ZingTruyen.Xyz

23.5 trans

chap 10: a normal person

DinoMA-2

Bực thiệt!

Đó là từ đúng nhất để diễn tả tâm trạng của nhỏ Sun lúc này.

Cái trại hè năm nay loạn lạc hết trơn vì toàn là người mới, thêm vô đó là mấy cậu con nít bám dai như đĩa khiến nhỏ vô cùng bực bội.

Thì năm ngoái cũng y chang nhưng giờ nhỏ là hoa đã có chủ rồi.

Nhưng nhỏ có lo cũng vô ích vì Ongsa nó giả bộ vô cảm tới mức hổng quen Sun luôn! Nó tránh nhỏ như tránh tà vậy mới tức chớ!

*****

[SUN: Chán! Nói chuyện với mình đi!]

[O: Có gì nói đâu chớ!]

Giờ nó tính tránh nhỏ ở trên mạng luôn đó hở?

Hôm nay nhỏ đã mệt nhoài, nhưng có một người đang đứng chờ ở ngoài làm nhỏ chú ý,

"Ongsa..." Sun hồi hộp. Nhỏ luôn luôn bị mềm lòng mỗi khi nó quan tâm.

"Bạn làm gì ở đây vậy?"

"Mình đang đợi..."

"Bạn đang đợi ai chứ?"

"Tinh."

Sun chuyển trạng thái sang giận dữ chỉ trong một nốt nhạc.

"Ờ thì chờ tiếp đi nghen."

*****
�"Mày ngu dễ sợ, sao lại nói dối."

"Đâu, tao chờ mày thiệt mà."

"Mày chờ tao? Bộ mày tưởng mày nam 8 ngôn tình hả? Coi chừng mất bạn gái như chơi đó nha!"

Sun không thể hiểu nó bị làm sao á, càng không thể hiểu sao nhỏ lại giận dữ như vậy.

[Bạn chả biết cái gì hết á, tức thiệt!]

Nhỏ lên Twitter xả tức. Sẵn tiện ngó qua tài khoản của Ongsa luôn.

[Chời ơi! Nội ghen không cũng đủ tức!!!]

Đây là những gì Ongsa đăng. Nhỏ đọc cũng đủ hiểu ý nó muốn gì.

[O: Sun! Còn giận mình không?]

[SUN: Ủa mắc gì mình giận bạn.]

[O: Mình chỉ cảm thấy là bạn đang giận.

Cho mình xin lỗi.]

[SUN: Bạn không có chân thành chi hết.]

[O: Mình không xin lỗi vì sai đúng.

Mình xin lỗi vì làm bạn không vui.]

[SUN: Mình không có giận. Nhưng mình thiệt không vui.

Sao bạn lại tránh mặt mình.]

[O: Mình nhận lỗi. Là mình không đúng.]

[SUN: Nếu chán mình thì cứ nói thẳng.]

[O: Mình sợ mọi người nghi ngờ.]

[SUN: Bạn xấu hổ vì quen mình?]

Đúng lúc này, điện thoại Sun reo.

[Sụn. Bạn ra ngoài được không?]

"Giờ luôn sao?"

[Uhm, mình muốn gặp bạn.]

"Được rồi."

Ongsa đi về phía Sun

"Không phải mình muốn tránh mặt bạn đâu. Chỉ là mình không muốn thấy cảnh người ta tán tỉnh bạn."

"Vậy đi ra sân đi."

"Sao?"

Sun không chờ nó trả lời mà kéo nó ra sân vận động ngoài trời.

"Ra đây làm gì?"

"Ngắm sao."

"Mai bạn còn phải dậy sớm mà."

"Kệ đi, mình thích ở bên bạn hơn."

"Mình xin lỗi."

"Lần này là lần thứ mấy rồi, xin lỗi hoài vậy?"

"Mình luôn làm bạn phiền lòng..."

"Ai nói, hửm?"

Giọng điệu dịu dàng của Sun làm Ongsa thấy vui lên. Chưa kể nhỏ còn bổ sung thêm cái mặt siêu dễ thương nữa chớ.

"Ở thành phố không thể thấy sao đẹp như vầy đâu."

Nó nhìn lên trời, đúng là đẹp thiệt.

"Ngôi sao này biết bay kìa!"

"Đó là máy bay!"

Nó quê quá quê.

"Bạn có thích sao không?"

"Có nhưng mà mình thích Sun hơn."

Nhỏ không ngờ là nó thả thính như vậy luôn á.

"Đồ đáng ghét!"

"Mình nói mặt trời, có nói bạn đâu."

"Chết bạn rồi," nhỏ đánh yêu nó!

"Đau nha."

"Bạn làm lãng xẹt hết trơn."

"Giỡn xíu mà. Sao trời trăng gì mình không có cần biết, mình chỉ biết là mình thích bạn thôi!"

"Mình buồn ngủ quá à," Sun tựa đầu vào vai nó, che giấu là nhỏ đang đỏ mặt.

"Giờ Trái Đất nghiêng hả?"

"Ừ, Trái Đất nghiêng, một góc vừa vặn luôn."

*****

Giờ là tiết mục văn nghệ, hệt năm ngoái, khác là lần này có tay ghita thứ thiệt.

Nhỏ trình bày nguyên một bản tình ca dành cho nó.

"Ê, coi chừng nó xỉu đó mày," Thằng Tinh bao giờ cũng là đứa phá game.

*****

"Sao bạn lại ngồi ở đây?"

Sun hỏi khi thấy nó ngồi mình ên.

"Hai đứa nó bày trò."

"Muốn ngủ chút không?" Sun hỏi sau khi ngồi xuống cạnh nó.

"Không."

"Nếu bạn buồn ngủ, cứ việc làm động tác Trái Đất nghiêng là được."

"Mình thật sự không buồn ngủ."

"Sao vậy? Đây là lần đầu dự hội trại?"

"Năm ngoái có dự."

"Sao mình không gặp bạn?"

"Thì năm ngoái bạn chưa chú ý tới mình."

"Giờ thì có nè, cùng nghe nhạc nha."

Xe buýt từ từ di chuyển, khiến cô bé bên cạnh nó ngủ gục. Nhỏ tựa vào vai nó, hương tóc nhỏ thoang thoảng làm nó thấy dễ chịu.

Nhưng tự nhiên xe thắng gấp!

Nhỏ xém nhào đầu may mà nó đỡ kịp.

"Chuyện vì vậy?"

"À xe thắng gấp thôi à. Mà lần này bạn nằm lên chân mình đi cho thoải mái."

"Được."

Cuối cùng thì cũng tới nơi.

"Sun, dậy đi. Tới rồi."

"Ha, mình chắc là ngủ lâu lắm rồi."

"Ờ."

"Hơi xấu hổ tí."

"Quá trễ để ân hận."

"Hehe."

"Đi thôi," Tinh nó réo gọi.

Nhưng Ongsa nó còn lưu luyến cái chổ ngồi.

"Tụi mày đi trước đi."

"Sao vậy?"

"Tao bị tê chân."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz