ZingTruyen.Xyz

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

5.

UFsaii

Tiếng cười nói vui vẻ của bố mẹ Choi và sự nhiệt tình của 2 người khiến cho Moon Hyeonjoon cũng giảm đi bớt sự ngại ngùng. Hắn tự nhiên hơn khi ngồi vào mâm cơm của gia đình Choi. Lúc này mẹ Choi mới nhìn đến con trai của mình, bà ngạc nhiên khều tay con để em nhìn về hướng bà, ra dấu.

[Con không đeo máy trợ thính sao? Sửa xong rồi mà đúng không?]

Em lắc đầu, cười khì chỉ về phía hắn.

[Anh Hyeonjoon biết thủ ngữ mà mẹ]

"Quoaaaaaa... con biết thủ ngữ sao?"

Hyeonjoon ái ngại

"Con học với Wooje, cũng tạm hiểu chút ạ"

Bố mẹ Choi nhìn nhau, trong lòng cũng vui mừng thầm cho con trai của mình. Cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với nó, một thoáng cảm xúc dâng trào khiến bà xém nữa thì khóc. Hyeonjoon giờ mới biết Wooje mau nước mắt như vậy không phải vì em hay bị bắt nạt chỉ là do di truyền gen từ mẹ em thôi. Mối liên kết ruột thịt thần kỳ thật đấy.

Bữa cơm vui vẻ đến nỗi, khi ăn xong mọi người vẫn chưa chịu đứng lên, có lẽ đã lâu rồi bố mẹ em mới có cảm giác trong nhà ồn ã hơn nên đã nói rất nhiều chuyện, cũng đã hỏi rất nhiều chuyện.

"Hyeonjoon à con có cần gọi về nhà báo tối nay con ở lại đây không?"

Bố Choi lo lắng hỏi hắn. Hắn chỉ cười trừ rồi đáp.

"Con chỉ có mẹ và chị gái, họ đang sống và làm việc ở nước ngoài rồi ạ. Con ở đây với ngoại nhưng ngoại cũng mất được 2 năm rồi, hiện tại con sống 1 mình"

Mẹ Choi im lặng nhìn hắn thương cảm, không muốn hỏi thêm gì nữa vì sợ lỡ chạm đến nỗi đau nào đó của hắn. Wooje nhìn mọi người nói chuyện, không hiểu sao không khí liền chùn xuống vì em không theo kịp khẩu hình miệng của họ.

Em nhìn Hyeonjoon, thấy hắn cũng vừa nhìn lại mình, em mím môi lại, tay ra dấu

[Sao vậy ạ?]

Hắn chỉ mỉm cười với em rồi lắc đầu.

Hyeonjoon cảm thấy bản thân dã dùng hết tất cả sức lực của ngày hôm nay cho việc nói. Đúng rồi, chắc đã lâu rồi hắn chưa có lại cái không khí ăn cơm cùng gia đình như vậy. Đứng trong phòng tắm để cho làn nước nóng xả hết vào mặt, Hyeonjoon hất hết tóc ra đằng sau tự nhìn mình trong gương rồi cười bản thân mình, 1 mình lâu quá rồi nhỉ.

Bước ra khỏi phòng tắm với cái quần trên mắt cá chân và người thì cởi trần, Wooje đang ôm cái hộp trong tay vừa thấy hắn bước ra liền nhìn trân trân không chớp mắt, tay thì run rẩy đánh rơi cả cá hộp nằm lăn lóc trên sàn. Em còn chưa hoàn hồn thì hắn đã bước đến ngồi quỳ trên sàn nhặt cái hộp lên cho em.

Wooje thoáng đỏ cả mặt, cơ bắp hắn săn chắc như người có luyện tập mỗi ngày, cơ bụng cũng rõ nét ra 6 múi, eo lại thon. Cơ mà cao quá mặc cái quần của em trông cứ lửng lơ kiểu gì, em dùng tay ra dấu hỏi hắn.

[Sao anh ở trần?]

[Áo nhỏ quá tao mặc không vừa]

Đưa hộp về tay em xong hắn đứng dậy dùng khăn lau khô tóc mình, tự nhiên có người ngồi nhìn mình trân trân khiến hắn cũng cảm thấy ngại. Bình thường ở nhà cởi trần, thậm chí ở trần video call với mẹ và chị cũng có thấy ngại như vậy bao giờ đâu.

Wooje chạy đến tủ lôi ra cái áo hoodie bự nhất mà mình có đưa về phía hắn.

[Anh mặc thử xem, áo của em khi em 95kg á]

"Yể???"

Không biết hắn có hiểu sai ý của em không, em từng béo như vậy á? Hắn cầm lấy áo hoodie màu hồng em đưa mặc vào thử, cái này thì vừa với hắn này. Wooje vội đến cầm lấy cái điện thoại tìm kiếm gì đó xong liền đưa cho hắn xem. Trong hình là 1 cậu bé tròn ụ đứng chụp cùng mẹ, trong to con thật, nhưng gương mặt vẫn không mất đi vẻ dễ thương đặc biệt là má bánh bao của em. Bây giờ ốm lại má bánh bao vẫn còn nguyên nhỉ.

Hắn bật cười khanh khách, rồi cầm lấy điện thoại em gửi tấm hình đó qua cho mình mặc cho em cố giành lấy.

[Khi nào mà mày hư là tao gửi hình này cho cả trường xem]

[Em có làm gì đâu mà hư]

[Không biết đâu]

Em phụng phịu ngồi xuống giường giận dỗi, biết vậy không cho xem hình, em quên hắn là đầu gấu của đầu gấu rồi, trông thân thiện mà xấu tính phải biết. Em nhìn qua hắn đang mặc cái hoodie màu hồng của mình, còn có hình con heo trước ngực liền đưa máy lên chụp trong lúc hắn không phòng bị rồi cố tình giấu nhẹm nó đi.

Hắn thừa biết em làm gì nhưng thôi ai chấp con nít, hắn nhìn đến cái hộp lúc nãy mình nhặt cho em giờ nằm lăn lóc trên giường liền cầm lên soi xét. Em quay qua bảo hắn cứ mở ra đi.

Hắn mở ra thì thấy 1 xấp tiền được cuộn tròn lại với nhau, bỏ ngay ngắn nằm trong hộp.

[Tiền gì thế?]

[Hôm nay đưa bé cún đến trạm y tế, đây là tiền em trả lại anh ạ]

Nhìn là biết em để dành được từng này cũng không phải 1 sớm 1 chiều, hắn đóng nắp hộp trả nó về lại tay em.

[Ngốc, không sao cả. Lo tìm nhà cho nó đi]

Em bị dúi lại vào tay không hiểu tại sao hắn không lấy. Em muốn xin bố mẹ để nuôi bé cún đó chắc họ sẽ đồng ý thôi. Nên liền ra dấu cho hắn.

[Em sẽ nuôi nó]

Hyeonjoon khựng lại nhìn em, hắn dự định sẽ điều trị cho nó thật khoẻ, rồi tìm nhà nào đó đủ tốt để nhận nuôi nó, không phải hắn không thể nhận nuôi chỉ là hắn không muốn phải đối mặt với việc chia ly thêm 1 lần nào nữa.

Và hắn cũng không muốn em giống như hắn.
____________________

"Hyeonjoon à, sang Mỹ sống với mẹ và chị đi con"

"Không ạ" Hắn cúi đầu "Con ở đây với ngoại"

"Nhưng tương lai của con thì sao?"

Hyeonjoon im lặng một lúc rồi mới ngẩng lên hỏi lại:

"Còn ngoại thì sao hả mẹ?"

Mẹ hắn nhìn hắn rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.

Hyeonjoon biết từ nhỏ mình đã theo họ mẹ. Hắn không biết cha mình là ai, mà cũng chưa từng thật sự tò mò về điều đó.

Mẹ hắn là kiểu phụ nữ mạnh mẽ đến lạnh lùng. Một mình sinh ra chị em hắn, một mình sang nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Trong mắt của mẹ, chị hắn giống mẹ hơn rất nhiều.

Còn Hyeonjoon thì lại quá cảm tính.

Bà luôn cho rằng vì mình để hắn ở lại với bà ngoại từ nhỏ nên tính cách hắn mới mềm lòng như vậy, dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng thật ra không phải ai cũng có thể chi phối được cảm xúc của Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon năm 10 tuổi, dù đêm nào cũng lén khóc vì nhớ mẹ, cũng chưa từng mở miệng cầu xin bà ở lại.

"Bé Joonie nhìn xem"

Bà ngoại chống gối ngồi xuống cạnh hắn, trong lòng ôm theo một cục lông nhỏ màu xám tro.

"Chào Joonie, mình là Sushi"

Chú chó nhỏ vừa được đặt xuống đất đã lạch bạch chạy tới chân hắn, cái đuôi ngắn vẫy liên tục đến mức cả người cũng lắc theo.

Hyeonjoon cúi đầu nhìn nó.

Sushi lập tức ngửa bụng ra, bốn chân quơ quào đòi chơi.

Bà ngoại bật cười rồi dúi vào tay hắn một chiếc còi bạc nhỏ.

"Thử đi"

Hyeonjoon đưa chiếc còi lên miệng thổi.

"Phíu"

Hắn hơi khựng lại. Lạ thay, không nghe thấy gì cả.

Nhưng Sushi thì bật dậy ngay lập tức, vui đến mức chạy vòng quanh hắn hai vòng rồi tự đuổi theo cái đuôi của mình mà cắn.

Tiếng cười của bà ngoại vang lên rất khẽ.

"Từ nay Sushi chỉ nghe lời mỗi con thôi"

Bà xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng đẩy lưng cháu trai về phía sân vườn.

Mùa hè năm đó đầy nắng.

Tán cây rẻ quạt trước sân đổ bóng xuống thảm cỏ ngoài vườn, còn chú chó nhỏ thì chạy lon ton phía trước Hyeonjoon, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn như sợ bị bỏ lại. Dưới hiên nhà, bà ngoại khẽ mỉm cười nhìn 2 thân ảnh nhỏ bé đang rôm rã chạy giỡn khắp sân.
___________
Hắn mở mắt ra, không biết từ khi nào nước mắt đã tràn ướt gối. Cổ họng khô khốc vì máy sưởi nên liền ngồi dậy tìm nước uống, cũng may trong phòng nhỏ của Wooje cũng đã thủ sẵn vài chai nước.

Hắn nhìn qua người đang nằm im ắng trên giường ngủ say, tự lau đi vệt nước mắt bên thái dương mình rồi bật cười.

"Ngốc thật"

Không biết là nói mình hay nói em nữa.

Hắn vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, nghĩ về giấc mơ lúc nãy, có lẽ việc cứu chú chó con đó đã làm hắn nhớ đến bà ngoại và bé Sushi. Những tưởng đã thật sự quên rồi chứ.

Quay trở ra thì thấy Wooje đã ngồi dậy, tay dụi mắt nhìn về phía hắn. Có chút giật mình, hắn đến giường ngồi xuống bên cạnh em.

[Sao đã dậy rồi?]

Wooje mặt mơ hồ chỉ đến tai trợ thính em đang đeo ý bảo anh nói chuyện đi em nghe được.

"Bị ngốc hả mà ngủ đeo máy trợ thính?"

Wooje gật đầu em dùng thủ ngữ

[Lỡ nửa đêm anh cần gì em sợ mình không nghe thấy]

Hyeonjoon đưa tay lên xoa trán mình, không biết phải làm sao với cục bông này. Hồi nãy trước khi ngủ em còn một mực nhường giường cho hắn dù hắn mới là khách, hắn biết nói cũng bằng thừa nên liền bế em ném thẳng lên giường còn mình thì chui tọt vô tấm futon dưới đất quay mặt đi hướng khác không muốn nhìn em biểu đạt gì nữa.

Ấy vậy mà cục bông đi ngủ lại đeo tai nghe, sợ rằng lúc anh có việc gì cần thì bản thân lại ngủ như chết.

Sẵn cả 2 cũng lỡ thức, Hyeonjoon cũng tò mò lắm vì em nếu nghe được bằng máy trợ thính sao em không chịu nói. Hắn hỏi, môi chuyển động từ tốn:

"Nói chuyện được không?"

Em mím môi, khẽ lắc đầu.

[Em nói ít lắm]

"Cho tao nghe đi"

Em lắc đầu nguầy nguậy vì em biết giọng em phát âm ra vừa sai từ vừa nghe rất ghê.

"Nói từ từ thôi, hay gọi ba hoặc mẹ cũng được"

Em vẫn im lặng.

"Lần trước tao có nghe mày nói 1 lần rồi, giọng hay lắm, nên nói nhiều hơn nhé"

Hắn xoa đầu em, cười dịu dàng. Khoảnh khắc đó khiến Wooje mãi về sau cũng không thể nào quên được. Môi em run lên, Hyeonjoon bảo giọng em hay, mặc dù ngoài kia bao nhiêu người chê giọng em lớn quá, chói tai và phát âm tởm chết đi được thì ở đây có 1 vầng trăng dịu dàng khen ngợi và muốn nghe em nói.

Wooje ôm chằm lấy Hyeonjoon, nức nở. Em ghét khóc lắm nhưng mỗi lần bên cạnh hắn là em chỉ muốn trút hết những tủi hờn trong lòng em bấy lâu nay vì hắn sẽ không dè bỉu và xem nhẹ nó. Em cố phát âm từng từ:

"M...OO...N H...YEON... Hức hức"

"Giỏi, giỏi lắm rồi"

Hắn xoa nhẹ tóc em, để yên cho Wooje bên vai khóc đến ngủ gục trên vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz