2 Ban Nho Dong Chi
Note: Có song tuyết hồng vân nữa nha.
__________________________________Mấy hôm nay Quỳnh cứ hay bận lắm. Mà Quỳnh bận đi chơi với Lan Gia Bùi Tộc thì em cũng chả ý kiến gì. Có điều mỗi khi đi thì Thy kiểu gì cũng sẽ ép Quỳnh uống cho bằng được, tất nhiên mọi người cũng sẽ uống chỉ có Ái Phương sẽ uống ít để đảm bảo tỉnh táo còn canh chừng mọi người. Mỗi lần như vậy mà về nhà là Quỳnh sẽ chẳng ôm em để ngủ đâu, toàn lăn đùng ra ngủ một mình thôi. Hôm nay em có hẹn đi thu với chị Kiều Anh nên phải đi từ trưa. Chỉ kịp dặn chị đừng qua nhà em, kẻo qua không thấy em thì lại hờn. Nói là đi thu vậy thôi chứ chủ yếu là ngồi nói chuyện chứ thu được bao nhiêu đâu. Tranh thủ em cũng kể lể phiền lòng mấy bữa nay cho Kiều Anh nghe. Để xem Kiều Anh có giúp được gì cho em không. -Chị Kiều này, mỗi lần mà chị đi chơi muộn thì chị Vân có bảo gì không. -Con zồ này tự dưng lại hỏi chuyện đấy. Kiều Anh khó hiểu sao em lại muốn biết mấy chuyện này làm gì. -Em hỏi thật mà. -Mà để làm gì má, bộ con Quỳnh nó đi đâu quài ha gì. -Thì dạo này cũng có hơi... Em thành thật trả lời mà quên mất chuyện của em với Quỳnh vẫn chưa có ai biết. -Àaaa, vậy là mày với nó quen nhau thật! -... -Con ranh này mày mở mồm ra trả lời tao xem nào. Như bắt được mồi, hai mắt Kiều Anh sáng rỡ khi vừa biết được tin tức động trời. Còn mặt Yến thì càng này càng đỏ. -Ừ thì vậy đó, chị biết nhiều làm gì. Trả lời đi, mỗi lần chị đi chị Vân có bảo gì không. -Vậy tao sẽ coi như mày thừa nhận nha Yến. -Tao nói thật nhá, chị Vân chỉ cần kêu một tiếng thôi là tao về liền. -Kêu gì? -Chồng. -Chị nói gì? Chị Vân mà kêu chị là chồng á! -Ừ, kêu một cái là tao tự động về liền chẳng ham hố chơi bời gì nữa. Nghe việc Tuyết Vân mạnh mẽ trong lòng em mà lại gọi cái con người trước mặt này là chồng thì cũng có phần khó tin. Nhưng mà nếu hiệu quả như lời Kiều Anh nói thật thì em cũng phải thử. Trò chuyện rôm rả được một lúc thì hai chị em cũng nhanh chóng thu để còn phải về nhà. Biết được nay Quỳnh cũng sẽ đi với Lan Gia Bùi Tộc nên em định bụng sẽ thử cách mà chị Kiều Anh bày cho. Lúc mà Quỳnh đi chơi là 7 giờ tối, đến nay đã hơn hai tiếng. Cảm giác chị chơi chắc cũng đã đủ, mà chắc cũng đã có tí men trong người, em nghĩ thời cơ này là thích hợp nhất rồi. Nhấc điện thoại lên điện vào danh bạ có tên "Con sói lớn". Nhanh chóng, bên phía Quỳnh cũng hiển thị người dùng " Con sóc nhỏ" đang gọi đến. Vô tình cái tên trên màn hình điện thoại Quỳnh đã bị Misthy nhìn thấy. Nhìn một cái cũng có thể đoán được là ai. -Ủa Quỳnh ai điện mày kìa. -Đâu ai... -Ai vậy ta, con sóc nhỏ đồ, không biết ai luôn á. -Không phải con Yến mà. -Ủa thì tao có nói là con Yến đâu. Vừa mở miệng ra thanh minh thì đã bị Misthy bắt bài. Thẹn quá hóa giận, Quỳnh nhanh chóng ra ngoài để nghe điện thoại em tiện đường ra cóc đầu Thy một cái. -Gì mà cóc đầu người ta vậy, bộ nói sai ha gì!!! Một màn chí chóe của cả hai đã khiến không khí càng vui vẻ hơn. Tay quẹt nhẹ màn hình để nghe điện thoại, chẳng biết sao em lại gọi giờ này, mọi ngày Quỳnh có đi đến khuya Yến cũng chẳng gọi. _Alo, tao nghe, điện làm gì thế__Chừng nào mày mới về vậy_Ra là sóc con nhớ mùi nên mới điện giục chị về. _Nay lại điện kêu tao về cơ à, làm sao mà phải kiếm tao thế__Nhớ chồng_Sững người, hôm nay chẳng biết Yến học ai mà kêu Quỳnh như thế, vậy là chết Quỳnh rồi. _Mày kêu tao bằng gì, nói lại xem nào__Em nói là em nhớ chồng_Lại còn xưng cả em cơ, không biết có bày trò gì không thì Quỳnh không chắc. _À, em nhớ chồng à, để chồng về với em nhá_Chẳng dám bỏ lỡ lời mời gọi của em vì chẳng biết bao lâu nữa thì Yến mới chủ động lại. Quay lại nơi mọi người đang tụ tập, Quỳnh xin rút về trước vì còn có việc quan trọng. -Nay em bận rồi mọi người ơi, hôm khác em mời mọi người lại nha. -Thôi, bận thì về trước đi, ở nhà có người trông mà. Bùi Lan Hương nãy giờ mới lên tiếng trêu chọc, chỉ một câu chẳng rõ nói ai mà mọi người biết thừa người Hương nhắc đến chỉ có em thôi. Phi xe nhanh chóng để đến nhà em nhanh nhất có thể. Vội vàng bấm nút thang máy đến số lầu mà nhà em đang ở. Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà em. Chẳng biết từ lúc nào mà Quỳnh đã sở hữu chiếc chìa khóa nhà của em. Vừa vặn cửa chính ra thì thứ Quỳnh thấy đầu tiên là thân ảnh mảnh khảnh của em đang lọ mọ lấy nước trong bếp để uống. Hôm nay em mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, cả áo và quần đều là loại ngắn làm lộ cả một vùng đùi trắng nõn nà của em. Không thể kìm mà phải nuốt khan một tiếng. Quỳnh nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh em, vòng tay qua eo, tì cằm lên vai em. Hơi thở đều đều phả vào hõm cổ Yến, em cũng chẳng bất ngờ gì với người em thương nữa. -Sao đột nhiên nay lại gọi Quỳnh về vậy. -Vô tình nhớ thôi.-Hong có vô tình, mà nãy em kêu Quỳnh là gì dọ. -Em có kêu gì đâu. Yến thích thú khi thấy một Ánh Quỳnh mềm xèo như vậy nên cứ buông lời trêu chọc. -Em kêu lại đi màaa. -Sao em phải kêu? -Tại em thương Quỳnh mà. -Muộn rồi, Quỳnh say nữa đi ngủ thôi mai còn có lịch quay. -Hong có say mà, em kêu một tiếng thôi là Quỳnh đi ngủ liền. -Được rồi, đi ngủ thôi chồng. Quay mặt sang hôn cái chóc lên má em. Cả hai cứ day dưa như vậy từ nhà bếp vào đến phòng ngủ. Tắt đèn, để không gian chìm vào bóng tối, nơi chỉ có hai người. Cứ thế, một người cao bao bọc một người thấp hơn. Họ dỗ dành nhau bằng hơi ấm để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. _____________________Ngày gì mà cả dongchi với sthv đều có ke vậy trờiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz