ZingTruyen.Xyz

18 Kth Phe Luyen

Hai ngày trước.

Khi cảnh sát đến, ba người vệ sĩ thân cận của Kim Taehyung đã bị trấn giữ rồi được còng tay lại. Họ đã tinh mắt thấy người nọ, là trùm băng đảng của đường dây vũ khí này đã lao mình xuống biển, trên mặt nước giờ chỉ còn lại mấy con sóng to.

Đội hải quan nhanh chóng huy động cano, thuyền bè rất nhiều để tìm kiếm Taehyung trong nước. Sau đó, cả ba người vệ sĩ đều được tra hỏi rất nhiều.

"Những tên còn lại đâu?"

Kang Taemin ra sức lắc đầu, mồm ngậm chặt chẳng thèm nói một câu, hai người bên cạnh cũng thế.

Không thể tra tấn, hành hạ hay là ngay lập tức bắn bỏ, một người đàn ông với nước da trắng ngần, hai cánh tay chi chít vết sẹo, mũi giày hơi bám bụi tiến lên một bước, có vẻ là cấp trên của đám cảnh sát kia.

"Từ đây cho đến tối, không được dừng việc tìm kiếm lại. Huy động thêm mười tàu nhỏ truy tìm theo vết tích của chiếc cano vừa chạy đi."

Đám người bên cạnh lập tức gật đầu, sau đó lại tản ra. Người đàn ông kia tiến lên thêm một bước, ngôn ngữ Hàn Quốc không hẳn thành thạo, nghiêm túc giơ tấm thẻ đeo trước ngực ra.

"Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, là trung đội trưởng của đội cảnh sát biên giới. Tôi nhận được lệnh báo ở cảng biển Thượng Hải này có vận chuyển vũ khí trái phép, cho nên mong các anh hợp tác điều tra."

Ba người sau đó được giải đi. Riêng Kang Taemin, ánh mắt cậu luôn ngoái lại nhìn về phía biển cả cuộn sóng kia.

Cơn mưa đã ngày một lớn hơn rồi, mà người thì chẳng biết có yên ổn để trở về không.

***

Rei cuộn tròn mình trong chăn, cuộc gọi đi không có hồi âm hiện lên một gam màu đỏ chói với con số 2000 tròn trĩnh.

Trong mấy ngày, em gọi cho Kim Taehyung hơn hai nghìn cuộc. Kể cả Yanie cũng chẳng kém bao nhiêu.

Mấy hôm nay trời xuất hiện những cơn mưa trái mùa vô cùng lớn, lớn đến mức hoa lá trong vườn giờ đã trơ trụi xác xơ. Em rầu rĩ đến mức chẳng ăn nổi một muỗng cơm, hiện giờ chỉ ngay lập tức muốn bay sang Thượng Hải mà tìm kiếm bóng hình của ai đó.

"Chị Rei, chị ra ăn chút gì đi."

Nhìn Rei tiều tuỵ ở trên giường, Yanie cũng đau lòng không kém.

Nếu như mọi lần, Taehyung không nghe điện thoại cũng chẳng sao vì đã có Yeonjun gọi về báo cáo tình hình. Vậy mà hiện giờ cả hai đều mất hết liên lạc, linh cảm không lành được một phen ập tới khiến Rei chẳng khác gì người mất hồn.

"Em ra ngoài đi, chị không muốn ăn."

"Nhưng mà chị phải ăn để có sức đợi cậu chủ về nữa chứ."

"Thôi vậy, em lấy cho chị ly sữa ấm."

"Dạ."

Sau hai ngày, người kia cũng chịu uống một ít sữa cho nên Yanie lật đật chạy xuống bếp bắt tay vào việc.

Rei Amie mệt mỏi di chuyển ra phòng khách, sách cũng không buồn đọc. Em lười biếng bật ti vi lên xem, dự báo thời tiết cũng bảo rằng hôm nay ở Trung Quốc sẽ xuất hiện một cơn bão lớn đánh vào cảng Thượng Hải, trong lòng liền dâng lên vô vàng cảm xúc không thể nói thành lời.

Rei Amie cảm thấy bản thân không thể chờ thêm được nữa, trưa hôm đó em tự mình rời khỏi nhà, đi đến văn phòng làm gấp hộ chiếu để bay sang Thượng Hải. Vì cái lần trước Yeonjun làm là giả, căn bản chỉ sử dụng được có một lần.

Yanie cũng sẽ đi theo, nhưng trước kia cô bé đã có hộ chiếu sẵn rồi, nên Rei nói bản thân có thể tự đi đến văn phòng mình, không cần người nhỏ đi cùng.

Buổi trưa, phòng làm dịch vụ không quá đông đúc, Rei ngồi vào bàn chờ, sau một lúc đã đến lượt em.

"Tôi muốn làm hộ chiếu để bay sang Trung Quốc, nhanh nhất là bao lâu."

"Ít nhất bảy ngày."

Chưa bao giờ Rei có cảm giác một tuần đối với mình lại lâu đến như vậy. Họ chỉ nói là ít nhất, cũng chẳng biết việc này có thể sẽ kéo dài hơn hay không.

"Có dịch vụ sớm không? Tôi trả bao nhiêu cũng được."

"Thưa cô, vấn đề ở đây không phải là tiền. Quy trình hiện tại là như vậy, không thể rút ngắn hơn."

Trưa hôm đó, Amie rời khỏi văn phòng trong trạng thái cực kì thiểu não, em đứng bên vệ đường đón taxi, mà tâm trạng cứ lửng lơ như người mấy hồn, suýt mấy lần lao ra giữa đường mà không để ý.

Cả nửa ngày trời, Rei chạy đôn chạy đáo ở rất nhiều văn phòng, và cả Cục Quản lý, nhưng họ đều nói rằng ít nhất phải hơn một tuần. Có người thậm chí đã phải đợi hơn nửa tháng.

Rời khỏi văn phòng cuối cùng trong thành phố, lần này Rei có ý định đón Taxi về nhà, nhưng ở trước mặt lại hiện ra chiếc xe Maybach quen thuộc đỗ ngang. Jungkook ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, giọng điệu có hơi bất ngờ.

"Em đi đâu vậy?"

"A, tôi đi làm hộ chiếu."

Jungkook gật đầu, sau đó tháo dây an toàn bước xuống xe, đôi mắt hơi híp lại đánh giá một lượt biểu hiện của người trước mặt.

"Em gặp chuyện gì hả, có cần tôi đưa em về không?"

"Tôi không sao."

Thấy Rei vẫn đứng đó đợi Taxi, Jungkook cũng không vội bỏ đi trước. Anh nhận  ra lâu ngày không gặp, hình như người nhỏ đã tiều tuỵ và ốm hơn rất nhiều rồi.

Là Kim Taehyung chăm sóc em không tốt sao? Hay giữa em và gã đang gặp phải chuyện gì?

Anh nghĩ thầm, nhưng rồi lại tự mình phủi bỏ suy nghĩ này đi.

"Cho tôi hỏi, anh có biết ở đâu làm hộ chiếu nhanh không? Tôi...tôi muốn bay sang Trung Quốc ngay nhưng đi rất nhiều nơi mà họ đều bảo phải đợi hơn một tuần."

"Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ Park Jihoon thì rõ."

"Nếu vậy..."

"Em cứ để tôi đưa em về, chuyện này tối nay tôi sẽ nói lại với Jihoon."

Thấy Rei vẫn còn chần chừ, Jungkook trực tiếp lôi điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi đi. Sau vài giây, Park Jihoon ở đầu dây bên kia bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Cô chủ tiệm hoa muốn làm hộ chiếu khẩn cấp để sang Trung Quốc, có cách nào giúp không?"

Jungkook vừa nói, vừa cố tình bật loa ngoài. Rei Amie đứng bên cạnh vểnh tai lên nghe được tiếng cười châm chọc không rõ ràng của người nọ, sau đó, ánh mắt em cũng loé lên vài tia hy vọng.

"Năm ngày được không, nhiều nhất cũng chỉ được bấy nhiêu thôi."

Nhìn xuống mái đầu nhỏ bên cạnh, anh đưa mắt ra ý hỏi người kia, chỉ thấy Rei liền gật đầu lia lịa, đôi mắt dần trở nên có hồn.

Sau khi Jungkook tắt máy, Rei mới ngoan ngoãn leo lên xe để anh đưa về. Suốt đường đi, Rei chỉ luôn miệng nói mấy câu cảm ơn rồi lại suy tư nhìn ra cửa sổ, Jungkook cũng đã sớm đoán được người bên cạnh đang có tâm sự, không tiện hỏi nhiều.

Xe chạy một lúc đã về đến biệt thự, Rei cúi đầu cảm ơn lần cuối, sau đó cũng nhanh chóng bước xuống xe.

"Khoan đã, em lưu số điện thoại của tôi để khi nào Jihoon cần giấy tờ gì, tôi nhờ em gửi qua."

"Thế anh đưa số của Jihoon cho tôi là được."

"Thằng đó bận lắm, em cứ lưu số tôi đi."

Sau cùng, cả hai nán lại một lúc trao đổi số điện thoại. Khi Rei một lần nữa định xoay người đi vào nhà, Jungkook lại gọi em thêm một lần.

"Dạo gần đây tôi đến tiệm hoa không thấy em, hôm nay nhìn kĩ sắc mặt em cũng không được tốt. Dù sao có chuyện gì, tôi cũng mong em vững tâm mà vượt qua, nếu là việc có thể...tôi sẽ cố hết sức để giúp em."

"Vâng, cảm ơn anh."

Mấy cây ngô đồng trước cửa vì mùa thu mà lá rơi lả tả, Jungkook đưa mắt nhìn theo bóng dáng lẻ loi của người nọ bước vào trong nhà. Nhìn thật lâu, cho đến khi hoàng hôn ló dạng mới lái xe rời đi.

***

Quanh đi quẩn lại, mới đó mà Kim Taehyung đã rời đi được mười ba ngày.

Rei không thể báo cảnh sát để can thiệp vào việc mất tích của người kia, bởi Kim Taehyung có thể sẽ bị điều tra phạm tội rồi kết án bất cứ lúc nào.

Đợi qua năm ngày, cuối cùng Park Jihoon cũng đã hoàn thành xong hộ chiếu.

Buổi trưa vừa nhận được, chiều hôm đó em đã gấp rút cùng Yanie thu dọn hành lý bay sang Thượng Hải.

Trước khi rời khỏi nhà, Rei Amie đã quỳ trước Cung Thánh, cầu nguyện trước Chúa rất lâu.

"Dù con đường phía trước có bão tố. Xin Người, hãy cứu rỗi anh ấy bình an trở về. Xin Người!"

Đôi mắt Rei ngấn lệ.

Hạnh phúc của con người chẳng khác gì ánh nến đang quật cường trước gió, vì vậy, chỉ có lời cầu mong từ tận đáy lòng mới có thể giữ em và người ấy không rời xa.

"Chị Rei, đến giờ xuất phát rồi."

"Ừm."

Rei đứng dậy, cùng Yanie kéo hành lý ra trước cổng nhà.

Tuy nhiên, trước cổng lúc này lại xuất hiện một người đàn ông mặc quân phục vô cùng lạ mặt, quần áo cũng chẳng giống như thuộc về Hàn Quốc.

Khi Rei mở cửa, người nọ cẩn trọng cúi đầu.

"Cho hỏi, đây có phải là nơi ở của Kim Taehyung không?"

"Vâng..."

"Chào cô, tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ, thuộc đội cảnh sát biên giới Trung Quốc. Không biết cô đây là...."

"Tôi là người nhà của anh ấy."

"Hôm nay tôi đến đây để báo một thông tin rất quan trọng. Mong cô...và những người thân còn lại có đủ mạnh mẽ để lắng nghe."

Rei cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của đối phương. Sau khi em nghe được từng câu chữ từ Mẫn Doãn Kỳ, cả người đã ngay lập tức ngã quỵ xuống, hai tai như ù đi. Nếu để việc này là sự thật, có khi...thà chết còn hơn.

"Trong quá trình truy đuổi Kim Taehyung, cậu ta đã liều mạng nhảy xuống biển. Chúng tôi đã huy động lực lượng tìm kiếm trong mười ngày qua, nhưng vì do tình hình ngoài Thượng Hải đang bão suốt mấy ngày liền, việc tìm kiếm đã dần trở nên khó khăn, có lẽ cũng vì thế mà cậu ta không thể vượt qua khỏi cơn bão đó khi đã lao mình xuống biển. Sáng nay chúng tôi vừa tìm thấy một thi thể trôi dạt vào bờ. Kết quả giám định cho thấy ngày nạn nhân tử vong trùng khớp với ngày Taehyung bỏ trốn. Do không nhận dạng được danh tính, cộng với việc không được chôn cất quá lâu, chúng tôi đã hoả thiêu sau ba giờ tìm thấy."

Thấy Rei lao đao sắp đứng không vững, Yanie cũng không khác là bao. Mẫn Doãn Kỳ lại ngập ngừng thêm một lúc.

"Anh...cứ nói tiếp...tôi không tin đâu, không thể nào."

"Đây là một số hình ảnh trên cơ thể đã được chụp lại trước khi hoả thiêu, cô có thể xem qua."

Rei run lẩy bẩy, không kiềm được những giọt nước mắt đang rơi không ngừng nghỉ trên gương mặt mình.

Em không tin, có chết cũng không tin. Em đã...cầu nguyện với Chúa, ngày đêm đợi gã trở về, không lý nào lại có chuyện hoang đường như vậy xảy ra được.

Cho đến khi, tấm ảnh được chụp một phần ngực trương phình sưng tím, nhưng Rei vẫn tinh mắt nhận ra được hình xăm mang tên "Rei" nhỏ nhoi mờ nhạt ở trước ngực. Em như mất đà ngã quỵ xuống đất, không tự chủ được rồi ngất liệm đi....

***

P/s: Mình cảm thấy mình tiết lộ cái kết quá sớm nên hong còn thú vị nữa, nên hiện giờ mình cứ viết tiếp theo tình tiết và sẽ thay đổi, không tiết lộ trước cái kết nữa nhann. Có thể là HE, SE, hoặc OE, tuỳ vào cốt truyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz