1SHOT- Junseob - Love !!!
1SHOT- Junseob _ love ♥
=============== ============
1Shot cho Junseob- tình yêu vô đối của au- mog m.n đọc và cho ý kiến nha! TKS ♥
===========================
1. Junhyung
- yah! Mau xuống đây ! Tên trộm đáng ghét kia - cậu đứng dưới gốc cây táo đỏ nhà mình hét to khi thấy mái đầu vàng vàng lấp ló trong tán lá xum xuê với những quả trĩu trịt. Dáng người nhỏ thó run rẩy tụt dần xuống một cách ngoan ngoãn.
- Bắt quả tang rồi nhá. Dám vào vườn nhà ta ăn trộm táo- JH nạt lớn, cậu vung tay lên định đánh cho thằng nhóc láo léu kia 1 trận. Có phả nó hái táo lần 1, lần 2 gì cho cam, rất nhiều lấn rồi ấy chứvà giờ cậu mới bắt tận tay thế này... Đâu có dễ dàng bỏ qua cho được
- A a a. Tha cho em...- nhóc hét toáng len, hai cánh tay theo phản xạ ôm lấy đầu mình
-... / Quái. Cậu còn chưa đánh mà khóc lóc gì ? /
Nhóc hai tay đang ôm đầu thấy người kia ko phản ứng gì khẽ khàng ngước đôi mắt trong veo ngấn nước lên nhìn . Cậu ngẩn người. Dễ thương quá đi mất ! Tự nhiên mọi bực tức theo gió tan hết khi nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy. Hai mắt tròn long lanh và đen láy này, chóp mũi hơi ửng hồng này, môi chúm chím này, má còn phúng phính nữa.. Quả thực, CỰC KÌ đáng yêu đấy !
.
.
- Hyungie àh, về ăn cơm thôi con.- tiếng mẹ cậu vọng từ trong nhà ra tận ngoài vườn kéo tâm hồn lơ lửng của cậu trở về trạng thái bình thường. Cậu nói vọng vào:
- Dạ, con vào liền Cậu quay lưng chạy biến vào nhà ko quên ngoái đầu nhìn con người phía sau
- Tha cho cậu lần này đấy
Bây giờ đến ngẩn tò te nhìn theo cái bóng cao và gầy ấy khuất dần. " Cậu ấy thật đẹp và cả tốt bụng nữa ". Nhóc thầm nghĩ và đi ngược về hướng bờ rào, một lỗ hổng khá lớn được vạch ra và che lại bơi cành cây và lá khô. Con đường ngắn nhất và tiện nhất cho nhóc lẻ sang hái táo khi chúng chín.
=============== =========== .
.
=============== ===============
=============== =========
2. Yoseob
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nhóc vào trường cấp 2. Mẹ nói nhóc lớn rồi thì phải ra dáng người lớn 1 chút, ko được khóc nhè và vòi vĩnh nữa. Tất nhiên Yang Yo là đứa trẻ ngoan sẽ nghe lời ummu của mình rồi. Nhóc đã rất hòa đồng với bạn bè nhé, nhóc quen với rất nhiều bạn mới trongđó có 2 người bạn mà nhóc thấy thú vị nhất. Một bạn cao kều tên Dongwoon và một bạn có nụ cười thiên thần lúc nào cũng nở trên môi, hình nhưbạn í tên Kwang thì phải.
Nhóc vừa hát bài bé lên ba vừa nhảy chân sáo tung tăng về nhà. Mấy bác với các chị đi đươfng nhìn cậu nhóc yêu đời cũng thấy vui lây. Nhiều người còn chỉ trỏ xì xầm với nhau./ - Con nhà ai mà đáng yêu quá! /- không biết có học chung với con bé nhà tôi không?/- Giá mà thằng con tôi bằng một nửa cậu nhóc... /
Bla...bla... Những lời có cánh cứ tiếp thêm sức mạnh cho thiên thần của chúng ta bay cao cao và cao. Nhóc cười toét miệng, hồn thả trôi tận đâu đâu hay treo nó lên mây không rõ, chẳng thèm để ý đến đường đi và kết quả là... .
Rầm!
- Ái uiii...
Nhóc nhăn mặt rên khẽ, thương thay cho cái mông khốn khổ phải hun mặt đường, hai tay dính đầy cát khi theo phản xạ chống ra phía sau. Đau quá ! Giọt nước long lanh trực trào nơi khóe mi.
Nhưng nhóc quyết không khóc đâu. Nhóc đã lớn và sẽ hành xử như 1 người lớn. Toan đứng dậy nhóc giật mình khi nghe giọng nói vang bên tai...
- Cậu không sao chứ ? Người đó ngồi xuống cạnh nhóc , lo lắng hỏi. Đôi mắt đọng nước ngước lên. . Chớp chớp... Đã nói là sẽ không khóc mà nhưng sao thế này...
- Oa..oa..oa..- Nhóc bật khóc thật to
- Sao thế ? Đau ở đâu àh ?
Cậu hoảng hồn, lo lắng nhìn nhóc. Aishiii. Cậu ghét nước mắt lắm. Người lớn thường nói trẻ con khi ngã phải để nó tự đứng dậy còn nếu chạy lại mà dỗ dành thể nào cũng khóc rùi ăn vạ cho coi. Quả không sai mà. Cậu đã toan bỏ đi nhưng cái vẻ mặt ngây thơ đáng yêu đó cứ choá láy tâm trí cậu... Quả thật không đành lòng..Ko nỡ cất bước đi qua.
- Nè, nín đi . Tôi mua kem cho.
-.... Im bặt.
- Nào , đứng lên. - Cậu cười khẽ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo nhóc dậy và phủi bụi dính trên quần áo cho nhóc.
. .
Đến cửa hàng kem gần đó, thọc tay vào túi quần lấy những đồng xu lẻ. Chỉ đủ tiền mua 1 que kem thôi...
- Cô ơi cho cháu kem chocolate hương bạc hà.
Nhận từ tay cô bán hàng que kem mát lạnh, cậu vui vẻ chạy ra đưa cho nhóc.
- Nè, bé con.
Nhóc cười toe, thích thú bóc lớp vỏ bọc khi định đưa lên miệng cắn 1 miếng chợt khựng lại, ngước mắt nhìn cậu
- Cậu không ăn sao? o.o
- Hm. Mẹ nói mình lớn rồi không nên ăn nhiều kem. - Cậu cười trừ. Là nói dối đó.
- Sao thế? - nhóc tò mò
- Thì sẽ bị sún răng, xấu lắm- lúng túng, cậu cố kiếm cho mình cái lí do nghe có vẻ ổn nhất
- Vậy thì mình cũng ko ăn kem đâu, mình cũng lớn rồi. Nhóc toan vứt que kem đi thì cậu nắm lấy tay nhóc giữ lại:
- Ah, ko được. Nếu bỏ đi thì sẽ phí lắm. Mình mua cho cậu mà...
- Ưm. Vậy giờ tính sao?
- Hay thế này nhé, tớ ăn 1 miếng, cậu 1 miếng chia đều kem như vậy sẽ ko ăn quá nhiều và sẽ không bị sâu răng- Cậu đề nghị
Nhóc gật đầu cái rụp, hớn hở giơ que kem lên tỏ ý bảo cậu ăn trước.
- Ưm. Lạnh quá !
- Hm. Ngon quá đi. Hai đứa trẻ vừa đi vừa ăn rất vui vẻ.
- Cậu tên gì ?- chợt nhóc dừng lại hỏi
- Yong Junhyung- cậu mỉm cười
- Tớ là Yang Yoseob học lớp 6A trường The Fact.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên đó...
Nhóc cười rạng rỡ giới thiệu về bản thân.
- Ha. Vậy cùng trường rồi. Tớ học 7A hơn tuổi cậu đấy, gọi hyung đi nhóc- Xoa xoa đầu
- Yah. Ko được xoa đầu, mình mà lùn đi là lỗi cậu đấy
- Bĩu môi
Hơ! Sao tự nhiên lại thích mái tóc này thế nhỉ. Mượt hệt lông mèo àh.
- Không gọi thì thôi, bày đặt - Bĩu môi, quay mặt đi
- Nè, giận hả? - níu áo kéo lại
- ...
- Hyungie àhhh
- Ko được gọi vậy. Đừng có thêm đuôi vào tên mình- Gắt
- Nhưng umum của cậu vẫn gọi vậy mà..
- Sao cậu biết ? - Ngạc nhiên
- Hm...- Biết mình lỡ lời nhóc đưa tay lên bịt miệng lắc đầu.
.
- Yoseob này, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?
Cậu nhướn mày nhìn nhóc. Giờ mới để ý kĩ, quen quen à nha.!
-... - Im lặng, đảo mắt nhìn quanh
- Cậu là thằng nhóc hái trộm táo nhà tôi 1 tháng trước phải không? - quắc mắt nhìn
-.....- Chết cha. Bị phát hiện rồi giờ làm sao đây? Quái quỷ, sao cậu ta nhớ dai thế không biết !? Thôi thì 36 kế chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm Yoseob vắt giò lên cổ chạy thật nhanh..
- Yah, đứng lại!
Junhyung ngay lập tức đuổi theo nhưng nhóc đã lặn mất tăm đâu rồi ík. Nhỏ con , chân ngắn mà chạy nhanh thiệt. Junhyung dừng lại, cậu phì cười. - Mình ngốc thật, lại còn mua kem cho cậu ta nữa chứ.- Cậu tự cốc đầu mình rồi bật cười khi nhĩ lại cái vẻ mặt hốt hoảng của cậu nhóc đáng yêu.
. .
.
3. ♥
Yoseob ngồi trong lớp học, mắt mơ màng nhìn mưa bụi ngoài trời. Bất giác cánh môi mỏng vẽ lênmột đường cong nhẹ. Nhóc nhớ tới gương mặt củaJunhyung- đôi mắt nâu sáng, sống mũi cao thanh thoát, mái tóc đen mượt thoảng mùi hương của nắng. '' Ah, sao lại nhớ đến người ta rồi !'' Nhóc lắc đầu thật mạnh cố xua đi cái hình ảnh cứ lởn vởn trong tâm trí. Haiz, có khi nào nhóc cảm nắng người ta rồi không !? Mới gặp có hai lần àh với lại toàn để ấn tượng xấu về mình cho người ta. Lần thì hái trộm táo, lần thì đâm vào người ta lại còn khóc nhè ăn vạ.
Giờ nói thích không phải rất kì cục sao. Không biết đâu, giờ làm sao đây !? Nhóc nhớ người đó lắm! Thật sự là nhớ lắm lắm !!!
. .
.
4. Junseob ♥
Hôm nay Yoseob quyết định '' chui rào'' sang nhà bên cạnh nhưng lần này nhóc không có ý định trộm quả đâu, nhóc chỉ sang * chơi * nhà người đó thôi ... Nhóc phủi bụi trên người, sửa sang lại quần áo xộc xệnh rồi cười khẽ đi vào sân trong. Nhóc kiễng chân bám tay vào thành cửa sổ rồi thò đầu vào.
Nhóc bất ngờ, miệng há hốc mắt mở to... Một căn phòng sơn tường màu vàng chanh được treo vô vàn những bức vẽ sinh động và đẹp mắt. Có hoa, cócây , bầu trời, chim chóc...nhiều ơi là nhiều và đẹp ơi là đẹp. Nhóc ngẩn người ngắm không rời mắt.
Trên sàn nhà la liệt những chì màu, tẩy, thướckẻ và giấy vẽ. Một cậu nhóc cặm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó rất chăm chú dường như chẳng để ý tới xung quanh.
Cậu vo tròn tờ giấy đã kì công vẽ cả buổi ném nó ra xa...
- Haiz. Sao vẽ hoài chả thấy giống gì cả.
Junhyung thở dài nằm vật ra sàn nhà lạnh ngắt, hướg mắt ra phía cửa sổ cậu ngạc nhiên ngồi bật dậy tức thì...
- Yoseob...
Í chết cha. Bị phát hiện rùi, giờ làm sao đây ??? Nhóc muốn quay đầu chạy trốn mờ sao chân không chịu dịch chuyển dù chỉ 1cm thế này!? Nhóc cứ đứng như trời trồng tại chỗ, giương đôi mắt to tròn nhìn Junhyung đang tiến lại gần.
- Cậu làm gì ở nhà tôi vậy? - Nhìn chằm chằm
- Ah, tớ... - Gãi đầu
- Hừm.- Junhyung chống cằm , hừ nhẹ một tiếng vẻ khó chịu - Cậu lại sang trộm táo àh?
Junhyung hỏi với vẻ mỉa mai làm nhóc xấu hổ quá đỏ bừng hai má. Nhóc xua tay cố thanh minh...
- Không có đâu. Mình chỉ sang chơi nhà Hyungie thôi... Thật đó.!
- Vậy cậu vào đây bằng cách nào thế??? - Junhyung thắc mắc. Cậu ta trèo cổng àh???
- Hm...- Yoseob im lặng, nhóc không muốn nói cái điều đáng xấu hổ đó đâu. Nhóc *chui rào * sang mà.
- Ah. Junhungie đang làm gì thế? - nhóc nhanh chóng đổi chủ đề lảng sang chuyện khác.
- Vẽ - cậu trả lời cụt lủn
- Junhyung cho Seobie vào nhà đi. Ở ngoài này khó nói chuyện quá. - Nở nụ cười tỏa nắng, nhóc nài nỉ.
Cậu đảo mắt một vòng ra chiều nghĩ ngợi và đáp lại vẻ mặt đầy mong chờ của nhóc là cái gật đầu nhẹ.
Nhóc te tởn chạy khắp phòng cậu, sờ hết thứ này đến thứ khác, trầm trồ, khen ngợi rồi nhăn nhở đòi mượn chơi. Chợt nhóc đá chân phải 1 tờ giấy nằm gần chân giường. Tò mò , nhóc mở ra coi.
- Oa. Junhyungie vẽ ai mà đẹp ghê!!! - Hửm. O.o Junhyung ngạc nhiên nhìn nhóc đang chạy lại gần mình với tờ giấy đã bị vò nhàu trên tay
- Nhìn quen quá . Junhyungie vẽ ai vậy???
Sáp lại gần cậu, nhóc thích thú hỏi, không để ý đến gương mặt ai đó đang đỏ dần lên.
- Cái đó... - Junhyung lắp bắp. Cậu không thể thừa nhận là mình vẽ nhóc được. Nhưng gương mặt và nụ cười đó đẹp quá đi khiến cậu không ngừng nghĩ đến rồi vẽ thành hình lúc nào không hay. Chỉ qua miền kí ức mỏng manh ngắn ngủi nhưng thật sự sâu sắc đến khó phai..! Nhưng (lại nhưng) cậu thấy nó chẳng đẹp tẹo nào sao nhóc khen chứ? Cậu đã vẽ cả chục bức rồi, nhìn không hài lòng tẹo nào, nhóc bên ngoài đáng yêu gấp cả trăm!
- Oaa! Ở kia còn rất nhiều nhá, sao Hyungie lại vứt đi thế? - Nhóc lăng xăng lượm tất cả những tờ giấy được vo tròn nằm rải rác khắp phòng. Sao tờ nào cũng vẽ một người vậy?
- Đừng xem nữa. Bỏ đi
Cậu giật lại tất cả những tờ giấy vẽ bỏ chúng vào thùng rác. Nhóc thấy vậy giãy nảy lên, nhăn nhăn mặt khó hiểu.
- Yah. Hyungie không dùng thì cho Seobie đi, sao lại bỏ đi chứ? Seobie rất thích chúng mà...
-...- Nghiêng đầu nhìn. Thằng nhóc này hâm àh? Đồ của người ta bỏ đi cũng la làng ăn vạ !?
- Hix..
- Hey. Đừng khóc. Mấy cái đó hỏng nên tôi bỏ đi thôi. Trên tường có rất nhiều bức mà, thích cái nào thì lấy đi. - cậu tặc lưỡi, phiền quá, hở ra một tílà khóc...
- Hm. Hyungie nói thật chứ ? - Mắt sáng rỡ
- Ừh. Nhưng đừng gọi Hyungie nữa , nghe nổi cả da gà... Nè, có nghe tôi nói gì không đấy?
Cậu tròn mắt nhìn nhóc di chuyển trong gian phòng nhỏ của cậu với tốc độ ánh sáng , thoăn thoắt gỡ những bức vẽ trên tường, ở bàn, trên giường... Trong chốc lát số tranh trong phòng chỉ còn phân nửa số ban đầu.
- Hyungie cho Seobie hết chỗ này nha! - nhóc toét miệng cười nhe cả hai hàm răng trắng bóng.
Junhyung dở khóc dở cười không biết phản ứng thế nào. Cậu ta thích tranh cậu vẽ tới vậy àh? Nhưng có nhất thiết phải * gom* sạch sẽ thế không chứ???
- Hyungie sao thế? - Nhóc huơ huơ tay trước mặt người đang đứng bất động.
- Đừng có thêm đuôi vào tên tôi..- Junhyung đột ngột nổi sùng . Người ta đã nhắc mấy lần mà không nghe àk? Bực mình !!!
- Hm... - Nhóc sụ mặt, nước mắt lưng tròng- Hyungie nạt Seobie... Oaaa...
- ... - Junhyung chết đứng tại chỗ. Đã nói là đừng thêm đuôi * ie * chết tiệt đó vào mà. Aishiii
- Được rồi. Được rồi gọi sao cũng được nhưng đừng khóc nữa. Tôi ghét nước mắt lắm...
Cuối cùng người xuống nước năn nỉ là Junhyung. Cậu chịu thua thằng nhóc cứng đầu và mít ướt này rồi.
- Hyungieeeee...- Nhóc dài giọng, thích thú gọi tên cậu trong tiếng cười khúc khích, hơi kiễng chân quàng tay qua cổ người lớn hơn ôm vào lòng
.
- Seobie thích Hyungie nhấtt !
Junhyung đờ người và cậu đỏ mặt. Bất ngờ trước hành động thân mật và lời * tỏ tình* ngọt ngào của cậu nhóc. Đáp lại , cậu vòng tay ôm trọn dáng người nhỏ nhắn ấy thật chặt . Khẽ thì thầm..
- Hyungie cũng thích Seobie !
- Hm... Thật chứ? - nhóc bất ngờ đẩy cậu ra nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm một cách trìu mến.
- T-Thật...- Cậu đỏ mặt. Sao hỏi hoài zậy!
- Hihi...- Nhóc cười khẽ. Nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng nhóc cũng tìm được một nửa của mình rồi !
.
.
Yang Yoseob và Yong Junhyung vốn là hai mảnh ghép vừa khít và chẳng thể tách rời. Lẽ dĩ nhiên họ thuộc về nhau ♥
=========End=== ==========
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz