18 Pjm Tro Dua
***
Ừ con bà nó nhắc đến lại tức. Hiện giờ Kim Ami thật chỉ muốn đập đầu vào cái máy tính tiền chết cho rồi đi. Lúc loay hoay mua đồ gần xong, ấy vậy mà không ngờ Park Jimin lại cùng một tên anh em cột chèo của mình từ bên ngoài bước vào. Sao lại có thể linh đến như vậy chứ.Chắc chắn là một thế lực siêu nhiên nào đó đứng sau chuyện này rồi."Chị...chị cho em trốn tạm ở đây một lúc nha, một lúc thôi em sẽ đi ngay."Mặc cho sự khó hiểu của chị thu ngân, Kim Ami đã nhanh chóng chạy vào phía bên trong quầy tính tiền rồi ngồi thụp xuống, đúng lúc đó Park Jimin và Jeon Jungkook cũng từ bên ngoài bước vào.Jeon Jungkook thuận đường nên ghé qua đây mua một thùng sữa chuối. Vì ban nãy cậu hỏi Jimin biết nơi nào bán sữa chuối chất lượng không thì anh đã trả lời là siêu thị Moon gần chung cư mà Kim Ami đang ở.Bé thỏ đi vào bên trong chọn được một thùng sữa chuối ưng ý, rất nhanh đã ra bên ngoài tính tiền. Kim Ami đổ mồ hôi hột trốn dưới này, cũng nghĩ bụng rằng Jimin và Jungkook sẽ rời đi nhanh thôi."Của cậu là 30.000 won."Jungkook nhanh nhẹn đưa chiếc thẻ đen của mình ra cho người kia. Sau đó thuận miệng hỏi."Đồ của ai bỏ quên lại đây sao ạ?"Mấy bó rau xanh và thịt vẫn còn nguyên ở trên quầy tính tiền, Jungkook cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, ấy vậy mà chị thu ngân cũng không biết nên trả lời như thế nào.Sau cùng, chị ấy chỉ mỉm cười không đáp rồi đưa chiếc thẻ đen về lại cho Jungkook."Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."Sau khi Park Jimin và Jeon Jungkook rời đi, Kim Ami mới bất giác đứng dậy thở phù một hơi. Trời ơi thật sự sống trên đời hai mươi bốn năm cô chưa gặp trường hợp nào như cái trường hợp này. Vừa nhắc đến người yêu cũ là người đó xuất hiện."Đó là ai mà sao em lại sợ thế, chủ nợ à?"Chị thu ngân vừa xếp đồ vào trong túi nilon cho Kim Ami vừa thuận miệng hỏi một câu. Nghe được câu hỏi ấy, Kim Ami chỉ ngán ngẫm lắc đầu, vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng nói."Là cố nhân, mà thôi chị đừng hỏi đến, kẻo lại xuất hiện nữa bây giờ."Sau khi nhận hàng xong, Kim Ami nhanh chóng thanh toán rồi vội vàng đi ra khỏi cửa, kẻo xui xẻo lại lần nữa đụng trúng Park Jimin. Nhưng cô vẫn không hề để ý rằng có một chiếc Mercedes màu đỏ đậu ở bên đường vẫn chưa rời đi. Jungkook vừa uống hộp sữa chuối, vừa đưa ánh mắt tròn xoe nhìn theo bóng dáng của Kim Ami đang xách hai túi đồ chạy trối chết ngoài kia."Cô ấy trốn kĩ như vậy mà anh vẫn nhận ra sao?"Park Jimin im lặng gật đầu, tầm mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng bé nhỏ được bọc trong chiếc hoodie rộng thùng thình của anh.Cách anh nhận ra Kim Ami, không phải nhìn thấy, không phải bắt gặp....mà là do mùi hương.Mùi hương anh đào ít ỏi ấy làm cho anh dễ dàng nhận ra được rằng Kim Ami chỉ quanh quẩn đâu đây. Và cả chiếc ví màu cam mà anh nhìn thấy ở trên quầy tính tiền khi nãy. Nếu đoán không nhầm thì Kim Ami vì vội vã chạy trốn nên mới bỏ quên.Lúc nào cũng hậu đậu như vậy...nhưng thật sự rất...Đáng yêu.Mấy ngày sau đó, Kim Ami vẫn đi đi lại lại đến EUPHORIA như mọi ngày. Có điều trước đó vẫn hay ngồi Mercedes nên bây giờ ở trên xe buýt đột nhiên cảm thấy rất không quen.
Nói mới nhớ, chắc hiện giờ chỗ ngồi đó Park Jimin đã giành cho cô gái nào khác rồi cũng nên.
Hôm nay quán có rất ít khách ghé qua, vốn dĩ rằng quản lý đã định cho đóng cửa sớm rồi. Ấy vậy mà ở phút 90, khi Kim Ami định bụng tháo tạp dề để ra về thì bên ngoài một nam một nữ đã đẩy cửa bước vào bên trong.
Oan gia ngõ hẹp không sai vào đâu được.
Dù không muốn, nhưng Kim Ami vẫn phải cầm menu đi đến trước mặt hai con người đang ngồi ngoài kia.
"Americano nóng."
"Latte nóng."
Trái ngược với vẻ mặt không hề vui vẻ khi nhìn thấy Ami của Park Sunny thì Jimin ngược lại rất hào hứng. Anh thích thú nhìn cái vẻ mặt hằn hộc như vừa bị mất sổ gạo của người kia, rồi trong lúc đưa lại menu còn vô tình để cho tay mình chạm vào tay Ami một chút.
Kim Ami nói hai chữ "biến thái" bằng khẩu hình miệng với người đàn ông kia rồi bực dọc cầm menu đi vào bên trong. Ấy vậy mà cho đến lúc Ami đã dần mất hút sau quầy pha chế, ánh mắt của anh cũng không hề rời khỏi.
"Này, đừng nói là anh mê cái bà chị khó ưa đó nha."
"Bà chị khó ưa?"
Park Jimin lúc này mới đưa ánh mắt sắt bén của mình nhìn cô bé đang ngồi đối diện. Sau khi Sunny tròn mắt gật đầu một cái, anh mới đưa tay kí mạnh lên đầu người kia, rất không vui nói.
"Là chị dâu của em đấy, ăn nói cho đàng hoàng."
Vốn dĩ Sunny đang ngồi tô lại son thì đột nhiên câu nói của người kia làm cho thỏi son đang chạy trên môi em đi lệch quỹ đạo rồi lem ra một đường.
"Anh....anh hẹn hò với Kim Ami á?"
"Ừ, nhưng hiện tại thì tụi anh đang giận nhau."
"Oh my god, my heart is....mẹ nó không thể tin được."
Park Sunny không thể ngờ rằng trái đất này lại tròn đến như vậy. Ngày đó em và Ami còn cãi như vì một chàng trai năm cấp ba, ấy vậy mà giờ thế nào lại là người mà Park Jimin yêu.
Park Jimin là bạn thân của Kim Taehyung, nên cái thuở em vẫn còn yêu đương với gã thì số lần gặp Jimin cũng không hề ít. Rồi lâu ngày nói chuyện, hay đi cùng rồi cũng thành anh em kết nghĩa từ khi nào không hay.
Lát sau, Kim Ami mang nước ra chậm rãi đặt lên bàn, vẻ mặt dường như không hề có tí cảm xúc.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Lần này Park Jimin chỉ đưa ánh mắt mang đậm nét cười nhìn cô chứ hoàn toàn không có ý trêu ghẹo như ban nãy nữa. Ami xem ra cũng dễ thở hơn.
Sau khi cô rời đi, người đàn ông mới cất tiếng hỏi.
"Em về sao không báo với anh một tiếng."
"Báo với anh để anh đi nói với Kim Taehyung hay gì?"
Park Jimin mỉm cười im lặng một lúc mới hỏi thêm.
"Lần này em về có đi nữa không?"
"Không, em sẽ ở lại đây luôn."
"Vậy thì tốt rồi."
Ít ra Kim Taehyung đỡ phải khổ sở rồi mong ngóng từng ngày.
"Con người đó bao năm qua vẫn luôn nhớ đến em."
Bao năm qua Kim Taehyung lăn lộn giữa dòng đời khắc nghiệt này, nhưng gã chưa bao giờ cho phép tâm trí mình có thể quên đi em.
Em có biết không? Gã chờ em....đã rất lâu rồi.
Vì Park Sunny và Park Jimin ghé qua nên Kim Ami phải ở lại thêm một lúc lâu để dọn dẹp rồi mới được về.
Cô không biết hai người đó đã nói gì với nhau nhưng xem qua là vô cùng thân thiết. Chẳng hiểu sao cảm giác vừa bồn chồn vừa tò mò khó tả, Kim Ami suy nghĩ nhiều rồi đâm ra bực dọc. Sau cùng, cô tháo tạp dề treo lên giá rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
"Lên xe đi anh đưa em về."
Khung cảnh người đàn ông mặc áo sơ mi đứng tựa vào chiếc xe đợi cô mỗi độ tan làm, Kim Ami thấy sao mà quen thuộc. Nhưng rồi cô làm như không nghe thấy, lơ đi câu nói của người kia rồi đi thẳng về phía trước.
Park Jimin vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay kia, khẩn trương nói:
"Ami."
"Không cần."
Kim Ami vừa nói vừa mạnh bạo hất bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của mình ra, cô trừng mắt nhìn anh một lúc, chầm chậm bổ sung thêm.
"Chia tay rồi nên anh thoải mái vậy sao? Muốn đưa về là đưa à?"
"Chia tay rồi nên em dửng dưng vậy sao? Coi anh như người lạ muốn quên là quên à?"
Trời đã chạng vạng tối, xe cộ dường như tấp nập hơn hẳn, một lớn một nhỏ đứng trước của quán cà phê chí choé với nhau. Người ta nhìn vào còn tưởng rằng Park Jimin đang ăn hiếp Kim Ami.
Cô đưa ánh mắt đen láy nhìn anh, rồi bực dọc quát lên.
"Ừ đấy, chứ nói xem nhớ để làm gì?"
"Không làm gì nhưng em nhớ anh đi, anh năn nỉ."
"Đồ điên."
Kim Ami ra sắc lắc đầu toan định bước đi, nhưng lần này Park Jimin không hề chịu thua mà nắm lấy tay cô rồi vội vã kéo vào trong xe của mình.
"Sáng hôm qua em mặc áo của anh đi đến siêu thị mua đồ ăn anh đã nhìn thấy rồi. Muốn anh giả vờ như chưa biết gì thì mau theo anh về nhà đi, đừng có cãi bướng."
Nghe người kia nói thế, Kim Ami liền hốt hoảng như vừa bị bắt quả tang làm một việc xấu xa. Rồi sợ người kia sẽ đề cập đến mà trách móc cô nên sau cùng thiếu nữ cắn răng ngoan ngoãn ngồi vào bên trong ghế lái phụ.
Ơ mà khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.
Park Jimin bảo đã nhìn thấy cô rồi nên nếu muốn anh vờ như chưa biết thì hãy ngoan ngoãn theo anh về nhà. Có nghĩ là khi cô theo anh về nhà là anh đã biết hay là chưa biết?
Điều đó làm Ami lấn cấn mãi không thôi, cô cứ có cảm giác như là mình bị dụ vào cái bẫy của người này vậy.
"Em nhớ anh đến mức phải lấy áo khoác của anh mặc luôn sao?"
Park Jimin vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn sáng Kim Ami vẫn còn ngơ ngác ngồi bên cạnh. Thấy người kia lại nhắc đến chuyện không hay, Kim Ami vội giật mình một cái, kịch liệt xua tay đáp:
"Nhớ gì? Tôi đã nói áo của anh là tôi vứt sọt rác rồi mà."
"Vậy còn áo hôm qua em mặc?"
"Áo tôi mua ở trên chợ đen, được chưa."
Nghe người kia nói thế, Park Jimin đột nhiên thích thú cười phá lên. Anh nói:
"Chiếc áo đó là anh cho người thiết kế riêng, em tìm ở chỗ nào ngoài chợ đen vậy."
"...."
Kim Ami cứng họng không còn biết dùng lời lẽ nào để biện minh cho mình được nữa. Càng nói chỉ càng khiến cho Park Jimin đắc thắng hơn mà thôi.
Ấy vậy mà đoạn đường từ EUPHORIA về đến nhà, cô có cảm giác dài như hằng hà sa số.
Khi chiếc xe dừng lại ở chung cư, Kim Ami đã vội tháo dây an toàn, nói qua loa một tiếng cảm ơn rồi vội xoay người rời đi.
"Chuyện em mặc áo của anh đi siêu thị anh sẽ vờ như không biết đâu, thật đấy."
Mặc cho người đàn ông kia vẫn còn buông mấy lời trêu chọc cợt nhả với mình, bước chân của Kim Ami có phần gấp rút chạy nhanh vào phía chung cư.
Cho đến khi thấy bóng dáng của người mình yêu khuất dần, Park Jimin mới thu lại nét cười rồi đưa mắt nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình.
Hôm nay là thứ bảy, và anh có một đơn ma tuý bán lẻ cần phải đi giao.
Chiếc Mercedes màu đỏ chạy đến một con đường tối có vắng người, Jimin mở cửa xe mang theo một gói có chứa bột màu trắng.
Người đàn ông kia đã đợi sẵn ở đó, khi nhìn thấy Park Jimin đến, ông ta vội vứt điếu thuốc xuống đất rồi nở một nụ cười tiến về phía anh.
Lee Sun Ho.
"Mày để tao phải đợi 10 phút đấy thằng ranh."
Ông ta nói rồi vội chộp lấy tuýp thuốc mà Park Jimin quẳng về phía mình.
Park Jimin trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ đưa ánh mắt chán ghét nhìn con người nghiện ngập khi thấy thuốc mà hai đôi mắt sáng rực lên kia.
Lee Sun Ho cho tuýp ma tuý vào trong túi áo của mình, vẻ mặt cười cợt nói:
"Tao không ngờ là mày sẽ vì con nhỏ vô dụng đó mà bỏ ra năm mươi triệu won để đưa cho tao."
Bảo sao mấy tuần nay không thấy Lee Sun Ho quấy rầy Kim Ami nữa.
Cái ngày hôm đó trước lúc cả hai chia tay, Sun Ho khi nhìn thấy Park Jimin, hắn đã vội vàng chạy đến có ý định làm tiền. Ban đầu đúng thật là hắn đã hỏi anh rằng có bật lửa hay không vì muốn hút một điếu thuốc, nhưng Park Jimin thì không phải người đơn giản, nhìn thái độ của ông ta rõ rằng là đã biết người đó giấu diếm điều gì.
Rồi chỉ với vài câu hỏi, ông ấy đã đem hết chuyện quá khứ của Kim Ami kể ra cho Park Jimin không sót một chi tiết nào. Ông ta đã nói:
"Mày tốt nhất đừng nên dính liếu đến con bé đó, đến mẹ nó còn dám giết thì mày coi chừng có ngày đấy. Tao là bố dượng của nó, tao chứng kiến được hết tất cả. Nó quen mày chỉ để làm tiền thôi chứ chả yêu thương gì đâu."
Ừ thì thật tình Park Jimin cũng không hiểu rằng có người bố dượng nào lại khốn nạn đem chuyện quá khứ của con gái mình ra kể cho một người xa lạ như anh biết.
Vậy nên cái hôm đó anh đã cố ý buông ra mấy lời sát thương cũng chỉ là cái cớ để cho Kim Ami chấp nhận chia tay. Lee Sun Ho nếu biết được cô còn yêu đương với anh, chắc chắn ông ấy sẽ chẳng chịu để yên mà cứ mãi làm phiền Ami không ngừng.
Cũng cái đêm mà cả hai chia tay, anh đã chạy đến PERSONA để tìm Helia nhờ em kể rõ mọi chuyện. Ban đầu, Helia đã có ý muốn đuổi anh đi, nhưng sau khi nghe anh nói rằng Lee Sun Ho đã có ý định làm hại Ami, em đã cắn răng kể hết tất cả rồi cả hai quyết định giữ kín cuộc gặp mặt ngày hôm đó không để ai phát hiện..
Bảo sao Helia biết cả hai chia tay dù Kim Ami không nói. Bảo sao hôm Kim Ami say rượu, em lại để cho Park Jimin tự ý đưa Kim Ami về nhà mà không hề ngăn cản.
Nếu Helia không nói, anh còn không biết rốt cuộc Kim Ami đã phải trải qua những gì.
Anh không muốn chia tay, nhưng nếu muốn cô không bị làm phiền thì chỉ còn cách đó.
Nên trước khi có thể xử lý được cái tên Lee Sun Ho ấy, anh tạm thời xem chuyện chia tay như là cãi nhau.
Để khi quay về mới có thể thấu hiểu nhau hơn, để khi đó anh có thể chính thức theo đuổi và yêu cô theo trái tim chân thành và nhiệt huyết nhất của mình.....
Chứ không phải là như một trò đùa ngu xuẩn mà cô vẫn thường hay nghĩ.
Tất cả những gì anh làm...luôn là vì em đấy thôi.
3k4 từ cho vừa lòng em khỏi chê ít.
chiều tối mình sẽ đăng thêm một chương để bù cho hôm không ra chap.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz