ZingTruyen.Xyz

2 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C200 C398

Chương 316: Hồ Trò Chơi

Edit: Chó của Bạch Liễu

"Anh không hỏi nhiều, chú mà không muốn nói thì không có ai moi ra từ miệng chú được cả." Liêu Khoa dừng nói, chú lấy một một cuộn băng vải: "Xử lý vết thương cho chú được không?"

"Được, được mà." Nghịch Thần cười nói đùa, "Anh Liêu bằng lòng quản lý em, đó là vinh hạnh của em."

"Ít nói dùm đi, xoay người cởi quần áo cho anh." Liêu Kha nói.

Nghịch Thần nhe răng trợn mắt cởi áo, lộ ra nửa người trên trần trụi cường tráng, từ vai đến ngực xen kẽ không ít vết roi, vết thương trên da tróc thịt bong ra, máu vẫn còn đang thấm ra ngoài.

"Anh thấy dây thần kinh đau đớn của chú và Spade đều rất dị thường." Liêu Khoa hiếm khi thở dài, "Hai người bị thương nặng như vậy nhưng không ai nhìn ra được một tí nào."

Liêu Khoa quấn băng vải trên lưng Nghịch Thần từ cuộn này sang cuộn khác, cuối cùng gần như quấn khắp lưng.

Spade không khá hơn Nghịch Thần là bao, gần như bị quấn thành xác ướp.

Xong hết cả rồi, Liêu Khoa cầm hòm thuốc chuẩn bị rời đi, lúc mở cửa sắp ra ngoài, Liêu Khoa thoáng dừng lại, quay đầu nhìn Nghịch Thần đang ngồi dưới đất trông Spade vẫn chưa tỉnh lại, tâm tình phức tạp hóa thành một tiếng thở dài, bảo:

"Nghịch Thần."

Nghịch Thần cười ha ha quay đầu lại:

Liêu Khoa nhìn anh: "Nếu chú mà chết thật thì em dâu sẽ tái giá đó."

"Nè," Nghịch Thần căng mặt, anh trơ mắt nhìn Liêu Khoa đẩy cửa rời đi, "Em kết hôn khó lắm đó, đừng có tùy tiện đùa giỡn vậy chứ."

Liêu Khoa phất tay đóng cửa lại, giọng nói đượm ý cười truyền tới từ phía sau cánh cửa: "Không muốn vợ tái giá thì phải cố gắng sống sót nhé đội trưởng."

Nghịch Thần dựa vào tường, đột nhiên nở nụ cười, anh vịn tường lảo đảo đứng dậy, lấy hộp thuốc lá đặt trên bàn, khoác áo đẩy cửa ban công phòng họp ra.

Nghịch Thần dựa vào hàng rào ban công, ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa.

Ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm, lướt qua hết thảy mọi thứ trong trò chơi, có cơn gió rất nhẹ thổi mái tóc và áo khoác trên bả vai anh.

Trong đại sảnh hệ thống không có gió tự nhiên, nhưng con người di chuyển sẽ làm không khí di chuyển, cho người ta một ảo giác có gió.

Nghịch Thần im lặng một hồi, cuối cùng lấy ra một cái bật lửa từ trong túi, che điếu thuốc châm lên.

Ánh lửa chập chờn làm gương mặt bình thường của Nghịch Thần trở nên bình yên và dịu dàng, đầu lửa bị hút lóe lên một cái, Nghịch Thần phun khói ra, khói trắng lượn lờ nhanh chóng che mất vẻ bình yên dịu dàng ấy, chỉ còn lại một cảm giác mông lung và trầm luân mãnh liệt.

Cánh cửa ban công phía sau Nghịch Thần bị đẩy ra không biết tự bao giờ, Spade bị quấn như xác ướp loạng choạng tựa vào Nghịch Thần.

Nghịch Thần theo bản năng muốn dập tắt điếu thuốc.

Spade lên tiếng cắt ngang động tác của Nghịch Thần, y nghiêng đầu nhìn Nghịch Thần hỏi: "Thuốc lá, có vị gì?"

"Sao đột nhiên lại tò mò thứ này?" Nghịch Thần cảm thấy buồn cười, "Chẳng phải lúc trước anh không có hứng thú với nó sao?"

Tất nhiên, điều này có liên quan đến chuyện Nghịch Thần hầu như không hú thuốc lá trước mặt Spade.

"Đây là đồ vật trong [hiện thực]." Spade nhìn chằm chằm ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp thuốc của Nghịch Thần, soi xét hỏi: "Bạch Liễu thích thứ này không?"

Nghịch Thần đột nhiên nở nụ cười, vỗ gáy Spade: "Trước đây dạy anh nhiều thứ tốt như vậy, anh chớ có học hút thuốc, Bạch Liễu không thích hút thuốc đâu."

Nói xong, Nghịch Thần bóp đầu thuốc lá, anh buồn bực ngán ngẩm dập thuốc, liếc sang Spade, trêu: "Không ngờ anh vừa gặp đã yêu Bạch Liễu."

Spade im lặng một lúc, hỏi: "Vừa gặp đã yêu là gì?"

"Lần đầu tiên nhìn thấy người này đã cảm thấy sẽ ở bên em ấy cả đời." Vẻ mặt Nghịch Thần như rơi vào hồi ức, khẽ nở nụ cười; "Thật ra cho dù cuối cùng có thể ở bên em ấy cả đời hay không, lúc thấy em ấy trong đám đông nhìn thoáng qua anh, mỉm cười với anh, thì thực sự rất hạnh phúc."

"Tôi không thể yêu Bạch Liễu từ lần đầu gặp gỡ à?" Spade nhìn Nghịch Thần.

Nghịch Thần cười: "Không phải là không được, chỉ là rất lạ thôi."

Nghịch Thần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc: "Bởi vì trong nhận thức của tôi, loại người như Bạch Liễu đến chết cũng không dễ dàng chủ động đến gần ai."

"Dường như anh đã làm Bạch Liễu hạnh phúc cho nên cậu ta mới có thể chủ động đấy."

Spade nhìn Nghịch Thần, hỏi: "Bạch Liễu hạnh phúc, là gì?"

Nghịch Thần im lặng một lát rồi nói: "Hạnh phúc ấy à."

"Dùng cách giải thích của Spade thì là–" Nghịch Thần dập thuốc, cười quay đầu: "Chính là lúc Bạch Liễu ôm anh, ngoại trừ đau khổ thì anh cảm nhận được một cảm xúc khác của Bạch Liễu."

"Đó là hạnh phúc."

"Cảm giác làm tư vấn tâm lý thế nào?" Nghịch Thần chuyển đề tài hỏi Spade.

Spade thoáng im lặng: "Không có cảm giác gì."

Nghe vậy, Nghịch Thần cười to, cười đến ho sặc vài tiếng, thiếu chút nữa cười văng điếu thuốc: "Bách Dật và Bách Gia Mộc làm xong đều tự bế rất lâu."

"Nói tiếng lòng của mình cho người khác nghe là một chuyện rất khó."

"Nhưng vẫn phải nghe mới biết vấn đề nằm ở đâu."

Spade nhìn Nghịch Thần: "Anh từng tư vấn tâm lý chưa?"

Nghịch Thần im lặng, anh vô thức nhét tay vào túi lấy bật lửa, dường như muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng vẫn đè lại không châm lên.

"Rồi." Nghịch Thần trả lời Spade với ý cười thở dài, "Nhưng đáng tiếc là chưa làm xong."

Spade hỏi: "Tạo sao chưa xong?"

Nghịch Thần cười: "Bởi vì trong lòng tôi giữ quá nhiều chuyện, nói thế nào cũng nói không hết."

Spade nhìn Nghịch Thần: "Tại sao không làm tiếp?"

Nghịch Thần lười nhác tựa vào hàng rào ban công: "Mục đích của tư vấn tâm lý là để anh tự biết vấn đề của mình nằm ở đâu, tôi tự biết vấn đề của chính tôi cho nên sau này không nhờ Liêu Khoa tư vấn cho tôi nữa."

"Hơn nữa tư vấn tâm lý không phải vạn năng, nhiều khi dù anh biết vấn đề tâm lý của mình ở chỗ nào, nhưng đến thời điểm ấy, nên bị thương vẫn phải chịu đựng."

Spade nhận ra trên lưng Nghịch Thâng quấn đầy băng vải, y dừng lại một lúc: "Tại sao đã biết rõ vấn đề tâm lý của mình rồi nhưng vẫn sẽ bị thương?"

Nghịch Thần kẹp điếu thuốc tắt lửa từ miệng, xoay người tựa lưng lên hàng rào cười nhìn Spade: "Bởi vì con người là động vật sống tình cảm như vậy đấy Spade à."

"Dù anh biết mình sẽ bị thương vì một người nào đó, nhưng vẫn không có cách nào không đến gần đối phương."

Nghịch Thần cười tủm tỉm: "Giống như lần sau có cơ hội chung trò chơi với Bạch Liễu, cho dù biết cậu ta có thể làm tổn thương anh, anh cũng sẽ không chút do dự đi vào đúng chứ?"

Spade trả lời rất nhanh: "Sẽ đi."

Nghịch Thần cười: "Cố chấp lắm."

Cơn gió thổi qua Spade và Nghịch Thần, Nghịch Thần híp mắt trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy đẩy cửa ban công ra.

"Chém roi của hai thằng nhóc các anh làm trọng kiếm của tôi nát rồi, tôi phải đi tìm thợ cải tạo vũ khí sửa đã, anh cũng đi sửa roi của mình đi."

'League sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị sẵn sàng nào."

Nghịch Thần quay đầu lại cười dặn dò Spade, sau đó đẩy cửa phòng họp phất tay rời đi.

Trong Gánh Xiếc Lang Thang.

Vương Thuấn sứt đầu mẻ chán canh giữ ngoài phòng Mộc Kha, bên cạnh là Mục Tứ Thành ngồi xổm ngáp lên ngáp xuống.

"Lâu như vậy rồi, Mộc Kha vừa tỉnh lại đã nhốt mình vào trong nhà kho nhỏ này, đến giờ một chút động tĩnh cũng chả thấy." Vương Thuấn gấp đến độ sắp phá cửa đi vào, thấy Mục Tứ Thành ngồi xổm ngáp đến sắp gục thì dở khóc dở cười, "Sao cậu còn có tâm trạng ngủ vậy hả."

Mục Tứ Thành buồn ngủ ngồi xếp bằng trên mặt đất, duỗi thắt lưng lười biếng mỏi: "Anh gấp cái gì chứ, chỉ cần không chết chờ Bạch Liễu về xử lý là ok hết."

Đang duỗi người dở thì Mục Tứ Thành nhìn thấy ba người ở cuối hành lang đang đi tới, ánh mắt lập tức tỉnh táo, hắn bỗng nhảy lên: "Bạch Liễu trở lại rồi."

Bạch Liễu nhìn không chớp mắt đi đằng trước, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi một trái một phải đi sau lưng cậu.

Đến khi Bạch Liễu thật sự đến gần trước mặt Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành sững sờ: "Ủa Bạch Liễu sao anh lại bị thương? Tóc cũng dài ra rồi?"

"Xảy ra một số chuyện, lát nữa để Giai Nghi giải thích cho cậu." Bạch Liễu qua loa trả lời Mục Tứ Thành, sau đó nhìn Vương Thuấn, "Xảy ra chuyện gì?"

Vương Thuấn bị ánh mắt dò hỏi của Bạch Liễu đảo qua, nhịn không được đứng thẳng, mắc bệnh nghề nghiệp giơ sổ ghi chép báo cáo từng chuyện một.

"Mục Tứ Thành đi đánh lén Trình Tự Sát Thủ thì bị trục xuất đến hiệp hội Bình Minh Ánh Kim, bị tập kích nhốt lại nhưng chạy thoát được, sau khi cởi bỏ đạo cụ trói buộc hiện tại không còn gì đáng ngại."

Mục Tứ Thành đứng bên cạnh kêu la ngắt lời Vương Thuấn: "Tập kích gì chứ, tôi bị ám toán OK?"

Bạch Liễu làm ngơ trước lời giải thích của Mục Tứ Thành, nhìn Vương Thuấn: "Mộc Kha xảy chuyện gì vậy?"

"Lúc Mộc Kha dẫn Đỗ Tam Anh vào Hồ Trò Chơi thì gặp đội viên mới của Người Săn Hươu." Sắc mặt Vương Thuấn nghiêm túc nhìn Bạch Liễu, "Dường như đối phương đã sử dụng đạo cụ ký ức rất đặc biệt với Mộc Kha, có thể chuyển ký ức của bản thân qua Mộc Kha."

"Lúc Mộc Kha trở về vẫn còn hôn mê, nhưng sau khi tỉnh lại thì mang theo chìa khóa nhà kho và rất nhiều giấy bút đi vào nhốt mình trong đó, giờ vẫn chưa đi ra, nói muốn yên tĩnh một mình, tách biệt ký ức của mình và Tên Hề kia ra."

Vương Thuấn do dự một chút: "Nhà kho của hiệp hội không khác gì phòng tối, trạng thái tinh thần của Mộc Kha lại rất không ổn, ở lâu trong đó sẽ xảy ra vấn đề."

"Tôi đã định xông vào nhưng không biết trạng thái hiện giờ của Mộc Kha thế nào, nếu đang ở giai đoạn mấu chốt phân kia ký ức, xông vào có thể sẽ khiến Mộc Kha sinh ra phản ứng chấn động tinh thần mãnh liệt hơn."

Bạch Liễu đăm chiêu nhìn về phía cửa nhà kho đang đóng chặt kia, sau đó cậu tiến lên một bước, thong thả gõ ba tiếng, vẻ mặt bình thản nhỏ giọng mở miệng nói: "Mộc Kha, tôi là Bạch Liễu, tôi vào được không?"

Giọng nói run rẩy của Mộc Kha truyền ra từ trong nhà kho: "Không được"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz