệt mỏi.

"Có bao giờ anh đến nghĩ em chưa hả HyunSeung?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ chất chứa bao sự đau đớn, bực dọc hòa quyện lại với nhau tạo thành thanh âm nghe sao mà thật cay đắng.

Anh thôi nhìn sâu vào đôi mắt cô, dường như đang có ý trốn tránh.

Cô hỏi lại.

"Anh đã bao giờ nghĩ đến em chưa?"

Vẫn im lặng. Cô giật mạnh tay rồi cất tiếng.

"Anh về đi!"

HyunSeung không chịu nổi nữa bèn nói.

"Có, anh có nghĩ đến em, nghĩ đến mức chán nản luôn ấy. Còn em thì sao? Em là một người không chung tình, em là loại lăng nhăng, em có hiểu không?"

Cô bật cười khô khốc. Ánh mắt cô nhìn anh với ý hỏi hay bỡn cợt, châm biếm.

"Lăng nhăng, không chung tình?"

Anh bối rối trước lời nói ấy của cô. Anh không biết nên đáp thế nào cho vừa nữa. Anh đang đuối, anh đang yếu thế. Điều đó chứng tỏ rằng kẻ sai là anh chứ không phải cô.

HyunA thở dài thượt.

"Em luôn chờ đợi tin nhắn của anh mỗi giờ, mỗi ngày, mọi phút giây em đều nhớ đến anh... Còn anh thì sao? Anh có nhớ em không, dù chỉ một phút, một giây hay thậm chí là một tích tắc vụt qua thôi có sự xuất hiện của em trong tâm trí anh hay không?"

Anh im lặng nhìn cô.

"Không, đúng chứ?"

"Anh..."

Cô mỉm cười hiền.

"Lúc em nhớ đến anh thì anh lại ở cùng người con gái khác, lúc em cần đến anh anh cũng chẳng mảy may bận tâm. Anh dành hết thời gian của anh cho công việc và người con gái kia... ngoại trừ em..."

Cái nụ cười ấy của cô có cái gì đó rưng rưng khiến lòng anh quặn lên.

"Anh à... anh không để ý đến việc em đã xảy ra chuyện gì, anh không biết rằng em đã trải qua quãng thời gian khó khăn như thế nào...

Em rất muốn bật khóc nhưng đều kìm nén lại bởi vì anh, vì anh đã bảo với em rằng không được khóc, phải mạnh mẽ lên!

Nhưng mà... bây giờ em không làm như vậy được nữa rồi...

Chúng ta không còn duyên nợ với nhau nữa..."

Anh ôm cô vào lòng.

"Không... Anh vẫn yêu em, HyunA!"

Cô đẩy anh ra.

"Muộn rồi HyunSeung, tất cả đã quá muộn rồi. Tại sao lúc em cần anh thì anh lại không xuất hiện để bây giờ khi em có người khác rồi thì anh lại đến? Anh nói đi!"

"Anh..."

Tâm trí HyunSeung bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Anh không còn biết nên nói như thế nào nữa.

"Khi anh ở bên cô ấy em đã gặp rất nhiều khó khăn và một người đã đến bên em, động viên và an ủi em.

Anh ấy bảo em cứ khóc thoải mái đi chứ đừng cố tỏ ra vẻ mình mạnh mẽ vì càng làm như vậy sẽ càng khiến em đau hơn.

Anh ấy cố làm em cười khi em quá buồn vì những điều gì đó không đáng.

Anh ấy quan tâm, chăm sóc cho em khi anh không có ở bên cạnh.

Anh ấy khiến em thấy thật thoải mái biết bao.

Anh ấy... rất tuyệt vời!

..."

Cánh tay anh buông thõng xuống đồng nghĩa với việc anh đã biết rằng lỗi lầm của mình gây ra đối với cô là quá lớn.

"Anh ấy biết rằng anh ấy cần em nhiều như thế nào chứ không giống anh... HyunSeung ạ!"

"Nhưng mà HyunA à."

Anh cố gọi cô lại dù cô đã bước đi xa khỏi anh.

Cánh cửa ấy mở ra, một người đàn ông trong trang phục thể thao chào đón cô. Anh ta cưng nựng cô, anh ta yêu chiều cô. Đúng là anh ta rất yêu cô nhiều như cô nói.

Đôi mắt anh nhắm dần lại như để phủ định sự thật đã phơi bày trước mặt.

Anh không muốn tin mặc dù đó là sự thật.

Anh sai rồi, anh đã sai quá nhiều rồi.

Lỗi lầm của anh gây ra bây giờ không thể xóa bỏ hay sửa chữa được nữa.

Ánh sáng vật vờ, mờ ảo của đèn đường rọi vào bóng lưng cô độc của HyunSeung.

Vậy là cuộc tình này đã chấm dứt, mãi mãi.

Còn gần hai tháng nữa thôi là kỉ niệm 4 năm của Trouble Maker rồi, yay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz