3. Căng thế nhờ
Tính ra thì không phải cứ để Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở một chỗ thì nhà cửa sẽ yên bình hơn, cái suy nghĩ cả hai đứa sẽ chỉ í ẹ với nhau mà chẳng có tâm trạng bày trò phá phách đó sai rồi. Thế có ai nghĩ rằng lúc hai đứa dỗi nhau sẽ như thế nào hay không? Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến. Bá Viễn chưa từng nghĩ đến. Bảy mẩu còn lại, chắc chắn cũng chưa từng nghĩ đến.
Thì nghĩ làm sao được, đã bao giờ Châu Kha Vũ dám nổi cáu với Trương Gia Nguyên đâu.Lưu Vũ vừa khoan khoái ra khỏi phòng của Gia Nguyên, định bụng xuống phòng khách bắt đầu dọn dẹp, ai có ngờ, uỳnh một cái, cửa bị giật ra, theo đó là những cái sải chân vững vàng của Châu Kha Vũ vượt lên trước. First blood."Đồ điên!" – Rầm một cái nữa, vẫn là chiếc cửa đó, bị đóng lại bằng một cách không được thùy mị nết na lắm.Double kill.Cái nhà quanh đi quẩn lại có mấy con người, một màn vừa nãy không phải ai cũng nhìn thấy, nhưng tiếng động thì ai cũng nghe thấy, lật đật chạy hết vào phòng khách ngơ ngác nhìn Lưu Vũ ý hỏi chuyện gì. Lưu Vũ vừa đón nhận cú sốc xong, cũng có hiểu cái mô tê gì đâu, não nhảy số nhanh chân chạy theo Châu Kha Vũ về phòng ngủ của cả hai để hỏi chuyện, trước đấy còn ra hiệu mọi người yên trí chờ tin chiến thắng từ tấm thân nhỏ bé này."Em Kha Vũ..."Rầm! Cánh cửa đóng sập ngay trước mặt Lưu Vũ, sau đó là tiếng chốt khóa vang lên.Triple kill.Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự. Không một ai cả.Cớ sự gì mà đang vui vẻ tự dưng lại căng thẳng với nhau như thế? Làm cả nhà ai cũng đang hăng say lao động đều dừng hết tay lại, mở hội nghị bàn tròn đăm chiêu nhìn nhau. Nhưng rồi sau đó thì sao?Tất nhiên là chẳng giải quyết được vấn đề gì."Mọi người không dọn nhà nữa à, sao lại ngồi hết ở đây rồi?"Châu Kha Vũ sau khi hành hạ mấy cánh cửa chán chê, cuối cùng cũng ló mặt ra ngoài, trông như chẳng có chuyện gì vừa mới phát sinh. "Hai em làm sao thế?"Santa không giấu nổi sự thắc mắc, vẫn phải lên tiếng hỏi."Chẳng có gì đâu ạ, có người tự dưng nổi điên mắng em thôi"Trương Gia Nguyên cả mặt hằm hừ, đi xuống huých vai Châu Kha Vũ một cái, không tính là nhẹ đâu, giống như đang gạ đánh nhau ấy.Châu Kha Vũ vẫn nhẫn nhịn, không nói câu gì, cũng không thèm liếc qua đứa còn lại một cái, điều này làm Trương Gia Nguyên càng tức tối hơn. "Châu Kha Vũ, mở miệng ra nói chuyện!""Em dọn xong phòng rồi, giờ em ra dọn phòng kho trước nhé"Trương Gia Nguyên tính tình xốc nổi, từ nãy đến giờ bị coi như không khí, lời nói như gió thoảng qua tai thì không chịu được cáu giận, còn định túm cổ Kha Vũ lại để làm một số tác động vật lí. May thay, anh em ngồi trong nhà nhanh trí cản lại, chứ nếu với cái sức mạnh của sói con Đông Bắc, Châu Kha Vũ không nhừ đòn mới là chuyện lạ. Vấn đề bây giờ còn phải biết nguyên nhân hai đứa cãi nhau, còn phải phân bua đúng sai, chứ Châu Kha Vũ là chúa thù dai, biết được là hắn định dỗi Trương Gia Nguyên đến bao giờ."Bình tĩnh bình tĩnh nào""Đúng rồi đấy em Gia Nguyên, bình tĩnh lại kể rõ cho bọn anh nghe nào""Anh làm chủ cho em, yên tâm, nhà chúng bình bênh em út, đứa nào nhỏ hơn thì bênh đứa đấy"Thế mà cũng phải dỗ dành mãi Trương Gia Nguyên mới thôi cau có, thay vào đấy là ngồi xị mặt ra bĩu môi kể lể, trông cái mặt đến là hài. Mà có ai dám cười, chưa ai muốn chết đâu.Vấn đề này phải kể lại từ lúc INTO1 vẫn chưa ra đời, ai cũng là anh em tốt cùng với gần một trăm người nữa sống trong cái miếu hòa thượng mang tên Sáng Tạo Doanh, Trương Gia Nguyên nhìn hoạt bát vậy, chứ lại là kiểu khó thích nghi cuộc sống tập thể, không phải đến Sáng Tạo Doanh mới thế, mà từ hồi đi Minh Nhật Chi Tử đã vậy rồi. Điển hình của việc khó thích nghi đó là cậu bị mất ngủ, vì áp lực ngột ngạt nên mất ngủ, mà không ngủ được lại càng áp lực hơn, nên Trương Gia Nguyên đã tìm đến giải pháp đó chính là cái kẹo ngủ Melatonin. Thuốc tây hay thực phẩm chức năng hầu như đều có chung một đặc điểm, dùng ít thì bổ, dùng nhiều thì nhờn. Khi đi được một nửa chặng đường tại Sáng Tạo Doanh, Melatonin không còn giúp Trương Gia Nguyên dễ dàng vào giấc ngủ nữa, cậu cần một thứ có tác dụng mạnh hơn, đó là thuốc ngủ. Trương Gia Nguyên biết tình trạng tinh thần của mình, không muốn ai lo lắng, nên việc uống thuốc ngủ cũng không hé răng với ai, sợ người khác phát hiện ra mấy viên thuốc ngủ, còn đặc biệt tráo với Melatonin. Nghĩa là mọi người thì vẫn thấy Trương Gia Nguyên gắn bó với lọ kẹo ngủ, thực chất đấy là lọ thuốc ngủ. Nhưng trong thời gian chạy nước rút cho chung kết, không có thời gian để ngủ, nên thuốc ngủ thời gian đó không được trọng dụng nhiều cho lắm. Như người khác có tập luyện hăng say đến đâu, mỗi ngày vẫn sẽ chợp mắt được hai ba tiếng, Trương Gia Nguyên thì không được vậy, vì cậu mà uống thuốc ngủ, chắc cậu ngủ qua cả đêm chung kết mới dậy. Rồi chuyện gì đến cũng đến, vào một ngày, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đang đi đứng bình thường thì đổ gục xuống, nên vội vã đem Trương Gia Nguyên đến chỗ các staff, lại theo chân Trương Gia Nguyên đến hẳn bệnh viện.Lúc bác sĩ nói tình trạng của cậu, Châu Kha Vũ vục vặc không tin, nói rằng cậu vẫn hỗ trợ giấc ngủ bằng Melatonin, còn chân thực mở lọ kẹo ngủ của Trương Gia Nguyên đổ ra trước mặt bác sĩ. Kết quả là bàng hoàng, lọ kẹo mà chẳng thấy kẹo đâu, chỉ thấy rất nhiều viên thuốc trắng trắng rơi ra ngoài. "Sau đó thì mọi người thấy đó, em bị tịch thu cái lọ "kẹo" đấy rồi, Kha Vũ cũng kè kè bên em từ dạo đấy""Nhưng nó có liên quan gì đến chuyện ngày hôm nay?""Do em cũng hứa với Kha Vũ là không đụng đến mấy cái thuốc ngủ đấy nữa, hôm nay xui rủi thế nào, lúc dọn hộc tủ cạnh giường, Kha Vũ lại vớ được một lọ Melatonin..."Rồi, cả nhà cùng hiểu vấn đề luôn."Em thề là không phải em mua, em cũng chẳng biết nó xuất hiện từ bao giờ, em còn chưa thèm bóc seal luôn, và cũng khẳng định nó chỉ là Melatonin chứ không phải thuốc ngủ"Lâm Mặc đang ngồi lắng nghe trong góc đột nhiên giật mình thon thót, tại vì nó biết lọ kẹo ngủ đó xuất xứ từ đâu ra..."Em Lâm Mặc, thành thật sẽ nhận được sự khoan hồng""Nói hoặc là em sẽ bị em Gia Nguyên kẹp cổ"Có tật giật mình thì qua mắt được ai, Lâm Mặc không nghĩ mình có ý làm việc tốt lại hóa thành tội đồ. Tính ra hôm nay được nghe Gia Nguyên kể mới biết rõ ngọn ngành chuyện cậu bị ngất hồi đó, chứ đó giờ chẳng ai biết tại sao cả. Lâm Mặc lúc còn ở Sáng Tạo Doanh từng được ăn kẹo ngủ của Trương Gia Nguyên rồi, thấy vị rất ngon, sau đó lúc muốn ăn lại thì Gia Nguyên bảo không còn kẹo nữa. Lâm Mặc nào nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là Gia Nguyên ăn hết rồi nhưng quên mua tiếp, thế là ngay sau khi rời khỏi miếu hòa thượng đó, mua liền mấy lọ, lúc mang sang cho Trương Gia Nguyên thì cậu không có trong phòng, nên mới nhét bừa vào tủ cạnh giường. Không hề nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên chẳng hề biết đến sự tồn tại của lọ kẹo ngủ."Vậy là mọi chuyện sáng tỏ rồi, em Gia Nguyên có muốn bọn anh giải thích hộ em không?""Không cần đâu, em ra dọn phòng kho với Kha Vũ, em sẽ nói chuyện vớ anh ấy""Nhớ nhẹ nhàng từ tốn em nhé, đừng tác động vật lí lên nhau nghe chưa"Công việc lại tiếp tục, lao động là vinh quang. Nhưng với độ hóng chuyện của những mẩu dọn sân vườn và phòng kho thì tinh thần lao động bị vô hiệu hóa rồi. Cả ngày hôm đó, ai cũng chứng kiến Trương Gia Nguyên bám dính lấy Châu Kha Vũ mọi lúc mọi nơi, luôn miệng Kha Vũ ơi Kha Vũ à, nóng thì quạt thổi tận nơi, khát thì nước dâng tận miệng, sung sướng không thể tả. Mà lạ chứ, anh em tốt kiểu này, có bị ô dề quá không đó?Với sự cố gắng của Trương Gia Nguyên, đến tận bữa tối Châu Kha Vũ vẫn không thèm hé răng nói câu nào. Bữa tối ăn mừng lao động của cả nhóm thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày, lần này thì ai cũng vô cùng biết ý, đẩy luôn Châu Kha Vũ qua ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, dù rằng người hôm trước đòi đổi chỗ cho bằng được nay lại có vẻ cực kì ghét bỏ việc đó. Mọi người gợi chuyện nói cười rôm rả trên bàn ăn, cũng đỡ Gia Nguyên dỗ cho Châu Kha Vũ bớt giận, mà cái tên này cũng hay cơ, đã giận là nói gì cũng bỏ ngoài tai hết, không thèm nghe người khác giải thích, không thì sao đến tận cuối ngày vẫn chẳng chịu nói với Trương Gia Nguyên câu nào."Kha Vũ, miếng thịt này ngon nè, anh mau ăn đi"Châu Kha Vũ không một động tác thừa, gắp trả lại miếng thịt vào bát Trương Gia Nguyên.Quadra kill.Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ là Trương Gia Nguyên. Nắm tay nắm chặt, đặt đũa đứng dậy, một phát kéo ghế bên cạnh túm cổ Châu Kha Vũ dậy, bước thứ hai là lợi dụng sức mạnh hình thể, một hơi cúi xuống vác gọn cái thây dài ngoằng của Châu Kha Vũ trên vai, bước ra phía cửa vườn.Bước thứ ba: Mở cửa.Bước thứ tư: Lấy đà ném như ném một cái bao tải, Châu Kha Vũ lăn lóc sõng soài trên thảm cỏ êm mượt ngoài vườn. Bước thứ năm: Đóng cửa, khóa chốt, không cho vào.Penta kill.Cả nhà cả cửa chứng kiến cảnh nọ không ai dám hó hé câu gì, nhìn Trương Gia Nguyên làm xong việc thì phủi tay chống hông quay lại bàn tiếp tục ăn uống, không còn mồm năm miệng mười nữa, tuyệt đối im lặng. Ngược lại, Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy như đã được mở chốt ở miệng, cực kì phẫn nộ bi tráng hét lên ba chữ:"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!!"Ờm, all kill?Chắc là vậy rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz