2 4 H O U R S
4h chiều. Họ cùng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đã muộn rồi, tối nay Santa còn có lịch họp với bên nhãn hàng nữa.Riki vẫn chưa thể mở lời. Mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ cần nói ra là được. Nhưng, anh vẫn cần thêm một chút dũng khí.- Santa này...- Huh? Sao thế Riki-kun?- Hôm nay anh rất vui. Em có vui không?- Ơ, có, tất nhiên là vui rồi, chỉ cần ở cùng anh thì em chẳng bao giờ buồn chán cả. Mà sao Riki-kun hỏi câu lạ vậy...- Santa!- Dạ?- Em có yêu anh không?-... - Riki-kun, anh có chuyện gì à? Có thể nói cho em nghe được không, rồi chúng ta sẽ cùng nhau gi...- Santa! Trả lời anh được không? Em có yêu anh không?- Riki-kun, anh nghe cho rõ đây. Uno Santa rất rất yêu Chikada Rikimaru, luôn luôn, mãi mãi. Em không biết dạo này anh có chuyện gì, em không biết sao anh lại hỏi điều vốn dĩ quá rõ ràng này, em không hiểu anh đang lo nghĩ bất an gì nữa. Nhưng chí ít hãy chia sẻ với em được không, hãy nói cho em nghe câu chuyện của anh. Em là người yêu anh mà đúng không, em không xứng đáng được tin tưởng đến thế ư?Santa nói rất nhanh, gấp gáp, vội vàng. Cậu đang lo sợ, trực giác nói rằng điều tiếp theo đây sẽ không phải là thứ cậu muốn nghe thấy. Thái độ của Rikimaru quá dửng dưng. Anh im lặng một cách đáng sợ, gương mặt phẳng lặng không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại né tránh cậu, nhìn hướng về phía mỏm đá sau lưng Santa.- Em rất rất yêu anh cơ à Santa?- Nhưng tiếc quá, anh hết yêu em rồi. Santa đứng hình, cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang.- Anh, anh nói gì cơ?- Tai em có vẻ kém đi. Anh muốn nói là, anh hết yêu em rồi, chúng ta chấm dứt tại đây thôi.- Hả? Anh đang đùa gì vậy Riki-kun? Đùa dở tệ không vui chút nào. Đừng lấy chuyện chia tay ra làm trò đùa như thế chứ!- Anh nhắc lại lần nữa, một cách nghiêm túc, anh hết yêu em rồi, chúng ta trả tự do lại cho nhau thôi.- Nhưng tại sao tự dưng lại thế? Cảm xúc của anh thế nào, chẳng lẽ em còn không nhận ra. Rốt cuộc anh có vấn đề gì? Lí do thật sự là gì? Gần đây chúng ta đâu hề cãi nhau. Santa hít sâu, cố gắng điều hoà nhịp thở, không muốn to tiếng với anh.- Đừng gây chuyện nữa Riki-kun. Một lời hết yêu thốt ra nhẹ nhàng đến thế ư? 2 năm nay với anh không là gì cả sao? Chỉ một lời hết yêu liền có thể bác bỏ mọi thứ? Nói cho em nghe đi anh, có chuyện gì xảy ra vậy?Santa càng cố níu kéo, lời Riki nói ra lại càng tuyệt tình.- Tại sao em lại lằng nhằng thế hả? Đây đâu phải Santa dứt khoát mà anh biết. Anh nói rồi, anh muốn chia tay, anh không muốn nhìn thấy em nữa! Mỗi giây mỗi phút đều là giả vờ, ở cạnh bên em khiến anh vô cùng mệt mỏi và chán ghét!Rikimaru đã mất bình tĩnh, lần đầu tiên sau nhiều năm tu dưỡng, anh to tiếng và mất kiểm soát như vậy. Biết làm sao được, nước mắt anh sắp rơi rồi, Santa mau đi đi, nếu không sẽ thấy anh khóc mất.- Thế thì anh lại không hiểu em rồi. Em dứt khoát, nhưng em cũng có những cố chấp của riêng mình. Em không chấp nhận việc anh vô duyên vô cớ gây sự như thế này. Em cần một lí do chính đáng. Đây là việc quan trọng mà anh muốn nói ư? Đi chơi với em, hôn em, rồi lại muốn chia tay? Rốt cuộc là anh bị làm sao thế hả?Riki im lặng, nhìn ngắm gương mặt của Santa rất lâu. Sự im lặng ấy dường như càng làm Santa bùng nổ. Cậu bước đến, nắm chặt lấy hai vai anh lắc mạnh, nói như gào thét:- Dạo gần đây anh bỏ vũ đạo, thứ anh vẫn luôn gọi là cuộc sống. Anh thu mình lại, không giao tiếp với mọi người. Những cuộc gọi anh nhận từ bạn bè và người thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại đều bị từ chối. Anh cũng ăn ít hơn trước, gầy đi rất nhiều. Lúc cùng anh trò chuyện, đôi khi em còn không thể nghe rõ tiếng của anh. Em hỏi anh, anh không nói. Em chỉ đành gọi về hỏi mẹ, mẹ cũng lấp lửng không chịu trả lời. Anh đừng tưởng em không để ý, anh đã khóc ở trên xe. Anh không phải người bộc chộp, cũng không hề nóng nảy, thô lỗ. Tại sao tự nhiên lại nói những lời như vậy, làm ơn hãy cho em một lí do được không? Rốt cuộc điều gì đã thay đổi anh vậy hả Rikimaru?Giống như được trút hết những bức bối đã tích tụ trong lòng quá lâu, Santa như nước trong đập vừa bị vỡ, không thể ngừng lại được.Từng lời nói ra như cáo buộc Riki, cũng là từng giọt nước mắt của Santa rơi xuống. Anh vẫn hay trêu cậu là đồ mít ướt, mau nước mắt, nhưng anh không nói rằng, anh yêu biết bao một Santa chân thực, luôn sống thật với cảm xúc. Đôi mắt cậu sáng, bộc lộ hết những nỗi lòng của mình. Và giờ đây, thứ anh nhìn thấy nơi đáy mắt ấy, ngoài giận dữ, chỉ toàn là buồn bã đau thương.Đừng buồn, Santa.Đừng khóc, Santa.Anh ghét ai làm em đau khổ, nhưng giờ đây anh lại chính là kẻ đó. Đáng chết! Anh đã trở thành kẻ anh ghét nhất, kẻ làm tổn thương em.Đau đớn quá.Nhưng anh không thể quay đầu.- Buông tay, Santa.- ...- Buông tay ra, Santa! Em làm anh đau!Lúc này Santa mới ý thức được hành động của mình, vội vã thả lỏng tay, xoa lấy bả vai của Riki.Riki né ra, lùi bước.- Cậu muốn nghe lí do thật sự đúng không? Vậy thì nghe cho rõ đây. Chuyến đi chơi này coi như là món quà khép lại một mối quan hệ cũng không tệ đi. Những 2 năm cơ đấy. Anh cười khẩy, có chút mỉa mai.- Hôn ư, ôm ư? Thôi nào Santa, đừng trẻ con như thế chứ? Chúng ta đều là người lớn rồi, chắc cậu cũng không đặt nặng việc đó đâu nhỉ? Santa chết lặng nhìn Riki, như không tin được người mình yêu lại có thể nói ra những lời này.- Cậu nói tôi thay đổi? Rất đúng, Santa, tôi thay đổi rồi, giờ tôi chỉ còn thấy chán ghét cậu. Cho nên cậu đừng hỏi lí do tại sao. Lúc đầu khi mới gặp, chúng ta chẳng vừa mắt nhau. Cậu kênh kiệu, khó ưa, bảo thủ. Nhưng không thể phủ nhận, cậu cho tôi ham muốn chinh phục. Nhưng hiện tại thì sao, tôi chơi chán rồi. Riki ngừng lại giây lát, thấy Santa vẫn không nói gì. Hẳn cậu đang phải chịu cú sốc lớn lắm. Anh nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đau nhức, nhưng giúp anh giữ vững lí trí.- Bạn bè liên lạc ít? Tôi có bao nhiêu bạn cậu quản được hết à? Vũ đạo bỏ dở? Tôi đã nói rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. À mà, có lẽ tôi cũng dần chán rồi, như cách tôi chán cậu vậy. Hai mấy năm lặp đi lặp lại, tôi muốn thử cái gì đó mới. Tất nhiên, cũng bao gồm cả người yêu mới. Cho nên, đừng cố tỏ ra nhạy cảm rồi làm quá lên và chất vấn tôi những điều cỏn con như thế nữa, Santa ạ! Cố tỏ ra thân thiết được tới giờ, cũng xem như tôi hết lòng vì cậu rồi. Buông tha cho nhau đi Santa.Nghe những lời mình bình tĩnh nói ra, tự anh cũng cảm thấy rợn người.Nhưng rõ ràng, người trước mặt vẫn quá cố chấp, không chịu buông tha cho anh.- Anh tự lừa mình dối người cái gì? Đừng làm ra vẻ bất cần như thế, anh không biết nói dối, Riki-kun ạ. Em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể bình tĩnh lại được không? Cái gì cũng có cách giải quyết..."Nhưng cái này thì không giải quyết được đâu, Santa ạ!"...tại sao nhất định phải đá em ra khỏi cuộc sống của anh như vậy..."Bởi vì nếu còn ở lại, em sẽ đau khổ."...anh nghĩ em ngu sao, cảm xúc của anh làm sao em lại không nhìn rõ được thật giả, mới vừa nãy người vẫn còn ôm ấp, cười với em, một câu hết yêu thật là giả dối..."Anh xin lỗi, nếu lúc đó anh có thể lạnh lùng hơn thì tốt quá. Như thế có lẽ giờ chúng ta đã dễ dứt khoát với nhau hơn. Chỉ là, em ấm quá, ở bên em rất hạnh phúc."...tại sao anh lại bỏ đi những thứ mình yêu thích hả Riki-kun?"Vì anh sắp chết rồi, Santa ạ."Những lời này sao có thể nói ra được chứ. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập, điều anh có thể làm chỉ là yên lặng nhìn em đang rơi nước mắt đến mơ hồ mà thôi.- Đủ rồi, Santa, tôi mệt lắm rồi. Nói gì cậu cũng không tin, nhưng đấy là sự thật. Để tôi nói cho cậu nghe, tôi chán ghét ánh nhìn soi mói, những cái chỉ trỏ bàn tán của người qua đường. Tôi ngại ngùng với gia đình và bạn bè mình, vì họ coi tôi như kẻ dị biệt. Nói tôi cặn bã cũng được, nói tôi hèn nhát cũng được. Tóm lại, tình cảm này đã biến chất, tiếp tục ở bên nhau sẽ chỉ thêm mệt mỏi đớn đau. Đừng dày vò nhau nữa.Giọng anh đều đều, anh nghĩ là anh đã tạm mất đi dây thần kinh cảm giác rồi. Anh không thể cảm nhận thêm gì nữa.Santa lặng lẽ nhìn anh. Áp lực dư luận khi họ công khai yêu nhau vô cùng lớn, điều này cậu rõ hơn ai hết. Nhưng cậu và Riki đã cùng vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất để đến được với nhau. Dù vậy, xã hội Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn thật sự đón nhận những người như họ. Những ánh mắt ngoái nhìn dò xét cái nắm tay của hai người. Những lời bàn tán không hay mà cậu vô tình đọc được ở trên mạng, có lẽ anh cũng đọc được. Và cả thái độ ái ngại của bố mẹ khi ra mắt gia đình hai bên. Anh và cậu luôn an ủi nhau rằng, có nhau là đủ rồi. "Đừng bận tâm quá nhiều đến người khác, chúng ta sẽ dùng tình yêu để cảm hoá họ", lúc nói ra lời này, mặt Riki còn đỏ ửng, anh nói anh không giỏi bày tỏ những lời sến súa. Cớ sao giờ đây, lòng người lại đổi thay nhanh đến vậy?Santa khẽ vuốt mặt. Cậu cũng mệt rồi.- Thật sao? Anh thật sự để tâm đến ánh mắt mọi người nhìn anh sao? Có lẽ, em đã nhìn nhầm người rồi. "I don't care" là anh dạy em, "love myself" cũng thế. Sống vì bản thân, không bận tâm người khác, một Rikimaru như vậy đã đi đâu rồi?Riki nghiến chặt hàm răng, móng tay như sắp ghim vào lòng bàn tay. Tất cả chỉ để cố níu giữ cái vẻ lạnh lùng thờ ơ giả tạo trên gương mặt.- Thay đổi rồi. Cuộc sống xoay vần, con người đổi thay. Áp lực cuộc sống sẽ dần nhấn chìm cậu, nếu thuận theo, còn có thể thở được thêm ít phút, nhưng nếu vùng vẫy, sẽ chỉ sớm sặc nước ngạt thở mà chết thôi.Một khoảng lặng rất lâu. Hai người đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Gió thổi lạnh toát. Sóng đánh rì rầm. Thủy triều lên rồi.
_________
5h chiều.- Được. Em chấp nhận. Chỉ có một thỉnh cầu, anh có thể nhìn thẳng vào mắt em để nói lại những lời ban đầu được không? Em không muốn mình phải hối hận.Riki run lên. Em ấy quá hiểu anh. Anh có thể nói dối, nhưng ánh mắt anh thì không. Nhưng nếu không dứt khoát, những nỗ lực của anh sẽ hoá thành hư vô.Nhẹ hít một hơi thật sâu, anh ngước mắt lên, nhìn vào em, cố giữ lấy chút bình tĩnh yếu ớt xót lại, cố hạ giọng nói run rẩy xuống trầm nhất, dùng chút sức lực cuối cùng, khẽ gằn:-Anh không còn yêu em nữa. Buông tay đi, Santa.Khoảnh khắc cậu quay lưng lại rời đi, hoàng hôn dần buông xuống. Anh cuối cùng cũng không thể kiềm chế, sụp đổ hoàn toàn.
_________
5h chiều.- Được. Em chấp nhận. Chỉ có một thỉnh cầu, anh có thể nhìn thẳng vào mắt em để nói lại những lời ban đầu được không? Em không muốn mình phải hối hận.Riki run lên. Em ấy quá hiểu anh. Anh có thể nói dối, nhưng ánh mắt anh thì không. Nhưng nếu không dứt khoát, những nỗ lực của anh sẽ hoá thành hư vô.Nhẹ hít một hơi thật sâu, anh ngước mắt lên, nhìn vào em, cố giữ lấy chút bình tĩnh yếu ớt xót lại, cố hạ giọng nói run rẩy xuống trầm nhất, dùng chút sức lực cuối cùng, khẽ gằn:-Anh không còn yêu em nữa. Buông tay đi, Santa.Khoảnh khắc cậu quay lưng lại rời đi, hoàng hôn dần buông xuống. Anh cuối cùng cũng không thể kiềm chế, sụp đổ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz