ZingTruyen.Xyz

18 Kth Phe Luyen

Đầu năm đầu tháng, Kim Taehyung đã phải vác thân qua Trung Quốc với Yeonjun để kí kết hợp đồng. Ngoài ra, còn có một người là bạn thân của gã, mới đầu tư vào lô hàng sắp tới.

Ở ngoài cảng biển Thượng Hải, gió biển như lưỡi dao lạnh cắt thẳng vào da thịt. Kim Taehyung khoác trên người chiếc áo măng tô đen dài, phần cổ áo dựng lên che chắn gió rét, trông gã như một kẻ cô độc giữa khung cảnh xám xịt.

Đầu điếu thuốc trên môi gã lập lòe, ánh đỏ yếu ớt như sắp lụi tàn. Gió tạt ngang, tàn thuốc rơi rớt lả tả gần như trơ trụi mà muốn tắt liệm. Park Jimin ở bên cạnh cũng phì phèo trong khói thuốc, tuy nhiên...so với gã, anh ta có chút dễ thương và dễ gần hơn.

"Dạo này sao rồi? Nghe nói mày với cô nhân tình nhỏ hạnh phúc lắm."

"Làm sao biết?"

"Chẳng qua là...dạo gần đây chẳng thấy Kim thiếu gia ăn chơi gái gú nữa. Nghe Yeonjun bảo cứ xong việc là đòi về nhà ăn cơm với Rei thôi."

Nhắc đến Rei, Taehyung vô thức nhoẻn miệng cười. Nghe Yanie và đám người trong biệt thự gọi đến bảo mấy ngày khai trương, ở tiệm hoa rất bận. Công việc nhiều không xuể khiến nàng thỉnh thoảng bỏ ăn.

Taehyung cắn nhẹ vào đầu lọc thuốc, khẽ thở ra làn khói mỏng manh. Giữa cảng biển Thượng Hải bộn bề và lạnh lẽo, gã đột nhiên nghĩ đến một người đang lúi húi ghi tên khách, bàn tay dính chút phấn hoa.

Mấy ngày không gặp, nhớ em nhiều.

"Suy tư đến như vậy, chắc là yêu lắm rồi đấy."

Không biết nữa...nhưng nếu không có em, thì cuộc đời này sẽ trở nên vô nghĩa lắm.

"Còn mày, dạo này như thế nào?"

Nghe Kim Taehyung hỏi về cuộc sống hiện tại, chân mày Park Jimin nhanh chóng giãn ra, đáy mắt hiện rõ nét cười khi vô thức nghĩ đến ai đó.

"Thật ra....Nabi đang mang thai."

Khi nói đến người mình yêu, Jimin khẽ giơ lên chiếc điện thoại có hình nền siêu âm của một sinh linh nhỏ cách đây vài tháng.

"Ồ, chúc mừng nhé."

Jimin gật đầu, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Cô ấy giống như mùa xuân vậy. Mỗi lúc ở bên cạnh đều cảm thấy rất bình yên. Tháng sau tao chính thức làm bố rồi, nhớ đưa Rei cùng đến chơi nhé."

Taehyung chẳng nói gì, nhưng bàn tay trong túi áo vô thức siết nhẹ.

Hình ảnh Rei hiện lên trong đầu gã, ánh mắt em chăm chú, dịu dàng như đóa hoa mong manh đung đưa trong gió nhưng lại có sức sống kiên cường đến lạ.

Gã thèm được thấy Rei, thèm được cùng em đan tay đi qua những ngày giông bão, thèm được nghe tiếng cười con thơ vọng vang trong ngôi nhà quen thuộc.

Gã muốn được cùng em tạo dựng một gia đình, một đứa con mang nặng tình yêu của cả hai.

Muốn cho em tình yêu không lo nghĩ

Chốn bình yên em thỏa sức trị vì

Muốn yêu em đến chìm trong mộng mị

Yêu đến độ đôi mắt ấy mờ đi.

- Khói.

Nhưng bên trong đó, Taehyung cũng cảm thấy một nỗi lo lắng sâu sắc. Rei còn có những ước mơ chưa chạm tới, những dự định chưa hoàn thành. Gã sợ rằng nếu đẩy em vào một trách nhiệm quá lớn quá sớm, sẽ làm vỡ tan những điều em vẫn đang trân quý và theo đuổi.

***

Mặc dù nói là không muốn ràng buộc Rei Amie chuyện sinh con đẻ cái, nhưng khi gã trở lại Seoul, trực tiếp đến thẳng tiệm hoa tìm Rei lại thấy em đang bế trên tay một đứa bé.

"Rei."

"A, anh về rồi."

Em quay lại, vội vàng nở nụ cười tươi rói, nhưng gã lại không thể rời mắt khỏi đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong tay em.

"Là con của khách, anh bế phụ em nhé, em phải chuẩn bị hoa để giao cho buổi chiều."

Khi không vừa trở về, chưa kịp nhận được một lời hỏi thăm đã có nhiệm vụ làm bảo mẫu. Rei nhanh chóng hôn chụt lên môi người kia thay cho một lời cảm ơn, em thắt lại dây tạp dề, đi thẳng vào trong.

"Aaa, u i a."

Đứa bé trong lòng Kim Taehyung liên tục cọ nguậy đưa tay chạm lên mặt gã trong những tiếng ê a bập bẹ non nớt.

Gã hiếm hoi đặt lên chiếc má phính mềm một cái hôn, thơm thơm mùi sữa và mùi dầu gió ấm.

"Đồ yêu tinh."

Gã siết tay lại, ôm đứa nhỏ vào lòng. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, gã thấy mình nhỏ bé giữa thứ cảm xúc dịu dàng non dại ấy.

"Thương nha, thương bé lắm."

Rei Amie đứng ở một góc, quan sát hai hình bóng được in dấu bởi cái nắng chiều bạc nhạt. Em không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh ấy, không muốn lay động biểu cảm dịu dàng hiếm thấy đang thoáng hiện trên khuôn mặt khó ở thường ngày.

***

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Rei trở về phòng ôm theo một bộ đồ đi tắm.

Riêng Taehyung vẫn đang ngồi ở trên bàn làm việc giải quyết giấy tờ văn kiện gì đó. Loay hoay một lúc, cây bút đang viết trên tay dường như hết mực. Gã rời bàn, đi đến ngăn tủ đầu giường tìm thêm một cây bút mới.

"Ở đâu vậy?"

Lục lọi ở trong ngăn tủ một lúc cũng không có, Taehyung kéo ngăn ở phía trên ra, cuối cùng cũng tìm được hộp bút bi màu đen. Lúc gã đóng tủ lại, có ý định quay lại làm việc...Nhưng mà khoan đã, chẳng phải....vỉ thuốc màu trắng này, chẳng phải gã đã vứt vào sọt rác rồi ư?

Khi Rei đeo khăn tắm bước ra, bầu không khí bên trong căn phòng vẫn một mực ảm đạm. Taehyung từ khi nào đã rời bàn làm việc, ngồi trên giường chăm chú nhìn em.

"Đây là cái gì?"

Gã chỉ tay lên ngăn tủ đầu giường, trên vỉ thuốc được bao bọc bằng một lớp vỏ bạc vẫn in hằng lên dòng chữ nhỏ "THUỐC TRÁNH THAI HẰNG NGÀY".

Gã cố kiềm nén cơn giận, mong nhận được từ em một lời giải thích.

"Em nói cho tôi biết, đây là cái gì?"

"Em xin lỗi."

Rei đứng ở một góc, lí nhí vo chặt gấu áo.

Không phải em không muốn cùng gã có con. Nhưng hiện giờ em chỉ mới hai mươi, tuổi đời còn quá trẻ. Vả lại, nếu đây chẳng có một sợi dây liên kết nào, em thậm chí còn không có một danh phận hay cái gì đó thì nếu đứa trẻ được sinh ra, có hạnh phúc hay không?

"Chẳng lẽ em không muốn có con với tôi?"

"Không...không phải."

"Tôi cho em ba giây để giải thích về chuyện này. Sau ba giây, nếu em không nói được...tôi sẽ tự hiểu theo cách tồi tệ nhất."

Một

Hai

.....

"Em..."

Rei định giải thích, nhưng cổ họng vô thức nghẹn cứng lại. Ba giây của gã không dài, nhưng cũng không đủ ngắn để em có thể nguỵ biện hay chối bỏ điều gì cả.

"Em không định giấu anh. Chỉ là... em, em sợ..."

Gã đưa đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người đối diện. Với sự đáng sợ hiếm thấy sau những ngày tháng trở lại đây, giọng nói em dần trở nên ngập ngừng. Lời còn chưa được nói thành câu, Taehyung đã bực tức kéo lấy cổ tay em quăng mạng xuống giường.

Thôi xong rồi, lần này, Kim Taehyung đã thật sự tức điên lên rồi đấy.

"Em sợ à? Sợ có con với tôi đến mức phải lén lút uống thứ này mỗi ngày, CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG?"

Cú ngã đột ngột khiến cả người Rei chao đảo rồi bất giác kêu lên một tiếng.

Đôi mắt của Taehyung dần trở nên đỏ ngầu, gã gằn từng cơn đau, kiềm nén sự tức giận lên tới đỉnh điểm, một tay đẩy ngã luôn chiếc bàn làm việc, để bóng đèn thuỷ tinh rơi vỡ tứ tung trên sàn nhà.

Xoảng!!!

"Em sợ bị ràng buộc, hay sợ tương lai ở cùng tôi đến như vậy? Hay em chỉ đang chơi trò yêu đương cho vui, còn tôi thì ngu ngốc đến mức tưởng rằng em thực sự muốn cùng tôi đi đến cuối cùng?"

"Em không...."

"Haa, giỏi. Em giỏi lắm..."

Taehyung từ từ tháo thắt lưng ở trên người, cả cơ thể dường như mang theo sát khí tiến đến chỗ em.

"Tôi còn nghĩ là do tôi chăm sóc cho em không tốt khi mấy tháng qua em không hề có dấu hiệu mang thai. Nhưng hôm nay thì tôi hiểu rồi...."

Tốt, rất tốt!

Dám thử thách sức chịu đựng của Taehyung thì hay rồi.

Từ bây giờ, em có hối hận cũng không kịp nữa đâu.

Rồi gã tiến đến, hung hăng xé toại áo ngủ Pijama được mặc trên người em. Bây giờ Rei có hối hận, có cầu xin đến mức nào đi nữa thì những điều đó cũng không thể lay động trái tim quỷ dữ.

Ai biểu....em cả gan làm phật lòng người kia để làm gì.

"Em biết lỗi rồi, xin anh...."

"Muộn rồi Rei."

Ngoài kia, bầu trời không sao. Mây dày xám xịt kéo trôi lặng lẽ, che khuất cả ánh trăng như một lớp màn che giấu những bí mật đang âm ỉ trong lòng người. Đèn đường lập lòe hắt bóng xuống nền gạch, kéo dài dáng hình ai đó một cách méo mó và bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz