1shot Minshua Xin Chao Toi La Kim Mingyu
Part TwoMingyu tỉnh dậy sau một cơn váng đầu, cậu nhìn quanh và cố nhớ lại bằng cách nào mà mình có thể đi từ quán bar đến phòng ngủ của mình. Để chắc chắn, cậu giương đôi mắt nhuốm chút mệt mỏi nhìn lại xung quanh một lần nữa, sau khi xác định là phòng mình thì xỏ dép bước vào nhà tắm.-----------Ngày đầu gặp Joshua, đó là sinh nhật lần thứ 20 của cậu. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ để ý đến một người pha chế nhỏ nhoi ở quầy rượu nếu như chuyện hôm đó không xảy ra. Cậu cứ nằng nặc đòi uống hết một chai Whisky để mừng trưởng thành, còn bạn trai cậu thì ra sức ngăn cản chỉ cho phép cậu uống một ly cocktail. Kết quả là gì? Cả hai đã cãi nhau ầm ĩ và Mingyu thì gục mặt ở quầy bar trong khi người yêu cậu tức giận rời khỏi. Khi đó cũng là một li nước bạc hà chanh óng ánh xanh đẩy đến trước mặt cậu. Trong cơn say chếch choáng, Mingyu nhìn thấy một tấm lưng gầy gò, đôi vai nhỏ, khuôn mặt cũng nhỏ, chỉ có đôi mắt khi cười lên lại làm bừng sáng cả một góc trời, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều. Mingyu không nhớ mình khi đó như chết đuối vớ được cọc, đã than vãn những gì, chỉ nhớ câu cuối cùng Joshua đã nói với mình."Cậu ấy muốn tốt cho cậu. Là cậu không đúng rồi." Mingyu không nghĩ từ một người thanh tú như anh lại có thể phát ra chất giọng trầm đến như vậy. Có thể đó cũng là lí do anh chỉ luôn mỉm cười.----------"Xin chào. Tôi là Kim Mingyu. Lần trước đã làm phiền anh rồi. Joshua là tên thật của anh?"Joshua vừa xoa xoa vết bầm ngay eo, vừa đấm đấm cái lưng đau của mình, không khỏi so sánh khuôn mặt bừng sáng của Mingyu ở lần gặp gỡ thứ hai cùng với sự hoang dại trong đôi mắt cậu ngày hôm qua. Đến tận bây giờ, Joshua cũng không phân biệt được phần lớn thời gian gặp gỡ của cả hai là một Mingyu tỉnh táo, tươi sáng hay là một Mingyu say mèm hay cằn nhằn. Chỉ là anh biết, có khi mình đã thấy được những mặt thật nhất của cậu nhóc kia rồi. Joshua lắc lắc đầu, cố gắng quên đi những ký ức không mấy vui vẻ, bởi vì hôm nay đối với anh là một ngày vô cùng đặc biệt.------------Điều làm Mingyu không thể tin nổi là bạn trai cậu đang ngồi cuộn mình ở sofa phòng khách, sau một câu chuyện khá là ầm ĩ vào đêm qua. Cậu không tự chủ được mà rùng mình, đây không giống với tính cách thường ngày của bạn trai cậu."Anh tha lỗi cho em rồi ư?" Mingyu nhanh chóng bước qua ôm lấy thân hình đơn bạc kia vào lòng, không khỏi nhớ lại đêm qua sau khi có một màn nóng bỏng với Joshua vừa về tới giường đã không chống cự nổi mà lăn ra ngủ say như chết, hơi thở còn vương vấn mùi rượu cay nồng hòa lẫn chút vị tanh của máu. "Em xin lỗi, hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Em đã tưởng...""Mingyu, chúng ta chia tay đi. Anh nghiêm túc đó." Linh cảm của Mingyu thật không sai, chỉ là cậu không nghĩ sẽ đến mức này, liền cuống quýt ôm chặt lấy anh hơn."Em sai rồi. Anh đừng giận nữa, có được không?""Mingyu, em nghe anh nói đi. Anh biết mỗi lần chúng ta giận dỗi, em đều chạy đến đó tìm anh ta. Anh đã nghĩ, ừ thì, em cần một người bầu bạn, một người để tâm sự khi em không vui. Nhưng tại sao, ngay cả những khi chúng ta không cãi nhau, em vẫn đi đến đó?""Em vì chuyện ở trường...""Em đừng ngắt lời anh. Vậy nếu như đã vì chuyện ở trường, tại sao em lại không nói với anh? Trước mặt anh, em luôn giữ một bộ dáng vô tư lự, dường như không lo âu, không phiền muộn. Em nghĩ anh không biết gì ư?"Càng nghe, Mingyu càng thấy có chỗ nào đó không đúng, trong não cậu tự động trả lời câu hỏi của anh 'Vì Joshua luôn dịu dàng cho em những lời khuyên, mà không hiểu sao khi nghe thấy em cảm thấy rất nhẹ nhõm.'"Cái mùi hương kia trên người em, anh đã nghe đến phát ngán rồi. Cho nên, chúng ta chia tay đi. Có lẽ, anh ta nói đúng. Chúng ta thực sự không hợp nhau.""Mùi hương gì cơ? Anh đừng nghĩ nhiều, em với anh ấy quả thực không có gì, em chỉ uống rượu rồi tâm sự thôi. Thật đó. Anh phải tin em, anh biết em yêu anh mà." Mingyu càng nói càng loạn, hốc mắt lại có chút nóng nóng. Cậu cũng chỉ là thằng nhóc 20 tuổi có chút to xác, có chút bốc đồng, cậu cùng bạn trai đã ở bên nhau lâu như vậy, dù cậu thật sự không yêu anh, thì cũng đã xem anh như một thói quen trong cuộc sống của mình. Nói cậu ích kỉ cũng được, nhưng cậu không muốn mất anh. Cậu thật sự yêu anh mà. Thật sự...'Yêu anh. Phải không?'Bạn trai cậu, khuôn mặt bắt đầu thấm ướt nước mắt, thoát khỏi vòng tay chặt chẽ vì hoảng loạn mà có chút run rẩy của cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Mingyu hôn người kia, dù có thật là hiểu lầm đi nữa anh cũng cảm thấy mình đã thua rồi.Anh quay đi không ngoái lại nhìn Mingyu lấy một lần, chỉ khi đóng cánh cửa ấy lại, liền chịu không nổi mà sụp xuống nức nở.-----------Anh và Mingyu thỉnh thoảng hay vì những chuyện vớ vẩn mà cãi nhau. Nhưng dạo này Mingyu rất lạ, cậu nhóc biết kiềm chế và ngoan ngoãn hơn hẳn, qua một buổi sẽ tự động chạy đi tìm anh làm lành. Tất nhiên, dù là lỗi của cậu, hay một số ít lần là do tính cố chấp của anh. Anh thật sự rất tò mò, điều gì đã khiến Mingyu trông 'trưởng thành' đến vậy? Anh sau một trận cãi vã, quyết định nén cơn giận của mình mà đi theo Mingyu, anh thấy cậu đến quán bar mà cả hai đã đi vào ngày sinh nhật thứ 20 của Mingyu. Với cả hai người đó đều không phải ký ức tốt đẹp gì tại sao Mingyu lại...Và ngay khi bước vào quán, có lẽ anh đã hiểu rõ lý do vì sao? Anh cũng không nhớ sau đó mình đã đi khỏi quán vào lúc nào và như thế nào. Khi đó Mingyu đã nằm gục bên quầy bar, còn người kia thì cứ thở dài nhìn cậu."Cả hai người là sự bù trừ rất tốt cho nhau, nhưng lại không nghĩ đến, đôi lúc khác nhau quá cũng chưa hẳn là điều tốt, như hai đường thẳng cắt nhau, có được một điểm chung đã rất phấn khởi, nhưng ngoài điểm chung đó lại chẳng tìm thấy bất kì lần giao nhau kế tiếp."-----------Có lẽ anh ta nói đúng thật, điểm giao nhau duy nhất giữa anh và cậu là gì nhỉ? Là sự chấp nhất trong tình yêu chăng?Lần này Mingyu cũng không có đuổi theo, có khi cậu còn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn của trái tim mình. Và cho dù là chấp nhất đi chăng nữa, chẳng lẽ anh thật sự sẽ mất cậu sao?-----------Mingyu trong cơn hỗn loạn, cố gắng sắp xếp lại đầu óc mình, đến khi cậu kịp tỉnh táo lại đuổi theo thì bóng dáng ấy đã leo lên một chiếc taxi rồi. Trong tâm trí cậu vừa hoảng sợ, lại vừa không ngừng hiện lên hình ảnh của một ai đó. Cậu chợt nhớ lại những lời bạn trai mình đã nói "Có lẽ anh ta nói đúng, chúng ta không hợp nhau." Chẳng lẽ, cả hai đã gặp nhau, chẳng lẽ, Joshua đã nói gì với anh ấy? Chẳng lẽ Joshua lại muốn chia cắt cậu và bạn trai, anh ấy muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ những dịu dàng kia, tất cả chỉ là giả dối? Mingyu không giữ được tỉnh táo nữa, thay vì hoảng loạn vì bạn trai muốn chia tay với mình, trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Joshua. Đôi mắt cười của anh, giọng nói trầm khàn đặc biệt, sự cảm thông, sự thấu hiểu những khi anh nhìn cậu, sự chân thành trong từng lời khuyên. Cậu không bao giờ muốn tin, tất cả chỉ là lừa gạt. Một tầng lửa giận bừng cháy trong mắt cậu. Mingyu tự vạch ra một kế hoạch thật hoàn hảo.----------Joshua sau khi dọn dẹp xong các thứ trong phòng thì chuẩn bị đến quán bar. Những hình ảnh đã bị vứt sau đầu lại bất giác ùa về, anh giơ tay lên sờ môi mình, tim không khỏi có chút run rẩy.Anh từ lâu đã không lí giải được rốt cuộc thứ cảm xúc đó là gì. Coi như là ánh nhìn trìu mến dành cho đứa em trai hãy còn dại khờ đi.----------"Hyung. Tôi gọi anh như vậy được chứ?""Lại cãi nhau?" Joshua trố mắt nhìn người trước mặt, vì cổ họng không tốt, anh luôn kiệm lời nhất hết mức có thể, vốn lẽ anh cũng không phải tuýp người hay nói."Không ~ Anh nghĩ quan hệ của em và anh ấy tệ đến như vậy sao? Chúng em rất là mặn nồng. Chỉ là hôm nay..."Những lúc Mingyu không say rượu, cậu là một thằng nhóc rất tươi sáng. Joshua cũng không muốn một đứa trẻ như vậy cứ hay ra vào quán bar, tuy rằng chỗ anh làm việc cũng không hẳn là một nơi chốn quá xô bồ. Nhưng rượu luôn không phải là người bạn tốt của sức khỏe. Anh phát hiện ra, đôi lúc cậu nhóc đến chỉ vì muốn tìm người để nói chuyện, hẳn là đem anh biến thành cái thùng rác cỡ bự đi. Vì vậy tâm tình không muốn rước phiền toái ban đầu lại chậm rãi biến chất thành có chút chờ mong. Những khi cậu nhóc đến cũng cưỡng chế mà pha cho một li cocktail nồng độ cồn thật thấp cùng một ly chanh bạc hà. Trẻ con vẫn là không nên uống rượu. Mingyu đôi lúc sẽ nhăn nhó, nhưng luôn bị anh dọa sẽ báo quản lý cậu chưa đủ tuổi, cấm không cho đến, dù sự thật không như vậy, Mingyu cũng bất giác mà ngoan ngoãn nghe theo. Thật ra lần đó cậu chỉ muốn chứng tỏ chút thôi, cũng không hẳn là thích cái thứ đồ uống đắng nghét đó. Hơn nữa, cậu cũng muốn được gặp lại anh.-------------Quả như Joshua nghĩ, hôm nay Mingyu không đến quán bar. Sau sự kiện hôm qua, anh cũng chưa nghĩ ra sẽ đối mặt với Mingyu như thế nào, nhưng có lẽ từ nay về sau cũng chẳng còn cơ hội để mà đối mặt. Hai vệt hồng bất chợt lan nhẹ trên gò má, Joshua vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt mình, tiếp tục quay lại với công việc, trải qua một ngày tưởng như bao ngày bình thường khác, nhìn những kẻ đến rồi lại đị, quen có lạ có, vui vẻ, ầm ĩ cũng như rầu rĩ, cô đơn, đủ các loại hình dung. Chỉ là, anh biết hôm nay trong lòng mình có một sự chuyển biến rất lớn, mà vì cái chuyển biến đó, lại cứ hưng phấn không thôi, khóe môi tự vẽ nụ cười, đôi mắt khép lại thành hai vầng trăng nhỏ, bừng sáng cả một khuôn mặt thanh tú.Joshua chăm chỉ làm việc như thể muốn làm hết tất cả công việc của ngày mai, ngày mốt, ngày kia, mà không hề để ý, có một ánh mắt đỏ ngầu vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của mình.Mingyu không như Joshua nghĩ, cậu có đến, chỉ là không đến gặp anh thôi. Cậu nép mình trong một góc khuất mà quan sát anh, ánh mắt lóe lên một tia nhìn khó hiểu, tay lại không ngừng vơ lấy những cốc bia trước mặt mình, lần này lại không có ai ngăn cản cậu. Mingyu như người mất hồn mà dừng lại không uống nữa.'Dừng đi. Uống nhiều không tốt.' Lời nói đó cứ như âm ma, không ngừng vang lên trong tâm trí cậu, cưỡng chế mọi hành động của cậu. Cứ vậy, thẳng đến khi anh chuẩn bị ra về, cậu cũng không uống thêm nữa. Tuy nhiên cảm giác say vẫn lâng lâng, đôi mắt đỏ lại càng đỏ hơn khi Joshua ôm lấy một người đàn ông phóng khoáng, ăn mặc chỉn chu đằng xa. Lửa giận đã phần nào dịu đi, lại như được thổi thêm gió mà bùng lên, che lấp lí trí.------------Joshua vừa mở cửa vào nhà thì đột nhiên một cơn lốc ùa tới, đẩy mạnh anh vào bức tường cạnh cửa, chìa khóa rơi khỏi tay, lưng bị đập đau nhói. Joshua cầm túi thức ăn không ngừng đập vào kẻ tấn công mình, miệng bị bịt lại nên chỉ có thể ưm a. Ngay lúc chân vừa chuẩn bị lên gối thì bị chặn lại, một chân của đối phương chen giữa hai chân anh, khóa dính cả người anh vào bức tường. Kẻ đó áp sát người vào anh, dùng một tay còn rảnh kéo cả hai tay anh đặt lên trên đầu. Một mùi rượu nồng nặc xong vào mũi, khiến Joshua có chút khó thở. Joshua nghĩ mình không may gặp phải kẻ cướp rồi, anh ú ớ, muốn lên tiếng, nhưng kẻ kia không có dấu hiệu gì sẽ thả anh ra, Joshua kiệt sức thở dốc không thôi. Khi anh vừa muốn bỏ cuộc thì đèn bật sáng, và anh trố mắt thật to nhìn người trước mặt, là người mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Kim Mingyu.Thấy Joshua thôi không vùng vẫy nữa, và có lẽ anh cũng sẽ không la lên, Mingyu buông tay đang che miệng anh ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh."Mingyu. Sao lại ở đây? Thả tôi ra." Joshua vừa được thả tay, liền thều thào nói, giọng anh đã trầm còn bị khan đi, nghe vào tai hơi có chút khó chịu."Thả anh? Thả anh ra để anh đi ve vãn thằng đàn ông khác?" Mingyu tức giận, càng ép sát anh vào bức tường, khiến Joshua cảm thấy rất đau đớn."Cậu nói gì? Tôi không hiểu." Joshua thật sự không biết Mingyu muốn gì? Ve vãn ai cơ, và nếu như anh có thật sự ve vãn bất kì ai, thì điều đó liệu có liên quan gì đến cậu ấy?Mingyu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Joshua, không hiểu sao lại càng lửa giận dâng trào, cậu không lý giải được cơn giận trong người mình, chỉ biết bực tức phát tiết ra. Cậu vác Joshua lên vai, rồi quăng anh xuống tấm nệm nhỏ ở trong phòng. Một lần nữa chạm vào vết thương, khiến Joshua nhăn mặt lại, khóe mắt hơi chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý. Anh tưởng tượng, vết bầm sau lưng không biết nó đã ghê rợn đến mức nào.Joshua vẫn còn đang vật lộn với cơn đau của mình thì chợt cảm thấy một sức nặng đè lên người anh. Và giờ thì thay vì bức tường, anh bị khóa giữa Mingyu và tấm nệm. Mingyu nhìn người dưới thân mình đang thở ra từng tiếng nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt, cả tấm áo sơ mi của anh mướt mồ hôi. Mingyu thở hổn hển nhìn anh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không biết từ khi nào lại ăn sâu vào trong tâm trí cậu. Thừa dịp Mingyu có chút thất thần, Joshua đẩy cậu ra để lăn xuống giường, nhưng cậu đang say, và kẻ say thì đặc biệt hung hãn, bình thường anh cũng chẳng đấu lại cậu, huống gì là lúc này. Hành động của anh khiến Mingyu tức giận, cậu như đứa con nít bị giật mất đồ chơi, mạnh mẽ kéo anh lại, tiện tay giật phăng cả hàng cúc áo trên người anh."Anh muốn đi đâu? Anh lại muốn đi quyến rũ đàn ông à?"Joshua mở to mắt không tin nổi, anh không biết cậu lôi cái suy nghĩ đó từ đâu ra, dù anh có làm trong quán bar, nhưng có lúc nào cậu thấy anh ve vãn ai chưa, tại sao lại mang cái suy nghĩ đó.Mingyu như mất lý trí, vừa nhìn thấy làn da màu lúa mạch của anh bị phơi ra, cùng hai điểm nhỏ trước ngực đang thẳng lên do đột ngột tiếp xúc với không khí, liền không kiềm được mà cúi xuống gặm cắn. Joshua giật nảy mình, lớn tiếng."Buông ra. Bạn trai cậu sẽ không tha thứ cho cậu. Tôi cũng vậy." Anh cố gắng nói một câu đầy đủ ý nghĩa nhất có thể, cả người anh bây giờ cứ như có ngàn con kiến cắn đốt, cảm giác ngứa râm ran lan khắp người."Bạn trai? Anh có tư cách gì mà nhắc đến anh ấy? À chắc là anh sẽ vui lắm khi biết tôi và anh ấy đã chia tay nhỉ? Chẳng phải đó là mục đích của anh sao?" Mingyu ngừng động tác, nghiến răng mà nói, một tay lần mò xuống dưới cố gắng cởi thắt lưng của anh."Chia tay? Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi sẽ đi giải thích mà. Buông ra." Joshua không hiểu, sao vào giờ phút này mà anh lại còn đi lo lắng cho cậu."Buông ra? Anh chính là kẻ phá hoại, là anh đã chia rẽ anh ấy và tôi. Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao?" Mingyu vừa dứt lời, đã chuyển điểm lên đôi môi anh, không ngừng day cắn, không ngừng mút lấy, đồng thời một tiếng cạch vang lên, báo hiệu chiếc thắt lưng đã bị vô hiệu hóa, và dường như lập tức, chiếc quần jean bị tuột khỏi đôi chân thon gầy của anh, kèm theo cả mảnh vải che chắn cuối cùng. Ngay khoảnh khắc vừa chạm vào đôi môi đó, Mingyu cảm thấy như bị nghiện, như nếm phải chất độc ngon ngọt nhất trên đời, cậu chỉ muốn nuốt nó vào trong bụng, đôi bàn tay cũng không rảnh rỗi, khẽ chạm vào nơi riêng tư của người bên dưới mình.Joshua nghĩ không chỉ bạn trai cậu ấy, mà có lẽ Mingyu cũng hiểu lầm điều gì rồi. Nhưng tại sao cậu ta lại muốn làm tình với anh? Hay nói đúng hơn là cường bạo anh? Một hàng nước nóng hổi lăn dài trên má, vị máu tanh dần lan ra trong miệng anh và cả Mingyu nữa. Đôi môi bị ngấu nghiến đến đỏ cả lên, là màu đỏ của máu, lại càng thêm quyến rũ và mê người. ..End Part Two..
P/s: Tình hình là bạn để quên tập bản thảo ở quê rồi TT^TT mà chỉ mới type có nhiêu đây thôi. Nên part cuối sẽ cố gắng nhớ lại để type. Cũng sorry mọi người vì ngâm fic lâu quá, tất cả đều do bệnh lười TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz