ZingTruyen.Xyz

1988

Chú là người thợ đầu tiên cô trò chuyện từ trước đến nay. Từ buổi chiều đó trở đi, ngày nào cô cũng ra nói chuyện với chú. Cô luôn đi theo bên chú, kể cả lúc làm hay nghỉ ngơi, cô đều bám lấy chú. Cô thấy mình hơi phiền phức, đã có lần cô thử bỏ vào nhà, nhưng thất bại, năm phút sau cô lại ra ngoài tìm chú. Hai người ngày qua ngày như vậy, ban ngày thì nói chuyện cùng nhau, tối đến thì nhắn tin tán gẫu.  Nhà kho xây xong, chú không còn đến nhà cô nữa, cô và chú chẳng được gặp nhau trong thời gian dài. Ngày làm cuối cùng, cô dặn chú sáu tháng sau nhớ quay lại xây nhà cô, chú chỉ cười rồi tạm biệt. Cô hay lo lắng bởi nhiều lần biến mất của chú, hai, ba ngày không một tin nhắn. Khi ấy cô nhận ra không những cô thích nghe giọng nói, tiếng cười của chú, thích ánh mắt chú, mà cô đã thích chú thật rồi. Cô né tránh điều đó, cô cố gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Cô không muốn chấp nhận sự thật, cô không thể nào thích chú được, cô đang tự lừa dối mình. Bởi trước nay cô luôn nghĩ dù là chuyện tình cảm nhưng vẫn phải cần toan tính, nên biết mình có cơ hội hay không rồi mới tiếp tục, cô không muốn bản thân mình mơ hồ trong tình yêu, cô không muốn bản thân mình làm điều vô nghĩa. Thế nhưng chú đến và đã làm thay đổi tất cả. Cô thích chú, nhưng cô quyết giấu kín tình cảm này. Cô vẫn nói chuyện với chú hằng ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô đành lấy những dòng tin nhắn của chú làm niềm vui cho riêng mình. Cô thích nhất là khi chú say, vì khi ấy chú sẽ nhắn tin trước cho cô, chú trả lời tin nhắn rất nhanh. Số lần chú im lặng ngày càng nhiều hơn, cô hiểu điều đó, chú thấy phiền phức. Cô quyết định dừng lại, chú không thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz