ZingTruyen.Xyz

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

3.

UFsaii

Chắc là sắp lập đông rồi nên không khí ngày càng trở nên lạnh hơn khiến con người cảm thấy uể oải, ngồi trong thư viện Hyeonjoon có thể ngủ được mấy giấc liền để đợi Wooje.

Em chạy đi như bay trên hành lang vì đã trễ giờ hẹn đến 2 tiếng, đến nơi em chỉ thấy hắn nằm trên bàn dựa vào tay mình mà ngủ.

Tiếng thở mạnh của em khiến Hyeonjoon tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn đôi má ửng hồng lên vì chạy, trời lạnh như vậy mà mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn lười biếng ngáp 1 cái rõ dài, đưa mắt chỉ thị để em ngồi đối diện hắn.

"Sao lại đến trễ?"

Hắn đưa cây bút vịt vàng và tập giấy note mà tự hắn mang theo cho em ghi lên. Em nhìn tập giấy note lưỡng lự 1 hồi định viết vào giấy thì hắn gõ lên bàn để em dời tầm mắt đến hắn.

"Nói xạo là ăn đòn liền"

Hắn bặm môi giả vờ hung dữ.

[Hôm nay phải dọn vệ sinh lớp ạ]

"Dọn vệ sinh lớp sao mất đến 2 tiếng?"

[Tại một mình em làm ạ]

Cầm tập giấy note trong tay hắn định vò xé đi, nhưng lại không làm thế nữa. Wooje đột nhiên thấy hắn nổi giận liền cảm thấy sợ, cho leo cây 2 tiếng, ai mà không giận.

Hắn chìa tay ra về phía em gắt gỏng.

"Đưa điện thoại đây"

Em vội lấy điện thoại của mình ra đưa cho hắn không chút do dự. Hyeonjoon bấm bấm gì đó rồi chìa màn hình về phía em.

"Số của tao. Mai mốt có vấn đề gì thì nhắn liền ngay và lập tức. Hiểu chưa?"

Hắn nói nhanh quá em chưa kịp hiểu, mặt cứ ngơ ra nhìn. Hyeonjoon bấm 1 dòng tin nhắn gửi ngược qua số mình.

[Có vấn đề gì nhắn liền cho tao]

Rồi trả điện thoại em lại, nhìn dòng tin nhắn em vội gật đầu. Nhớ ra điều gì, em lấy từ trong cặp mình ra quyển sách dạy thủ ngữ đưa cho hắn.

"Ừm cảm ơn, đi ăn không? Anh mời. Nếu hỏi người khác đi ăn không bằng thủ ngữ thì làm sao?"

Mắt em sáng rỡ, lật ra trong quyển sách ngay trang dạy cách mời người khác làm một việc gì đó, chỉ vào trang sách. Sau đó tự mình làm vài hành động 1 cách từ từ.

Tay phải em chỉ về phía hắn, sau đó em xoè bàn tay trái của mình ra để những ngón tay chỉ về 1 hướng rồi tay phải làm hành động đi bộ trên tay trái.

Tiếp theo, em chỉ đến khung hình trên sách rồi tiếp tục tay trái cong lại làm như chén ăn cơm, tay phải thì làm hành động lùa cơm vào miệng. Môi em hé ra, còn giả bộ ngoạm 1 miếng thật to xong nhai ngon lành.

Hyeonjoon nhìn không rời mắt, hắn bật cười. Cần gì sách chứ, học với em sống động vô cùng.

"Trong sách làm gì có nhai đâu"

Hắn cố tình chỉ vào sách bắt bẽ em. Em thì cười xinh còn gãi đầu ngại ngùng với hắn.

Đến giờ Hyeonjoon mới phát hiện, bàn tay của em vừa trắng lại còn như búp măng, đầu ngón tay thì thon gọn xong còn ửng hồng. Vậy mà chúng nó nỡ để đôi bàn tay xinh đẹp này tìm đồ trong đống cát lạnh ngắc bẩn thỉu.

"Nếu anh không hiểu sẽ gọi facetime cho mày đó, cố tình không nghe máy là mềm mình"

Hắn đứng dậy, thu dọn sách, quơ tập giấy note và cây bút vịt vàng cho vào cặp mình. Bước qua chỗ em đang ngồi kéo em đứng dậy, sẵn đeo luôn cả túi xách của em rồi dẫn em đi ra ngoài.

Em nhìn hắn ngỡ ngàng, tay cố giành lại túi để tự đeo.

"Nhanh cái chân lên"

Em nhìn thấy khẩu hình không mấy thiện cảm của hắn, ngoan ngoãn bước theo sau.

Môi em không ngừng cười được, cả mấy tuần này dù bị phiền bởi tiếng còi của hắn nhưng em đã ít khóc lại rồi. Tối về được ngủ ngon hơn, không phải lo lắng ngày mai lên trường sẽ gặp ai, làm gì để không bị ghét.

Có lẽ vì em đã dành quá nhiều sự chú ý cho thái độ của Hyeonjoon:

Hôm nay hắn đến sớm hay muộn?
Hôm nay đã huýt còi được bao nhiêu lần?
Hôm nay em có bị lấy đi miếng gà duy nhất trong khay cơm không?
Có phải ăn thịt heo xào chua ngọt của hắn nữa không?

Những suy nghĩ vụn vặt ấy cứ chen kín đầu óc Wooje, vô tình đẩy những ánh mắt soi mói cùng lời nói khó nghe của người khác ra xa hơn một chút.

Xa đến mức làm em bây giờ đến trường đã không còn quá đáng sợ nữa.
_________________
Hyeonjoon chụm đầu ngón tay lại, liên tục đưa đến miệng mình.

"Ăn ăn ăn"

"Ăn nhiều vào đi, làm ơn"

Wooje đang cố nhét thêm vào bụng mình vài đũa udon. Ai mà biết hắn gọi cho em cả thố Nabe Udon đâu, làm em ăn hoài không hết.

Từ nhỏ đến lớn em chỉ được ra ngoài đi ăn với ba mẹ, đây là lần đầu em đi cùng bạn nên có những việc em sợ mình sẽ làm Hyeonjoon khó chịu.

Ví dụ em không thích hành lá, nếu đi cùng ba mẹ họ sẽ tự động loại nó ra khỏi món ăn cho em. Nên em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn loại thực vật mà mình ghét nhất.

Nhưng Hyeonjoon dù có cảm thấy phiền xong lại rất kiên nhẫn hỏi em, ăn được tảo bẹ không, hành thì sao, cá như thế nào... em chỉ có gật và lắc khi hắn liệt kê ra hết từng loại gia vị trong món ăn. Đến nhân viên order còn ngạc nhiên sao mà hắn biết được nhiều đến vậy.

Và em rất thích thú khi ăn được món Nabe Udon không hành lá, cho đến khi được gần nửa thố. Cảm giác nửa thố còn lại em sẽ ăn được thêm 2 bữa nữa.

Hyeonjoon thì đã ăn xong từ đời nào, thấy em sắp buông xuôi liền cỗ vũ tinh thần bằng cách dùng thủ ngữ em vừa dạy mà đốc thúc. Ăn ít quá sao mà lớn nổi.

"Ăn thêm đi, anh mới trả tiền"

"Không là anh để mày ở đây rửa chén trừ tiền đó"

"Con nít thì ăn nhiều vào"

"Được vài đũa đã no là sao, con trai ăn nhiều mới cao lên được"

"Không có phụng phịu, đánh đòn bây giờ, ăn nhanh lên"

Hắn cứ ngồi nói chuyện 1 mình mỗi khi em đưa mắt lên cầu cứu. Cứ mỗi câu hắn hâm doạ em sẽ cố nhét thêm 1 đũa, cho đến khi còn lại tí udon và nước.

Thấy em ăn không nổi nữa, hắn chạm nhẹ vào tay em ngăn lại. Gò má ngốn cả đống udon chưa nhai xong làm má em căng tròn như chuột hamster, đáng yêu vô cùng.

Đáng yêu? Suy nghĩ đó thoáng quét qua đầu của Hyeonjoon.

Khi hắn đứng dậy đi tính tiền, em liền lấy bóp tiền ra đưa cho hắn. Không ngần ngại hắn cóc nhẹ lên trán em, miệng cười đểu:

"Anh nói là mời mà"

Xong liền đến quầy thu ngân, em cảm thấy hắn ngầu quá. Ước gì em cũng ngầu được như hắn vậy.

Chợt đôi mắt em nhìn xung quanh, em thấy mọi người cứ nhìn em rồi nhìn sang hắn nói gì đó, em cố đọc khẩu hình của họ.

"Sao cứ nói chuyện 1 mình thế?"

"Đẹp trai mà khùng hả trời"

"Cậu kia hình như bị câm"

"Trời ơi, gặp tao chắc tao im luôn, nói 1 mình người ta tưởng tao khùng"

Em quay đi không nhìn họ nữa. Vội đeo lại túi của mình em đứng dậy bước 1 mạch ra ngoài, lướt ngang qua Hyeonjoon đang thanh toán.

Hắn rất nhanh nhận ra vẻ mặt của em không vui, liền quay lại vào những bàn đang bàn tán gì đó không quên cho họ cái nhìn cảnh cáo.

Hyeonjoon đi theo đằng sau em, dù gì cũng cùng đường ra đến gas tàu điện ngầm. Chắc thằng nhóc đọc được gì đó không vui từ mấy cái mỏ nhiều chuyện, hắn lấy trong túi ra cái còi định thổi cho em quay lại nhìn thì từ xa 1 chiếc xe moto chạy với tốc độ ánh sáng đang bóp kèn inh ỏi để xin đường khi đèn giao thông còn 3s nữa là chuyển đỏ.

Trên làn đường của người đi bộ, Wooje vừa định bước qua đường thì bị Hyeonjoon kéo mạnh lại, em ngã vào lòng hắn vừa đúng lúc chiếc moto sượt qua trước mắt em.

Hắn ôm em từ phía sau, như ôm của hồi môn sợ nhà chồng lấy mất, miệng không ngừng rủa xã cái tên chạy xe thiếu giáo dục kia. Em ngước lên nhìn Hyeonjoon đang rất tức giận, em chạm nhẹ vào tay hắn vỗ vài cái ý bảo em không sao.

Hắn cảm giác hơi ấm truyền tới mu bàn tay mình, quay lại nhìn em xem xét có bị làm sao không.

"Mắc gì đi mà mắt dán xuống đất hả?"

Theo tốc độ môi mấp máy em đoán hắn đang lớn tiếng lắm, bằng chứng là mọi người xung quanh đều quay qua nhìn 2 người. Tay em vẫn để nguyên trên tay hắn, hàng mi cụp xuống để giữ cho nước mắt không rơi.

"Nín liền"

Hắn bưng mặt của em lên để em nhìn thẳng vào hắn

"Không sao là tốt rồi, khóc là ăn đòn"

Lúc này hắn đã nhỏ giọng, 2 cái má sắp rớt ra rồi ai mà nỡ la nữa.

"Sao ăn udon xong thì giận hờn rồi? Ai ghẹo?"

Đôi mắt ngập nước của em dần phơi bày sự tủi thân trong lòng, hắn có để ý đến thái độ của em nên vừa hỏi trúng tim đen là em lại muốn khóc.

"Nín đi"

Hắn đưa tay lau nước mắt cho em. Bận tủi thân quá chắc là không nghe lời đâu.

Hắn kéo em đi xuống tầng hầm dẫn đến ga tàu điện. Chọn nơi không ai để ý cho em bình tĩnh lại. Tiếng nấc của em khiến ruột gan hắn nhộn nhạo cả lên.

Hắn lấy trong túi ra tập giấy note, ghi ghi chép chép.

[Ai ghẹo?]

Em lắc đầu, tay quẹt vội nước mắt còn lăn trên má. Hắn tiếp tục hỏi cho ra lẽ.

[Mấy nhỏ trong quán udon?]

Em lấy cây bút trên tay hắn viết giấy trả lời lại.

[Bọn họ bảo anh nói chuyện 1 mình]

Em rụt rè đưa tờ giấy về phía hắn, vừa đọc xong hắn như sắp vò nát tấm giấy nhưng kịp dừng lại.

"Ụa đui ha gì không thấy ta ngồi chung với trai đẹp hả?"

Em bật cười khi hiểu được hắn nói gì, dùng cả 2 ống tay áo che đi mắt mình, Hyeonjoon tốt thật đấy, em nghĩ, Hyeonjoon tốt nhất trần đời.

Đợi em bình tĩnh xong, hắn tạm biệt rồi lên tàu điện trước. Vì nhà 2 người ở 2 hướng khác nhau nên em đang đợi đến chuyến của mình.

Khi lên tàu Hyeonjoon còn không quên quay lại nhìn em, hắn đưa 1 ngón tay lên lắc qua lại 2 cái rồi đưa thêm 1 ngón tay nữa tạo thành số 2, chỉ vào 2 mắt mình kéo dọc xuống má rồi đến cằm.

[Đừng khóc nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz