ZingTruyen.Xyz

(21+/ABO/EDIT) Cơ Hội Mang Thai

Chương 10: Tức Giận

Damdang99


Trong lòng Dung Tước đang điên cuồng cầu nguyện, chắc là do mình nghĩ nhiều thôi hoặc là nhìn nhầm, dù sao trong nhà ăn bao nhiêu người thế kia, không thể nào có chuyện mình xui xẻo như vậy được, bị hắn liếc mắt một cái là chú ý tới chứ....

Tuy rằng tự an ủi mình như vậy, nhưng hiển nhiên Dung Tước đã chẳng còn chút ham muốn ăn uống nào nữa, thịt thà trước mắt tự nhiên chẳng còn thơm ngon nữa, cậu cũng không dám ôm tâm lý may mắn gì hết, vừa đánh tiếng với Phí Triết và Chu Càn vừa cúi gằm mặt vội vàng rời khỏi nhà ăn.

Thời tiết cực kỳ phối hợp với tình huống, vừa đến buổi chiều thì bắt đầu nổi gió ào ào, dông tố đan xen sấm chớp, tâm trạng Dung Tước cũng mù mịt y hệt thời tiết, thấp thỏm bất an cố cho hết một buổi chiều.

May mắn sao mãi đến giờ tan tầm mà Mặc Từ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cậu cũng không nhận được thông báo cho nghỉ việc, bấy giờ Dung Tước mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng đúng là mình nhìn nhầm rồi, Mặc Từ chắc chỉ đơn thuần nhìn thoáng qua bên này mà thôi, chứ không có nhìn thấy mình.

Dù sao người như cậu đứng lọt giữa một đống Alpha và Beta thì cực kỳ mờ nhạt, Mặc Từ có thể nhìn ra cậu giữa mấy trăm người thì mới là kỳ quái.

Tuy vậy, chút cảm giác may mắn này của Dung Tước đến buổi tối thì đã tan thành mây khói.

Cậu lại tăng ca như mọi khi, sau khi làm hết mọi hạng mục công việc thì Dung Tước theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, còn vài phút nữa là đến mười giờ, cậu lại nhớ thương bữa ăn khuya của công ty, nghĩ thầm dù sao buổi tối trở về cũng không có việc gì, bên ngoài trời đang mưa ào ào thế kia, thôi thì lại cứ chờ vài phút, nhận bữa ăn khuya về nhà, vừa hay có thể để dành làm bữa ăn sáng ngày mai.

Dung Tước vẫn còn nhơ thương chuyện mang thai, hiếm khi không có việc gì làm, bèn dứt khoát dùng máy tính lên mạng tìm xem những Omega cấp thấp tương tự như cậu có cách gì để có thể mang thai.

Chính lúc đang hết sức chuyên chú kiểm tra từng bình luận để lại một, Dung Tước mơ hồ cảm giác được phía sau có bóng đen đổ xuống, theo bản năng cậu quay đầu thì thấy gương mặt lạnh lùng cao quý của sếp Tổng.

Dung Tước giật thót người, suýt thì quăng luôn con chuột trong tay đi mất, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà quý ngài Tổng giám đốc —— tám trăm năm cũng sẽ không đi qua khu vực văn phòng nhân viên bình thường, ấy vậy mà nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn chọn đúng chỗ cậu mà đứng.

"Tổng... tổng... giám... Mặc tổng giám đốc ....". Dung Tước hốt hoảng đứng bật dậy, bị doa cho lắp ba lắp bắp.

Vẻ mặt Mặc Từ lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhóc Ăn Trộm trước mặt có vẻ đã bị hắn dọa cho hồn vía lên mây.

Hắn đáng sợ vậy à?

Nhìn thế nào cũng thấy tức. "Giờ này rồi còn ở lại công ty làm cái gì?".

Dung Tước tiếp tục nói lắp. "Tôi tôi tôi.... tăng tăng ca....".

Mặc Từ đưa mắt nhìn lướt qua màn hình máy tính phía sau Dung Tước, cười lạnh. "Mỗi ngày cậu tăng ca vì cái này hả?".

Dung Tước quay đầu lại nhìn, lập tức chết đứng, lúc này chiếm trọn màn hình là một người mẫu tạo dáng khiêu gợi đang đeo tai mèo lục lạc mèo —— quảng cáo NỘI Y TÌNH THÚ! Còn rất chuyên nghiệp khi có cả slogan riêng "Cho dù bạn có là Omega cấp thấp cũng có thể khiến Alpha lưu luyến quên đường về".

Chuyện là vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Mặc Từ xuất hiện, tay Dung Tước đang cầm chuột bỗng run lên, click thẳng vào dao diện quảng cáo đồ lót tình thú bên lề bài đăng.

Thấy rõ nội dung trên màn hình xong thì trong nháy mắt mặt Dung Tước trở nên đỏ bừng, cậu luống cuống tay chân kéo chuột định tắt cửa sổ pop - up đi, nhưng những web quảng cáo này không bao giờ nhấn một cái là có thể tắt  thành công ngay lần đầu tiên, nhấn nút tắt thì nó sẽ nhảy thẳng sang giao diện mua sắm, so với lục lạc và tai mèo thì hình ảnh hiện tại càng thêm lộ liễu, còn được phối với âm thanh thở dốc ưm a a mờ ám, Dung Tước chỉ cảm thấy đỉnh đầu sắp bốc khói đến nơi, lắp bắp giải thích. "Thật, thật sự là tôi đang tăng ca .... tăng ca bình thường mà ... Đây là ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn... Thật sự là ngoài ý muốn...!".

Mặc Từ nhìn gương mặt đỏ bừng hoảng loạn của cậu, nhìn cậu gấp gáp tắt giao diện quảng cáo khiêu gợi trên màn hình đi, hừ lạnh một tiếng, hỏi vặn lại. "Công việc của phòng kế hoạch từ bao giờ lại liên quan đến quảng cáo khiêu dâm?".

Dung Tước : "....".

Vất vả lắm cậu mới tắt được giao diện quảng cáo, nghe thấy câu hỏi này thì đứng như chết máy vặn vặn ngón tay mình, không biết nên trả lời thế nào thì nghe thấy Mặc Từ dùng giọng điệu nặng nề nghiêm khắc nói tiếp. "Nhận tiền lương tăng ca của công ty, vậy mà còn trắng trợn đi mua đồ tình thú, có vẻ công ty đang nuôi rất nhiều nhân viên lười biếng!".

"Tôi không có lười biếng....". Dung Tước tuy sợ hãi nhưng đồng thời cảm thấy hơi tủi thân. "Tôi vừa mới làm xong! Vì, vì còn vài phút nữa là có thể nhận bữa ăn hỗ trợ tăng ca của công ty, cho nên mới định....".

Nói đến đây, còn sợ Mặc Từ không tin, chỉ vào một chồng giấy tờ trên bàn. "Chỗ này đều là tôi tăng ca làm.... Tôi không có lười biếng thật mà ....".

Mặc Từ cảm thấy mỗi lần chạm mặt Dung Tước thì cậu luôn có thể đổi mới giới hạn nhận thức của hắn.

Ngày càng biết nói dối!

Tính đặt mua đồ tình thú rồi đi câu dẫn tên Alpha khốn kiếp nào đó đúng không?

"Vì bữa ăn hỗ trợ tăng ca nên ở lại?". Mặc tổng không khỏi cười nhạo lí do sứt sẹo của cậu.

Dung Tước thành thật gật gật đầu.

Mặc Từ không khỏi hừ lạng. "Keo kiệt".

Trong nháy mắt, Dung Tước không biết nên nói gì.

Nếu có thể, cậu cũng không cần thiết phải ham chút của hời như vậy, cậu cũng muốn được sống thoải mái tự tại đó chứ, nhưng chỉ là áp lực của cái xã hội này dành cho những người không có bối cảnh, không có gia thế, lớn vô cùng, những người thường giống cậu đều phải dựa tất cả vào chính mình, đặc biệt là tình hình của cậu hiện tại không cho phép cậu tiêu pha tùy hứng, cho nên ngày thường tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, như vậy mới có thể tiết kiệm được càng nhiều tiền để phòng cho tất cả những tình huống ngoài ý muốn.

Nhưng hiển nhiên với kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Mặc Từ mà nói, chắc chắn anh ta sẽ hoàn toàn không thể hiểu được nỗi sầu lo của người dân thường như các cậu, một đồng tiền hận không thể bẻ làm đôi ra dùng.

Mặc Từ thấy cậu không nói lời nào thì tiếp tục nói. "Ngày mai tôi sẽ liên hệ với trưởng phòng kế hoạch, để xem xét nội dung công việc tăng ca của cậu, bữa ăn hỗ trợ và tiền tăng ca của công ty không phải để phục vụ nhu cầu riêng của cậu".

Dung Tước lại càng thấy khó xử, chỉ có thể rụt vai lại, nhỏ giọng nói. "Xin, xin lỗi... Về sau sẽ không như vậy, giờ tôi sẽ đi ngay....".

Nói xong thì cúi gằm mặt, thu dọn qua loa một chút, bóng dáng có hơi chật vật vội vàng rời đi dưới ánh nhìn chằm chằm lạnh như băng của Mặc Từ.

Mặc Từ hết nhìn màn hình máy tính đã bị tắt lại nhìn bóng dáng gầy gò đang hoảng sợ mà chạy kia, đột nhiên cảm thấy có hơi vô nghĩa.

Giữa trưa ở nhà ăn công ty, vừa liếc mắt đã thấy người ngồi trong một góc cắm cúi ăn cơm, mấy tháng không gặp, trông dáng vẻ của cậu vẫn y như cũ, nhỏ nhỏ gầy gầy, dường như rất thích đồ ăn của nhà ăn, vùi đầu ăn ngon lành.

Cho đến khi, người đàn ông ngồi bên cạnh vừa gắp đồ ăn vừa cầm cổ tay của cậu, hai người họ nói cười rất vui vẻ, hình như quan hệ rất tốt, nếu hắn nhớ không nhầm, người đó là trưởng phòng mới do phía công ty tổng bên này điều chuyển tới không bao lâu, nhớ mang máng đó là một Alpha, hiếm khi thấy tên nhóc đầu óc chậm chạp, tính tình khó gần như cậu lại có thể thân thiết với một trưởng phòng mới đến như thế.

Cậu hơi nghiêng đầu, dường như đang nghe người kia nói gì đó, đôi mắt đen láy tỏa sáng hệt như chú chó nhỏ, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn Alpha bên cạnh, nụ cười mang theo một chút thẹn thùng, gương mặt còn mang theo ửng hồng.

Ôi, đệt!

Không cần đoán cũng biết trong đầu tên nhóc này chắc chắn là lại đang tính toán nhờ Alpha kia giúp cậu mang thai.

Tên ngốc này chính là ngốc như vậy, xét điều kiện thì phương diện nào cũng không tốt, chỉ được cái dâm đãng, người khác đối xử với cậu tốt một chút thôi là cậu sẽ giống hệt thú nhỏ ngây thơ ngốc nghếch vẫy đuôi sán lại gần.

Quả nhiên tính xấu không đổi....

Càng nghĩ thì không biết tại sao tâm trạng càng trở nên không vui, ánh mắt hắn không khỏi sắc bén hơn vài phần.

Từ đằng xa, dường như cậu đã nhận ra ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên đối diện, bốn mắt chạm nhau, ý cười đọng ở khóe môi lập tức biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại vẻ giật mình sợ hãi, rõ ràng đến chuyện làm tình thân mật nhất hai người cũng đã làm rồi, mà dường như cậu vẫn rất sợ hắn, chẳng buồn ăn hết khay cơm trước mặt mà đã cắm cúi vội vàng rời đi.

Đi ra khỏi nhà ăn, nụ cười sáng rỡ kia cứ hằn trong tâm trí hắn, làm thế nào cũng không sao gạt đi được, hắn chính là không nghĩ tới, cái kiểu người vụng về như cậu mà cũng sẽ có một mặt trong sáng như vậy, gương mặt ửng hồng đầy xấu hổ giống như là rất vừa ý Alpha kia.

Có lẽ, bản thân cậu là Omega cấp thấp, tính cách cũng không dễ gần, hiếm khi sẽ có Alpha đối xử thân thiết với cậu như thế.

Huống chi Alpha này trông cũng không tệ lắm, tuổi còn trẻ đã nắm giữ chức trưởng phòng, thoạt nhìn tính cách cũng rất hiền hòa, Nhóc Ăn Trộm một lòng nhớ thương mầm mống của người khác không miên man suy nghĩ mới là lạ.

Từ lần đó đến nay, cũng đã qua ba tháng, trong thời gian ba tháng này, cái tên nhóc một lòng chấp nhất muốn mang thai này nói không chừng đã ngủ với bao nhiêu người khác rồi, thân thể trơn bóng vừa mềm vừa quyến rũ lại bị biết bao người nhìn thấy... nghĩ đến người có nụ cười ngượng ngùng thuần khiết kia lại không có lúc nào không nghĩ tới chuyện lừa Alpha khác lên giường, thì không biết vì sao mà lại cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

Khoảng thời gian trước đi công tác nước ngoài, đống hợp đồng để chồng chất trên bàn cũng lười phê duyệt, nhìn bóng đêm bên ngoài, dứt khoát tạm ngưng công việc đi về, trong lòng vẫn luôn nhớ thương nụ cười của Nhóc Ăn Trộm với Alpha khác lúc giữa trưa kia, ma xui quỷ khiến dừng lại ở tầng của phòng kế hoạch.

Ra ngoài thang máy, chưa đi được vài bước, quả nhiên nhìn qua là thấy cả văn phòng rộng lớn như thế chỉ có mỗi bóng dáng gầy nhỏ của cậu đang ngồi tăng ca....

Đến gần mới phát hiện, tên nhóc này cư nhiên ở công ty công khai xem quảng cáo gợi tình...

Hình ảnh quảng cáo bày bán đồ dùng tình thú trên màn hình máy tính rất khó coi, khiến tâm trạng vốn đã không được tốt cho lắm lập tức trở nên tồi tệ, hắn biết rõ cái tên nhóc này vẻ ngoài thì rụt rè hướng nội, nhưng trên giường thì lại cực kỳ thẳng thắn chủ động, ngắm nghía đống đồ tình thú lộ liễu kia như vậy là tính mặc rồi dụ dỗ tên Alpha nào đây?

Tâm trạng không tốt cho nên nói chuyện cũng không đúng mực, bóng dáng rời đi chật vật của cậu rất đáng thương, Mặc Từ bỗng dưng cảm thấy tâm trạng không tốt càng trở nên rối bời....

Lúc đi ra cổng công ty thì trời vẫn đang mưa, tài xế đã dừng xe sẵn ở cửa chờ hắn....

Cách cổng công ty không xa chính là địa điểm dừng xe bus, Mặc Từ ngồi trên xe, vừa quay đầu nhìn ra thì đã thấy bóng dáng gầy kia đang đứng lẻ loi ở trạm.

Mưa gió bên ngoài không nhỏ, Dung Tước cầm ô che bị gió thổi ngả trái ngả phải, quần áo trên người bị ướt hơn nửa, chỉ có thể cố gắng thu nhỏ lại mình một chút, đứng dưới tán ô nhỏ bé run rẩy, giống hệt một con mèo con bị vứt bỏ.

Mặc Từ không cảm thấy mình là người khắc nghiệt, bình thường bàn hợp đồng và tham dự cuộc họp xuyên quốc gia, lúc nào cũng bận không hết việc, nào có thời gian rỗi mà cố ý nhằm vào một Omega như vậy chứ, cũng không biết là làm sao, từ lúc giữa trưa nhìn thấy cậu và Alpha khác thân mật như vậy, lại nghĩ đến chuyện cậu muốn mặc đồ tình thú như trên quảng cáo, dùng đuôi mèo vẫy đuôi lấy lòng Alpha khác để được mang thai thì trong lòng lại cảm thấy nghẹn ứ nặng nề.

Dục vọng chiếm hữu của Alpha cấp S rất mạnh, Omega này tuy rằng không có gì đặc biệt nhưng dù sao mình cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu, giống như là bạn cắn một miếng táo, cảm thấy hương vị bình thường nên để tạm ở một bên, nhưng lúc này lại có người khác đi đến cầm quả táo lên rồi cắn đúng chỗ bạn vừa ăn thì hiển nhiên sẽ cảm thấy dị ứng.

Cẩn thận ngẫm lại thì tên nhóc kia chỉ là muốn lấy một phần bữa ăn hỗ trợ tăng ca mà thôi, hành vi này chẳng được coi là sai phạm nữa....

Vốn dĩ trông đã gầy đến đáng thương, cả người nhỏ xíu, cởi quần áo ra thì trên người cũng chẳng có mấy lạng thịt, giống như chỉ mạnh tay một chút thì sẽ làm đau cậu, đúng là phải nên cho ăn nhiều một chút....

Mà khi đối mặt với tên nhóc này thì chẳng hiểu sao hắn lại bắt nạt cậu, nhưng sau đó thấy cậu chật vật chạy đi thì trong lòng cảm thấy chẳng hả giận được bao nhiêu.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì mà hắn lại kêu tài xế dừng xe tại chỗ, đứng xa xa nhìn bóng người gầy gò đang nép mình dưới mái che của trạm xe bus, đêm đã khuya, mưa lại càng lúc càng nặng hạt, chỉ ở bên ngoài chờ vài phút thôi mà trên người cậu đã bị nước mưa xối ướt đẫm, chợt có một trận gió to thổi qua, thổi bay cây dù trong tay cậu đi mất, cậu cuống quít chạy ra đường lớn đuổi theo cây dù.

Mất đi vật che chắn duy nhất, cả người cậu bị mưa xối ướt rượt, tóc cũng ướt nhẹp dán bết ở trên mặt, đứng từ xa nhìn mà cũng có thể cảm thấy chật vật không chịu nổi.

Mặc Từ ngồi trong xe không khỏi nhíu mày, đến lúc hoàn hồn lại thì đã bảo tài xế lái xe đến gần.

Dung Tước vừa mới túm được cây dù bị gió thổi bay mất thì lại phát hiện một chiếc siêu xe dừng ngay bên cạnh mình, cậu nghĩ là do mình đột nhiên chạy ra giữa đường lớn chặn mất đường của xe, cho nên vội vàng lui về phía sau hai bước nhường đường cho xe ô tô chạy đi.

Lại không ngờ rằng xe ô tô không hề có ý định đi tiếp, cửa kính của ghế sau được hạ xuống một khoảng, để lộ gương mặt lạnh lùng của Mặc Từ.

Dung Tước không ngờ rằng người ngồi trên xe chính là Mặc Từ, cậu giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Mặc Từ đã lên tiếng trước. "Đi lên!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz