ZingTruyen.Xyz

200 Het Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

Sở Mộ Vân sửng sốt, cảm xúc này đương nhiên là đang diễn, nhưng thành thật mà nói thì hắn cũng đang ngẩn người.

Bởi vì hắn chưa nghĩ đến điều này.

Chẳng lẽ Mạc Cửu Thiều nghĩ rằng hắn không chỉ lừa gạt báo thù mà còn coi y là thế thân?

Khụ khụ...hắn thật sự cặn bã như vậy sao? Hay do Mạc Cửu Thiều là tra nam nên nhìn ai cũng nghĩ là giống mình?

Suy cho cùng thì Ngạo mạn chắc chắn là cặn bã của cặn bã.

Sở Mộ Vân cố tình để Mạc Cửu Thiều bắt đi. Bởi vì chỉ như vậy thì hắn mới dễ dàng công lược Yến Trầm (Đố kỵ). Cả hai người này đều thua trước Băng Linh Thú Sở Mộ Vân. Chỉ cần Mạc Cửu Thiều thừa nhận hắn là Băng Linh Thú tái sinh thì Yến Trầm chắc chắn sẽ rơi vào bẫy.

Đây là chuyện rất logic, điều khó khăn duy nhất là làm sao để đối phó với Mạc Cửu Thiều.

Ngồi xuống nói chuyện chắc chắn không có tác dụng, Mạc Cửu Thiều có lẽ đã muốn giết hắn hàng nghìn lần. Hắn có thể tiếp tục lừa gạt y sao?

Tuy rằng có chút áy náy, nhưng cũng chỉ đành vậy. Ai bảo ngươi thích suy diễn lung tung...

Sở Mộ Vân chỉ mất một phần nghìn giây để hạ quyết tâm. Sau một thoáng sửng sốt, đôi mắt hắn hiện lên sự nhục nhã và hận thù, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi đã biết hết rồi, còn hỏi làm gì?"

Đây là sự thừa nhận.

Kể từ khi Mạc Cửu Thiều biết Sở Mộ Vân chính là Thẩm Vân, chuyện này đã trở thành tâm ma trong lòng y, ám ảnh y ngày đêm. Y vừa không muốn nghe câu trả lời, lại vừa nóng lòng muốn biết chân tướng. Dù thế nào đi chăng nữa, khó để buông bỏ tất cả sau những tra tấn, dày vò kia.

Nhưng bây giờ nghe hắn đích thân thừa nhận, y lại không hề nhẹ nhõm chút nào, ngược lại trong ngực dâng lên lửa giận, dường như có thể đốt cháy tất cả!

Y giơ tay, bàn tay trắng nõn bóp cổ Sở Mộ Vân. Đôi mắt xám bạc kia giăng đầy mây đen: "Nói lại lần nữa."

Sở Mộ Vân không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt thấy chết không sờn: "Ngươi hủy hoại ta, ta hận ngươi. Ta muốn ngươi nếm trải cảm giác tương tự, muốn ngươi..."

Mạc Cửu Thiều lạnh lùng ngắt lời hắn: "Nói lại lần nữa. Khi ngươi ở bên ta có phải đang nghĩ đến Tạ Thiên Lan hay không?"

"Phải!" Sở Mộ Vân trừng mắt nhìn y, không chút do dự nói: "Nếu không nghĩ đến y, sao ta có thể làm những chuyện kia với ngươi..."

"Đủ rồi!" Trong mắt Mạc Cửu Thiều tràn ngập sát ý.

Sở Mộ Vân không hề sợ hãi. Dù mặt hắn tái nhợt nhìn y, nhưng trong mắt lại lộ rõ hận ý. Nếu cẩn thận để ý sẽ thấy được sự nhớ nhung và đau đớn đang âm thầm dâng lên trong đồng tử.

Cảm xúc này ẩn sâu đến mức Mạc Cửu Thiều sắp mất lí trí gần như không phát hiện ra.

Nhưng suy cho cùng thì y vẫn rất thông minh, dừng tay trước khi chuẩn bị giết hắn.

"Ngươi muốn ta giết ngươi."

Môi Sở Mộ Vân khẽ run, mím chặt không chịu nói chuyện.

Mạc Cửu Thiều nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau lại khẽ cười: "Nếu ngươi chết thì lại đến một nơi không ai có thể tìm được. Sao ta có thể để ngươi chết?"

Trên mặt Sở Mộ Vân hiện lên sự bất an và căng thẳng.

Mạc Cửu Thiều đến gần, thì thầm bên tai hắn: "Ta... sẽ để ngươi sống không bằng chết."

Sắc mặt Sở Mộ Vân tối xuống, đột nhiên mất đi sức lực: "Thả ta ra đi. Ta đã chết quá nhiều lần, từ lâu không còn sợ hãi điều gì."

Mạc Cửu Thiều không cảm xúc nhìn hắn: "Ngươi không sợ, nhưng Tạ Thiên Lan thì chưa chắc."

Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y.

Mạc Cửu Thiều cười lạnh nói: "Hãy nhìn cho kỹ người trong lòng ngươi thống khổ như thế nào đi."

Điều khiến Mạc Cửu Thiều ngạc nhiên là trong mắt Sở Mục Vân vẫn không có chút sợ hãi hay hoảng sợ. Dường như linh hồn hắn đã bị rút mất, mọi ánh hào quang bỗng mất đi, không còn tức giận hay lo lắng, nỗi hận thù sâu sắc cũng tiêu tan theo đó.

Sở Mộ Vân đứng chết lặng không nói một lời.

Tim Mạc Cửu Thiều như bị siết chặt.

Sở Mộ Vân không nhìn y nữa, chỉ im lặng, đôi mắt trống rỗng.

Dáng vẻ này của hắn khiến Mạc Cửu Thiều bình tĩnh lại.

Cơn tức giận như bị nước đá dập tắt, cảm giác đau đớn lan tràn từ sâu trong trái tim...

Đây là một loại cảm xúc khó diễn tả. Nhìn nam nhân thờ ơ trước mặt, y đột nhiên thấy luống cuống.

Thậm chí trong đầu thoáng qua một số hình ảnh mơ hồ.

- Đây là chuyện của ngươi.

- Ta không có lý do gì để ở cạnh ngươi.

- Ngươi nên biết ta muốn ngươi làm gì.

- Ngươi như vậy khiến ta rất thất vọng.

Những lời nói ngắt quãng không thể ghép lại thành một đoạn hoàn chỉnh, nhưng cảm giác hoảng sợ lại ập vào trong đầu y, lập tức chiếm lấy toàn bộ ý thức.

Mạc Cửu Thiều nhìn Sở Mộ Vân. Trong lúc sững sờ, con người vô tình kia càng trở nên rõ nét.

Nỗi bất an ăn sâu vào xương tủy khiến ngón tay y khẽ run, cảm giác sắp mất đi thứ quan trọng nhất nhưng lại không thể làm gì được.

Khi Mạc Cửu Thiều tỉnh táo lại, y đã ôm Sở Mộ Vân vào lòng. Dù tỉnh táo nhưng y cũng không biết mình đang làm gì.

Sở Mộ Vân cũng rất kinh ngạc, một loạt phản ứng của hắn đều nhằm vào tính cách đa nghi của Mạc Cửu Thiều. Cho dù chắc chắn tên này sẽ nghi ngờ, không tin lời hắn nói, nhưng tình huống này...

Sau khi Mạc Cửu Thiều bình tĩnh lại liền đè nén nhưng cảm giác không tên trong lòng. Y nhẹ giọng: "Nếu ngươi thật sự nghĩ đến Tạ Thiên Lan thì đã không chọc giận ta."

Cơ thể Sở Mộ Vân cứng đờ.

Mạc Cửu Thiều hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Vì sao lại muốn ta hận ngươi?"

Sở Mộ Vân nghe vậy, không thể kìm chế được cơ thể đang run rẩy.

Mạc Cửu Thiều nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, tiếp tục hỏi: "Tiểu Vân, nói cho ta biết mọi chuyện được không?"

Sở Mộ Vân khẽ thở dài, cho dù mọi chuyện có vẻ ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn rất tốt.

Tuy nhiên điều mà Sở Mộ Vân không ngờ tới chính là Mạc Cửu Thiều vẫn còn hậu chiêu khác.

Y buông Sở Mộ Vân ra, lòng bàn tay hơi lóe lên, một lọ nhỏ màu xanh lá cây xuất hiện. Hiển nhiên đây là một lọ đan dược.

Vừa nhìn chất lượng nguyên liệu có thể đoán được đan dược bên trong chắc chắn rất cao cấp.

Trái tim Sở Mộ Vân chợt hẫng một nhịp.

Thất Tâm Đan? Ngạo mạn thiếu kiên nhẫn như vậy sao?

Lần trước hắn ăn thứ này đã khiến Linh cục cưng bị hạ cấp, bây giờ...

Nhưng trước khi Sở Mộ Vân kịp phản ứng, Mạc Cửu Thiều đã nhét đan dược kia vào miệng hắn. Đan dược vào miệng là tan, không thể chặn lại, lập tức theo đầu lưỡi lan đến lục phủ ngũ tạng.

Sở Mộ Vân chợt nhận ra có gì đó không đúng, đây không phải là Thất Tâm Đan!

"Linh, duy trì tỉnh táo!"

Linh cục cưng phản ứng rất nhanh, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ hạ cấp. Nhưng nó lại phát hiện ra đây không phải là Thất Tâm Đan.

Đây là gì? Mạc Cửu Thiều đã cho hắn ăn cái gì?

Sở Mộ Vân rất nhanh đã biết đây là thứ gì.

Ánh mắt Mạc Cửu Thiều dịu dàng nhìn hắn: "Nói cho ta biết, ngươi là ai?"

Sở Mộ Vân: "..."

Hắn muốn ngăn cản mình, nhưng giọng nói lại như có ý thức riêng: "Sở Mộ Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz