ZingTruyen.Xyz

18 Kth Phe Luyen

P/s: Chương này được viết bởi yoongilune . Thật may mắn khi PHẾ LUYẾN được đồng hành cùng Chubs trong chương này.

Lưu ý: Đây là một chương đặc biệt vì có Chubs viết nên mình để là Extra, truyện vẫn chưa đến hồi kết.

***

Tôi yêu anh, yêu như bông hoa bén rễ nở ngập trái tim tôi.

Nhưng Taehyung vốn là bách tùng cao ngạo với sương gió.

Đúng vậy, từ đầu cái cây ấy đã vượt ngưỡng khu vườn nhỏ của tôi rồi. Người đàn ông tôi yêu sớm tối lang bạt, kề cận hiểm nguy, cả cuộc đời cay đắng chiếm hơn ngọt bùi. Một người đầy đau khổ đến độ tự sững sừng vươn cao bảo vệ bản thân như vậy, dẫu tôi có ôm anh trong lòng, thì trời đất kia sớm muộn gì cũng có thể cướp anh đi. Dẫu tôi ngày ngày đêm đêm chăm bón, thì vẫn phải ngước mắt nhìn những tán lá kia, đôi khúc cảm thấy thật xa vời, nhưng cũng thật gần gũi.

Gió thổi qua đem theo hương gió lạnh rít, khóe mi chỉ vừa ngừng tuôn lệ được chúng hong khô. Tôi co ro cắn đôi môi khô ráp của mình, chiếc váy mỏng không có áo khoác che chắn tung bay.

Đứng trước thiên địa bẽ bàng, tôi ngơ ngác dõi mắt cố tìm kiếm một hình bóng. Gió mạnh và độc đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng, nhức nhối tột cùng. Nhưng biết đâu nếu thấy cảnh tượng như vậy, anh sẽ xót xa bước đến, khoác chiếc áo rộng thùng thình đầy mùi thuốc lá của anh lên người tôi, rồi mắng tôi vài câu thì sao?

Một, hai, hay ba, tôi không còn nhận thức được điều gì nữa .

Dạo này, ngày rồi cũng như đêm, tôi chẳng thể nào chợp mắt. Bởi vì có những lần cơ thể không chịu nỗi mệt quá mà ngủ thiếp đi, tôi lại mơ thấy anh quay về.

"Anh ơi! Anh ơi! Anh đã đi đâu vậy?"

Bóng lưng anh đen đúa, đứng ở một nơi xa xa mù mịt, tay cầm điện thoại gọi gì đó giống hệt những hình ảnh tôi thường thấy. Thế là, tôi ú ớ gọi anh khóc òa trong giấc mơ, hai tay vơ lung tung muốn chạm tới dáng dấp ấy. Nhưng cũng chỉ là cũng vì thế tôi tỉnh giấc, kèm với tiếng khóc ư ử và những đầu ngón tay chụp lấy không trung trống rỗng.

Những đồ vật đầy kỉ niệm trong phòng của cả hai là vô tri vô giác, chúng như đang tội nghiệp tôi, im lìm nhìn tôi suy sụp ngã xuống sàn, lệ rơi tách tách xuống sàn vỡ tan mà miệng vẫn không ngừng kêu lên:

"Anh ơi...anh ơi...!"

Kim Taehyung. Người đàn ông đó an lòng nhất là lúc tôi ngoan ngoãn, là của anh mãi mãi. Vì vậy, tôi vẫn luôn ngồi ở đây, trong không gian và tổ ấm của cả hai mà đợi anh về.

Chỉ có điều, tôi đã thôi hoa, thôi cười, thôi những điều tôi chăm bẵm tựa như tính mạng. Bởi cả cuộc đời của tôi hiện đang bỏ tôi mà đi rồi. Đi tới một nơi nào đó mà cả tôi có hỏi gió, nó cũng chẳng thể nào đem mùi hương của bờ vai ấy về.

Tôi ghét phải gặp mọi người, bước ra phòng khách nhìn thấy cái tấm ảnh chân dung kì cục của anh và nhận lại những ánh mắt thương hại của họ.

Anh của tôi mà trông vô hồn vậy ư? Anh cực kỳ cao ngạo, máu tính, nhưng cũng là một người đầy xúc cảm.

Lệ của người kia cả đời rỉ trong tim, để máu tôi cùng anh nuôi dưỡng qua từng ngày gạt nó đi. Và rồi, dẫu cho có ngày tôi thấp thỏm lo sợ con người đó, nhưng cũng tồn tại việc tôi yêu Kim Taehyung, đến tận bây giờ.

Có lẽ là bách tùng thật vững chãi cao xa, nhưng tôi đã cố gắng ôm nó bằng hết cả sức lực của mình, mà nó cũng dùng từng cành cây ngọn lá che chắn cho tôi, để tôi trồng những đóa hoa xinh đẹp an nhiên nở rộ đẹp đẽ.

Tuy nhiên gió mưa bão bùng đã khiến nó gãy cành tan tác.

Trong những đêm ân ái, tôi nằm rúc bên cạnh bóng lưng to lớn. Đêm tối đìu hiu, hoa bên cửa sổ rũ rượi không vươn nở, còn anh thì lạnh lẽo cô độc.

Anh biết rõ rằng tôi khiếp sợ, không đành và chẳng thể nhìn nỗi máu tanh văng ra từ cây súng anh cầm, hay ánh mắt căm buốt mỗi khi một sinh mạng nào đó có thể vụt tắt trong những trận ẩu đả. Nhưng tôi dần dà chuyển từ kinh sang tội anh. Khi mà anh không thể nào tồn tại được như con người, suốt ngày chém chém giết giết, không thể nào yếu đuối, cũng không thể nào sống thật can tâm, hay nghĩ về tương lai như một cái kết có hậu. Tôi biết mình hoang đường, nhưng tôi thương người như vậy, tôi đã viễn vông mong rằng anh và mình hạnh phúc biết bao.

Nghĩ đến đây, tôi lại đau xót, phát điên tột cùng.

"Cô...cô đi đâu vậy...Cô đâu rồi?! Cô chủ!!"

Giọng ai đó vang vọng gọi lại, nhưng tôi chẳng thể nghe rõ khi gió rít càng ngày càng mạnh. Tôi cầm trên tay tấm ảnh tang của anh, trong lòng vừa nghĩ chuyện anh đã mất đi là nực cười, nhưng lại không thể chống chọi với sự thật đang hiện rõ mồn một.

Là Kim Taehyung đã không còn ở đây nữa.

Mây đen kéo tới, sấm mưa chớp nhoáng. Những giọt mưa giống như kim chích, bộp bộp đau điếng xuống gương mặt, nhưng tôi không còn có thể là một cô gái ngoan ngoãn chờ anh về nữa.

Tôi muốn đi tìm Kim Taehyung, ở đâu...ở đâu cũng được, đi đâu cũng được, tôi phải tìm anh.

Đời này, dường như anh chỉ có tôi, mà tôi cũng chỉ có anh mà thôi. Làm sao, làm sao trên đời này có ai chấp nhận nỗi, chịu đựng nỗi một người là tất cả của bản thân đột nhiên biến mất đi, biệt tích và không thể nào gặp lại chứ.

Mưa đêm đen lạnh cóng, gió thổi mạnh khiến thân gầy lảo đảo. Hai tay tôi ôm chặt khung ảnh, đi lang thang lẩm bẩm những cuộc trò chuyện với Taehyung tựa như anh đang ở đâu đó phía cuối con đường, tìm kiếm vô vọng.
Lẽ nào đây là quả báo cho những sinh mạng, là quả báo cho một cuộc đời vốn dĩ đã bất hạnh sao...nếu là như thế, tôi nguyện chết hàng nghìn hàng trăm lần để bù đắp cho những nghiệp chướng mà anh đã gây ra, tôi sẵn sàng nguyện với ông trời như thế...vì vậy ông ấy có thể trả anh lại cho tôi không?

Người tìm thấy tôi sau này kể lại, tôi hôm đó một mình đi lang thang, quỳ rụp xuống ôm lấy thân cây mà khóc. Những đầu ngón tay thì trầy xuống tróc cả móng, máu tóe ra nát hết da thịt. Có ai đó gọi tôi, nhưng tôi liên tục cào thân cây, òa lên kêu nức nở:

"Anh ơi...hức...anh ơi!!! HỨC...ANH Ở ĐÂU...ANH Ở ĐÂU...HU..A...A...!"

Bao nhiêu người cố gắng an ủi, đánh thức tôi khỏi mộng sảng nhưng chẳng có chút hiệu nghiệm nào. Chỉ cho đến khi kiệt sức, tôi để cả người lấm lem máu đất ngồi phịch xuống, hai tay liên tục lau nước mắt đang nhỏ tanh tách xuống bức anh của Taehyung.

Nước mắt rơi, rơi trên gương mặt tôi, gương mặt anh, giống như anh cũng đang khóc. Đang đau đớn như tôi vậy.

Thế gian này nhỏ bé đến vậy, để chúng tôi có thể gặp nhau. Nhưng sao thế gian cũng rộng lớn đến thế, để tôi không còn có thể tìm được "chúng tôi"...

Tình yêu, đối với tôi cũng tựa như chăm bẵm cho một đóa hoa.

Tôi yêu người, liền yêu cả đường đi lối về, yêu đến bi lụy, yêu cả người thay cho bản thân người.

Nhưng cũng vì vậy mà cho đến tận nhiều ngày tháng, nhiều năm về sau, hoa anh đào kia phấp phới, bung cánh xinh đẹp, nhưng đóa trong lòng tôi vẫn tàn phai, ũ rũ chẳng thể nào nở rộ. Là duyên nợ kìm hãm...vì chờ đợi mỏi mòn cô liêu...

Vì bóng lưng của một người mãi mãi quay đi, đứng ở nơi xa xa, tay cầm chiếc điện thoại nói những cuộc hội thoại mà anh không muốn để tôi nghe.

Vì yêu một người
Muôn vàn cách trở.

***

: (huā): hoa, bông hoa

Thượng Hải là thành phố sầm uất, đắt đỏ, bao nhiêu loại người, bao nhiêu mảnh đời đằng sau những bước chân vội vã. Thú thật, đối với một tâm hồn luôn hướng về hoa, về an yên và thầm lặng thì Thượng Hải chính xác là một nơi thật vô tình đến nghẹt thở.

Vậy mà đằng đẵng suốt ngần ấy năm, có một tôi luôn quẩn quanh chốn này, lang thang tất bật trên những góc phố.

Hán tự khó, đồ ăn cay, con người sành điệu, giá cả đắt đỏ. Mặc cho những thứ ấy, tôi đã luôn nuôi niềm hi vọng vô thực, một thân một mình bước qua xứ người, cố gắng tìm kiếm bóng hình cố nhân dù cho cái chữ tử lạnh lùng luôn treo nặng trong tâm.

Tôi tìm kiếm Taehyung, bằng mọi cách mà tôi có thể làm.

Bà cụ già ở cuối phố thấy tôi ngày nào cũng đi đây đi đó, đem ảnh của anh hỏi han hết kẻ này người kia, dù là khách vãng lai cũng kiên nhẫn hỏi bằng cái giọng tiếng Trung ngọng nghịu lơ lớ, người ta lập tức khuyên nhủ:

"Ây dà, thành phố lớn thế này, đại lục rộng đến như vậy...tìm một người theo kiểu của con thì chừng nào tìm ra chứ...cô gái à, nếu người đó yêu thương con, còn duyên còn phận thì kiểu gì cũng gặp lại nhau thôi...ôi trời, còn trẻ thế này..."

Không còn một nỗi đau nào dằn xé hơn những cảm xúc lúc ấy. Tôi bất lực như đứa trẻ, mỏi mệt ngồi gục xuống bên vệ đường, mặc cho ai nhìn ai không quan tâm, cả người đờ đẫn cho tới khi hoàng hôn buông. Cụ bà người Thượng Hải kia nhìn tôi giống như một bệnh nhân hết thuốc chữa, bên tai cho những lời khuyên của người đã trải đời mãn kiếp, nhưng tôi chẳng thể lọt tai một chữ nào.

Trong lòng tôi lúc ấy chỉ toàn là sự nghi ngờ và bồn chồn đến cực độ, tôi cũng bắt đầu choáng váng khi mà cả thế giới đều đang chống lại mình, thuyết phục cho mình thấy rằng anh không còn tồn tại nữa.

Thượng Hải, Thượng Hải tấp nập nghẹt thở, nhưng lại là nơi chốn có nhiều hồi ức, kỉ niệm giữa người và tôi.

Tôi bước đi xiêu vẹo trên con đường đổ nắng, cổ họng và tâm tư mục nát, khô khốc giống cây đã chết dở. Tôi đi lang thang biết bao ngày, lạc lối biết bao đêm, thật phũ phàng và đắng cay không tưởng.

"Rei...Rei..."

Tựa đầu bên bàn gỗ, tôi những tưởng có một ai đó thật quen thuộc xoa đầu mình, một hành động rất đỗi thân thương mà năm tháng đã chôn vùi. Rồi lại vô thức mê man ư ử vài tiếng, sau đó giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh, giáo viên đứng tuổi dạy tiếng Trung cho tôi vẫn đang nhàn nhã uống trà, thấy tôi hết ngủ gục, người ta cười:

"Thời tiết này đúng là dễ ngủ...em cứ ngủ một chút nữa đi."

Tôi tỉnh cơn mơ, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó liền ngồi thẳng dậy, nhìn vào đống sách vở tiếng Trung trước mặt mình.

Tìm kiếm không có một hi vọng nào, sau bao ngày tháng lang thang, tôi trở lại tiệm sách này...nơi mà người và tôi đã từng bước đến, tựa như sự hiển diện thay thế của tình lang nơi xứ người.

Liệu Taehyung có biết, vì anh mà tôi đã mạnh mẽ đến mức nào...Đã mạnh mẽ ở đây sống một cuộc sống tựa như chẳng hề có khổ đau, còn học thêm tiếng Đại Lục mà trước đó có thể ngu ngơ nhìn anh nói, đã biến một nơi thật xa lạ chẳng dính chút máu mủ gì thành trạm chờ cuối, ngày ngày mong rằng sẽ có một dáng vẻ cao ngạo bước đến và nói:

"Anh về với em rồi đây..."

Hoa...: (huā):

Hoa, ôi những tưởng dễ tàn lụi nhưng cũng thật quật cường mạnh mẽ.

Hồi: (huí) là quay lại

Quay lại...quay lại...nghe cũng thật giống như hoa...'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz