ZingTruyen.Xyz

27 Tuoi Thanh Xuan Cua Toi Lai Bat Dau

_Phù...cuối cùng cũng được về nhà mệt quá!

Chẳng là sáng giờ chạy ngoài đường nắng noi, bụi bặm để đi xin việc, sau ba tháng thực tập nhận ra công việc đó cực quá không phù hợp định xin một công việc văn phòng giờ giấc ổn định làm thử. Mới vô phòng chưa bao lâu thì...

Cốc, cốc...

Tôi mở cửa ra không thấy ai hết, định đóng cửa lại thì thấy chìa khoá vẫn còn gắn trên chốt cửa, kế bên có mảnh giấy dán gần đó: "Em để quên chìa khoá kìa, bên dưới là số điện thoại của anh, chúng mình làm quen nhé!".

_Xía! Lại mấy thằng quỷ thời cơ nữa, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, kệ chúng nó!

Sau đó tôi thay đồ đi tắm thì lại nghe có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa phòng ra thì thấy một mảnh giấy mới ghi là: "Tụi anh con nhà đàng hoàng không phải dân chơi đâu. Anh học ở Viện Y Dược Học Dân Tộc, còn hai thằng ở chung nhà đứa học Đại Học Sư Phạm, đứa học Cao Đẳng Tôn Đức Thắng, xin được làm quen!".

Tôi chột dạ nghĩ ai cũng học hành tử tế, nhìn lại mình xem tuổi này lại phải đi xin việc làm, chắc mình không xứng đâu cứ để họ nghĩ mình chảnh cho rồi. Nói rồi với sự mặc cảm tự ti của mình tôi không thèm quan tâm đến bỏ đi tắm. Tắm ra ngồi sấy tóc được một lúc lại nghe có tiếng gõ cửa.

Cốc Cốc...

_"Lại mấy thằng quỷ ma phòng kế bên chứ gì!" -Tôi nghĩ như vậy.

Cốc, cốc...

_"Phải ra nói rõ cho tụi nó biết mới được" -Nghĩ là làm

_Ơ...anh đến đây làm gì về đi?
_Cho anh vào đi mà!
_Chúng ta đã nói hết trong điện thoại rồi?
_Cái đó không tính.
_Không tính là quyền của anh.
_Anh chưa trả lời đồng ý hay không mà!
_Anh im lặng là đồng ý rồi!
_Có chuyện gì thì nói rõ với nhau nhắn tin kêu đừng qua lại nữa là sao?
_Kệ tôi!

Chưa kịp để anh lên tiếng, tôi đóng sầm cửa lại, anh vừa kịp để bàn tay vô mép ngăn không cho cửa đóng dính. Anh và tôi dùng hết sức một bên đóng lại, một bên mở ra.

_Em cẩn thận đó coi chừng té!
_Vậy anh buông ra đi, không em cho kẹt tay bây giờ.
_Em nỡ thì em làm đi.
_Đừng trách em không nói trước.
_Á...á...á...-Tiếng anh la lên thất thanh làm mọi người ai cũng chú ý chạy ra xem, trong đó có ba anh phòng kế bên đang "cưa" tôi cũng tò mò ló cái đầu ra xem rồi xì xầm với nhau: "Nhỏ này có người yêu rồi, chắc thằng đó là bồ nó, hai đứa nó đang cãi nhau...thôi đi vô không có gì xem đâu tụi bây ơi!". Đúng lúc cặp vợ chồng vừa về đứa con thấy hiếu kỳ đứng lại xem, mẹ nó nói: "con đứng đó một hồi trúng con bây giờ, đi ra chỗ khác chơi!". Nghe thế cũng nhột, tôi nương tay phần nào.
_Anh lấy tay ra đi, em mở cửa cho anh vô.
_Em hứa rồi đó nha!
_Em đếm đến ba: một, hai...ba.
Anh vừa rút tay ra thì tôi cũng đóng toang cánh cửa lại luôn.
_Em chơi kỳ quá em gạt anh.
_Không làm vậy sao anh rút tay ra, anh về đi!
_Cho anh vô nói chuyện với em một chút thôi.
_Giữa chúng ta không có gì để nói cả.
_Năn nỉ đó chỉ một chút thôi, nói xong thì anh về không làm phiền em.
Tôi im lặng không trả lời anh. Anh cứ đứng đó gõ cửa năn nỉ tôi cho anh vào. Dì Tám ở dưới lầu nói vọng lên:
_Tụi bây làm cái gì trên đó vậy, phá làng phá xóm hả, hư cửa tao bắt đền đó!
_Anh về đi Dì Tám la kìa!
_Dì Tám la kệ Dì Tám, hôm nay em không cho anh vào anh đứng suốt ngoài này.
_Tuỳ anh!

Anh lại gõ cửa "cốc, cốc", Dì Tám lại nói vọng lên:
_Bây muốn giải quyết gì thì từ từ nói chuyện với nhau có đâu làm huyên náo hàng xóm vậy, lát họ ra họ chửi nói sao xui nghe!
_Anh nói thẳng ngoài đây luôn đi!
_Ở ngoài nhiều người đi qua đi lại không tiện, em cho anh vào nhà rồi nói.

Tôi mở cửa ra:
_Anh vào đi.
Anh mừng rỡ không chần chừ vào ngay.
_Sao em đóng cửa vậy?
_Nãy giờ anh với em chưa đủ om sòm hay sao, anh còn muốn người ta nghe à?
_Em không sợ anh làm gì em hả?
_Anh dám. -Vừa nói cái bản mặt kênh kiệu của tôi như thách thức anh.
_Rồi anh muốn nói gì, nói đại đi rồi về.
_Từ từ đã em làm gì mà gấp rút thế, anh chưa uống nước nữa?
_Không phải anh xin nói một miếng thôi sao?
_Giờ anh vô đây được rồi, anh sẽ ở lì ở đây luôn.
_Anh muốn ở đến tối thì ở đi, lát anh Tâm Đăng đi làm về anh cũng phải về thôi.
_Trước khi anh Tâm Đăng về anh đã thịt được em rồi!
_Ừ dễ lắm! Không nói thì về cho.
_Chưa uống nước nữa mà!
_Nguyên một bình đó tự rót uống đi.
_Gia chủ kỳ quá, khách đến nhà tự bắt rót nước uống.
_Em không có hoan nghênh anh vào, anh nên nhớ điều đó.
_Vậy thôi anh tự lấy nước uống.
Anh lủi thủi đi lấy ly rót nước.
_Em uống không?
_Không! Gặp anh em hết khác rồi!
_Anh uống một mình vậy!
Tôi cũng không thèm trả lời ảnh, tập trung vô màn hình vi tính bị anh làm cho gián đoạn nãy giờ.
_Em đang làm gì vậy?
_Không thấy đang chơi game sao còn hỏi?
_Anh biết rồi, mà game tên gì vậy?
_Anh chưa chơi game này qua hả?
_Chưa nên mới hỏi nè!
_Nguyên cái logo game ở góc màn hình chần vần đó.
_Xa quá anh không thấy rõ, mắt anh bị cận, để anh qua đó xem.
_Thôi...k...h...ỏ....i
Tôi chưa kịp né người ra, anh đã bay qua cố tình dí thẳng má anh vào má tôi.
_Anh làm gì vậy?
_Thì em kêu anh xem logo game.
_Em đâu có kêu anh qua đây xem đâu?
_Vậy anh sai rồi nhưng anh muốn biết tên game.
_Có cần thiết để biết không?
_Nhất thiết chứ.
_Anh trở về vị trí cũ đi, em nói tên game cho anh biết.
_Không anh qua đây được rồi anh ở bên cạnh nhìn em chơi game không về đâu.
_Anh không tránh ra thì ngồi đó một mình đi.
Tôi pause lại màn hình rồi đi ra rót nước uống. Anh bắt đầu táy máy con chuột vi tính.
_Quây quây quây! Làm gì vậy?

Tôi chạy ngay đến chỗ bàn vi tính giật lại con chuột.
_Trời ơi khó khăn lắm em mới qua được cái đoạn này, anh bấm bậy bạ là em phải chơi lại từ đầu tốn thời gian lắm!
_Em dạy anh đi!
_Em không có rảnh.
_Vậy sao em rảnh chơi game.
Tôi cố biện hộ cho mình.
_Em nói...không rảnh là không rảnh dạy anh chơi game.
_Thì em chơi game đi anh ngồi kế bên nhìn em chơi game là hiểu à!
_Giỏi quá ha! -Tôi nói bằng giọng điệu mỉa mai.
_Không tin em cứ thử đi.
Nói rồi anh lại đưa mặt anh dí mặt tôi sát tường.
_Em tin không?
_Tin gì? -Tôi cố tình đánh trống lãng.
Anh càng tiến tới gần hơn nữa, tôi đưa tay lên để đẩy anh ra bị anh chụp lại đưa cao lên đầu. Thấy tình thế bất lợi cho mình nên hạ giọng năn nỉ.
_Rồi tin, em tin mà!
_Tin rồi phải không? -Anh cười đắc ý.
_Anh đừng tưởng lấy thân con voi ăn hiếp thân con thỏ như em, anh có tin em la lên không?
Anh nới lỏng tay hơn. Tôi được nước lấn tới.
_Em mà hét lên dì Tám là người đuổi anh về chứ không phải em.
Lúc đó anh mới chịu buông tôi ra nói một câu lấy lại phong độ.
_Anh chỉ giỡn em thôi, ai ngờ em sợ xanh mặt thiệt.
_Ủa không phải người sợ là anh hả, anh sợ nên anh mới bỏ tay em ra.
_Vậy em muốn thử lại không? -Vừa nói anh vừa làm động tác chụp tay tôi lại.
_Thôi thôi được rồi coi như em sợ được chưa! Anh có muốn nói gì không, không nói em chơi game tiếp đó.
Anh cứ thế kế bên nhìn tôi chơi, lâu lâu có nói vài tiếng: "game này hay quá ha...chơi vui quá ha...". Tôi chẳng thèm đếm xỉa tới.
_Sao em không nói gì hết vậy?
_Anh xin vô để nói chuyện mà nói tào lao không à, còn nửa tiếng anh Tâm Đăng về đó.
_Ảnh về kệ ảnh, anh ở đây với em luôn!
_Ừ anh ngủ chung với ảnh luôn đi!
_Nói chứ nãy giờ anh có nói chuyện với em mà tại em không lên tiếng.
_Cái đó không được tính là câu chuyện anh muốn nói.
_Vậy thôi em đừng chơi game nữa!
_Em thấy anh không nói chuyện nên em mới chơi game, vậy anh nói đi.
_Thôi anh có trò chơi này hay lắm!
_Sao anh nhiều tiết mục quá vậy, anh muốn chơi cái gì?
_Em có giấy không?
_Có, đừng nói với em chơi ca-rô nha!
_Ừ, nhưng chúng ta thêm luật chơi chút xíu.
_Sao?
_Ai thắng thì được quyền hỏi, bắt buộc người thua phải trả lời, chịu không?
_Không!
_Chứ em muốn làm sao?
_Không chơi chứ không phải không chịu.
_Em không dám chơi!
_Không phải, em không thích bị người ta hỏi.
_Em sợ phải nói lên sự thật.
_Không phải, tại em không muốn cho anh một cơ hội để hiểu thấu lòng em thôi!
_Tại sao, em đang sợ!
_Ai sợ anh...đừng quên anh từng là bại tướng dưới tay em, đánh năm ván thắng được có một ván.
_Xời...Chẳng qua anh nhường em thôi!
_Thua thì thua đi.
_Ừ, anh đánh dở hơn em đó vậy tại sao em còn sợ?
_Ừ chơi thì chơi sợ ai.

Nụ cười nham hiểm nhìn tôi. Tôi chống chế bằng một câu:
_Chẳng qua em chơi là vì em biết anh không thắng nổi em, không phải vì bị anh khích tướng mà chơi.
_Kệ em! Em muốn nói gì cũng được, miễn sao em chơi với anh là được.
Hai chúng tôi lấy tập ra bắt đầu chơi. Sau một hồi
_Em thắng rồi!
_Khởi đầu nên anh nhường em thôi!
_Ờ ờ...cứ cho là vậy!
_Rồi em hỏi anh đi?
_Sao anh biết em dọn qua đây mà tìm đến?
_Anh biết em cố tình chuyển phòng, không gặp mặt anh.
_Không có cố tình nha, trùng hợp phòng bên kia dột nước nên Dì Tám kêu chuyển qua đây thôi, em thấy cũng tốt, anh khỏi biết chỗ mà làm phiền em, ai ngờ...
_Ai ngờ anh biết chứ gì?
_Ừ sao anh biết?
_Anh đi theo dõi em.
_Dì Tám cho anh vô luôn?
_Bữa em dẫn anh vô một lần dì Tám nhớ mặt nên cho anh vô thôi!
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói:
_Không tin! Dẫn vô có một lần thôi mà Dì Tám tin tưởng cho anh đột nhập toà nhà của bả, cho dù dì Tám cho anh vô đi làm sao anh kiếm đúng số phòng em đang ở?
_Ha ha thật ra anh có mua chuộc bả.
_Mua chuộc làm sao?
_Chơi tiếp đi rồi anh kể em nghe! -Anh cười hí hửng.
_Anh không kể không chơi tiếp!
_Không phải em nói anh là bại tướng dưới tay em sao, vậy sao không dám chơi tiếp nữa?
_Ừ, dù sao hôm nay anh cũng chẳng hỏi được gì đâu?
Vòng thứ hai lại kết thúc với phần thắng nghiêng về tôi tuyệt đối.
_Lại thắng nữa, ngại quá! Rồi anh trả lời nốt câu hồi nãy được chứ?
_Có gì đâu...thì anh mua thuốc lá và nước ngọt của dì Tám và có than thở đôi câu nên dì Tám cho anh lên.
_Anh than thở chuyện gì?
_Câu này có được tính là câu hỏi thứ hai không?
_Ok chơi tiếp, anh trả lời nốt luôn đi lát cũng phải kể ra thôi!
_Ai biết được lỡ ván sau anh thắng thì sao?
Tôi cười mỉa mai anh. Ván thứ ba kết thúc...
_Thấy chưa nói rồi không tin, thắng nữa ngại quá, kể đi! -Tôi nói với cái giọng ngạo mạng
_Thì anh kể anh có lỡ làm buồn em nên em giận, xin dì Tám cho lên nói chuyện với em, vậy thôi đó!
_Đơn giản vậy thôi sao? Anh ghê lắm! Mặt cũng dày thiệt!
_Không dày sao ở lại đến giờ.
_Không chơi nữa.
_Sao vậy?
_Chơi tiếp em cũng thắng à!
_Vậy thôi chúng ta đổi luật chơi chút xíu đi.
_Đổi làm sao?
_Trong quá trình chơi anh có quyền được hỏi em và em cũng có quyền hỏi ngược lại anh.
_Vậy thôi chơi chi nữa dẹp luôn nói chuyện cho rồi!
_Anh chưa nói hết chỉ là hỏi những câu vu vơ ngoài cuộc sống không liên quan gì đến chuyện của hai chúng ta.
_Thấy có gì đó sai sai.
_Em thắng ba lần liên tiếp rồi em còn sợ hả? Chơi đi! Trước khi kết thúc thắng bại, anh hỏi em có quyền không trả lời mà!
_Chơi luôn sợ gì.
Đó! Hai chúng tôi bắt đầu ván thứ tư...
_Anh qua đây chỉ để chơi ca-rô với em thôi sao?
_Đâu có anh qua năn nỉ em cho anh cơ hội mà em có cho đâu?
_Có thấy anh năn nỉ gì đâu, xạo à?
_Vậy thôi giờ anh năn nỉ em nha!
_Thôi khỏi, rồi chừng nào anh về?
_Để anh năn nỉ được em rồi anh mới về!
_Không hỏi anh nữa, em tập trung đánh cờ đây!
_Game hồi nãy em chơi là game gì vậy?
_Plan and zoombie nổi tiếng một thời vậy mà anh không biết "cùi bắp".
_Vậy sao đến giờ em mới chơi.
Tôi ngưng đánh ngước lên nhìn ảnh
_Tuổi thơ bất hạnh giờ chơi bù vừa lòng anh chưa.
_Em vừa đánh vừa trả lời anh nếu không sẽ phạm luật.
_Ủa hồi nãy đâu có giao đâu?
_Trong khi đánh mỗi người sẽ được hỏi đối phương vài câu hỏi, "trong khi đánh" đó, em ngừng đánh là sai rồi!
_Không phải em không muốn đôi co với anh dù anh có làm cỡ nào em cũng thắng thôi!
_Thì em chơi tiếp tục đi!
_Xía...
Rồi anh lại hỏi tôi mấy cái câu bâng quơ như: _Ăn cơm tối chưa?
_Chưa
_Mấy giờ anh Đăng về?
_Nửa tiếng nữa.
_Nửa tiếng là mấy giờ?
_11 giờ
_Bây giờ mới 10 giờ, vậy là một tiếng chứ có phải nửa tiếng đâu?
Tôi ừ ừ cho qua chuyện.
_Ba mẹ ở nhà khoẻ không?
_Khoẻ
_Thắng nha!
_Đâu?
_Nó nằm sau tay em kìa.
_Anh ăn gian quá, anh cố tình làm em phân tâm, chơi vậy không phải là quân tử.
_Này là kế điệu hổ ly sơn vẫn được tính là quân tử nha!
_Nói lớn mà nói sai nữa, này là dương đông kích tây cha nội.
_Ha ha anh cố tình chọc em để em nguôi giận.
_Không có đâu ha!
_Kệ em miễn sao anh thắng em được rồi!
_Hỏi gì hỏi đi?
_Tại sao em không cho chúng ta một cơ hội?
_Hồi nãy gọi điện thoại em đã nói hết với anh rồi!
_Anh thấy cái đó không phải là lí do để em kiên quyết cự tuyệt anh.
_Em cũng thấy không phải cái gì cũng giải quyết qua điện thoại, như vậy rất mất lịch sự. Vậy em sẽ nói trực tiếp ở đây luôn, chúng ta không có kết quả đâu, ba má anh cũng nói như vậy mà!
_Họ nói gì kệ họ, họ thích thì họ có thể lấy theo ý họ, còn lấy ai là do anh quyết định, hạnh phúc của anh, anh được quyền làm chủ.
_Anh hiểu rõ được bao nhiêu về con người em?
_Vậy em có hiểu rõ về anh không, cũng không! Tại sao không cho chúng ta một cơ hội để hiểu hiểu rõ về nhau hơn.
_Nhưng anh không phải là em, anh không hiểu được đâu?
_Em phải kể ra thì anh mới hiểu!
_Gia đình em không giàu có, tuy ba mẹ rất yêu thương em nhưng cuộc sống luôn thiếu thốn đến nỗi cô chủ nhiệm năm cuối cấp phải đóng luôn tiền học kỳ hai. Những hình ảnh đó lúc nào cũng làm cho em tự ti mặc cảm.
_Anh thích là thích con người em chứ anh có để tâm gia cảnh nhà em đâu! Gia đình anh cũng đâu phải giàu có lắm được cái đủ ăn đủ mặc thôi.
_Em không phải là người quen dăm bữa nửa tháng vì em đã bỏ thời gian, công sức cho nó nên cũng muốn nhận lại trái ngọt. Anh chắc chắn tụi mình sẽ quen được bao lâu và có đi đến hôn nhân không?
_Anh cũng không chắc nhưng anh sẽ yêu em đến khi em hết yêu anh nữa thì thôi!
_Đàn ông con trai các anh có mỗi câu này, mối tình đầu cũng từng nói với em câu này cuối cùng rồi sao ba tháng sau chia tay. Em không tin trên đời này tồn tại một thứ tình yêu vĩnh cửu. Đến một lúc nào đó, tình yêu cũng sẽ tự khắc kết thúc, vậy thì tốt hơn không nên để cho nó xảy ra.
_Chúng ta chưa bắt đầu làm sao em biết sẽ có kết thúc?
_Nếu không muốn có kết thúc trừ phi đừng bắt đầu.
_Vậy là em đang sợ yêu.
_Có thể nói là như vậy. Em không muốn đau khổ thêm lần nữa.
_Anh không biết em với người yêu trước đã xảy ra chuyện gì? Nhưng anh cam đoan nếu em cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu, anh sẽ cho em một kết thúc nhưng là kết thúc mỹ mãn, anh không dám chắc sẽ cho em cuộc sống ấm no hạnh phúc nhưng anh sẽ không để em đói khổ.
_Em với anh có khởi đầu ở nột nơi xô bồ xô bộn trên mạng xã hội, rất nhiều cặp yêu nhau trên đó đều không phải gạt tiền thì là gạt tình lừa lọc lẫn nhau. Em không tin tồn tại một thứ gọi là tình yêu chân thật trên mạng?
_Vậy là em không tin anh?
_Anh với em mới gặp nhau được dăm bảy lần cũng chưa đủ nhiều để em phải tin anh, sau mối tình đầu em không còn tin tưởng vào bất kỳ người con trai nào nữa, huống chi em lại gặp anh ở trên đó.
_Được rồi! Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu trên mạng là có thật?
_Làm sao anh chứng minh?
_Vậy em hãy cho anh một cơ hội đi?
_Nói qua nói lại vẫn muốn xin tôi một cơ hội.
_Em có cho không?
_Không! Anh về đi nãy giờ nói chuyện cũng quá đủ cho cả hai ta, anh Đăng cũng sắp về rồi đó!
_Nãy giờ em đuổi hoài anh có mặt dày cũng biết chai tí xíu chứ, như vậy cũng chưa đủ thành ý hay sao? Trước khi về anh muốn hỏi em câu cuối, em thật sự không có tí gì mến anh sao dù chỉ một ít?
Tôi nghĩ vài giây rồi trả lời: "Không!"
_Chắc chứ!
_...Chắc!
_Vậy sao em trả lời chậm quá vậy?
_Em sợ làm anh đau lòng.
_Những câu nãy giờ chắc không làm anh tổn thương?
_Thật ra em chỉ quen anh qua đường thôi!
_Pm anh trước cũng là em, hẹn ra gặp mặt cũng là em, bây giờ đem anh bỏ chợ cũng là em, em phải chịu trách nhiệm?
_Em chính là muốn vô trách nhiệm như vậy đó. Anh về đi!
_Anh tự biết về, em khỏi đuổi, anh biết em đang trốn tránh sự thật không dám đối mặt với tình cảm của mình.
_Làm như anh hiểu được tâm lý của em lắm vậy? Anh đừng nghĩ đọc được suy nghĩ người khác thì sẽ biết tất tần tật về người đó.
_Anh chỉ biết là em có chút tình cảm với anh nên mới trốn tránh. Anh về đây, mai anh qua nữa!
_Lần này em sẽ chuyển đi chỗ khác xa hơn, em nói là làm.
_Em có cần tuyệt tình như thế không, không yêu làm bạn bè được mà
_Chúng ta chưa yêu nhau mà!
_Ừ vậy cho anh làm bạn trước rồi từ từ làm người yêu em được không?
_Đã không muốn yêu nữa mà đòi làm người yêu hoài.
_Vậy làm bạn trai.
_Em mệt anh quá, anh về đi.
_Anh về nè!
_Bye không tiễn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó là hai hàng nước mắt chảy ra, tôi cũng chưa hiểu tại sao thì...
_Sao em khóc vậy?
_Sao anh còn quay trở lại?
_Anh quên chìa khoá. Anh nói gì làm em tổn thương à?
_Không có...em không làm anh tổn thương thì thôi, tại em nhớ nhà nên khóc.
_Thật chứ?
_Thật!
_Chứng tỏ em cũng có tình cảm với anh, cho anh cơ hội tìm hiểu em đi, được không?
_Mai tính.
_Vậy là đồng ý rồi, thôi anh về nha, mai anh đến chở em đi chơi bye em!
_Bye anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz