18 H Sac Tram Huong Nhu Tiet Cuoc Song Tinh Phuc Sau Hon Nhan
Một đêm này giấc ngủ dường như đặc biệt dài, ngày thứ hai khi tỉnh lại, Nhan Đạm theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ trước.Thấy sắc trời sáng rỡ, trong lòng không khỏi vui sướng."Phu quân phu quân ~". Nhan Đạm đẩy nhẹ Ứng Uyên đang ngủ ở mặt ngoài."Ừm? Phu nhân hôm nay sao thức dậy sớm thế?". Ứng Uyên ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại mang theo ý tứ trêu chọc."Chàng!". Đôi mắt Nhan Đạm khẽ đảo, đánh mạnh lên ngực hắn, "Ta biết rồi! Nhất định là Ứng Uyên quân chàng giở trò!".Ứng Uyên ưỡn người ngồi dậy, vẫy tay một cái, đem đầu tóc lộn xộn chỉnh lý gọn gàng.Mặc dù đã bị nàng nhìn thấu chân tướng, nhưng vẫn thong dong như cũ."Việc này thì có liên can gì đến ta?"."Đây là mộng cảnh của chàng, đương nhiên là bị chàng khống chế". Nhan Đạm tự cảm thấy phân tích vô cùng hợp lý, không nhịn được gật đầu, "Nhất định là vậy"."Thế vì sao chỉ một mình nàng không chịu sự khống chế của ta?"."Bởi vì... bởi vì, bởi vì Ứng Uyên quân thích ta như thế này. Nếu không...". Nhan Đạm nghĩ về tối qua hắn nói cái "pháp khí" kia là chuyên môn tới để "chế ngự" nàng, khuôn mặt phù dung lập tức càng thêm kiều diễm quyến rũ."Nếu không thì sao?". Ứng Uyên nhích lại gần, nghiêm túc xem xét tỉ mỉ dáng vẻ thẹn thùng của Tiểu Liên Hoa Tinh."Nếu không thì... giống con rối há chẳng phải sẽ nhàm chán lắm ư?".Ứng Uyên càng khẳng định Nhan Đạm trong mộng là vọng niệm mà thâm tâm hắn sinh ra, nếu không sao có thể khéo đến vậy, một lời liền có thể vạch trần suy nghĩ trong lòng hắn."Phải ~". Ứng Uyên giang tay ôm nàng vào lòng, đầu ngón tay dịu dàng giúp nàng chải vuốt làn tóc đen."Biết bao tiên nữ thướt tha yểu điệu trên Thiên giới đều không bì được nàng sống động dường này".Nhan Đạm bĩu môi, không vui nói, "Ứng Uyên quân đây là làm thần tiên làm đến mức nhạt nhẽo rồi, đem ta ra trêu đùa đúng không?".Nhan Đạm không tự chủ nhớ tới tiểu thần quy. Trong mắt Ứng Uyên quân, có phải bản thân cũng giống tiểu thần quy, chỉ là một trò tiêu khiển?"Phu nhân". Ứng Uyên cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt như làn nước thu của nàng, thần sắc trang nghiêm, "Nếu như ta đem nàng ra trêu đùa, hà tất vẽ rắn thêm chân cưới nàng làm thê tử?"."Ồ, vậy nếu...". Nhan Đạm muốn hỏi nếu đây không phải là mộng, liệu hắn có cưới nàng không? Bỗng nhiên nhớ tới Ứng Uyên quân đã từng nói, nếu như nàng động tình, hắn nhất định sẽ giết nàng."Nếu cái gì?"."Không có gì". Nhan Đạm cố gắng nở nụ cười, "Phu quân, ta đói rồi, chúng ta đi nấu bữa sáng nhé?".Ứng Uyên vươn đầu ngón tay, vuốt ve khóe môi nàng, dịu giọng nói, "Phu nhân nếu nguyện ý, ta có thể mộng mãi không tỉnh, trường trường cửu cửu bầu bạn với phu nhân".Khóe mắt Nhan Đạm tức khắc ửng đỏ, chớp chớp mắt cố gắng chịu đựng cảm giác chua xót, giả vờ khiển trách, "Phu quân nói lung tung gì thế? Hôm qua đã nói hôm nay sẽ cùng ta chèo thuyền hái sen, bây giờ đã là giờ nào rồi còn nằm trên giường?".Ứng Uyên bật cười hôn lên mí mắt hồng hồng của nàng, thì thầm, "Chỉ trách phu nhân quá xinh đẹp. Mùi hương này mê hoặc tâm trí, tựa như hạ cổ* cho vi phu vậy".*Cổ: Trong văn hóa Trung Hoa xưa, có một loại tà thuật được gọi là Cổ Trùng, được tạo ra bởi những loài côn trùng có chất kịch độc."Nói năng lung tung ~". Tiểu Liên Hoa Tinh chịu không nổi lão thần tiên dịu dàng như thế, lời quở trách ngữ khí mềm mại như đang nũng nịu."Phu nhân đã từng chép qua Thiên điều, cần phải biết rõ, mê hoặc thần tiên là trọng tội". Môi mỏng thì thầm, nhẫn nại lướt qua chóp mũi tinh tế, rơi xuống cánh môi mềm mại.Rốt cuộc là ai đang mê hoặc ai?Lão thần tiên mắt mi ẩn tình, ngón tay dịu dàng sờ nắn dái tai xinh xắn trắng nõn của Tiểu Liên Hoa Tinh, dường như đang sờ nắn mơn trớn quân cờ bạch ngọc vậy, suy nghĩ xem giây tiếp theo nên đặt tại nơi nào.Trong màn sa trắng, Tiểu Liên Hoa Tinh giữa ánh sáng ban ngày ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt.Tiên quân nào đó miệng thì dịu dàng gọi "Nương tử", pháp khí dưới thân lại không hề lưu tình đâm mạnh vào hoa tâm hương khí mê người kia.Đóa hoa yêu kều vô cùng đáng thương, may mắn chẳng những không hề héo rũ, trái lại bởi vì được tiên lộ làm ướt nên càng nở càng rực rỡ.Từ ngày này trở về sau, thời gian trong mộng cảnh đã khôi phục như bình thường, đều là bởi lão thần tiên phát hiện việc nào đó không phải chỉ có thể làm vào ban đêm, làm ban ngày trái lại lại có một phen vui thú khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz