1827 Only You
Cậu, Sawada Tsunayoshi, lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời cậu cảm thấy cái chết lại gần kề như vậy. Tại sao lại bảo cậu đi phỏng vấn cái người tên Hibari Kyoya đó chứ! Có biết đó là kẻ như thế nào không trời ơi! Cậu chắn chắn, lần này cậu sẽ có đi mà không có về. Không được! Cậu sẽ không bó tay chịu trói như vậy đâu, cậu sẽ đi xin trưởng nhóm thay người khác. Cậu còn trẻ, cậu còn cả tương lai ở phía trước, không lẽ vì một lần phỏng vấn mà tất cả sẽ chấm dứt sao."Không được! Cậu là người được chọn nên hãy lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi." Trưởng nhóm lớn giọng."Nhưng...!" "Không nhưng nhị gì hết! Không lẽ cậu lại có suy nghĩ đưa việc mình không muốn làm cho người khác làm sao?!""Nhưng..." Giọng Tsuna nhỏ dần.Trưởng nhóm mặt dịu đi rồi vỗ vai cậu "Tôi biết nhiệm vụ lần này có chút khó khăn với cậu."'Quá khó thì có.' Tsuna thầm nghĩ."Mặc dù tôi đã nói rằng hạn nộp bài là thứ năm, nhưng tôi sẽ cho cậu thời gian hai tuần. Như vậy là đã tạo điều kiện cho cậu hết mức rồi. Tsuna à, cậu phải hiểu rằng số báo lần này rất quan trọng với chúng ta, nếu không thể phỏng vấn được Hibari Kyoya thì tôi và cậu cùng tất cả thành viên trong chuyên mục của chúng ta đều sẽ cuốn gói khỏi tòa soạn. Tất cả hy vọng của nhóm chúng ta dựa vào cậu đấy." Trưởng nhóm thấm thía nói. "Giờ thì cậu ra ngoài đi. Nhớ lấy, nắm chắc thời gian."Tsuna thẫn thờ bước ra khỏi phòng trưởng nhóm. Sao cậu đi một chuyến xong còn cảm giác nặng nề gấp đôi vậy. Đi cũng không được mà không đi cũng không xong, thật vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Cậu thấy mệt tâm quá.Cậu gục đầu xuống bàn mặt đờ đẫn như chẳng còn chút sức sống nào. Thậm chí trưa nay ở nhà ăn có món sườn mà cậu thích cũng không thể khiến cậu vui lên được."Haizzzz..." Tsuna thở dài."Yo Tsuna!" Một giọng nói quen thuộc vang lên và cậu thậm chí còn chẳng buồn muốn phản ứng khiến người kia nhíu mày. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Tsuna rồi vỗ vai cậu "Có chuyện gì vậy? Trông cậu như chẳng có chút tinh thần nào.""Haizzzzzzzz..." Tsuna lại tiếp tục thở dài "Có nói cậu cũng không hiểu đâu. Haizzzzzzz..."Người kia nhíu mày chặt hơn "Nào có chuyện gì thì nói ra đi chứ đừng thở dài như vậy." Nói rồi cậu ta xoa đầu Tsuna khiến tóc cậu rối tung "Nói ra xem biết đâu tớ có thể giúp cậu, kể cả không thể giúp cậu thì cũng có thể khiến cậu giải tỏa bớt căng thẳng mà phải không? Haha..." Cậu ta lạc quan nói."Ôi giá mà tớ được như cậu Yamamoto ơi! Chuyên mục của các cậu lúc nào cũng thu hút nhiều người đọc. Nếu tớ ở trong nhóm của các cậu thì bây giờ tớ sẽ không đau khổ thế này." Tsuna chán nản đáp lại."Chẳng phải trước kia chuyên mục của các cậu luôn đứng top đó sao.""Đó là 'trước kia'. Còn bây giờ thì... Có khi tớ còn chẳng thể ở lại tòa soạn nữa ấy. Chuyên mục của bọn tớ sắp bị bỏ vì số lượng tiêu thụ quá thấp rồi.""Thôi nào... Hẳn phải có cách gì chứ..." Yamamoto nhíu mày."Có thì cũng có nhưng mà có cũng như không... Thôi... Tớ không muốn nói về chuyện này nữa. Chúng ta dùng bữa đi thôi." Tsuna xua tay rồi bắt đầu động đũa.__________________"Này sao trông cậu chán chường thế?" Một người bất ngờ đập vào đầu Tsuna đang thẫn thờ ở bàn làm việc hỏi."Trời ơi Aki-san đau em! Chị biết rồi còn hỏi." Tsuna nổi cáu."Ôi Tsuna hiền lành mà lại tức giận thế này sao" Aki ôm ngực. "Về Hibari Kyoya?""Em không muốn nghe đến cái tên đó chút nào? Mọi người ác thật lại để em nhận nhiệm vụ này.""Làm sao? Người kia vừa đẹp trai vừa giàu có lại có tài. Được gặp anh ta cũng là diễm phúc mà. Chị cũng muốn được gặp anh ta một lần đây." Người con gái giọng điệu mơ màng."Chị có vẻ ngưỡng mộ anh ta vậy sao chị không nhận nhiệm vụ này mà lại đẩy sang cho em? Với đẹp trai giàu có thì sao chứ? Em là con trai mà." Tsuna bực bội."Haha..." Aki cười khan. "Nhưng dù sao thì, em cứ như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đúng không? Sao em không dùng một thái độ lạc quan để đón nhận vấn đề?""Nhưng nhiệm vụ của em ảnh hưởng đến toàn bộ mọi người trong chuyện mục chúng ta, em không thể lạc quan nổi." Cậu thấp giọng."Ôi là về chuyện đó sao? Chị tưởng em là vì sự bạo lực của người kia cơ!" Aki cười lớn. "Em không cần lo lắng đâu, mọi người trong nhóm đều đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu lần này thật sự không qua được thì mọi người sẽ coi như là một kì nghỉ dài vậy. Đúng là nếu phải nghỉ việc thì buồn thật nhưng mọi người vẫn sẽ có cách mà. Yên tâm đi." Cô nói rồi đưa tay bẹo má Tsuna "Nên là đừng có ủ rũ nữa em trai ngoan của chị!" Ngay khi Tsuna định kéo tay cô ra thì cô đã buông ra trước rồi xoa đầu cậu "Thôi chị về đây và nhớ đừng suy nghĩ nhiều quá nhé." Nói rồi Aki cầm lên túi xách và bước ra ngoài.Mặc dù không nói gì nhưng Tsuna thật sự rất cảm động trước những lời nói của Aki. Lúc đầu cậu cũng giận họ vì lại hùa nhau lại để cậu phải nhận nhiệm vụ này nhưng phải thừa nhận rằng trong khoảng thời gian làm việc tại đây, họ luôn luôn quan tâm đến cậu khiến cậu thấy rất ấm áp. Có lẽ mọi chuyện không thật sự tệ như cậu vẫn luôn nghĩ đâu nhỉ.'Cố lên nào Tsuna. Dù họ đã nói vậy nhưng mày cũng nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nào. Mày muốn được luôn làm việc cùng họ mà phải không.' Tsuna thầm tự cổ vũ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz