Chương 8 + 9
Vượt ngoài những gì Phác Xán Liệt dự kiến, anh hoàn toàn chả tìm được bất cứ dấu vết "Bạn trai" nào trong kí túc xá của Biên Bá Hiền.
—— Ảnh chụp chung, vật dụng sinh hoạt đôi, nhẫn cặp, mặt dây chuyền khắc tên hay mấy đồ trang sức tình nhân... Đều không có.
Ban đầu Phác Xán Liệt còn tưởng mình nhầm vị trí rồi, song một phòng chỉ có bốn người, hai người đã tốt nghiệp rời đi, thu dọn đồ đạc chả còn mống nào; một chỗ còn lại thì dán cả chuỗi sticker đầu to cùng bạn gái, thực sự chẳng thể nhầm lẫn được.
Phác Xán Liệt đứng yên suy ngẫm phút chốc, chợt bừng tỉnh giác ngộ mà "À" lên: Người yêu đồng giới, quả thực chớ nên thản nhiên show ân ái trong kí túc xá giống trai gái. Trên thực tế, không công khai mới là lựa chọn khá chính xác. Biên Bá Hiền luôn luôn cẩn thận, nếu quyết định giữ kín chuyện gì, đại đa số thời điểm đều giấu đến trót lọt.
Nghĩ như vậy, Phác Xán Liệt khẽ nhấn ấn đường, anh cười tự giễu, thầm nghĩ người ta thường bảo khi yêu chỉ số IQ sẽ hạ xuống, quả nhiên mình cũng chả ngoại lệ, mới xác định kế hoạch đã hấp ta hấp tấp chạy tới, hoàn toàn mặc kệ phương pháp liệu có chính xác có khả thi hay không. Nếu áp mạch suy nghĩ này vào công việc, phỏng chừng chưa đầy ba tháng sẽ bị ban giám đốc tố cáo hoặc đóng cửa công ty.
Tuy nhiên Phác Xán Liệt là người biết tiếp thu góp ý để sửa chữa sai lầm.
Nếu chả tìm được thông tin mong muốn, vậy nhân tiện điều chỉnh mục tiêu, quan sát lối sống hằng ngày của Biên Bá Hiền cũng không tồi.
Đây là một nhiệm vụ đơn giản.
Kí túc xá của Biên Bá Hiền giống hệt bản thân cậu, đơn thuần, sạch sẽ, chỉnh tề.
Không gian nhỏ bé thuộc về cậu được chia rõ làm hai vùng "Sinh hoạt" và "Học tập".
Đồ vật liên quan đến sinh hoạt rất ít, dùng tiêu chuẩn Phác Xán Liệt để đánh giá thì mức độ hơi đáng thương, miễn cưỡng đủ duy trì cuộc sống cơ bản thôi, còn đồ vật liên quan đến học tập vừa nhiều vừa phong phú: Nào là sách chuyên ngành —— Mặt trên dán đầy giấy note đủ màu sắc; chồng sổ kí họa lớn nhỏ —— Dùng xong thì xếp chỉnh tề vào giá sách, hai ba cuốn vẽ dở đang đặt trên bàn; các thể loại sách báo cùng ghi chép khác vừa vặn mở ra, Phác Xán Liệt thoáng liếc nhìn, là « Lịch sử mĩ học phương Tây » do thầy Chu Quang Tiềm biên soạn, đánh dấu đây là lần đọc thứ hai, trên ghi chép xuất hiện vô số kí hiệu tự chế, anh cũng chẳng hiểu hết chúng, song vẫn cảm nhận được chủ nhân của chúng nghiêm túc và chăm chỉ vô ngần.
Biên Bá Hiền là một học sinh nỗ lực, việc này Phác Xán Liệt đã biết từ lâu.
Trong tư liệu "Phỏng vấn" được đệ trình từng nhắc đến nó, song anh không quan tâm mấy. Vốn thuộc ban tự nhiên, thành tích anh luôn luôn đáng ngưỡng mộ, thậm chí còn từng nhảy lớp, nên dĩ nhiên hơi khó khắc phục cảm giác ưu việt trời sinh đối với những sinh viên ngành khác, cho rằng thành tích ban xã hội không tốt bằng ban tự nhiên, kẻ theo nghệ thuật lại càng bỏ bê các môn văn hóa nghiêm túc. Mặc dù tiếp thu nền giáo dục tốt, cũng hiếm khi biểu hiện ra ngoài, nhưng hễ nhìn thấy "Chuyên ngành mĩ thuật" đứng cùng chỗ với "Học sinh giỏi", vẫn trộm dè bỉu trong lòng chút đỉnh.
Ngặt nỗi Biên Bá Hiền lại thay đổi thành kiến này.
Dĩ nhiên nào phải trong một sớm một chiều, mà là thay đổi hết sức lặng thầm —— Hầu như mỗi lần Phác Xán Liệt chú ý tới việc học của Biên Bá Hiền đều phát hiện cậu còn cần cù, chịu khó hơn trong trí tưởng tượng nhiều, đồng thời rất có thiên phú.
Cậu rèn luyện cơ bản mỗi ngày, thời điểm đến biệt thự cũng như vậy, mặc kệ bị chơi điên cuồng nhường nào vẫn cố gắng làm bài. Một tờ nội dung ôn tập, hai tờ kí họa, bền lòng vững dạ.
Ngoại trừ nghề chính liên quan tới hội họa, cậu còn thích điêu khắc —— Đặc biệt là đất sét và nghệ thuật sắp đặt, thường xuyên làm vài thí nghiệm nhỏ, chỉ cần có triển lãm hay nhất định sẽ mua vé đi xem. Cậu chăm chỉ tìm hiểu văn học, khoa học, triết học cùng các loại sách đa dạng khác. Có lần Phác Xán Liệt bắt gặp cậu đang đọc «The Second Sex», anh bàng hoàng hỏi tại sao cậu lại đọc thể loại này.
Biên Bá Hiền ngơ ngác hỏi ngược lại: Có gì sai ạ?
Phác Xán Liệt vò đầu: Thực ra cũng không sai gì hết... Nhưng tôi tưởng rằng chỉ có nhân tài như chị tôi mới đọc nổi nó.
—— Chị gái Phác Xán Liệt là tuýp phụ nữ độc lập hiện đại giống hệt trong sách, đấu tranh vì nữ quyền.
Biên Bá Hiền suy ngẫm chốc lát, đáp: Nghệ thuật là sự phản chiếu từ thế giới hiện thực. Muốn để tác phẩm của mình thêm càng thêm phong phú, vậy bắt buộc phải hiểu thế giới này theo nhiều khía cạnh. Con người em chẳng có tư duy nhạy bén, suy nghĩ cũng không hề sâu sắc, kiến thức hạn hẹp quá đỗi, chỉ đành nỗ lực đọc sách nhiều chút đỉnh, bù đắp được phần nào hay phần nấy thôi.
Dường như cậu thật sự cảm thấy mình có rất nhiều khiếm khuyết về thiên phú. Mỗi lần ngẫu nhiên nhắc tới đề tài ấy, bao giờ cậu cũng ngượng ngùng, đồng thời chẳng kém phần lo sợ.
Song Phác Xán Liệt lại không nghĩ như vậy, anh đã từng bắt gặp cậu vẽ các vị tướng cho con gái quản gia trong vòng năm phút, trông thấy cậu lựa thuốc nhuộm phù hợp cho nụ hoa chớm nở, phát hiện cậu im lặng rơi lệ trước bảo tàng Louvre và di tích đấu trường La Mã. Phác Xán Liệt luôn cho rằng cậu được Muse[1] sủng ái hơn những gì cậu nhận thức, rất nhiều.
[1] Theo thần thoại Hy Lạp, những vị Muse, thường gọi là Muse thần nàng thơ là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, kịch, vv...
Bằng không một ông chủ như Phác Xán Liệt đây, cũng chả cần cố tình xin nghỉ nửa ngày giữa thời điểm sứt đầu mẻ trán bởi kế hoạch M&A, chỉ để chở cậu về trường thu xếp hành lí.
Dù thực tế đồ đạc cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Hai cuốn kí họa một lớn một nhỏ thường dùng, một tập anatomy cơ bản bị lật đến cong veo, các bản phác họa dang dở, cộng thêm ít bài vở luyện tập hằng ngày khác.
Phác Xán Liệt thu dọn rất nhanh, đương muốn xếp gọn lại nhét vào ba-lô, bỗng bị vài bức tranh phía trước thu hút sự chú ý.
Là vẽ cơ thể người.
Đàn ông.
Vai rộng, eo nhỏ, cơ bụng sáu múi.
Mặc dù chỉ là phác họa, song vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ ẩn giấu dưới từng nét bút, tràn ngập hoóc-môn nam tính cùng đẹp đẽ.
Phác Xán Liệt khẽ chau mày.
Dưới hộc bàn kính, thậm chí là trên góc tường kê bàn của Biên Bá Hiền đều dán kín tranh vẽ gã đàn ông xa lạ, chủ yếu là cơ thể, kế đó là cánh tay, bắp chân hoặc những bộ phận đặc tả khác, vô số bản thảo trắng đen đơn giản, mà cũng chả thiếu vài bức phai màu.
Thoạt đầu Phác Xán Liệt chả quan tâm lắm, anh chỉ ngỡ đây là hoạt động thường của sinh viên mĩ thuật thôi, hiện tại quan sát cẩn thận hơn, bất chợt nhận ra: Những bức vẽ phác trong tay giống nhau như đúc, toàn bộ cơ thể này, đều thuộc về một người.
Phác Xán Liệt lập tức chua đến buốt cả răng, thở hồng hộc đứng lặng tại chỗ, tự đưa ra một lời giải thích an ủi chính mình: Vóc dáng tốt nhường ấy, biết đâu là người mẫu chuyên ngành do trường tìm thì sao?
Thế nhưng rốt cuộc anh vẫn bâng khuâng quá đỗi, dọc đường trở về bèn vờ lơ đãng hỏi: "Em vẽ gã đàn ông này nhiều phết nhỉ, là bạn trai sao?"
Chương 9
"Em ấy có bạn trai rồi."
***
"Hở?" Biên Bá Hiền đại khái chả ngờ Phác Xán Liệt sẽ hỏi, sửng sốt giây lát, bèn nhanh chóng lắc đầu, "Không đâu, không phải anh ấy."
Phác Xán Liệt có thể nhận ra hơn phân nửa là nói thật, nhưng nếu đã như vậy, tại sao phải xấu hổ cơ chứ?
Lòng hiếu kì của Phác Xán Liệt sắp bị vuốt mèo cào nát.
Song thấy Biên Bá Hiền ôm cặp sách giấu hết nửa gương mặt đằng sau, hai má đỏ lựng chỉ dám trộm nhìn anh, trực giác lập tức mách bảo nếu truy đến cùng sẽ khiến cậu khó xử, bao nhiêu câu hỏi bỗng chốc chẳng thốt nên lời.
Tuy nhiên rất nhanh, Phác Xán Liệt đã chả còn tâm trí để nhớ thương tí việc vặt này, bởi một sự kiện khẩn cấp và nghiêm trọng hơn bỗng xuất hiện, cướp hết sự chú ý của anh.
Anh bị dị ứng.
Tự nhận là đại boss khôn ngoan dũng cảm không gì không thể văn võ song toàn tinh thông mọi thứ tới mức có thể bay lên cung trăng nhảy xuống đáy biển, ai ngờ lại bị dị ứng.
Ăn cơm tối xong Biên Bá Hiền chợt phát hiện Phác Xán Liệt nổi sởi đỏ, chả đau chả ngứa, chỉ rải rác trước ngực, sau lưng và cánh tay mà thôi.
Những vị trí này vốn chả cần tìm bác sĩ, Phác Xán Liệt cũng ngầm hiểu rõ nguyên nhân: Phần lớn là do chiếc áo mang hồi chiều dệt từ tơ hóa học, từ trước đến nay anh chưa bao giờ mặc trang phục rẻ tiền như vậy, da bị kích ứng, cũng chẳng phải việc to tát gì.
Nhưng Biên Bá Hiền lại luống cuống rồi.
Cậu chau mày híp mắt, giơ tay che hờ trước vùng nổi sởi, điệu bộ cẩn thận muốn chạm cũng không dám chạm: "Cái gì đây? Sao lại ra nông nỗi này? Có ngứa không ạ? Có đau không ạ? Có khó chịu lắm kh..."
Phác Xán Liệt chộp tay cậu lại, thuận miệng giải thích cho cậu —— Ngụ ý chính là triệu chứng bình thường, đừng hoảng sợ.
Nào ngờ Biên Bá Hiền nghe xong càng sốt ruột hơn: "Đều tại em hết, ngài nói xem đầu óc em chứa thứ gì, tự dưng cứ phải kéo ngài đi chung... Trời ơi, không ổn rồi, mau gọi bác sĩ..." Dứt lời còn chả quan tâm đến đầu gối đang bị thương, cậu toan bật dậy đi tìm quản gia, bị Phác Xán Liệt nhanh chóng ôm eo kéo vào lòng: "Em đừng cuống."
"Cơ mà..."
" Không nghe lời?" Phác Xán Liệt khẽ nhướn mày.
"...Hức." Biên Bá Hiền lập tức im bặt.
Phác Xán Liệt thở dài, xoa đầu cậu: "Còn chưa mắng em câu nào, tôi không giận đâu, nhưng em bình tĩnh nghe tôi nói được chứ?"
Biên Bá Hiền úp mặt vào ngực anh, tránh vùng bị sởi rồi ngoan ngoãn gật đầu.
"Em xem, nếu bây giờ em chạy đi mách chú Lâm." Chú Lâm chính là quản gia của biệt thự, "Vậy thì tất cả người hầu đều biết hết, kế đó nhất định sẽ báo tin cho gia đình tôi. Chị gái, anh trai, thậm chí mẹ ruột của tôi cũng sẽ chạy đến kiểm tra tình hình, mỗi người mang theo một bác sĩ —— Đột nhiên chuyện bé xé ra to, mọi thành viên trong cái nhà này tối nay đừng hòng ngủ yên. Chú Lâm hơn năm mươi tuổi rồi, thím Trương và bác Diệp dưới bếp cũng đã già, mọi khi chỉ cần qua giờ cơm tối, em thà nhịn đói chứ chả dám quấy rầy họ, hiện tại chỉ vì tí chuyện vặt vãnh như vậy mà hại họ chạy ngược xuôi, có đáng không?"
Phác Xán Liệt cố tình nói như vậy đấy.
Anh biết Biên Bá Hiền sợ nhất là chuốc phiền phức cho người khác.
Quả nhiên, Biên Bá Hiền nghe xong bèn vội vàng lắc đầu: "Thế thì thôi..." Song vừa yên tĩnh phút chốc lại chả kìm được hỏi, "Nhưng mà ngài..."
"Chúng ta lén gọi bác sĩ đến, vừa khám bệnh kịp thời, vừa bớt việc gióng trống khua chiêng, có được không?" Phác Xán Liệt từ tốn hỏi.
Biên Bá Hiền vội vàng gật đầu.
Phác Xán Liệt nói tiếp: "Vậy chuyện này cần em phối hợp chút đỉnh."
Phác Xán Liệt mượn cớ buổi chiều Biên Bá Hiền ra ngoài bị thương, gọi bác sĩ gia đình thân thiết tới, anh tự xuống lầu dẫn người lên, vào phòng mới chịu khai báo tình huống thật.
Bác sĩ gần như suýt bùng nổ tại chỗ, anh ta buộc Phác Xán Liệt cởi sạch đồ ra để kiểm tra cẩn thận, lại xác định nguyên nhân dị ứng. Anh ta nhìn chiếc áo Phác Xán Liệt cởi ra, trừng rớt cả mắt: "Chú mày tìm cái nùi giẻ đó ở đâu thế hả? Tính chơi trò nghệ thuật trình diễn à?"
—— Bác sĩ họ Chu này là con trai của viện trưởng bệnh viện trực thuộc gia đình Phác Xán Liệt, đã chăm sóc sức khỏe cho cả ba đời nhà họ Phác, anh ta chỉ lớn hơn Phác Xán Liệt hai tuổi, là bạn từ tấm bé trưởng thành cùng nhau, có thể chỉ trích chẳng e dè gì.
Từ lúc bác sĩ vào phòng đến giờ, Biên Bá Hiền vẫn rúc trong góc khuất chẳng hé lời nào, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại, chỉ dám thậm thụt ngước cặp mắt sáng ngời, lông mày chau lại, bộ dạng hết sức rầu rĩ, bấy giờ nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt lập tức tái mét chả còn chút máu, cậu cắn môi, rủ mắt xuống.
Phác Xán Liệt vừa trông sang, bèn nhanh chóng vơ hết trách nhiệm về phía mình: "Do em thấy nhân viên trong công ty mặc, muốn bắt trend nên..."
"Thưa thiếu gia Phác." Vẻ mặt bác sĩ Chu sắp sửa phát rồ, "Cậu làm ơn đừng gọi anh tới giải quyết mấy vấn đề này nữa ok? Anh đây còn bận bù đầu kiếm cơm. Nếu muốn bắt trend, làm ơn thêm ba số không đằng sau mác giá và lựa kĩ kiểu dáng, hoặc cứ chụp hình để bác Tiền may mô phỏng theo."
Bác Tiền là thợ may trang phục thường ngày của nhà họ Phác Xán Liệt, "Hên mà lần này không Phác Xán Liệt trọng, giờ anh kê cho cậu đơn thuốc, nếu xát khoảng ba ngày vẫn chưa khỏi, thì nhớ ngoan ngoãn vác xác đến bệnh viện."
Anh ta nói gì Phác Xán Liệt cũng gật đầu, cuối cùng choàng vai dẫn anh ta ra ngoài.
Cửa phòng vừa khép lại, bác sĩ Chu chợt hỏi: "Thực tế không phải do cậu muốn mặc, đúng chứ?"
Phác Xán Liệt chẳng trả lời, ngượng ngùng nhếch môi.
Bác sĩ Chu chau mày: "Cái thằng này, tỉnh táo chút đi, mẹ cậu chị cậu biết chưa?"
"Nuôi một người mà thôi, bọn họ chẳng quản lí những việc này."
"Nhìn cậu như vậy, e rằng không chỉ là 'nuôi một người' đâu." Bác sĩ Chu hiểu anh rất rõ, hơn nữa trước kia còn nghe bạn bè đồn thổi, vừa chứng kiến cảnh này thì âm thầm nắm chắc ngay, "Công khai với gia đình sớm chút chả phải tốt hơn à?"
"Thế cũng cần em ấy đồng ý mới làm được."
"Hả? Người lọt vào mắt xanh của thiếu gia Phác Xán Liệt, mà dám từ chối ư?"
"Mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng của mình, ai quy định hễ cứ nhiều tiền thì kẻ khác nhất định sẽ theo anh chứ?"
"Nhưng chú mày bảnh thế còn gì."
"...Em ấy có bạn trai rồi." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói, giọng điệu hơi hậm hực.
"Trù đợi." Bác sĩ Chu lại hít ngụm khí lạnh, "Vậy sao cậu... Cậu..." Thấy Phác Xán Liệt khẽ cúi mặt, cũng chẳng đành nói câu tiếp theo, "...Phác Xán Liệt năm xưa ngại phiền phức ngại bị bám dính giờ muốn cắm sừng bạn trai nhà người ta đúng không? Ha ha, nghiệp quật, tự mà lo lấy."
"Lắm lời." Phác Xán Liệt nề hà day ấn đường thành một gò núi nhỏ, "Lượn đi cho nước nó trong."
Thuốc do Biên Bá Hiền thoa giúp.
Động tác rất nhẹ, cũng hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ là toàn bộ quá trình chẳng hé câu nào, Phác Xán Liệt bèn hỏi: "Giận đấy à?"
"Hở? Đâu có." Biên Bá Hiền tạm ngừng phút chốc, mới nói, "Xin lỗi..."
"Tôi không trách em." Phác Xán Liệt vuốt tóc mái mềm mại của cậu, "Là tôi hiếu kì, muốn mặc thử thật."
"Vâng." Biên Bá Hiền thoa thuốc cho anh xong, bèn lí nhí hỏi, "Có đỡ chút nào chưa ạ? Có thấy đau không? Có ngứa không?"
Phác Xán Liệt cố ý trêu cậu, bảo: "Hơi ngứa."
Vẻ mặt của Biên Bá Hiền tức khắc bồn chồn hẳn lên.
Phác Xán Liệt nói tiếp: "Hôn một cái sẽ hết."
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz