ZingTruyen.Xyz

18 Hj Puppy

vãi chưởng chưa? cơn gió nào mang lee heeseung về nhà đúng lúc thế nhở?

jaeyoon muốn chửi thề.

em vội vã bật dậy, ú ớ kéo áo che thân dưới không quên nhấn tắt cái điều khiển của cả máy rung lẫn tivi. hắn ngớ ra, tay vẫn xách hai túi ramyeon mua từ cửa hàng tiện lợi, giày còn chưa tháo, miệng dường như không thể khép lại, ánh mắt mở to hết cỡ. jaeyoon lắp bắp, nói không nên lời, mặt em đỏ ửng ngượng nghịu không biết có nên phát ngôn gì để bao biện hay không.

"h-hyung sao lại về sớm vậy ạ? mọi người chưa về đấy chứ..?"

trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi, cái hoàn cảnh này thì ôi thôi chui mẹ xuống đất cũng không gột rửa được tội lỗi nhuốm đầy bầu không khí này. được rồi, lee heeseung cần phải phân tích lại chuyện vừa xảy ra cái đã. hắn hắng giọng khởi động lại máy chủ, khép cửa ngăn cái gió se lạnh tối muộn của seoul tràn vào căn hộ lớn nhồi nhét được cả bảy thằng cu. cũng may, chỉ một mình hắn về với cái lí do củ chuối là sợ hết ramyeon giảm giá. mà lại cũng xui, thế đếch nào mở cửa đúng lúc em cún dễ thương đang điên loạn trong cái mớ dục vọng rối tùm lum trên sofa thế mới tài.

trong cái rủi nó có cái may, nhể?

"ừ chúng nó chưa về đâu, một mình hyung về trước thôi." hắn đặt túi đồ xuống rồi cởi giày.

"e-em... để em cất đồ cho hyung nhé!"

jaeyoon nhanh nhảu chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt rồi phóng như tên ôm hai cái túi nylon đầy mì gói chạy thẳng vào bếp. thật ra là em không dám đối mặt với hắn, nghĩ thử xem, heeseung sẽ ghê tởm em thế nào khi mà hắn nghe thấy tên hắn trong tiếng rên rỉ gợi tình của jaeyoon?

ôi cái thằng nhóc ngu ngốc này, liều ơi là liều! ngu đến thế là cùng!

bầu không khí ngượng ngùng ra phết khi mà em trốn tiệt trong nhà bếp còn heeseung lảng vào phòng thay đồ rồi lại ra thả mình xuống chiếc sofa. hắn thấy chuyện sinh lý là điều bình thường, nhưng có vẻ như chuyện sim jaeyoon nhà ta gọi tên của hắn thì không bình thường lắm nhỉ? hắn nghe thấy cả, vốn là heeseung đã đứng nhìn cảnh quan rộng mở đẹp như tiên ấy được hẳn một phút mới dám cất lời cơ. đầu hắn giờ cứ bị ám ảnh jaeyoonie xinh xắn lịch thiệp tự nghịch bản thân, không hiểu sao mà hắn chẳng tập trung check lịch trình tuần tới trên điện thoại nổi.

"jaeyoon.. em ấy đã gọi tên mình đúng không? .. dễ thương nhỉ?"

thề với chúa, lee heeseung không gay!

nhưng jaeyoon mà nhìn qua bởi đôi mắt heeseung thì cũng... ngon mà ha? (hắn ta vẫn chắc mẩm rằng mình thẳng nhưng mà hắn có thể gay vì jaeyoon, dù đó không phải là vấn đề).

thoát ra khỏi đống suy nghĩ hớ hênh, ánh mắt của heeseung bỗng va vào chiếc điều khiển nhỏ nằm gọn ở góc sofa.

"cái gì đây?"

thuận tay với lấy vặn một nấc vừa phải mà hắn không hề biết một điều rằng: thôi bỏ mẹ luôn rồi sim jaeyoon ạ.

"ah!"

tiếng kêu lớn vang lên từ bếp làm hắn hốt hoảng quăng điện thoại đó mà chạy hộc tốc vào, lo rằng đứa em bị thương hay bị ngã, thế nhưng hắn không tắt "nó", chỉ thuận tay đút điều khiển vào túi quần, không rõ là vì hắn không biết hay hắn biết mà cố tình. heeseung thấy em đang kìm chế dữ lắm, ngồi bệt dưới sàn và gương mặt thì cam chịu tột cùng. jaeyoon dùng tay áo che đi gương mặt đỏ ửng hãm lại tiếng rên âm ỉ từ cổ họng, tay còn lại kéo vạt áo che phần thân dưới. cả cơ thể run lẩy bẩy không đứng dậy nổi, heeseung lo lắng lại gần hỏi han, hắn ngồi xổm xuống kéo nhẹ tay áo ra để nhìn em rõ hơn. mặt đối mặt làm jaeyoon gần như muốn nổ tung, thân nhiệt nóng ran, hắn còn chủ ý đưa tay ra áp vào gương mặt ấm nóng của em.

"sao vậy? em ốm à?"

"h-hyung.. tắt... tắt nó đi..." jaeyoon dùng chút sức lực còn lại để gạt tay hắn ra.

"tắt gì cơ? ô, không lẽ..."

"tắt nó đi- ah... em xin hyung.."

heeseung lục lọi túi quần rồi giơ ra trước mặt jaeyoon.

"sim jaeyoon, em dùng sextoy? đúng không?"

lạy chúa trên cao, sao mà hắn lại hỏi thẳng thế cơ chứ?

jaeyoon lắc đầu nguầy nguậy, rồi em khựng lại khi thấy ánh mắt của hắn như thể thôi thúc em trả lời thành tâm, theo lẽ đó mà em cắn môi rồi gật nhẹ đầu.

đời em coi như chấm dứt tại đây.

thay vì ánh mắt kinh tởm mà em tưởng tượng, thì jaeyoon không chắc mình có gặp ảo giác hay không mà em thấy dường như trên mặt heeseung vừa có một nụ cười thoáng qua kì lạ.

nghĩa là, thật sự trông rất đáng sợ.

nếu là lee heeseung, thường thì hắn sẽ đỡ em dậy rồi giúp jaeyoon cảm thấy khá khẩm hơn. nhưng mà, tiếc cho em, hắn lại hiểu ra vấn đề nhanh đến vậy. hắn đúng chất là một tên quyến rũ dị thường, hay có lẽ bản chất của thằng đàn ông trong hắn vốn dĩ lại là một con quái thú mang nỗi niềm về dục vọng còn lớn hơn cả em? heeseung bây giờ thực sự khó đoán, jaeyoon không tài nào mà tỉnh táo để suy nghĩ xem thực sự hắn muốn làm gì tiếp theo.

"à, hiểu rồi, anh hiểu rồi, bé con ạ."

bé con?

lần đầu hắn gọi em với cái chất giọng trầm đặc lạ thường như vậy, điều đó làm cậu nhóc phía dưới hưng phấn điên đảo, tâm trí jaeyoon dường như sắp rời khỏi thực tại đáng báo động trước hành động lạ của người anh cả yêu quý. hắn bế xốc em lên theo kiểu công chúa, mặc cho em bấn loạn kìm giọng, heeseung bê thẳng em vào trong phòng mình đóng cửa khoá trái. hắn ném em lên giường, đúng như nhưng gì em muốn rồi ngồi trên chiếc ghế game thân yêu của mình, hơi cúi người nhìn em cún đang vật vã run rẩy.

"sim jaeyoon."

"h-heeseung hyung a.. tắt.. nó đi ạ... em... ưm.. em không chịu nổi nữa.."

"bé có thể giải thích được không nào? hyung cần xác nhận lại vài thứ." hắn cúi xuống, nâng cằm em lên "jaeyoonie, em bé thích anh à? không phải 'thích' kiểu anh em đúng không? nói đi jaeyoon."

ở cự ly gần thật gần, jaeyoon như con thú khát máu. em chẳng chần chừ vì đến nước này chối như không chối, gật đầu lia lịa. heeseung "chà.." một tiếng rồi xoa đầu em tỏ vẻ hài lòng. hắn thích thú nhìn em

"lại đây."

jaeyoon khó khăn di chuyển khi mà cái thứ kia cứ không ngừng tung hoành cửa sau, thằng nhóc của em cũng đã cương nhưng đời nào em dám quay tay ngay trước mặt crush chứ? hắn vuốt nhẹ từ sống lưng em, đặt em lên đùi quay mặt về phía hắn. heeseung mới chợt nhận ra đây là chiếc áo mình hay mặc, hắn khẽ bật cười khi thấy nó rộng thùng thình khi em cún khoác lên trông dễ thương vô cùng. bất chấp việc jaeyoon run rẩy nhìn thấy mà tội, hắn dụi đầu vào cổ em mà hít như hít thuốc, một tay vòng qua eo trong sự ngỡ ngàng của em và một tay thì..

"aaaa h-hyung!"

lee heeseung, hắn đúng là con quái vật mà.

hắn dám vặn chiếc điều khiển lên mức cao nhất!

"trông bé con có vẻ thích thú lắm cơ. anh rất vui khi bé thành thật, vậy anh cũng có thể vui vẻ với bé được rồi, nhỉ?"

jaeyoon không buồn quan tâm, em để thứ âm thanh xinh đẹp trong trẻo ấy bay bổng bao trọn căn phòng của anh cả enhypen. một tay hư hỏng muốn mò mẫm xuống phía dưới giải quyết, tay còn lại bấu chặt lấy bờ vai săn chắc của hắn. em mê man trong khoái lạc mà chẳng ngờ rằng giấc mơ bấy lâu nay của em sắp thành hiện thực. lee heeseung bắt đầu thích cái giọng rên ngọt này rồi, nhưng mà hắn chó má bỏ mẹ, giữ chặt tay của em không cho jaeyoon giải quyết thằng nhóc. hắn muốn trêu em tí, bởi vì hắn cũng cương luôn rồi.

"h-hyung à! em.. em khó chịu, th-thả tay em ra..."

"hửm? anh chưa muốn."

giờ hắn mới để ý, jaeyoon cắn môi em nhiều đến bật máu, ban nãy cũng thấy nhiều vết cắn trên tay.

"jaeyoon, em là masochism đấy à?"

kệ con cụ nó lòng tự tôn của đàn ông đi, jaeyoon gật ngay lập tức trong khi em còn đang quằn quại vì không được bắn. ý là, thứ đồ chơi nhỏ xíu này chẳng làm em đủ thoả mãn để mà xả được hết sự hứng tình của em. hắn ngớ người, mặt mũi dễ thương tâm hồn (không mấy) tươi sáng mà lại ưa chuộng nỗi đau để đem lại khoái lạc, sao mà hắn nỡ làm em đau đây?

sim jaeyoon, bé có ác quá không vậy hả em?

lee heeseung sốc thấy mẹ, nhưng thật mừng cho sim jaeyoon, hắn là một kẻ "hoà nhập nhanh với môi trường".

làm đau bé đi heeseungie. anh, làm bé khóc nấc lên càng tốt.

bởi vì anh ơi, bé muốn được phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz