1827 Only You
(Eo ôi mãi mới vào được wattpad để post truyện. Còn ai nhớ fic này không nhỉ =)).)**********************************Hôm nay là sinh nhật của Reborn nhưng cũng có thể nói là sinh nhật của Tsuna bởi sinh nhật của cậu chỉ sau của Reborn một ngày. Và mọi năm hai người thường hay tổ chức chung với nhau, có năm thì tổ chức vào ngày của Reborn, năm thì vào ngày của cậu.Bởi vì lần này tổ chức ở Ý nên cậu đoán có lẽ sẽ chỉ có hai người, là cậu và Reborn. Năm nay bố mẹ cậu vẫn tiếp tục đi du lịch và không thể về kịp, bố mẹ Reborn cũng vậy. Theo mong muốn của Reborn, hai người sẽ tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng của thành phố, chỉ hai người mà thôi.Vậy mà tại sao, lại có cả Hibari Kyoya ở đây? Trong một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến lãng mạn, có ba người đàn ông ngồi đó, không khí kỳ quặc lan toả và toàn bộ ánh mắt của người trong nhà hàng nhìn chằm chằm.Tuyệt thật. Tsuna nghĩ, đây có lẽ sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất mà cậu từng trải qua."Tsuna Vô Dụng, cậu làm thế nào mà lại để một kẻ không mời mà tới xuất hiện ở đây vậy." Reborn nhếch môi châm chọc và Hibari cũng không phải vừa."Nhà hàng này cũng đâu phải thuộc quyền sở hữu riêng của kẻ nào đó đâu mà có thể cấm người khác ra vào."Wow. Không nghĩ tới bình thường anh ta ít nói nhưng miệng lưỡi lại sắc bén như vậy. Thật là không phân cao thấp với Reborn luôn. Tsuna choáng váng."Nhưng đây là bàn được đặt riêng." Reborn tiếp tục."Ồ. Nhưng đâu có biển báo?" Hibari nhướn mày.Tsuna sợ hãi. Nếu như cứ tiếp tục thì có lẽ không khí sẽ căng thẳng hơn mất. Cậu ngồi giữa hai người nãy giờ đã toát không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh."Thôi mà hai người. Sinh nhật càng đông người càng vui mà. Reborn à, cậu đừng khó chịu nữa." Rồi cậu quay sang Hibari. "Anh đừng để ý đến Reborn nhé, cậu ấy luôn như vậy đó. Tôi thay cậu ấy xin lỗi anh."Cái điệu bộ giống động vật nhỏ như vậy, sao mà Hibari nỡ làm khó Tsuna nữa. Anh chỉ gật đầu với cậu coi như đồng ý. Còn Reborn thì ở bên khẽ "hừ" một tiếng.Khi không khí có vẻ dịu xuống, cô gái bồi bàn lúc này mới rụt rè tiến đến."Xin hỏi quý vị đã quyết định sẽ dùng gì chưa ạ?"Tsuna giờ mới giật mình vội vã lật giở menu và chọn món. Cậu hỏi ý kiến của Hibari và Reborn nhưng cả hai người đều để cậu quyết định.Sau khi chọn xong món, người phục vụ lại hỏi tiếp."Vậy cậu có muốn chọn rượu dùng kèm không?""À vâng, tôi..." Nhưng Tsuna chưa kịp nói xong thì đã có hai giọng nói cắt ngang."KHÔNG.""V-vâng, vậy xin quý khách đợi một chút chúng tôi sẽ mang đồ ăn ra." Nói rồi cô gái sợ hãi rời đi.Trong lòng Tsuna hiện tại hơi bực mình. Cậu thích uống rượu nhưng tại sao hai người đó lại không uống chứ. Mà hai người không uống thì thôi, để cậu uống một mình cũng được. Có vẻ sự bực mình của Tsuna thể hiện quá rõ ràng, và cậu nghe thấy Reborn lên tiếng."Tsuna Vô Dụng, tửu lượng của cậu tệ như vậy mà muốn uống rượu để gây loạn à?"Hibari không thể hiện ra nhưng trong lòng cũng đồng ý với Reborn. Dù sao hắn cũng đã từng bắt gặp khi cậu say rượu. Hoàn toàn là một người khác. Tất nhiên Hibari không ghét một Tsuna như vậy, nếu say khi chỉ có một mình hắn thì được. Còn trước mặt một kẻ khác, thì không. Hibari nghĩ, sau này sẽ tuyệt đối không cho cậu uống rượu trước mặt kẻ khác.Reborn chỉ bằng một cái liếc mắt cũng biết bụng dạ đen tối của Hibari. Nhưng gã sẽ không để mong muốn của tên khốn đó thành sự thật. Tên khốn đó nghĩ hắn là ai mà muốn cướp đi Tsuna Vô Dụng của gã.Gã vừa nghĩ vừa nhìn về phía Tsuna và ngay lập tức, gã chẳng khác nào như chìm xuống đáy vực. Mắt của Tsuna luôn hướng về phía Hibari.Và nó không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần.Reborn chỉ có thể cười khổ trong lòng. Hoá ra, gã đã thua ngay từ lúc bắt đầu.Nhưng tất nhiên là Reborn sẽ không dễ dàng để gã khốn Hibari đó dễ dàng đạt được mục đích. Hibari làm gã khó chịu thì gã cũng sẽ không khiến hắn được dễ chịu gì.Mắt của Reborn loé lên một tia sáng ranh mãnh. Sau khi dùng xong bữa, gã lên tiếng."Tsuna Vô Dụng, hôm nay ra ngoài cậu có cầm theo chìa khoá nhà không thế?""Tôi cũng không nhớ, để kiểm tra đã." Nói rồi Tsuna kiểm tra khắp trong túi áo và túi quần rồi mặt cậu tái mét. "Ch-chết rồi, hình như tôi quên rồi. Nhưng chắc là cậu có cầm chứ?"Cuộc đối thoại của hai người khiến Hibari nhíu mày. Nghe cứ như thể hai người họ ở cùng nhà vậy. Nghĩ đến việc Tsuna ở chung dưới một mái nhà với một người đàn ông khác khiến Hibari cảm thấy khó chịu vô cùng. Và câu trả lời của Reborn đã xác nhận điều đó."Đó là chùm chìa khoá duy nhất và tôi nghĩ là cậu sẽ mang nên tất nhiên là, không. Tôi không mang.""Làm sao bây giờ." Tsuna vò tóc."Có lẽ phải thuê một phòng khách sạn ở tạm rồi mai tính." Ngoài mặt Reborn tỏ vẻ không có gì, nhưng trong lòng thì đang vô cùng thoả mãn khi thấy vẻ mặt khó chịu tối xầm của Hibari.Trước khi tất cả kịp phản ứng, Hibari đứng bật dậy, ném một tấm thẻ xuống bàn rồi kéo xềnh xệch Tsuna ra ngoài. Reborn rất muốn giữ Tsuna lại, nhưng giữ như thế nào đây, hay phải nói là, không thể giữ nổi.Gã ngồi đó, cầm tấm thẻ mà Hibari để lại."Tên khốn đó thế mà cũng rất hào phóng." Gã cười mỉa mai với tấm thẻ trong tay rồi giơ tay lên gọi phục vụ. "Cho một chai rượu đắt nhất ở đây, loại nào cũng được, miễn là đắt nhất."Nếu Hibari đã hào phóng như vậy, thế thì gã cũng sẽ không khách khí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz