1
---
Chơi đến trưa là anh em nghỉ. Tôi mệt mỏi lết thân xác này vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi đặt đồ ăn trưa phát, tôi lười nấu vãi với nhà tôi hết đồ ăn rồi, cũng lười đi mua nguyên liệu nốt. Chán nản lướt điện thoại rồi được tặng thêm phát deadline vào mặt. Mỏa cha bố mày vừa chạy deadline tối qua giờ lại hành bằng một cái deadline khác ??? Ngán ngẩm nhìn đống deadline là hiểu thôi phải hi sinh thời gian rồi, đúng quá mệt mỏi luôn mà deadline nó vẫn cố hành xác tôi. Vừa ăn vừa chạy deadline suốt từ trưa đến chiều cái deadline vừa dài vừa ngán. Sinh viên RMIT khổ vãi cả lồn ấy, nó còn là sinh viên cuối cấp nữa nên cái deadline suốt ngày cứ kè cổ dí sát tôi mệt muốn đứt hơi. Đêm thì cứ hễ sẽ có chục cốc cà phê cứu sống tôi. Vâng tôi chạy deadline cả đêm, cái cảm giác mà não bộ và cả mắt nó phải làm việc trong đêm khuya giờ mà hợp lý để đi ngủ, mé nó làm cả cơ thể tôi nó rã rời luôn ấy. May mà có cà phê, không thì tôi sẽ gục ra bàn mất. 1h sáng tôi gục ra bàn, chỉ cần 1 tý nữa là tôi hoàn thành deadline.---
Tiếng báo thức nó lại reng reng lên nhằm đánh thức tôi. Tôi thở hắt rồi tắt cái tiếng ồn ào ấy đi. Chùm gối muốn ngủ 5 phút nữa nhưng cái bộ não tôi nó lôi kéo tôi phải dậy đi học, bằng một luồn suy nghĩ " Không dậy là trễ học đó thằng lồn " , còn mắt tôi thì... mở mắt ra 1 giây sau nó lại nhắm tiếp. Rồi não với sự lười của tôi nó lại đấu tranh đi học hay nghỉ học, thôi dù gì cũng cuối cấp rồi sắp thi rồi lỡ có mà nghỉ học hổng kiến thức là thi hổng ai cứu được..., được rồi giờ cơ thể tôi đã có thể cử động để bắt đầu ngày mới như cái quần què. Đi mua ổ bánh mì gặm đỡ, cùng lúc đó thì cũng ghé qua mua cốc cà phê vớt lại hồn tôi phát. Mua riết nên chắc tôi thành khách quen của quán cà phê này quá. Đi trên dọc đường, mở điện thoại ra, đập vào mắt tôi là +5 tin nhắn từ một nhóm xàm lồn mang tên CKG
- Chuyện ngố -
Chả mực Hạ Long :
Mốt 2 thằng lồn Sang với Darling có lên Hà Nội đấy
Anh em đi cà phê phát
Sẵn tiện cho thằng lợn gặp trực tiếp thằng chả mực luôn
Ok không ?
Ô Thê Hun :
Vãi lồn tao thấy 2 thằng lồn thân thiết vãi
Mà lại chưa gặp nhau bao giờ á ?
2 thằng lồn ấy cũng ở Hà Nội mà, sao không hẹn gặp ?
Em bé sữa có má bánh bao :
Thằng lồn lợn ấy suốt ngày cắm mặt chạy deadline sao gặp được ?
Rủ chơi game với nó thôi cũng khó khăn lắm nó mới đồng ý
/ Ô Thê Hun đã like /
Chả mực Hạ Long :
@All Thế mốt tại quán cà phê XX
Tôi tắt điện thoại thở dài mệt mỏi, deadline tôi làm gần xong rồi. Tôi định làm xong sẽ thưởng cho mình ngày nghỉ ngơi cụ thể là đi ngủ, ai ngờ mấy thằng lồn CKG lại đòi đi cà phê cà pháo. Thôi lại dành chút thời gian gắn kết tình anh em vậy, tôi mong nó chỉ là " chút " vì tôi cũng muốn được nghỉ ngơi chứ..., đồng thời tôi cũng có chút háo hức muốn gặp Phan Hoàng ? Chúng tôi cũng chỉ tiếp xúc qua nhau bằng mạng xã hội, chứ cũng chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời, dù chúng tôi có ở Hà Nội...
Tiếng trống cất lên báo hiệu giờ vào học
---
Một buổi chiều nhiều mây, mây che đi ánh mặt trời, nhưng cũng có những tia nắng len lỏi qua mây chiếu xuống nền đất nơi tôi đang đi. Lại ghé vào quán mua cà phê. Trong lúc tôi đợi cà phê mang ra, tôi có lôi điện thoại ra nghịch chút, chán đời quá mà nhắn tin với thằng nào phát. Mở ứng dụng Messenger ra, một tài khoản tên " OCD Chúa " đang hiện một chấm màu xanh báo hiệu cho tôi Á đù ăng Seng đang online trên Mess, tôi biết đây sẽ là một thằng lồn xui xẻo bị tôi tia vào và tôi sẽ chọn cái thằng này làm đối tượng để tôi than vãn cái cuộc đời.
Nồn nợn Hà Đông :
Chán đời quá mày
Chạy deadline nhiều quá
Nó bào con mẹ cái thanh sức bền của tao gòi
Thằng này nó biết tôi nhắn tin làm phiền nó hay sao ấy nên nó chỉ seen thôi chứ đéo rep lại tôi.
Nồn nợn Hà Đông :
Địt mẹ seen thì rep dùm cái
Thằng lồn này
OCD Chúa :
Kiếm chuyện gì tao ?
Mày chán đời thì kệ mẹ mày ?
Liên quan gì tao ?
Sao mày cứ kiếm tao làm phiền hoài zạy ?
Nồn nợn Hà Đông :
Vì thứ nhất mày là cái thằng online duy nhất trên mess
Thứ hai như thứ nhất
OCD Chúa :
Đủ mé mày thấy chán
Thì tìm kiếm cái thú vị trong cuộc sống của mày đi
Mắc gì kiếm tao, tao đéo phải cuộc sống của mày
Bố mày còn nhiều video chưa edit
Rảnh thì làm thumb dùm
Nồn nợn Hà Đông :
Vãi cả lồn ?
Tôi nhắn tin xong cái thằng Sang, tắt điện thoại thì cốc cà phê cũng vừa được đưa ra, tôi lẳng lặng đưa tiền và cầm cốc cà phê trên tay, đầu tôi suy nghĩ câu mà Sang vừa nhắn " Thú vị " ? Thú thật thì cuộc sống tôi nó siêu tẻ nhạt. Tôi sống một mình ở Hà Nội này, tôi cũng có bạn đấy nhưng cũng chỉ là xã giao. Tôi cũng không đi chơi, không đi nhậu, những kèo đi chơi anh em CKG hiếm khi tôi đi vì lúc nào tôi cũng bận.
Tôi chỉ đi học - về nhà - chạy deadline - ngủ, lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn.
Tôi đã có ngoại lệ chưa? Chưa hoặc... có, anh em CKG chăng?
---
Đọc thì bình luận tiếp động lực cho tôi cái =))By : Shyrina_Tethys
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz