ZingTruyen.Xyz

2hyun Who S Your Son S Father

"Muốn biết ai là bố à? Dễ thôi, xét nghiệm ADN."

Yoseob đề ra ý kiến. Yoseob tự biết chắc chắn rằng anh không phải là bố của Hyun Woo nên chắc chắn là một trong bốn tên này.

Bốn người im lặng, không ai dám thừa nhận, cũng không ai đứng lên phủ nhận.

Lòng kiêu hãnh của người đàn ông không cho phép cả bốn người phủ nhận. Nhất là khi cả năm người đều chưa biết người đã thực sự nắm lấy được trái tim của Hyuna.

Trò chơi tưởng chừng đã kết thúc bỗng con xúc sắc lại quay thêm một lần nữa.

Kikwang đứng lên.

"Không được, nó chắc chắn không thể là con tớ. Gayoon mà biết được sẽ li dị với tớ mất."

Doojoon đau đầu.

"Làm ADN không được, nếu người khác biết được sẽ nguy. Dù sao chúng ta đều là người làm lớn."

Junhyung lo lắng cắn móng tay. Còn Hyunseung thì trầm ngâm suy nghĩ.

Yoseob nhìn Junhyung.

"Yong Junhyung, cậu chẳng phải đã từng hẹn hò với Hyuna rồi sao?"

Lúc này, cả bọn nhìn Junhyung. Hyun Woo cũng nhìn. Junhyung ngơ ngác, gương mặt man mác buồn.

"Chúng tớ chỉ hẹn hò chỉ có 3 tháng thôi, các cậu đều biết mà."

Yoseob lại đặt câu hỏi, hiếm khi thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc này của anh. Lần cuối 5 người có không khí căng thẳng thế này cũng chỉ vì người con gái ấy.

"Trong 3 tháng đó, cậu đã làm gì với Hyuna thì sao?"

Junhyung im lặng, gương mặt hững hờ nhìn Yoseob.

...

~~~~~~~~~~~~~~

17 năm trước

Sự tấn công của các chàng trai với Hyuna đã xảy ra liên tục trong suốt 6 tháng.

Bản thân cũng chẳng hay họ đã trở nên thân thiết với nhau.

Hyuna thì coi họ như những người anh ngọt ngào, ấm áp. Còn đối với họ, cô vẫn mãi là một cô gái thiếu nữ xinh đẹp mà họ đem lòng thương.

Là thương, không phải yêu..

Yêu thì quá rõ ràng..

Còn thương.. là một định nghĩa vô cùng mơ hồ.

...

"Lim, log, ln... những cái đó thực ra rất vô dụng mà, cho dù anh không biết tính những cái đó anh vẫn sống tốt, ăn ngon, kiếm được tiền. Nhưng sao lại cứ phải chăm chỉ học những cái đó quá vậy?"

Kikwang và Hyuna ngồi cạnh nhau trong thư viện, anh chống tay lên đầu vừa hỏi vừa nhìn cô đang chăm chỉ học bài.

Ánh mắt anh nhìn cô vẫn tựa như ngày đầu gặp, vô cùng ngọt ngào.

Hyuna cười.

"Cuộc sống là thế đấy, luôn có nhiều việc làm mà chẳng mang lại lợi ích gì cả."

...

"Giống như việc anh thích em?"

Hyuna nhìn anh.

"Tương tự thế."

"Này, em hãy nghĩ kĩ đi. Trong 5 người, nói thẳng ra anh là người hoàn hảo nhất còn gì. Đẹp trai này, khỏe mạnh này, cao... đẹp trai này, khỏe mạnh này."

"Đúng nhỉ, hình mẫu lí tưởng của em cũng gần giống anh đấy."

Mắt Kikwang rực rỡ lên, một tia hi vọng lóe lên trong anh.

"Em thích người đẹp trai?"

"Em thích người có chiều cao bằng em."

Kikwang ngơ ngác, nhưng sau cùng anh cũng gật đầu chấp nhận. Sau đó anh vui vẻ nhìn Hyuna chằm chằm.

"Nhưng mà anh Yoseob hát rất hay, anh Doojoon thì rất ngầu khi đá bóng, anh Junhyung thì rất có sức hút. Tất cả các anh đều có nét quyến rũ riêng."

"Còn Hyunseung? Em quên Hyunseung rồi kìa."

"Anh Hyunseung? Anh ấy cũng thế.. thì..."

Cô nở một nụ cười kì lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Junhyung đem coke lại, anh và Hyuna ngồi với nhau trên băng đá sân cỏ nhìn Doojoon đá bóng cùng đội tuyển của trường.

"Kikwang nói gì với em mà nhìn em vui vẻ vậy?"

"Thì... nói linh tinh vậy thôi."

Junhyung thì thầm.

"Kikwang nói em là mối tình đầu của cậu ta đúng không? Nói xạo đấy. Mối tình đầu của cậu ta là người khác mà."

Hyuna vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

"Ai?"

Junhyung hứng khởi kể chuyện cho Hyuna nghe, vì nghĩ nếu Hyuna nghe được sẽ loại được một đối thủ.

"Là Gayoon, bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy từ lúc còn bé tí. Kikwang luôn bảo cậu ấy không thích Gayoon nhưng lại luôn lén lút theo dõi mọi hành động của Gayoon, có thằng nào theo đuổi Gayoon là cậu ta xử đẹp ngay."

"Thế bây giờ chị ấy đang ở đâu?"

Junhyung thở dài.

"Đi du học rồi, ngày Gayoon đi, đó cũng là lần đầu tiên Kikwang biết uống rượu. Nhìn là biết cậu ta đã khóc một trận ngày đó rồi."

Hyuna ngạc nhiên.

"Thì ra đã có chuyện đó. Vậy bây giờ anh Kikwang và chị đó còn liên lạc với nhau không?"

"Còn chứ, thỉnh thoảng bọn anh cũng gọi hỏi thăm tình hình. Kikwang lần nào nói chuyện với Gayoon xong thì y như ngày đó Kikwang chẳng nói câu nào."

Hyuna cười.

"Anh Kikwang đáng yêu thật!"

Junhyung cười gian xảo.

"Thế nên tình cảm của thằng đó chỉ là nhất thời thôi, còn của anh mới là thật này."

Bụp!!!

Một trái bóng bay ngay vào đầu Junhyung.

Junhyung tức giận đứng dậy.

"Thằng nào vậy?"

Doojoon bước đến, tỏ ra mặt lạnh.

"Là tớ đây! Thì sao?"

"Cậu cố tình đúng không?"

Doojoon chen vào ngồi ngay giữa Junhyung và Hyuna.

"Ừ, là cố tình đấy."

Doojoon xoay qua niềm nở với Hyuna mặc cho người đàn ông phía sau đang cắn răng thầm nói ba câu chửi thề.

"Hôm nay anh ghi được 3 bàn thắng đó."

Hyuna cười.

"Em thấy rồi. Anh chơi vẫn tốt như ngày nào."

Junhyung lẩm bẩm. "Toàn chơi chiêu trò không chứ hay ho gì."

Doojoon giả vờ không nghe, lại giở gương mặt niềm nở với Hyuna.

"Em đói bụng rồi chứ gì? Chúng mình cùng đi ăn đi!"

Junhyung giật mình.

"Đi đâu? Chỉ có hai người á?"

Doojoon xoay qua, đăm đăm nhìn Junhyung.

"Lúc nãy tớ thấy cậu quất nguyên hai tô mì gói rồi cơ mà."

Junhyung giả vờ.

"Tớ còn đói, tớ cũng đi theo."

Doojoon lại xoay qua Hyuna, chuyển sang chủ đề.

"Em muốn ăn gì? Thịt nướng? Sundae? Hay lẩu?"

Junhyung bí bách lấy điện thoại gọi cho đồng minh.

"Hyunseung? Ăn gì chưa? Doojoon bao ăn này, có cả Hyuna nữa. Rủ cả Kikwang với Yoseob luôn nhé."

Doojoon há hốc mồm nhìn thằng bạn 'tốt' của mình.

Hyuna chỉ có thể mỉm cười, chứ không phải làm gì khác.

Quả là có những người anh tốt này bên cạnh làm cuộc sống tẻ nhạt của cô thêm màu sắc.

Cô chưa từng vui như thế này...

~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu định đi ăn riêng với mình Hyuna hả Doojoon? Muốn phá luật à?". Kikwang nói chuyện lớn nhất, chỉ trỏ vào Doojoon.

Doojoon cãi lại.

"Ở đâu ra luật không được ăn riêng với Hyuna."

Yoseob âm thầm gắp thịt vào bát của Hyuna.

"Em ăn đi."

Yoseob vẫn luôn âm thầm quan tâm cô như thế. Anh có lẽ là người ít thể hiện tình cảm của anh ra ngoài nhất.

Dù tình cảm ấy là tình cảm thanh khiết, nồng nàn, tha thiết nhất anh từng cảm nhận.

Hyuna cười.

"Vâng, cám ơn anh."

Junhyung thấy thế cũng tự động rót nước vào ly nước của cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Em uống đi, chắc em khát lắm rồi nhỉ."

Kikwang xô Junhyung ra. Mặt xụ như trẻ con bị giành đồ chơi yêu thích. Sau đó nhìn Hyuna niềm nở.

"Em còn muốn ăn gì nữa không Hyuna?"

Doojoon, Junhyung, Kikwang như ba đứa trẻ lên ba tranh giành đồ chơi yêu thích. Yoseob thì nhẹ nhàng, thầm lặng quan tâm cô.

Tuy nhiên chỉ duy nhất Hyunseung trầm tĩnh đến mức cảm thấy ngượng ngịu.

Hyunseung bước ra ngoài.

Hyuna nhìn theo, thấy lạ chẳng ai quan tâm, tự hỏi vì sao anh đột ngột ra ngoài. Hay vì đó đã là tính cách thường ngày của anh?

~~~~~~~~~~~~

Khói thuốc lá bay vi vu trên khoảng không gian tĩnh mịch của riêng anh.

Quả thật thật yên tĩnh...

Cuộc sống khi xưa của anh cũng đã từng êm đêm như thế.

"Anh lên đây chỉ để hút thuốc à?"

Hyunseung giật mình, vứt thuốc lá xuống đất, lấy chân dậm cho phai đi lửa tàn.

Anh bối rối nhìn cô.

"Tiêu rồi, để em phải nhìn thấy hình ảnh không đẹp của anh rồi."

Hyuna cười, dựa lên ban công cùng anh.

"Còn đỡ hơn không biết gì về anh."

Anh nhìn cô. Cô có vẻ đẹp không một cô gái nào trên thế gian này sở hữu.

Miệng nhoẻn cười khi thấy nụ cười thấp thoáng của cô.

Anh nhấc đầu nghiêng một bên để có thể nhìn gương mặt cô thật kĩ.

"Em thích ai thế?"

Cô nhìn anh.

"Thích ai thì sao?"

"Chẳng phải 5 bọn anh đang đấu tranh với nhau để theo đuổi em sao? 6 tháng qua em không cảm giác gì sao?"

Cô chần chừ một hồi lâu.

"Anh biết không? Trong trường, các anh là người bạn duy nhất mà em có. Thế nên em rất quí các anh."

Anh nhướng mài lên như chờ đợi cô tiếp lời.

"Em chỉ mong tất cả chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau."

Trong ngôi trường Đại học danh tiếng ấy, một cô gái chuyển trường như cô lại được tình cờ quen biết với năm người anh tốt bụng, quan tâm, chăm sóc cô như thế. Cô coi đó là món quà quí giá nhất Ông trời từng mang tặng cho cô.

Cô chưa từng cảm giác được một ai đó yêu thương là như thế nào.

Anh cười, vuốt đầu cô gái ngây thơ của anh.

"Em gái à, 4 người ở dưới không ai nhìn em với tư cách là em gái đâu."

Anh kéo tay cô.

"Đi xuống thôi, những người kia sẽ làm ầm lên nữa cho coi."

Trong giây phút anh nắm lấy tay cô đấy.

Cô sẽ không bao giờ biết rằng anh đã dốc hết bao nhiêu dũng khí như thế nào.

Sẽ không bao giờ biết vì cô tim anh đã loạn lên như thế nào.

~~~~~~~~~~~

Bốn người ngồi ăn cứ tự hỏi không biết sao Hyuna lại đi lâu như thế.

Cả bốn người bạn thân tất nhiên nhìn nhau bằng đôi mắt không hề thiện cảm.

Hyunseung và Hyuna cùng nhau bước vào.

Doojoon lớn tiếng.

"Gì thế? Tại sao cả hai lại vào chung?"

Hyuna cười.

"Tụi em tình cờ gặp nhau tại cầu thang."

Nụ cười ấy làm xao xuyến trái tim của năm người, sau đó chẳng ai nói gì.

Điện thoại Kikwang bỗng vang lên.

Kikwang thẫn thờ nhìn tên người gọi. Chần chừ một lúc mới nhấc máy.

"Alô..."

"Thật sao?"

"Được rồi, bọn tớ đang ăn cùng nhau. Tớ sẽ nhắn cậu địa chỉ."

"Ừm, tạm biệt."

Kikwang cúp máy với khuôn mặt thờ thẫn.

Hyunseung nhận ra điều đó.

"Gì thế? Ai đến đây sao?"

...

Đôi môi Kikwang bỗng run rẫy.

"Gayoon... Cậu ấy về nước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz