ZingTruyen.Xyz

18 Hp Everyday Everything

Draco Malfoy chưa ngủ, hắn không thể ngủ được. Chỉ vừa mới ban nãy, Claudia đã ngỏ ý với hắn về việc dùng Bùa Lãng Quên lên cả hai, để ai nấy đều có thể xóa đi cái ký ức ngọt ngào đêm đó mà tiếp tục sống.

Ngọt ngào theo góc nhìn của hắn thôi, còn em thì không chắc. Draco Malfoy không thể nào quên được dáng vẻ của Claudia ngày hôm đó. Em yêu kiều gợi tình, chủ động quyến rũ hắn, nũng nịu với hắn, không ngại ngần mà quàng tay lấy cổ hắn, cầu xin hắn hãy yêu em nữa đi.

Draco đã cất đũa phép của Claudia đi, cả đũa của bản thân cũng vậy. Hắn không muốn em động tới nó, bởi bây giờ chỉ cần có chút phép thuật trong tay, em sẽ ngay lập tức sử dụng Bùa Lãng Quên. Hắn đã phát điên lên khi trông thấy Claudia giật lấy được đũa phép của hắn, tự chĩa vào đầu mình và lẩm bẩm Obliviate. Nhưng đũa phép không phải súng, chúng có linh hồn, và chúng phân biệt được chủ nhân. Khi nhận thấy có một kẻ khác không phải chủ nhân ra lệnh cho mình, chúng sẽ tạo ra một loại phản hắc để tự bảo vệ bản thân, đồng thời khiến kẻ đó bị lãnh thương tích không hề nhỏ. Claudia may mắn chưa bị gì cả, nhưng nhiêu đó đã đủ khiến cho Draco sợ đến xám hồn, hắn không tự tay bẻ gãy đũa của mình đã là một sự kìm nén vĩ đại lắm rồi.

Làm loạn xong thì em đi ngủ. Bao giờ cũng vậy, người sợ chỉ có hắn mà  thôi.


Draco không quen thức khuya, nhưng hắn không thể nào chợp mắt. Hắn cố gắng tìm việc để làm, đồng thời cũng để trông chừng Claudia không tỉnh dậy làm mấy trò điên khùng giữa đêm. 

Draco tiến đến bên giường em nằm. Hàng mi thiếu nữ khẽ đung đưa nhè nhẹ như an ủi tâm tình đang căng thẳng của hắn,vài sợi tóc còn vương trên sống mũi, Draco cũng nhẹ nhàng vén nó ra, hắn muốn ngắm nhìn thật rõ gương mặt ấy, gương mặt khiến hắn gây ra một tội ác chẳng thể cứu vãn, gương mặt khiến cho con quỷ chiếm hữu trong lòng hắn trỗi dậy.

Draco không kìm được lòng mình, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của thiếu nữ. Hắn không dám cư xử mạnh bạo, lo sợ em sẽ tỉnh dậy, chỉ có thể âu yếm miết hai cánh môi hồng khiến chúng dần sưng tấy lên.

Draco nghĩ mình hoàn toàn có thể bị còng đầu vào Azkaban với từng ấy tội đã làm với Claudia. Nhưng biết làm sao được nữa, hắn không thể để em vụt khỏi tầm mắt. Con búp bê xinh đẹp của hắn hoàn toàn có thể bị Harry Potter hoặc bất cứ kẻ nào ngoài kia giật lấy trong chốc lát. Mà em thì cũng đâu yêu thương gì hắn cho cam, em chỉ thiếu một thời cơ tốt để nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn mà thôi. 

Búp bê của hắn không thể bị dày vò dưới bàn tay thô kệch của những kẻ ngoài kia. 

Claudia bỗng dưng tỉnh dậy, như thể có điều gì đó thôi thúc em phải dậy. Em mở to đôi mắt màu hoàng kim, nhìn chằm chằm Draco Malfoy không nhúc nhích. Hành động kì quặc của em cũng khiến hắn trở nên mất tự nhiên, môi mỏng bất giác run lên, chuẩn bị giải thích phân bua cho cái lý do tại sao mình lại ngồi đây cạnh em chứ không phải là bàn làm việc.

Claudia đội nhiên ngồi phắt dậy. Em nghiêng nghiêng cái đầu sang hai bên, nhìn Draco Malfoy một cách đầy soi mói. Tên đầu vàng càng lúc càng không hiểu em đang làm gì, nhìn em như một bệnh nhân tâm thần vừa trông thấy thứ gì đó kì lạ mà khiếm khuyết trong nhận thức không đủ để họ có thể phân tích được tình huống trước mặt.

"Anh không phải Weasley à?"

Draco mở to đôi mắt đầy kinh hoàng.

"Cái gì?"

"Anh không phải Weasley!"

Claudia hét lên rồi đẩy Draco ngã xuống sàn nhà lát đá phía dưới giường. Có thứ gì trong đầu đang thôi thúc em kiếm tìm một ai đó, một người con trai tóc đỏ, một người con trai mang gương mặt lấm tấm tàn nhang...

Còn chưa định hình được tại sao mình bị đẩy xuống dưới sàn nhà, Draco vội chồm người lên giữ lấy Claudia khi em chuẩn bị bật dậy khỏi giường để đi về phía cửa, cố gắng tìm tên Weasley nào đó vừa buột ra khỏi miệng em. Thiếu nữ đương nhiên không chống lại được thể lực của Malfoy, nhưng hai cánh môi vẫn liên tục lẩm bẩm cái họ Weasley như bị vong nhập.

"Em nhìn tao đi, thấy không? Tao là Malfoy, Draco Malfoy. Em đang ở cùng tao"

"Không, tôi muốn Weasley" - Claudia gào lên, giọng nói trong trẻo ngọt ngào thường thấy lúc này lại trở nên méo mó, như thể ai đó khác đang thay thế em kêu gào, chứ không phải chính em - "Cho tôi gặp Weasley, anh không phải Weasley!!"

Draco ngậm lấy cánh môi hỗn hào đang không ngừng kêu tên một kẻ khác trước mặt hắn. Hắn luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi đang trốn tránh liên hồi của Claudia. Em vẫn không ngừng ú ớ trong vô vọng, tay chân quờ quạng khắp nơi cũng bị Draco giữ chặt lấy. 

Cái hôn như rút cạn sức lực của em. Claudia giờ chỉ có thể gục đầu vào trong lồng ngực Malfoy mà thở từng hơi nặng nề, nhưng miệng em vẫn không ngừng lẩm bẩm thứ tiếng gì đó như tiếng Quan Thoại mà hắn không thể nghe ra nổi. Ban đầu, hắn cho rằng em tỉnh dậy vì gặp ác mộng, sau đó khi em nhận hắn là Weasley, hắn còn cho rằng đây là một trò mới của em để tìm cách trốn chạy khỏi hắn. Nhưng giờ trông em như thể bị kẻ khác cướp hồn, Draco chắc chắn rằng Claudia đã bị bỏ bùa, một loại bùa yêu cổ đại.

Chỉ có điều hắn không biết được tên Weasley mà em nhắc đến là ai. 



"Bồ mới đi đâu về vậy Ron?"

Harry Potter đứng trước cửa phòng kí túc xá, có lẽ cậu cũng không ngủ được đêm nay. Cứ nghĩ đến giấc mơ ân ái lúc chiều ở Hồ Đen lại khiến cơ thể cậu ngứa ngáy khó chịu không ngừng. Cậu đang định ra ngoài hóng gió, để gió lạnh tạt vào mặt có lẽ sẽ khiến lòng cậu nguội bớt đi. Không ngờ lại gặp thằng bạn mình vừa mới đi đâu về.

Ron Weasley chột dạ, không vội trả lời câu hỏi của Harry Potter.

"À...mình ra ngoài có chút chuyện"

Harry ngửi được một mùi khét là lạ trên người đối phương, nhưng cậu không nói gì.

"À, Harry này..."

Đầu sẹo không đáp lại, mà tiếp tục im lặng nghe đối phương nói tiếp.

"Nếu một ai đó không yêu mình, dùng bùa yêu lên họ có tác dụng nữa không?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz