ZingTruyen.Xyz

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

1.

UFsaii

Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Wooje ngồi ở hàng ghế cuối của sân thể dục khi đã hết tiết, hai tay giấu trong tay áo len rộng quá khổ vì trời đã dần se lạnh. Em cúi đầu nhìn đôi giày đã cũ của mình, lặng lẽ đến mức ngay cả tiếng lá rơi cũng giống như thuộc về một thế giới khác.

Thật ra em không hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ là nghe được rất ít. Một vài âm thanh quá chát, quá cao, hoặc đôi khi là tiếng gió rít qua khe cửa vào những ngày lạnh rét. Còn lại, giọng nói của con người đối với em giống như mặt hồ tĩnh lặng bị chọi 1 viên sỏi xuống, có chút gợn sóng nhưng cũng rất nhanh sẽ chẳng còn lại gì.

Cho nên em đã học cách làm quen với việc nhìn khẩu hình môi người khác để đoán họ đang nói gì. Một chút nào đó trong em vẫn luôn cố gắng hoà nhập vào thế giới lộng lẫy này, em còn nhiều điều chưa biết lắm.

Vậy mà:

"Thằng câm"

"Đồ lập dị"

"Kỳ quái"

Em đoán được gần hết những đôi môi mấp máy ngoài kia, việc hiểu được họ nói gì về mình có lẽ đã làm em suy nghĩ lại, thế giới của riêng em cũng tốt.

Em không thích khóc trước mặt người khác, nhưng đôi mắt lại là thứ thành thật nhất trên khuôn mặt của em. Chỉ cần bị giật mất tai nghe, hoặc ai đó cố tình nói điều gì về em khi em nhìn họ, mắt em sẽ đỏ, sống mũi em sẽ bắt đầu cay lên như một đứa trẻ.

Nhưng em chưa từng mách ai cả.

Chưa từng.

Cho đến ngày Hyeonjoon xuất hiện.

Lúc đó em đang ngồi xổm phía sau nhà kho để tìm chiếc máy trợ thính vừa bị ai đó giấu mất. Chúng nói đã vùi nó xuống cát, kêu em giỏi mà đi tìm.

Trời thì lạnh, đầu ngón tay em đỏ lên vì đất cát và gió đông, còn đám người phía xa thì cười đùa chăm chọc đến mức em chỉ thấy môi họ chuyển động liên tục như một thước phim bị tua nhanh. Rồi đột nhiên...

"Phíu"

Một âm thanh rất mỏng xuyên qua không khí.

Em giật mình ngẩng đầu tìm kiếm để chắc mình không bị lầm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em nghe rõ một thứ âm thanh đến vậy.

Một tiếng rít rất cao, xuyên cả sự im lặng thường ngày chạy đến gõ vào màng nhĩ em.

Có người đứng sau lưng cách em 1 khoảng khá xa, đồng phục xộc xệch, tay đút túi áo khoác, còn chiếc còi bạc nhỏ thì lủng lẳng nơi đầu ngón tay.

Hyeonjoon từ từ đi đến gần cúi xuống nhìn em, ánh mắt vừa ngang ngược vừa tò mò.

"Ồ" Môi hắn cong lên "Mày nghe được à?"

Em không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt, như thể vừa bắt gặp âm thanh đầu tiên trong cuộc đời mình.

Hyeonjoon không phải kiểu người sẽ dịu dàng ngay từ lần đầu gặp mặt. Wooje biết điều đó gần như ngay lập tức. Bởi vì ngay sau câu hỏi kia, hắn đã nhếch môi cười, rồi bất ngờ thổi chiếc còi thêm một lần nữa.

"Phíu"

Âm thanh cao vút cắt ngang gió đông. Wooje theo phản xạ co vai lại, tay vô thức chạm vào tai mình như vừa có xung động bên trong. Cảm giác ngứa ngứa bên trong làm em phải xoa tai mình vài vòng. Còn Hyeonjoon thì đứng đó nhìn em, ánh mắt hơi nheo lại như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.

"Ra là nghe được tần số cao thật nhỉ" Hắn lẩm bẩm.

Em không nghe rõ hết, chỉ đoán được vài chữ qua khẩu hình môi. Em cúi đầu xuống tiếp tục đào cát, cố giả vờ như mình không quan tâm người kia nữa. Nhưng Hyeonjoon vẫn không rời đi. Hắn chống gối ngồi xổm xuống cạnh em, đôi giày thể thao dẫm lên lớp cát lạnh ngắt.

"Mày tìm cái gì?" Hắn gõ vào tay em 2 cái để em nhìn mình

Em im lặng.

"Máy trợ thính?"

Động tác của em khựng lại.

Hyeonjoon nhìn thấy đôi mắt em lập tức đỏ lên chỉ sau vài giây, giống như bị chạm đúng vào nơi yếu nhất. Hắn thoáng ngẩn người.

Hắn chỉ đi ngang qua, vô tình nhìn thấy 1 đám học sinh lớp dưới người thì bịt mắt em người thì lấy đi cái tai nghe em đang đeo rồi chạy biến. Cũng vốn định xem náo nhiệt cho vui thôi.

Nhưng không hiểu sao, nhìn người trước mặt ngồi giữa trời lạnh, hai đầu ngón tay đỏ bừng vì đào cát, hắn lại thấy trong lòng sôi sục không thể làm ngơ.

"Mấy thằng kia giấu à?"

Wooje không gật đầu, nhưng hàng mi run lên rất khẽ. Hyeonjoon cười nhạt.

"Đúng là trò con nít."

Rồi trước khi Wooje kịp hiểu hắn định làm gì, Hyeonjoon đã đứng dậy.

Hắn quay đầu nhìn về phía đám học sinh còn đang tụ tập gần đó. Gió thổi tung vạt áo khoác đen phía sau lưng hắn, còn chiếc còi bạc vẫn lủng lẳng nơi đầu ngón tay.

"Mấy đứa bây."

Chỉ ba chữ thôi.

Nhưng không khí lập tức im xuống.

Wooje nhìn thấy đám người kia đổi sắc mặt rất nhanh. Có đứa còn lùi lại theo bản năng. Em không nghe được họ nói gì, chỉ thấy môi họ mấp máy liên tục.

Hyeonjoon nghiêng đầu, cười rất đẹp mà cũng rất đáng sợ.

"Tao cho tụi mày 3 giây"

"Trả đồ lại"

"Không thì đừng có trách"

Khoảnh khắc đó, Wooje mới biết. Hoá ra cũng có người đứng về phía em. Không phải vì thương hại. Mà chỉ đơn giản là... họ chọn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz