20:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Rhapsody in blue
I just wanna be part of your symphony Will you hold me tight and not let go?
Lúc Lee Minhyung chạy đến nhà hát, tất cả mọi người đã tập trung, ai nấy quần áo chỉnh tề. Người ra người vào tấp nập, hắn thấy những nhạc công mình đã tập duyệt cùng từ trước, khẽ gật đầu chào hỏi. Xung quanh, nhân viên nhà hát thì chạy loạn xạ: người bê bục chỉ huy, người xếp ghế trên sân khấu, người phụ trách tiếp đón các nghệ sĩ biểu diễn. Tiếng rèm sân khấu phần phật bay, tiếng cười nói của mọi người, tiếng mấy chiếc ghế va vào nhau kêu lên cành cạch. Các nhạc cụ thì dần được bê ra khỏi chiếc những chiếc hộp gỗ đen nhánh, nào là cello, violin,... được xếp gọn gàng ngăn nắp trên sân khấu theo đúng vị trí của từng nhạc công. Không khí ồn ào nhốn nháo, thế nhưng không phải sự hỗn loạn đầy buồn đau, mà là sự náo nhiệt tươi vui chuẩn bị cho một sự kiện sắp diễn ra.
Lee Minhyung vội vào trong cánh gà, tìm stylist hỏi về bộ đồ diễn ngày hôm nay thì được ném cho một bọc đồ. Mở ra thì nào là: sơ mi trắng, quần âu, giày đen, áo khoác đuôi tôm rồi cả nơ nữa. Lee Minhyung chui vào phòng thử đồ, lóng ngóng mãi mới mặc xong, quay trái quay phải tự ngắm mình trước gương. Chiếc tailcoat màu đen mờ khoác ngoài áo sơ mi trắng, vừa vặn ôm sát người. Tà áo phía sau dài tới đầu gối, vạt áo được may ngược lên trên. Cổ hắn đeo một chiếc nơ đen bằng lụa tơ tằm càng tăng cảm giác trang trọng. Chiếc quần âu cùng màu thẳng thớm tôn lên đôi chân thon dài, dưới chân đi đôi giày đen kín mũi.
- Chà trông mình cũng ra dáng phết rồi chứ nhỉ!
Trong lúc Lee Minhyung còn đang bận ngắm nghía chính mình, thì Park Dohyeon từ trong hậu trường chạy xồng xộc vào. Trên người hắn mướt mát mồ hôi vì nãy giờ chạy đi chạy lại set up, nhưng vẫn phải đứng lại chỉnh cái nơ trước cổ hắn cho ngay ngắn kèm theo vài câu trách mắng:
- Thằng kia, tao bận tối mắt tối mũi để duyệt sân khấu. Mày đã đến muộn thì chớ lại còn ăn mặc không chỉnh tề. rồi cái mắt sao thâm quầng vậy? Đội makeup đâu, ra dặm miếng phấn cho thằng này hộ tao cái!
- Ơ thôi đừng, em ghét makeup lắm, ăn mặc đẹp như thế này là ngon rồi.
- Đừng có cãi lời tao, ra ngồi kia họ làm cho nhanh lắm. Hôm nay là 100 ngày mất của Ryu Minseok phải không? Nãy thấy mấy đứa Wooje, Hyeonjoon với anh Changhyun đang la làng cả lên ở ngoài. Giờ chắc đang chiếm hết mấy ghế hàng đầu rồi, chúng nó hóng mày lắm đấy. Anh Wangho với Sanghyeok nãy cũng nhắn là hai ảnh cũng sẽ đến, nên chỉn chu vào cho tôi.
Vừa nói Park Dohyeon vừa vuốt phẳng lại mép áo cho Lee Minhyung, vỗ vai rồi ép hắn nhìn vào cái gương to oạch trước mặt:
- Cố lên, cứ tự tin thể hiện những gì đã chuẩn bị, Ryu Minseok chắc chắn sẽ phù hộ cho mày, có khi đang hiện hồn về xem đấy. Giờ tao ra gõ đầu mấy đứa ngoài kia đây, mẹ nhân viên hậu cần đéo gì làm ăn như cứt, setup mãi đéo xong, khách khứa đến hết cả rồi.
Park Dohyeon an ủi em mình xong lại cầm tai nghe lên đeo, miệng liên tục hét vào trong bộ đàm chỉ đạo. Lee Minhyung còn chưa kịp tạm biệt hẳn hoi đã chỉ còn thấy bóng lưng của Park Dohyeon. Hắn thấy anh thay nhân viên leo lên cầu thang để chỉnh lại dàn micro, vừa chỉ tay xuống dưới sắp xếp. Gọi là cầu thang cho oai nhưng thực chất đó chỉ là những song sắt thôi. Bên trên giàn giáo bằng sắt ấy có những khoảng trống để bắc đèn chiếu xuống sân khấu, có nhiều chỗ được khoét thành những ô vuông lớn để thả micro xuống. Mấy nhân viên hậu đài chạy lại điều chỉnh để thu được những âm thanh đẹp nhất của dàn nhạc sĩ. Vậy nên công việc này đòi hỏi rất nhiều người hỗ trợ.
Chà anh mình giờ đã làm sếp lớn rồi cơ đấy, sắp nắm trùm cái nhà hát này rồi! Khẽ cảm thán một lúc, hắn quay lại nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Khuôn mặt trắng bệch vì mất ngủ ban nãy, qua tay của thợ trang điểm, đã hồng hào trở lại. Cặp kính tròn thường ngày bị vứt xó, thay vào đó là kính áp tròng màu nâu sẫm mà các chị cho rằng sẽ rất hợp với đôi mắt tình tứ của hắn. Sau đó, hắn nhận được một chiếc hộp dài màu đen bóng, trông rất thần bí. Mở ra mới biết bên trong là một cây baton màu trắng ngà dài khoảng 15cm, hình như làm bằng kim loại thì phải. Cây gậy cầm không nặng lắm mà rất đầm tay, được đặt ở giữa những lớp đệm mút màu đen mềm mại để bảo vệ que đũa mỏng manh ấy.
Nhìn ngắm, nâng niu nó thật lâu trong tay, Lee Minhyung cố nhớ lại những lúc bản thân tự diễn tập ở nhà. Những ngày hắn cứ tự lẩm nhẩm giai điệu trong đầu, tự đứng trước gương khoa chân múa tay, tưởng tượng như bản thân đang đứng trên sân khấu trước hàng trăm khán giả. Nhưng mỗi lúc ngân nga lời bài hát, hắn lại khóc. Hắn nhớ đến cậu, hắn nhớ đến người con trai mà hắn vẫn yêu tha thiết sâu đậm. Những ngày còn bên nhau, hai đứa cứ như hình với bóng: Cùng nhau chui vào trong chăn ấm khi trời đông giá rét, đùa giỡn bên làn nước xanh ngọc ở bãi biển đến ướt sũng cả người, hay những lúc chạy thật nhanh giữa rừng thông bạt ngàn xanh thẫm và hét thật to như cả thế giới chỉ có đôi ta...
Lee Minhyung nhớ Ryu Minseok lắm...
Từng kỉ niệm ùa về làm trái tim Lee Minhyung nhói lên từng cơn, tức giận hét lên một tiếng thật to đâm chiếc baton sắc nhọn vào giữa tấm gương khiến nó rạn nứt, kêu lên răng rắc. Hắn hận, hận bản thân vì sao người ra đi không phải là hắn. Tại sao ông trời lại cướp đi em của hắn.
Gương mặt điển trai phản chiếu trong gương đã chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nó méo mó và dị dạng hệt như cảm xúc vỡ tan từng mảnh của Lee Minhyung ngay lúc này.
Sẽ chẳng có ai có thể vá lại nguyên vẹn từng mảnh tình của em với anh, sẽ chẳng có ai yêu anh như cách mà em đã từng..
Giật mình gạt bỏ hồi ức đáng ghét, Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, tự nhủ mọi thứ sẽ diễn ra thật tốt đẹp. Ít phút sau, một chị nhân viên tiến đến vỗ vai hắn thông báo chuẩn bị lên sân khấu.
- Và bây giờ, xin giới thiệu với quý vị khán giả nhạc trưởng tài ba của chúng ta: Gumayusi!
Nghệ danh của Lee Minhyung được hô vang, dưới khán đài là hàng loạt tiếng vỗ tay chào mừng. Bước lên sân khấu, hắn nhìn một lượt những nhạc công của mình, nở một nụ cười tươi, cúi đầu chào khán giả một cách chân thành. Không gian chợt tĩnh lặng dần, mọi người im lặng lắng tai nghe, mắt nhìn vào đôi bàn tay của Lee Minhyung. Hắn khẽ quay người lại, phẩy chiếc đũa chỉ huy một cách nhẹ nhàng, ra hiệu bắt đầu buổi hòa nhạc
Tiếng trống timpani đì đùng cùng tiếng kèn clarinet dạo trước một đoạn nhạc trầm hư ảo, xen lẫn âm thanh da diết của đàn cello tựa như báo hiệu cho thính giả biết trước đây sẽ là một khúc nhạc buồn. Rồi cạch một tiếng, những ngón tay thon dài của pianist bắt đầu nhảy nhót trên những phím đàn đen trắng, giọng hát trong trẻo của nữ ca sĩ cất lên đầy ấm áp.
"I've been hearing symphonies (Em đã nghe thấy những giai điệu)
Before all I heard was silence (Trước khi mọi thứ trở nên yên lặng)
A rhapsody for you and me (Như một bài thơ dành cho anh và em)
And every melody is timeless (Và mỗi giai điệu sẽ kéo dài vô tận)..."
Giờ đây hắn không còn là Lee Minhyung nữa mà là Gumayusi - người đã hoàn toàn chìm đắm vào những nốt nhạc như một nhạc trưởng thực thụ. Tay phải của hắn dừng giữa không trung giữ nhịp, tay trái thì cầm chiếc baton đung đưa nhịp nhàng điều khiển cao độ.
Thả mình vào bản giao hưởng, Lee Minhyung như được những nốt nhạc cuốn trôi vào hồi ức quý giá. Về ngày mà chuyện tình của cả hai người như một áng thơ văn dịu dàng, bình bình đạm đạm ở bên nhau. Bắt đầu từ những cái nắm tay thuở học sinh ngượng ngùng, những cái chạm môi vội vã, rồi những lần thả trôi bản thân lún sâu vào làn sóng dục vọng.
Khi mà trên áo của cả anh và em đều vương vấn mùi nước hoa của đối phương, khi mà những cái hôn sâu là thứ duy nhất mà ta cần.
Chúng ta đã từng nắm tay lén lút trên con đường vội vã nhộn nhịp của phố Hongdae, mặc đồ đôi đi dạo quanh khu chợ Namdaemun, ôm nhau thật chặt giữa trời đông tuyết trắng của Seoul,... Khi ấy em vẫn còn là một cậu bé 18 tuổi, vẫn còn ngây thơ lắm, vẫn cười thật tươi và đôi lúc lại nũng nịu đòi anh mua kẹo bông gòn vì không muốn thua mấy đứa trẻ con trong khu.
Đôi mắt em vẫn sáng trong dịu dàng. Cặp mắt biếc đã níu lấy hồn anh từ cái nhìn đầu tiên, cho anh thấy cả một bầu trời thương nhớ. Và anh biết trong đôi cửa sổ tâm hồn ấy chỉ có hình bóng của riêng mình anh.
Cả hai gắn bó với nhau suốt gần 10 năm từ lúc 18 tuổi cho đến tận bây giờ. Hai cá thể độc lập trái ngược, một người trầm lặng một người hoạt bát, gia cảnh lại hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, họ vẫn yêu vẫn thương và vẫn nhớ.
Nhưng ông trời lại không chúc phúc cho họ...
"And now your song is on repeat (Và giờ bài hát của anh sẽ mãi lặp lại)
And I'm dancin' on to your heartbeat (Em sẽ nhảy theo nhịp đập của trái tim anh)
And when you're gone, I feel incomplete (Khi anh không còn ở đây, em cảm thấy trống rỗng)..."
Tiếng nhạc đệm của đàn dương cầm cùng với những âm thanh réo rắt của violin như day dứt xé nát cả cõi lòng. Tiếng đàn rót vào tai tựa như cơn gió lướt qua những cánh đồng ký ức, đưa Lee Minhyung chìm sâu hơn vào dòng cảm xúc của giai điệu. Hai tay hắn nâng lên hạ xuống thật nhịp nhàng, điều khiển những vị nhạc công trước mặt. Có lúc, các ngón tay nhẹ nhàng bay lượn, tựa như đang mơn man trên những phím nhạc vô hình trôi lơ lửng giữa không trung.
Con người ta cần 21 ngày để hình thành một thói quen, nhưng chẳng ai cho bạn biết được rằng mất bao lâu để có thể từ bỏ được thói quen đó. Một ngày, hai ngày, một tuần hay cả một năm? Lee Minhyung cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, những thói quen đã hình thành từ khi còn yêu đến giờ vẫn bám riết lấy hắn, chẳng chịu buông.
Ví như mỗi khi đi ngủ, hắn vẫn chừa lại một nửa chiếc giường. Tủ quần áo cũng chưa từng bị lấp đầy – như thể luôn dành sẵn một khoảng trống cho ai đó trở về. Và mỗi lần bước qua cánh cửa nhà, miệng hắn vẫn buột ra câu "Cún ơi, anh về rồi"... rồi mới sững người nhận ra, chẳng còn ai ở đó để đáp lại.
Ngày em đi, trong hắn chỉ còn lại sự trống rỗng và tự trách, Lee Minhyung chẳng còn là Lee Minhyung ngày còn Ryu Minseok bên cạnh. Thế nhưng, có lẽ cũng đã đến lúc phải buông bỏ rồi.
"I just wanna be part of your symphony (Em muốn trở thành một phần trong bản nhạc của anh)
Will you hold me tight and not let go? (Liệu anh sẽ ôm em thật chặt và không ra đi chứ?)"
Giọng hát của nữ ca sĩ đột ngột vút cao, nốt Fa ngân dài như xé toang bầu không khí. Ánh đèn sân khấu đổ dồn xuống khiến khán phòng như ngừng thở, Có người buột miệng cảm thán, có người lặng lẽ đưa khăn lên chấm nhẹ nơi khóe mắt. Tất cả hòa chung một dòng chảy giai điệu nhưng không khiến bài nhạc trở nên rối rắm, mà ngược lại, đầy trật tự và hài hòa dưới sự dẫn dắt đầy tài hoa của Lee Minhyung.
Hắn ngày càng thăng hoa,đôi mắt mở to rực sáng, dáng đứng thẳng tắp, dùng ánh mắt giao tiếp với từng vị nhạc công một, kéo từng nốt nhạc đến gần trái tim người nghe. Hắn hòa vào âm nhạc, dốc toàn bộ tâm sức cho buổi biểu diễn - như thể dùng từng nốt nhạc để giải bày nỗi lòng.
Một phần dành cho khán giả, phần còn lại dành cho Ryu Minseok.
Nếu có thể, hắn muốn âm nhạc hôm nay khiến cả ông trời cũng phải rơi lệ vì mối tình của họ. Hắn muốn Ryu Minseok của hắn nơi thiên đường kia sẽ tự hào vì tất cả những gì hắn đang làm.
"Symphony" - Bản nhạc của cuộc đời.
Lee Sanghyeok đã từng nói với hắn như thế trong một lần ghé ngang nhà hát xem Lee Minhyung diễn tập. Anh nói Lee Minhyung như đang xé toạc từng vết thương đã bắt đầu lên da non, để viết nên bản nhạc ấy – một khúc ca trần trụi, thấm đẫm đau thương. Anh cảm nhận được nỗi đau ấy - nỗi đau của sự chia lìa, của đôi lứa âm dương cách biệt. Rằng nếu như Han Wangho cũng bỏ anh lại mà đi, chắc Lee Sanghyeok cũng chẳng ngại ngần gì mà đi theo cậu ấy.
Lee Minhyung khi viết ca khúc ấy thì chỉ mường tượng về ngày hai đứa vẫn còn bên nhau, về những tháng năm hạnh phúc của tuổi trẻ đôi mươi. Hắn nắm chặt lấy đôi tay của người mình yêu, cùng cậu bước đi trong buổi chiều tà lộng gió mà chẳng quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao.
Cho đến ngày định mệnh ấy, khi tin dữ ập đến như một nhát dao lạnh lẽo, mọi cảm xúc trong hắn như bị xé toạc, cuồn cuộn trào dâng không gì có thể ngăn lại. Cả thế giới xung quanh bỗng chao đảo. Không còn âm thanh, không còn ánh sáng, chỉ còn một khoảng trống đen kịt trong tim - đau đến mức hắn tưởng như không thể thở nổi. Sự im lặng bao trùm, nhưng bên trong hắn là những tiếng trống nặng nề không ngừng vang lên tựa như một bản nhạc tang thương không ai nghe thấy. Nỗi mất mát giống như một cơn thủy triều lặng lẽ nhấn chìm hắn từng chút một, không gì có thể cứu vãn.
Lee Minhyung dùng chính những con chữ của mình để góp nhặt, chắp vá từng nỗi nhớ vết thương, viết nên một bài nhạc cho người đã rời xa hắn, mang theo những đớn đau ngày cậu rời đi viết vào lời ca nghẹn ngào.
Giá như hắn được nhìn thấy em lúc này... chỉ một lần thôi cũng được rồi.
Thế rồi bản nhạc cũng kết thúc. Một khoảng lặng ngắn ngủi, trước khi tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp khán phòng. Lee Minhyung khẽ thở ra, thả lỏng đôi vai sau những phút giây căng thẳng.
Hắn quay người lại, một lần nữa cúi mình chào thật sâu. Ngẩng mặt lên, hắn ắt gặp cảnh tượng thân thuộc đến bật cười: Mấy đứa nhóc Wooje và Hyeonjoon đang phấn khích vỗ tay bôm bốp. Chắc chúng nó chỉ chực nhảy bổ lên sân khấu tặng hoa cho hắn mất, làm anh Changhyun ngồi bên cạnh đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng kêu hai đứa ngồi yên.
Phía hàng ghế đầu, anh Wangho đang rưng rưng nước mắt, được anh Sanghyeok dịu dàng lau má, tay vỗ nhẹ vai như dỗ dành.
Eo ơi hai cái con người này đã ngồi hàng đầu thì chớ, cay mắt quá chừng.
Ở phía cánh gà, Park Dohyeon đứng đó lặng lẽ vỗ tay, ánh mắt ánh lên sự tự hào. Dù Lee Minhyung đã sắp 28 tuổi rồi, nhưng trong mắt Park Dohyeon, hôm nay vẫn là một khoảnh khắc hắn trưởng thành – không phải của một cậu bé lớn lên, mà là của một nghệ sĩ thực sự cất tiếng nói bằng chính nỗi đau của mình.
Không khí nô nức ngập tràn, trên môi ai cũng là nụ cười rạng rỡ vì một buổi biểu diễn trọn vẹn. Từng hàng ghế bắt đầu trống không, có người bước lên sân khấu tặng hoa, có người lục tục dắt tay nhau ra về với nét mãn nguyện còn in trên khuôn mặt.
Và rồi, giữa khán phòng rộng lớn ấy, ánh mắt Lee Minhyung dừng lại. Ở một chiếc ghế ngay trung tâm, Ryu Minseok đang ngồi đó như thể em chưa từng rời đi. Em dịu dàng dõi theo hắn, ánh mắt lấp lánh như mọi ngày, vẫn nụ cười quen thuộc nơi khóe môi. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Môi em mấp máy, không một âm thanh, nhưng hắn nghe rất rõ:
- Cảm ơn anh vì tất cả... Em yêu anh.
____________________________________
I stay up all night, tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
(Anh thức trắng suốt bao đêm, tự nhủ rằng mình vẫn ổn
Em vẫn luôn ở đây... Chỉ tiếc anh lại chẳng thể thấy được hình bóng ấy)
(Dancing with your ghost - Sasha Alex Sloan)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz