ZingTruyen.Xyz

24 5 Cua Em

- Trời sắp mưa rồi... Huệ nghĩ, em đang cùng Năm rảo bước trên đường về nhà.

- Meo... Một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ trong một bụi hoa ven đường, cả hai người cùng dừng lại.

- Là một chú mèo. Huệ kêu lên. Cả người nó lông trắng muốt nhưng không hiểu sao lại bị ướt sũng, nằm co ro trong góc một chiếc hộp, trên hộp có ghi dòng chữ: "Xin hãy cứu nó."

- Không biết ai lại vứt em ở đây đây... Em bê chiếc hộp lên. Trời đã bắt đầu đổ mưa, phải chạy thật nhanh thôi về nhà em thôi.

- Phù...! May mà về kịp. Huệ bế chú mèo lên, cẩn thận lau người cho nó. Lông nó hơi xù, lại còn mềm nữa chứ, vuốt ve nhiều chú ta còn thoải mái nằm lim dim trên đùi em.

- Chắc nó đói lắm, người cứ run lên như vậy...

- Để anh vào bếp kiếm ít sữa cho nó. Năm quay vào bếp, tìm trong tủ lạnh ít sữa rồi hâm nóng lên.

Mèo ta được nằm chỗ vừa êm vừa ấm, rên gừ gừ trong cổ họng. Huệ vuốt ve nó mãi, rồi còn nựng nó nữa.

- Cưng quá đi~ Mà màu lông nó giống màu tóc của anh Năm ghê, trắng xóa như tuyết vậy, còn màu mắt cũng là xanh nước biển chứ.

- Em nói gì vậy?

- Không có gì, em thấy con mèo có vài điểm rất giống anh.

- Nhưng con mèo này làm sao mà đẹp bằng anh được? Hừ, nó chỉ bằng một phần mười, à không, một phần một trăm của anh thôi!

- Vâng, anh Năm đẹp nhất mà. Huệ không phủ nhận.

Chú mèo uống hết bát sữa, quay ra quấn lấy chân em.

- Uống hết sữa rồi sao? Huệ ngồi xuống, tiếp tục vuốt ve chú ta.

- ... Con mèo này...! Mày là cái gì mà em ấy vuốt ve âu yếm như vậy hả?!

- Anh sao vậy?

- Huệ à... Em không thấy bất công sao?

- Bất công gì ạ?

- Rõ ràng em làm như vậy với con mèo, mà có bao giờ làm như vậy với anh đâu. Chả lẽ anh không quan trọng bằng nó sao? Năm vẻ mặt ủy khuất, dụi dụi vào vai em.

- Phụt... Anh đi ghen với một con mèo sao?

- Không thì sao hả?! Rõ ràng hôm trước em bảo anh rất quan trọng với em, ấy mà hôm nay em mới gặp con mèo đó mà em đã thấy nó quan trọng hơn cả anh rồi hả?

- Rồi rồi, anh Năm rất quan trọng với em mà. Huệ xoa xoa mái tóc hơi rối của anh, bụm miệng cười.

- Vẫn biết Huệ thương anh mà~ Năm cười thầm trong lòng.

Mèo ta không hiểu vì lí do gì mà bị anh ta liếc xéo như vậy.

...

Những ngày sau đó, Huệ tiếp tục nuôi chú mèo đó ở nhà em. Mèo ta rất ngoan ngoãn, không nghịch ngợm hay phá hoại gì, chỉ loanh quanh trong nhà, đợi đến lúc em về nhà thì mới chạy ra cửa đón em, còn quấn lấy chân em nữa. Năm nhìn thấy mấy lần, càng nhìn càng nghĩ anh lại càng khó chịu. Thời gian em ở bên cạnh nó khéo còn nhiều hơn lúc ở bên cạnh anh ý chứ!

...

- Mày sao đấy? Từ hôm kia cứ thở dài não hết cả ruột gan!

- Haizzz, mày ơi, crush tao...

- Huệ hả? Nó làm sao?

- Nó dành thời gian cho người khác nhiều hơn cho tao hay sao ý...

- Hả? Nó dành thời gian cho ai?

- Con mèo...

- Con mèo nào?

- Con mèo em ấy mới nuôi.

- ... Mày cũng hay đấy. Kiệt thầm nghĩ. 17 tuổi đầu rồi mà đi ghen ăn tức ở với một con mèo, người ta không biết chắc tưởng mày mới 5 tuổi ranh đấy!

- Cái này miễn bàn đi. Tao cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là cái chuyện bé cỏn con này.

- Sao lại bé cỏn con được?! Thấy ẻm quấn quýt với nó lắm luôn á, nhỡ đâu đến một ngày nào đó ẻm không còn quý tao như con mèo đó thì phải làm sao?!

- Mày lại nghĩ khùng nghĩ điên cái gì vậy?! Em ấy quý con mèo ấy hơn mày mà em ấy vẫn đi lại, lượn lờ cùng mày, còn con mèo đó thì em ấy chỉ để nó ở nhà, có xách nó theo đâu, về nhà mới chạy ra vuốt ve nó một lúc rồi lại thôi!

- ... Ờ ha...

- Mà hai bọn mày còn hơn đôi chim ri, nói thật chứ học ở trên trường được một lúc thì mày với nó lại lượn qua phòng học của nhau để ngắm nhau một cái, có mà con mèo nó ghen với mày ý chứ mày lại ghen với nó chắc?!

- ... Hợp lí quá không cãi được... Năm lẩm bẩm.

- Đấy, thế là hết. Mày đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Kiệt bỏ đi, mặc kệ thằng bạn đang ngổn ngang với bao suy nghĩ.

...

- Anh Năm, chiều nay anh không phải học ạ?

- Ừm, lâu quá không tạt qua nhà em, hôm nay rảnh mới ghé vào được.

... Rõ ràng hôm qua mới tạt vào nhà em mà lại bảo lâu lắm rồi không ghé qua.

- Meo~ Chú mèo nhảy tót xuống sofa, chạy ra cửa. Tưởng nó chạy ra quấn Huệ, hóa ra lại là quấn Năm. Anh bất ngờ bế mèo ta lên, ôm nó một lúc.

- Mèo ta hình như cũng quý anh lắm đó. Huệ nói. Từ khi em nuôi, nó chỉ quấn em với anh thôi, nó còn không quấn chị em như vậy.

- Con mèo này... Vậy mà mày lại quấn tao hả? Năm vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đến giờ anh mới thấy mèo ta đáng yêu đến vậy.

- Em nói đúng thật, con mèo này có nhiều cái giống anh ghê~

- Vâng~

- À mà em đặt tên cho nó chưa vậy?

- Em chưa... Anh không nhắc đến em cũng quên mất tiêu luôn.

- Con mèo này có lông trắng mắt xanh, vậy thì... đặt tên nó là Bạch Dương đi~

- Cái tên hay đó anh! Vậy, Bạch Dương, từ giờ em đã có tên rồi nhé.

Mèo ta có vẻ khoái chí, dụi dụi vào lòng Năm, rên gừ gừ mấy tiếng tỏ vẻ thoải mái. Vậy là từ nay hai người có một chú mèo để cùng chăm sóc rồi.

(Thi tỉnh xong rồi huhuhu, không biết điểm như nào nữa TT)






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz