ZingTruyen.Xyz

| 2Huang | - Wanna Be Yours

10

Shyrina_Tethys

BH's POV

Sau khi rời khỏi đôi môi của Phan Hoàng, sự lưu luyến khiến tôi phải mất mấy giây để bộ não đang trôi dạt ngoài vũ trụ quay về với thực tại, nhận thức được hành động mình vừa làm lúc nãy, bản thân tôi đã đi quá giới hạn rồi. Nhưng đầu óc của Phan Hoàng có vẻ đang mơ màng sau đợt hôn vừa nãy, tôi thì ngượng chín mặt, đầu óc thì rối tung bời như hàng ngàn sợi chỉ đan xen lẫn nhau, hàng vạn suy nghĩ cứ chắp vá chồng lên nhau nhằm cứu giúp tôi trong tình cảnh này, nhưng điểm chung là không có giải pháp nào phù hợp cả, toàn là lố bịch không...

" B-Bảo Hoàng ? "

Phan Hoàng gọi tên tôi, nhất thời tôi không biết phải làm gì hoặc trả lời như thế nào nên đã rời khỏi cơ thể nó, tốc biến nhanh nhất đến phòng vệ sinh. Trước khi đóng cửa sầm, tôi liếc nhìn qua Phan Hoàng, nó miết lấy bờ môi mà nhìn lại tôi, khuôn mặt ngơ ngác...

Argh Bảo Hoàng ơi mày làm cái đéo gì con nhà người ta vậyyy !!!

Trong phòng vệ sinh, lưng tôi dựa vào cửa, tay phải cứ tác động vật lý lên cái đầu liên hồi. Tôi ngước lên nhìn bản thân mình trong gương, mặt tôi lúc này đỏ như trái cà chua, thậm chí có khói trắng bốc lên từ trên đỉnh đầu.

Mày vừa làm cái đéo gì vậy Bảo Hoàng ?

Tôi ngồi xổm xuống nền sàn lạnh lẽo, hai tay ôm đầu nhằm trấn tĩnh bản thân bởi tim tôi đang đập liên hồi. Những suy nghĩ lo lắng cứ lởn vởn trong đầu tôi không ngừng. Tôi thật sự không biết sau đó mình phải làm gì... không thể nào tôi cứ ở khư khư trong nhà vệ sinh như vậy được, nhưng tôi nên đối mặt với Phan Hoàng như thế nào đây ? Tôi nên nói gì với nó đây ? Tôi vừa làm một hành động kinh tởm... Phan Hoàng sẽ suy nghĩ như thế nào về tôi đây ? Tôi sợ... tôi sợ nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi sợ mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Phan Hoàng đã duy trì được 10 năm bị chấm dứt bởi một hành động thiếu suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi sợ tôi sẽ không còn cơ hội nào để chơi với nó nữa thậm chí đến nhìn mặt nhau thôi nó sẽ thấy chán ghét tôi...

Tôi có bị overthinking quá không...

Hình như tôi đã lấy đi nụ hôn đầu của nó à... KHOAN ! Hình như Phan Hoàng có người yêu rồi mà...

Tuyệt vọng chồng chéo tuyệt vọng. Dự định lúc đó của tôi chỉ muốn đưa thuốc vào miệng của Phan Hoàng bằng cách môi truyền môi, nhân thời cơ mút nhẹ bờ môi nó là thành công thỏa mãn cơn vã nhưng... môi nó vừa mềm vừa ngọt, khiến tôi không thể rời khỏi, tôi như bị thao túng tâm lý và rồi để giờ bản thân cảm thấy hối hận song cũng có chút thỏa mãn kèm theo cảm xúc mãnh liệt muốn thêm lần nữa.

Tệ thật... Bảo Hoàng ạ mày vừa hôn đứa bạn thân của mày...

Dường như có cảm giác nước mắt tôi sắp trực trào ra, chuẩn bị tuôn ra từ khóe mắt nhưng. Làm sao để tôi có thể bình tĩnh trong tình cảnh này đây ? Sao tự nhiên hối hận quá vậy trời...

Tôi thử mở hé cửa, làm sao để lộ mỗi mắt bên trái nhìn được là được, liếc liếc ngó ngó xung quanh, Phan Hoàng không có trong phòng...

Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm rồi dần mở toanh cửa ra

Vậy Phan Hoàng đi đâu rồi nhỉ ?

Tôi rời khỏi phòng vệ sinh, trong đầu suy nghĩ mông lu, tôi vẫn không biết nên nói gì khi đối mặt với Phan Hoàng... bối rối lắm. Tôi hướng mắt đến cánh cửa phòng ngủ bị mở tung ra, đối diện với phòng ngủ của Phan Hoàng là phòng tắm

Tôi đã có câu trả lời cho chính mình

Nước va chạm với nền sàn tạo ra âm thanh róc rách và rồi dần dần chảy xuống ống thông nước. Hơi nước bốc lên bám chặt vào mặt kính cửa phòng tắm. Tôi cá chắc bên trong là cảnh xuân hữu tình mà tôi đéo xem được, nếu tôi có mà vô tình xem thì phải đánh đổi bằng dấu bàn tay được in đỏ lên má tôi...

Nhưng về chuyện khi nãy...thôi thì bây giờ chuyện đã lỡ rồi thì thôi vậy... tôi " lỡ " hôn người có người yêu mà người đó lại còn là bạn thân mình, cứ nghĩ đến là một dòng chữ " Tệ vãi lồn " chạy quanh ngang dọc trong đầu tôi. Tôi có nên bù đắp gì cho nó không ?

Tiền bạc ? Ối giời ơi vừa mới trả tiền điện - nước tháng này xong, được cái mình cũng có lúc tiêu tiền ngu nên giờ ví tiền đang than khóc ôi trời, còn số dư tài khoản ngân hàng thì hết cứu. Hay mấy con Chiikawa ? Mà hình như mấy đứa dễ thương mà Phan Hoàng thích cũng có giá chát bỏ mẹ, thôi thôi đéo chơi được đâu. Hay là bù đắp bằng đồ ăn nhỉ ? Cũng hay tại mấy cặp tình nhân hay dỗ nhau bằng đồ ăn mà. Phan Hoàng thích ăn gì nhỉ ? Chả mực à... Mmm người ta thì mua trà sữa dỗ người thương, tôi đây mua chả mực dỗ mèo nhỏ...

Mà thôi kệ tôi có dỗ nó đâu này là tôi hối lỗi nó do bản thân mình nghịch dại ý mà...

Mà tủ lạnh nhà Phan Hoàng có nguyên liệu làm chả mực không ta ? Không thì tôi đây phải hy sinh tiền đặt chả mực trên Shopee Food mất...

Á đù bất ngờ vì có đầy đủ nguyên liệu luôn, dù tôi không biết cách làm chả mực vì tôi chưa bao giờ làm món này cả nhưng không sao, chị Google sẽ là người giúp tôi chuyện này và tôi chỉ cần việc làm theo những thứ hiện lên trên màn hình.

---

Đéo hiểu sao dù tôi thấy mình làm chả mực lâu vãi lồn mà vẫn chưa thấy Phan Hoàng ló cái mặt ra, đéo biết nó làm con cặc gì mà lâu không biết nhưng mà... tốt ! Tôi cũng chỉ nấu đủ phần cho Phan Hoàng ăn thôi chứ tôi đây tí nữa đặt đồ ăn trên Shopee Food, hah kiểu đéo gì cũng phải tiêu tiền ngu dù nhà mình vẫn còn thịt bố mẹ gửi ngày qua, nhưng mà tôi lười nấu lắm...

Tôi sẽ không tiêu tốn thời gian ở đây thêm phút giây nào, nếu hai chúng tôi gặp nhau thì cả hai sẽ khó nói lắm nên tốt nhất tôi nên cạch mặt Phan Hoàng một thời gian ? Không biết nó có quên chuyện này được không nhỉ ? Nhưng mà bình thường thì nụ hôn đầu sẽ khó quên lắm...

Mở cửa nhà và rồi tôi rời đi, lặng lẽ và chả thông báo cho Phan Hoàng biết

Tôi đã đặt cả cơm lẫn đĩa chả mực trên bàn ăn, mong khi nó tắm xong sẽ thưởng thức món ăn nó thích nhất do tôi nấu và không phải đi ăn ngoài... đi ăn ngoài không tốt đâu Phan Hoàng ạ.

Do khoảng cách từ nhà Phan Hoàng đến nhà tôi rất gần nên chỉ cần mấy bước chân là về nhà tôi ngay, nhiều lúc làm hàng xóm của nhau cũng có lợi thật, đỡ phải tốn thời gian và tốn phí di chuyển cả đi lẫn về.

Về được cái căn nhà yêu quý của tôi là tôi lao vào phòng ngủ, thả cả cơ thể vào giường và đắm chìm sự mềm mại trong đó, những lo âu và bối rối trong đầu tôi cũng dần tan biến theo đó, như một làn gió nhẹ đến nhanh và đi cũng nhanh. Tôi vùi đầu vào gối tận hưởng sự ấm áp mà nó mang lại, ôi chăn ấm nệm êm nằm sướng thật. Mất mấy phút sau tôi mới có thể ngước đầu lên, tay với lấy cái điện thoại được đặt trên bàn gần đầu giường. Tay bấm bấm loay hoay liên hồi thì cuối cùng cũng đặt được đồ ăn, tôi chỉ việc đợi và rồi sẽ có người ship đến. Tôi nằm ngửa và thả lỏng cơ thể ra, mắt ngước lên nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt trông có vẻ suy tư lắm...

Chán quá... tất cả mọi công việc từ deadline đến bài tập và đến cả việc nhà đều một mình tay tôi làm hết vào ngày hôm qua rồi nên giờ thành ra là chả có việc gì để làm mà giết thời gian, lướt mạng xã hội cũng chả có gì hay ho. Aaa những lúc thời gian chết như vậy thì nó lại trôi chậm vậy nhỉ ?

Mà kì lạ thật, tại sao tôi lại luôn có cảm giác muốn tiếp xúc thân mật nhiều hơn nữa với Phan Hoàng nhỉ ? Cứ có một khao khát vô hình hiện hữu mỗi khi tôi đụng chạm da thịt với nó, ôm hay đơn giản chỉ là nắm tay, diễn ra trong thoáng chốc rồi nó buông tôi ra, trong lòng tôi cứ dâng trào cảm xúc mãnh liệt, tôi muốn tôi muốn nhiều hơn nữa.

Giống như con thú săn mồi đang đói khát, trong khoảnh khắc khi mà môi kề môi, lần đầu tôi chả kiểm soát được bản thân nữa, trái tim tôi - vốn dĩ trống rỗng đã cắt đứt đi sợi dây lý trí mà thay não điều khiển tất cả, hôn quấn quýt nó không ngừng, chìm đắm trong sự ngọt ngào có phần cám dỗ ấy. Đến khi có rời khỏi bờ môi ấy, đầu óc tôi vẫn cứ ong ong như đang tận hưởng chút dư vị ngọt ngào còn sót lại, bay đến tận chín tầng mây cho đến khi có giọng nói cất lên để não tôi trở về hiện thực.

Gượm đã, tôi đâu thiếu thốn tình cảm đến nỗi mà trống rỗng ? Dù tôi đơn côi, sống một mình và đang xa bố mẹ, tuy nhiên họ vẫn không ngừng quan tâm đến tôi, những lời nhắn ngắn ngủn chan chứa tình thương vẫn thường ngày hiện lên trên bong bóng chat Zalo. Hoặc là bạn bè, tôi có anh em CKG đây, thường ngày vẫn bá vai bá cổ song hành cùng nhau, nắm tay hay đụng chạm thân mật hay làm mấy hành động gay vãi lồn vẫn có nhưng nhìn chung mang tính chất content. Lạ là trong CKG ai cũng thân nhau mà tại sao mỗi mình Phan Hoàng thì tôi lại có cái nhìn đặc biệt hơn, LonGaoDen - gia sư tình yêu nói với tôi như vậy, thằng chó ấy cứ khăng khăng nói ánh mắt tôi khi trao cho Phan Hoàng có phần yêu thương nhớ nhung, vậy là nó suy ra chắc chắn là tình yêu !!! Đương nhiên tôi phủ nhận rồi, một thằng thẳng như ruột ngựa tôi đây sao lại yêu con trai mà đó lại là bản thân mình được, lúc ấy Long nhếch môi và nhìn tôi một cách đầy thách thức, dõng dạc nói :

" Để bố mày xem, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả "

Địt mẹ đừng có làm kiểu như bản thân mình biết hết ấy Long ơi, đéo ai dám rình mò bạn thân của mày đâu Long ạ.

Nhớ nhung ? Hình như cũng có, tại lần tiếp xúc môi ấy, đối với tôi nó không lạ lẫm, cứ có chút thân thuộc bủa vây quanh tôi, lúc tôi tiến vào khoang miệng, sự quen thuộc không tên hiện lên như thể đã từng trong quá khứ rồi, xúc cảm mềm mại ấy... tôi vẫn nhớ rõ dù cho tôi với Phan Hoàng chưa hôn nhau lần nào và buổi chiều đó là lần đầu tiên. Quá deja vu và tôi chả hiểu nổi nữa, tôi đang bị cái đéo gì vậy ?

Tôi muốn hôn, ôm hay đơn giản chỉ là nắm tay nhưng chắc chắn người ấy phải là Phan Hoàng. Mỗi lần nhìn Phan Hoàng là tôi muốn nhiều hơn nữa như thể muốn bù đắp quá khứ nhưng không phải của tôi mà là tôi trước đây, Bảo Hoàng mà không thuộc về thế giới hiện đại này.

Phan Hoàng là người khiến tôi loạn trí bây giờ

Tôi có yêu Phan Hoàng không ?

---

Mé cái đoạn cuối làm sốp đau đầu quá, nghĩ mãi mới dám viết ra được ạ

Thấy tranh mình như cái tiếng chuông xe đạp bởi nó cringe cringe, hoi chắc vẽ lại

Mà mn thi ntn rồi, sốp thì mai thi văn mốt thi anh thứ 5 thi toán, trường khác thi xong hết mọe rồi, trường mình thì khối dưới thi xong có điểm hết còn mỗi khối mình là chưa thi toán văn anh 🥰

Cmt đi cho sốp có động lực chứ sốp k cần bình chọn đâu...

By : Shirina_Tethys

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz