ZingTruyen.Xyz

297 044


'Thế giới này trông buồn thật đấy'
bgm: So, it ends? (Heize x Colde)



Tôi hái trăng sao, viết lại những hy vọng. Sau này nếu trở thành một vì sao, cũng cầu mong người được hạnh phúc.

Kang Haerin dạo gần đây bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ. Thường xuyên ở lại bệnh viện và lao đầu làm việc một cách điên cuồng, tùy tiện.

Điều đó dẫn đến việc hai người rất có ít thời gian cho nhau, đừng nói đến việc mỗi lần Hanni khuyên bảo thì đều dẫn đến việc cãi nhau, giận dỗi. Haerin quá mệt mỏi, cô thậm chí không về nhà trong hai ba ngày liền.

D-7

Hanni thức dậy rất sớm, nhận ra người bên cạnh đầu bù tóc rối, không tắm mà cứ thế leo lên giường bất tỉnh lúc 3h sáng, sau ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng.

Cô thở dài, dọn dẹp đồ đạc, nhặt nhạnh những đôi vớ chỏng chơ trên sofa, dưới sàn nhà đem bỏ vào thùng giặt. Lấy một chiếc áo blouse trong tủ ra ủi phẳng phiu, rồi chuẩn bị bữa sáng. Cô cắm cụi làm thêm bữa trưa, đồ ăn sẵn cất trong tủ lạnh.

Hanni đi công tác chiều mai mới về, để lại mẩu giấy nhắn vài dòng, trước đó còn đứng trước cửa phòng ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới rời đi.

D-6

Hanni đáp chuyến bay cuối cùng xuống Incheon vào nửa đêm. Cô mệt đến nỗi cơn đau dạ dày lại tái phát, ăn uống chẳng được gì.

Về nhà, xui rủi thang máy lại hỏng. Hanni sợ ma muốn chết nhưng vẫn cố kéo vali lết từng bước lên 4 tầng cầu thang tối om.

Tới trước cửa, hộp giấy báo, tờ rơi chất kín bên cạnh. Hanni liếc một cái rồi mở cửa, bên trong vắng lặng.

Túi rác ở cạnh tủ giày, Haerin dọn rác mà quên đem vứt à?

Hanni khẽ nhíu mày.

Đồ ăn cô làm, nó đang ở đâu vậy đây?

Cô bước về phía tủ lạnh, còn nguyên như chưa từng được động vào.

"Tệ thật..."

D-5

Hanni nghỉ phép.

Cô bị ốm, tận dụng ngày nghỉ còn lại để nằm bẹp trên giường hết nửa ngày.

Ngủ tới 1h chiều mới tỉnh, dậy tắm rửa một chút rồi đi mua thuốc. Thấy Haerin đột ngột về, chạy vào phòng lấy giấy tờ rồi quay lưng đi.

Hanni tự thấy mỉa mai.

"Kang Haerin à, gặp em khó thật đấy!"

Có vẻ có tác dụng, là khi Hanni tự mình mở lời trước.

Haerin quay ngược lại vào phòng bếp, rót cốc nước ấm rồi tới trước mặt Hanni.

Em vén tóc mái cô lên rồi áp tay vào trán. Hai má Hanni đỏ lự, trông mắt cũng lờ đờ. Cô ngồi yên không cựa quậy. Thân thể như bị đốt cháy cũng chịu cầm cốc nước ấm tu một hơi, cổ họng khô cũng bớt khát đi một chút.

"Đi bệnh viện với em!"

"Chị lười"

Haerin day thái dương một hồi, Phạm Hanni chúa ghét mùi bệnh viện, mùi thuốc sát trùng.

Để mặc cũng chẳng được, bắt đi cũng chẳng xong. Haerin kéo cô ra sofa, chạy đi mua thuốc.

D-4

"Em đã bảo chị chưa khỏe, ở nhà đi"

"Chị hết sốt rồi"

"Nhưng cái giọng đó là sao?"

Cổ họng Hanni sưng tấy, khàn khàn từng chữ. Rõ ràng vẫn chưa khỏe, tranh thủ lúc Haerin đi mua đồ ăn sáng lén thay đồ đi làm. Kết quả bị bắt gặp lúc vừa ra khỏi cửa nhà.

"Ký hợp đồng, không cần phải nói nhiều đâu"

"Chị học ai mà bướng bỉnh thế hả? Ai chăm chị nếu chị bị ốm nặng hơn?"

Học từ em đấy, Kang Haerin. Còn ai chăm ấy hả, chắc cũng là em. Nhưng Hanni không trả lời, cô không muốn phụ thuộc nhiều vào Haerin đến thế, làm bác sĩ đã đủ khiến cuộc đời em bận rộn quá rồi.

Cô xoay cánh tay đang bị em nắm lấy rồi rời đi.

Để lại Kang Haerin đứng đấy.

D-3

Hanni say rượu.

Tác dụng phụ của cơn đau vẫn chưa dứt. Tiệc với đối tác không tránh khỏi phải xã giao, Hanni cười gượng tiếp hai ly, men rượu ngấm vào người, ngồi bất động tới tan tiệc mới về.

Haerin ngồi đợi ở phòng khách, dìu cô vào nhà rồi đặt xuống giường.

Đi ra phòng tắm bên ngoài, quay lại không thấy đâu.

Đột nhiên có người ôm phía sau, thở từng hơi đầy mùi cồn. Hanni ôm chặt eo Haerin, tựa cằm lên cổ em. Rồi bất giác rơi nước mắt, thút thít rồi òa lên như đứa trẻ.

"Chị nhớ em"

"Ngày nào cũng nhớ, Haerin à"

Hanni thì thào một lúc rồi thiếp đi mất. Cô vẫn ôm em không buông.

Haerin không nói gì, mặc cho Hanni ôm vậy rồi ngủ.

D-2

Sáng mở mắt, Hanni đang mê man bỗng hoảng hồn choàng tỉnh. Cô dính lấy Haerin suốt đêm, thức dậy người kia vẫn nằm gọn trong tay cô nghịch điện thoại.

Kang Haerin dạo gần đây rỗi rãi đến vậy à?

"E-em không đi làm hả?"

"Chiều mới có ca phẫu thuật"

"Vậy sao?"

Hanni tính nói thêm câu, đại loại như cô có hành động gì kì lạ không? Rõ ràng tối qua cô uống có hai ly mà vẫn say rượu, quên đất quên trời.

Mà đằng nào sáng nay cô cũng đủ kì lạ rồi. Tự nhiên Hanni thấy rất mất mặt, hai người đâu có làm hòa như vậy bao giờ.

"Chị Hanni!"

"Ừ?"

"Mai chị rảnh không?"

"Mai á? Chị có..."

THÔI CHẾT DỞ

Ngày mai là kỉ niệm yêu nhau của hai đứa còn gì???

May quá, Hanni thở phào một hơi. Cô tránh ra ngoài để Haerin khỏi nghi ngờ cô không có nhớ. Hanni nhẩm tính công việc, cô định hoàn thành nốt hôm nay rồi mai rảnh rang cả ngày.

Dù sao thì hai người đã quá lâu không được bên nhau rồi, chẳng cùng trò chuyện tâm sự gì, kể cả ăn một bữa cũng chưa trọn vẹn.

Hanni tắm một lúc, ra khỏi phòng tắm thấy Haerin vừa viết báo cáo vừa uống americano, buột miệng hỏi.

"Haerin à, chiều mai chị đón em tan làm nhé?"

"Sao không phải là sáng ạ?"

"Bộ em tan làm buổi sáng nữa à, bận gì sao?"

"Không, chị nói chị rảnh mà, em cũng nghỉ phép"

"Ừm, vậy đi biển đi. Lâu rồi chị chưa đi biển"

"Được ạ"

D-1

Haerin đặt một homestay cạnh biển.

Tới nơi, cả hai check in nhận phòng xong thì nằm bẹp xuống giường. Hanni đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, quay qua nhìn Haerin. Cả hai tự phát đi chơi, chẳng nói với nhau gì nhiều.

Cô thấy rằng mình phải thay đổi điều gì đó đang xảy ra. Cứ tiếp tục thế này liệu cả hai sẽ chia tay không chừng.

"Haerin à, em có muốn làm gì hôm nay không?"

"Mình đi làng Gamdeul đi ạ"

"Gamdeul?"

"Quê của Banggeul, gần đây lắm"

Quê của Banggeul là một làng chài, Haerin kể em nhận nuôi nó ở đây. Một ngôi làng yên bình, xinh đẹp, nhộn nhịp và tươi vui.

Hanni đi phía sau Haerin và vẫn suy nghĩ cô nên làm gì hôm nay.

Chẳng nghĩ gì được cả.

Thế mà chiều họ đã về lại Seoul rồi, vì Haerin có ca cấp cứu khẩn cấp.

Xong việc cũng tối muộn.

Cuối cùng Hanni vẫn đợi ở bệnh viện đón Haerin về. Sau cuộc gọi xác nhận với em, cô định đi mua hoa và quà cho Haerin.

Sang tiệm hoa bên kia đường, Hanni lựa rất nhiều bông hồng xanh, loài hoa mà Haerin yêu thích. Quà cô sớm đã để trên xe.

Cô tươi cười ôm bó hoa trên tay, đột nhiên.

Một chiếc xe lao tới, mất phanh.

Va chạm, tai của Hanni ù đi, đầu óc cô choáng váng rồi trượt một đoạn dài trên đường.

Hanni giữ chặt bó hoa trong tay, nhưng nó nát tươm. Bông hồng chẳng còn màu xanh, cũng chẳng có phép màu nào cả. Nó nhuốm một màu đỏ tươi, trông giống như những bông hoa cô cắm lúc ban sáng.

Trong cơn ý thức sắp biến mất, cô tự hỏi Haerin đâu mất rồi.

Có lẽ em đang loay hoay tìm cô ở sảnh bệnh viện chăng?

Ngày kỉ niệm của họ, cứ vậy tan tành. Cô đến cả cơ hội bù đắp, quan tâm, yêu thương em cũng chẳng có nữa.

Xin lỗi em, Kang Haerin.

Hanni thấy thấp thoáng ai đó chạy đến đây.

Hình như là bác sĩ, một bác sĩ tóc đen dài.

Hình như là Kang Haerin của cô thì phải.

Cô không nghe nổi em nói gì, nhưng Haerin à, em chạy chậm thôi.

Không kịp nữa rồi.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz