18 H Sac Tram Huong Nhu Tiet Cuoc Song Tinh Phuc Sau Hon Nhan
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của TaDịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yênTừ sau khi biết bản thân hoài thai, Nhan Đạm mỗi ngày tắm xong cơ hồ đều sẽ chăm chú quan sát bụng mình.Hôm nay sau khi tắm rửa, hai người ngồi trên giường, Ứng Uyên cầm khăn bông giúp Nhan Đạm lau tóc.Nhan Đạm cúi đầu xoa xoa bụng nhỏ, cách áo lót lục sắc nhìn chằm chằm bụng cả nửa ngày nói, "Phu quân, trong bụng ta thật sự có Cẩu Đản ư? Sao cái bụng nhỏ này vẫn chẳng có thay đổi gì cả?"."Thân thể của bản thân, phu nhân còn không biết sao? Nữ tử các nàng không phải mỗi tháng đều có nguyệt sự à? Đã hai tháng phu nhân chưa tới rồi, vả lại nôn nghén cũng không giả được"."Vâng, thực ra mấy ngày trước tẩu tử Trương gia nói với ta, thai nhi cần bốn, năm tháng mới có thể nhìn rõ, là ta hơi nóng vội".Ứng Uyên bỗng nhiên dừng động tác, giơ tay ôm nàng vào lòng."Ừm? Làm gì thế?". Nhan Đạm ngửa đầu khó hiểu hỏi hắn.Ứng Uyên cúi đầu nhìn vào mắt nàng cười, nhưng tầm mắt lại dần dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại trước ngực Nhan Đạm."Tuy rằng bụng của phu nhân chẳng thay đổi gì, nhưng nơi này lại to lên không ít". Nói xong đầu ngón tay cách quần áo chọc nhẹ hai cái lên một đỉnh đào tiên."Ưm...". Ngực Nhan Đạm lập tức cảm thấy tê dại, cảm giác tê dại này thậm chí còn nhanh chóng lan đến bụng dưới của nàng, khiến đóa hoa nhỏ lặng lẽ chảy ra một ít nước mật.Tiểu Liên Hoa Tinh tức khắc xấu hổ không chịu nổi.Từ lúc biết nàng hoài thai đến nay, thái độ lão thần tiên chuyển biến rõ, đối với nàng khắc kỷ thủ lễ, quan tâm chu đáo.Đến lời nói cũng thu liễm rất nhiều, chuyện giường chiếu càng không nhắc tới.Chưa từng nghĩ đến bản thân mới là người nhịn không nổi trước.Tiểu Liên Hoa Tinh mặt đỏ đến mang tai, vì muốn che giấu bản thân không thoải mái, ngửa cổ nói to, "Phu quân chú ý một chút, đừng động tay động chân, Cẩu Đản đang nhìn đó".Ánh mắt Ứng Uyên từ đôi má hồng của nàng chuyển đến vành tai đỏ thấu như mã não, trong lòng đã sáng tỏ.Hắn không hề vạch trần nàng, biết nghe lời phải nói, "Vi phu biết rồi". Nói xong xoa xoa đầu ngón tay như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm non mềm, một lần nữa cầm lấy khăn bông bên cạnh giúp nàng lau tóc.Thâm tâm Nhan Đạm không hiểu sao hơi hơi mất mát, lại lắc lắc đầu âm thầm mắng bản thân sắc dục huân tâm.Nàng đều sắp làm mẹ rồi, sao vẫn còn nghĩ đến chuyện này? Nên vì Cẩu Đản suy nghĩ mới đúng.Nhưng càng nhắc nhở bản thân không được nghĩ tới, trong đầu ngược lại càng tái hiện rõ ràng cảnh tượng hai người triền miên trước đây.Càng nghĩ càng thấy lòng bực bội, không nhịn được đẩy tay hắn ra, giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn, "Phu quân đừng lau nữa, thi pháp đi, Cẩu Đản buồn ngủ rồi".Ứng Uyên không để bụng mấy việc này, đáp một tiếng được, cất khăn bông sau đó nhanh chóng thi pháp, lại đi tắt nến.Sau khi cả hai nằm xuống, Ứng Uyên nghiêng người ôm lấy Nhan Đạm, dịu dàng hỏi, "Phu nhân có tâm sự chăng?"."Không có". Nhan Đạm sao có thể thừa nhận."Phu nhân đừng giấu ta, ta nghe nói phụ nhân trong thai kỳ rất hay mẫn cảm đa nghi, chuyện nhỏ hàng ngày cũng sẽ buồn bã tủi thân, âm thầm khóc. Nếu phu nhân có gì không vừa ý, đừng ngại nói với ta, vi phu nhất định tận lực làm nàng hài lòng. Cho dù làm không được, cũng có thể an ủi nàng một phen"."Phu quân ~". Lòng Nhan Đạm cảm động, giang cánh tay ôm eo hắn.Ôm thế này, Ứng Uyên chỉ cảm thấy hai quả đào tiên căng mọng áp lên ngực mình, không nhịn nổi có chút tâm thần bất định.Ngược lại, tâm trạng Nhan Đạm lúc này bởi vì lời an ủi săn sóc của hắn mà đã bình tĩnh trở lại."Phu nhân ~", giọng nói của lão thần tiên trầm khàn, khiến Tiểu Liên Hoa Tinh không hiểu sao có chút căng thẳng."Cổ họng phu quân khó chịu sao?". Lời vừa dứt, Tiểu Liên Hoa Tinh liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi chính mình, đều là bởi nhớ lại cảnh tượng lão thần tiên đã từng từ trong miệng nàng uống một ngụm mật hoa."Phu nhân", lão thần tiên nâng cằm Tiểu Liên Hoa Tinh lên, cúi đầu nhìn vào mắt nàng. Thị lực của hắn rất tốt, tất nhiên có thể nhìn thấy vẻ mặt e lệ của nàng, "Phu nhân đang nghĩ gì thế?"."Không nghĩ gì hết". Tiểu Liên Hoa Tinh âm thầm cảm thấy may mắn lão thần tiên không dựa vào lời nàng nói ban nãy mà trêu ghẹo nàng."Phu nhân ~". Bàn tay lão thần tiên đặt sau lưng nàng nhẹ nhàng mơn trớn, giọng nói càng trầm hơn, "Phu nhân muốn gì đều có thể nói cho ta".Tiểu Liên Hoa Tinh thầm nghĩ thì ra mình cũng có lúc không kiềm chế được bản thân.Không được! Không thể để hắn phát hiện."Ta chỉ muốn đi ngủ". Tiểu Liên Hoa Tinh nói xong há miệng ngáp một cái, "Buồn ngủ quá"."Thật sao?". Lão thần tiên nhếch môi cười nhẹ, "Sao vi phu lại cảm thấy phu nhân vẫn còn tràn đầy năng lượng nhỉ?".Tiểu Liên Hoa Tinh chỉ đành nỗ lực ngáp thêm cái nữa, hàm hồ nói, "Chàng xem, buồn ngủ thật mà"."Để vi phu nhìn kỹ nào". Giọng lão thần tiên vừa dứt, bàn tay từ lưng Tiểu Liên Hoa Tinh trượt đến trước ngực, cách lớp áo mỏng ôm lấy một quả đào tiên mềm mại, ngón trỏ hơi cong, ấn nhẹ đỉnh nhọn của quả đào."Ưm... Ứng Uyên quân, chàng", Nhan Đạm lại bắt đầu khô nóng, nàng đương nhiên biết ý đồ của hắn, chỉ là, "Thế này không được, sẽ làm bị thương Cẩu Đản đó"."Phu nhân có tin tưởng ta không? Bất kể khi nào ta đều sẽ không tổn thương nàng mảy may". Ánh mắt lão thần tiên nóng rực, đáy mắt mang theo kiên định.Tiểu Liên Hoa Tinh trong lòng xúc động, thì thầm, "Thật sự như vậy chăng? Nếu như không phải là mộng thì sao?".Ánh mắt Tiểu Liên Hoa Tinh sáng lấp lánh, răng trắng khẽ cắn môi đỏ, dường như hơi chán nản nói.Nhưng đôi mắt lại chăm chú ngóng trông hắn, giống như đang phân biệt xem tất cả lời hắn nói có phải thật lòng hay không."Ngay cả khi tỉnh mộng, ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn".Ý cười của Tiểu Liên Hoa Tinh từ đáy mắt dần dần lan rộng, tràn ra khỏi vành mắt, cho đến khi gương mặt phù dung như bông hoa yêu kiều nở rộ."Vậy thì ta tin chàng".Ngón tay từng rất thành thục bày binh bố trận đó chạm vào môi đỏ kiều diễm, đang muốn vuốt ve, không ngờ Tiểu Liên Hoa Tinh đột ngột nổi lên ý định trêu đùa, môi đỏ hơi hé, nhanh chóng ngậm vào trong miệng, như trẻ con mút một cái."Phu nhân ~". Tiếng kêu nhẹ nhàng này giống như mang theo bất lực và khẩn cầu, khiến thâm tâm Tiểu Liên Hoa Tinh đắc ý, lại khiêu khích mút thêm một cái.Đôi mắt đen sẫm tươi cười nhìn hắn, như nữ yêu trong rừng sâu mê hoặc lòng người, dung nhan kiều mị, ánh mắt trong veo, khiến người ta buông lỏng cảnh giác, đến khi mất đi tính mạng.Nhưng lão thần tiên vạn năm sao có thể dễ dàng bị mê hoặc tâm trí?Hàng yêu phục ma vốn là chức trách của hắn, huống chi là tiểu yêu đạo hạnh chưa đầy ngàn năm này.Nàng giờ như vật trong túi, hàng phục dễ như trở bàn tay.Chỉ có điều như vậy sẽ mất đi lạc thú.Tiểu Liên Hoa Tinh đang lúc đắc ý, không ngờ ngón tay trong miệng bỗng nhiên đút sâu vào trong, đè lên lưỡi nhỏ mềm mại, trên mặt lưỡi nhè nhẹ mơn trớn."Ưm ~".Thấy đôi mắt lão thần tiên dần dần đỏ lên, Tiểu Liên Hoa Tinh mới phản ứng lại, đầu lưỡi chống đỡ bụng ngón tay, muốn đem nó đẩy ra khỏi miệng.Lão thần tiên trái lại cũng không miễn cưỡng, thuận theo thu tay lại, chẳng đợi nàng thở mấy hơi liền cúi đầu ngậm môi nàng, đầu lưỡi liếm lấy mật sương thơm ngọt đọng trên cánh môi.Có lẽ do đã lâu rồi không có động tác thân mật như vậy, hai người đều có chút không kiềm chế được.Tiểu Liên Hoa Tinh vô thức vặn vẹo thắt lưng dán lên pháp khí cứng rắn như sắt dưới lớp quần áo, miệng rên khẽ."Phu nhân ~". Lão thần tiên hít sâu một hơi, chóp mũi cao thẳng cọ nhẹ lên gương mặt phù dung, "Thế này không được, sẽ làm bị thương Cẩu Đản đó".Thần trí Tiểu Liên Hoa Tinh lập tức thanh tỉnh, thẹn đỏ mặt, "Đều tại chàng, là chàng trêu chọc ta trước!"."Là lỗi của vi phu. Chẳng qua", lão thần tiên chống người dậy, môi mỏng dán lên vành tai Tiểu Liên Hoa Tinh, nói khẽ, "Hôm nay vi phu nhất định sẽ làm phu nhân vui sướng"."Như thế nào... A~". Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói mềm mại bỗng nhiên thay đổi.Vành tai như hồng ngọc bị lão thần tiên ngậm vào giữa hai cánh môi, cắn nhẹ, khoái ý tê dại ngay lập tức khiến nàng lạc giọng."Phu quân không thể ~ Cẩu Đản..."."Ta tự có chừng mực".Đầu lưỡi nóng ẩm chui sâu vào lỗ tai, nhẹ nhàng đâm chọc.Lỗ tai Tiểu Liên Hoa Tinh vốn vô cùng mẫn cảm, lúc này đầu lưỡi trơn trượt khuấy nhẹ trong ống tai, kèm theo tiếng nước ẩm ướt, giống như âm thanh pháp khí ở giữa nhụy hoa ra ra vào vào.Trực tiếp đem Tiểu Liên Hoa Tinh xấu hổ đến mức ngón chân trắng ngọc cuộn tròn lại."Ứng Uyên ~"."Xuỵt ~".Trong màn trướng trắng hiện lên bóng hình mờ ảo của hai người .Môi đỏ của mỹ nhân khẽ hé, yêu kiều rên nhẹ, tay nhỏ từ trong màn trướng vươn ra ngoài, bám chặt lấy đệm chăn bên giường.Mỹ nhân thở dốc, cơ thể lung linh cứ thế nhấp nhô không ngừng như dãy núi phương xa.Hương sen ngào ngạt từ sâu trong đóa hoa tràn ra, mê hoặc tâm trí.Chiến thần thiên giới từng một lòng hàng yêu phục ma kia, giờ đây đang phủ phục dưới váy thạch lựu của Tiểu Hoa Tinh, chôn đầu vào giữa đóa hoa sen đang nở rộ, chuyên tâm lấy lòng Liên Hoa Tinh nho nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz