ZingTruyen.Xyz

𝔅𝔩𝔦𝔫𝔡 𝔟𝔬𝔵 24

[12]

prj_blindbox

Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, anh sẽ đứng trước một người, trái tim đập dồn dập đến mức không thể kiểm soát, đầu óc như trống rỗng, và mọi lời lẽ đã chuẩn bị trước đó bỗng nhiên bay biến. Nhưng hôm nay, khi đứng trước Điền Dã, với ánh mắt trong trẻo đang nhìn mình đầy bối rối, anh biết rằng giây phút này đã đến giây phút mà anh phải đối mặt với cảm xúc thật sự của chính mình.

Buổi chiều mùa đông, ánh nắng yếu ớt phủ lên khuôn mặt Điền Dã một vẻ dịu dàng đến khó tả. Những tán cây trơ trụi khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, mang theo sự lạnh lẽo của đầu đông. Nhưng trong lòng Kim Hyukkyu, tất cả chỉ là một sự xáo động mãnh liệt, như thể mùa đông cũng không thể làm dịu đi sự rạo rực của trái tim anh.

Trước đó không lâu, anh đã mất cả đêm để trằn trọc suy nghĩ, cân nhắc từng khả năng, từng lời nói, từng hành động. Hàng chục lần anh tự hỏi "Liệu mình làm như vậy có đúng không? Liệu cậu ấy có hiểu được lòng mình không?" Nhưng rồi, mỗi lần nhìn thấy Điền Dã, sự lo lắng ấy lại tan biến, nhường chỗ cho một khát khao mãnh liệt: khát khao được ở bên cậu, bảo vệ cậu, làm tất cả những gì có thể để khiến cậu hạnh phúc.

"Điền Dã." Hyukkyu gọi tên cậu, giọng anh nhẹ như một cơn gió nhưng chứa đựng sự kiên định khó lẫn. Cậu trai nhỏ đứng trước mặt anh, đôi mắt tròn xoe, gương mặt vẫn thoáng chút bối rối.

"Có chuyện gì sao, hyung?" Điền Dã hỏi, giọng cậu dịu dàng nhưng lại mang theo chút e dè, như thể cậu cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ ánh mắt Kim Hyukkyu.

"Em..." Hyukkyu ngập ngừng, đôi tay trong túi áo khẽ siết lại. Anh không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Suốt cả quãng đời mình, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, kiềm chế, như thể thế giới bên ngoài không thể chạm đến trái tim mình. Nhưng Điền Dã... cậu giống như một tia sáng, len lỏi qua những kẽ hở của vỏ bọc đó, xâm chiếm trái tim anh lúc nào không hay.

Hít một hơi thật sâu, Hyukkyu quyết định phải nói ra, không để bản thân do dự thêm nữa. "Tôi..." Anh bắt đầu, giọng anh hơi run, nhưng đôi mắt nhìn Điền Dã lại kiên định đến lạ. "Tôi không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng... tôi nghĩ, tôi thích em. Không, không chỉ nghĩ. Tôi chắc chắn rằng tôi thích em."

Những từ ngữ ấy như làm thời gian ngừng lại. Điền Dã đứng im tại chỗ, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Hyukkyu như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ấy nói thích mình sao? Cậu tự hỏi, nhưng trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đã đập loạn nhịp từ lúc nào không rõ.

Kim Hyukkyu cảm nhận được sự im lặng của Điền Dã. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, cũng không dám chắc liệu cậu có chấp nhận tình cảm của anh hay không. Nhưng ít nhất, anh đã nói ra, đã bày tỏ lòng mình mà không để bất kỳ điều gì cản trở.

"Tôi biết chuyện này có thể làm em bất ngờ." Hyukkyu nói tiếp, giọng anh trở nên trầm ấm hơn. "Nhưng tôi không thể tiếp tục giấu kín tình cảm của mình nữa. Điền Dã, em...em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn. Mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều cảm thấy như thế giới này trở nên tươi đẹp hơn. Thấy em khiến tôi muốn thay đổi, muốn trở thành một người tốt hơn... chỉ để có thể xứng đáng đứng bên cạnh em."

Điền Dã vẫn im lặng, nhưng đôi má cậu đã ửng đỏ từ lúc nào không hay. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng cậu lúc này là một mớ cảm xúc hỗn loạn bất ngờ, bối rối, nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Kim Hyukkyu, người luôn lạnh lùng và ít nói, lại có thể nói ra những lời này với mình sao? Cậu không thể tin được.

Hyukkyu không để ý rằng bàn tay mình đã siết chặt từ lúc nào. Anh đang chờ đợi – chờ đợi một câu trả lời từ người đứng trước mặt mình. Đôi mắt anh ánh lên sự chân thành, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. Nếu cậu từ chối, anh không chắc mình sẽ đối mặt với điều đó như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn biết sự thật.

Cuối cùng, Điền Dã khẽ cắn môi, đôi mắt trong veo như ngập tràn nước. "Hyukkyu...em..." Cậu lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức Hyukkyu phải cúi xuống để nghe rõ.

"Em..cũng...em cũng thích anh..."

Những lời ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, nhưng là một tiếng sét mang theo niềm vui khôn xiết. Hyukkyu cảm thấy như tim mình vừa trút bỏ một gánh nặng lớn lao. Anh không nói gì, chỉ nhìn Điền Dã, nụ cười chầm chậm hiện lên trên môi, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng và hạnh phúc của anh.

"Cảm ơn em..." Hyukkyu nói, giọng anh khẽ run. "Cảm ơn vì đã không từ chối tôi."

Cả hai đứng đó, dưới tán cây đang khẽ lay động trong gió. Khoảnh khắc này, không cần thêm bất kỳ lời nói nào, bởi ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Một sự khởi đầu mới, một mối quan hệ mới, đang dần hình thành giữa hai người, trong cái lạnh dịu dàng của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz