ZingTruyen.Xyz

18 H Sac Tram Huong Nhu Tiet Cuoc Song Tinh Phuc Sau Hon Nhan

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

Nhan Đạm là người thuộc phái hành động, hôm nay liền cùng Ứng Uyên tìm sư phụ phù hợp cho đám trẻ.

Trương Trường Thanh và thê tử Đặng Phụng Tiên vốn là sư huynh muội trong đoàn kịch hát, chủ đoàn kịch sau khi qua đời thì người trong đoàn cũng dần li tán.

Bởi vì hai người đều là trẻ mồ côi, lại là thanh mai trúc mã, liền thuận theo tự nhiên thành thân. Lấy tiền tích góp bày một sạp hàng, dựa vào đó mưu sinh.

Nhưng vẫn giữ thói quen luyện công mỗi ngày như cũ, kỹ năng cơ bản mấy năm nay cũng không sao nhãng.

Sau đó lần lượt sinh hai nam một nữ, bây giờ cả nhà hợp thành một gánh hát nhỏ hát hí khúc tại quán trà trong thành, dựa vào tiền thưởng sinh sống.

Vẫn là lão thần tiên sống vạn năm mắt sáng như đuốc, nhìn một cái liền biết bọn họ là người chính trực hiền hậu, chăm chỉ làm việc, làm sư phụ cho đám trẻ vô cùng phù hợp.

Nhan Đạm nghe kiến nghị của hắn, liền mời phu thê hai người.

Hiện tại đoàn kịch hát xem như có quy mô đáng kể, Nhan Đạm cũng bớt một việc phải lo, liền nhanh chóng bắt đầu cầm bút viết kịch bản.

Hôm nay hai người ngồi trong thư phòng, một người tư thế nhàn nhã mài mực, một người cắn cán bút cau mày trầm ngâm.

"Ôi ~". Nhan Đạm buông bút, thở dài một hơi.

"Phu nhân đây là cạn kiệt ý tưởng ư?".

"Trước nay ta luôn nghĩ bi kịch có thể khiến lòng người xúc động, cảnh tỉnh người trong thế gian. Nhưng bây giờ...".

Nhan Đạm nói đến đây, bỗng nhiên đưa tay che miệng.

"Bây giờ thì sao?". Ứng Uyên buông thỏi mực, quay đầu nhìn nàng.

"Không có gì". Vành tai Nhan Đạm hơi đỏ, mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cầm bút lên, nắm trong tay rồi vuốt ve vết cắn trên cán bút.

Ứng Uyên cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, âm thầm ngẫm nghĩ lời nói của nàng ban nãy.

"Phu nhân muốn nói, bây giờ hai ta có thể ở bên nhau, cuộc sống ngày càng an nhàn, phu nhân khó viết nên tình tiết bi thương phải không?".

"Sao chàng biết được?". Nhan Đạm khó tin nhìn Ứng Uyên, "Không lẽ chàng, thi pháp đọc tâm gì đó với ta?".

"Thế gian này lấy đâu ra thuật đọc tâm? Vi phu có thể đoán được suy nghĩ trong lòng phu nhân, chẳng qua là bởi...". Ứng Uyên cười dựa sát bên má nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi, "Phu nhân sớm đã ở trong trái tim ta".

"Chàng...". Nhan Đạm trong lòng rung động, vành tai càng lúc càng đỏ, sợ bị hắn nhìn ra manh mối, vội vàng cụp mắt xuống, cố gắng trấn định nói, "Ứng Uyên quân xưa nay lòng mang lục giới thương sinh, lúc nào thì chứa được ta?".

Ứng Uyên hơi lùi lại, cầm quạt tròn màu bích hà trên bàn quạt nhẹ vài cái, híp mắt hít một hơi nói, "Mùi chua nồng quá, phu nhân làm đổ bình giấm đấy à?".

Nhan Đạm vừa thẹn vừa tức, một tay giật lấy quạt tròn trong tay hắn, nhanh chóng quạt cho hắn mấy cái.

"Nhất định là giấm chua phu quân tự ủ, hầy ~ có thần tiên nào đó, đã sống trên vạn năm còn ăn giấm của mấy đứa con nít. Không cho ta chọn mấy thiếu lang tới phụ trách đánh trống thổi kèn gõ nhịp, xì ~". Nhan Đạm vừa nói vừa lắc đầu.

"Không, không". Ứng Uyên giành lại cái quạt, quạt khẽ trên đầu Nhan Đạm, "Vi phu đã sớm thay phu nhân tính toán tất thảy rồi. Nàng xem Trương gia không phải có hai thiếu lang đó thôi?".

"Đây là việc phu quân có thể lường trước à?". Nhan Đạm liếc mắt nhìn hắn.

Ứng Uyên quạt quạt, cười gật đầu.

Trong lòng Nhan Đạm nửa tin nửa ngờ. Đây là mộng cảnh của Ứng Uyên quân, cũng có khả năng hắn đã sắp xếp xong từ trước rồi.

Nhưng nàng không muốn thua hắn, cười tít mắt nói, "Vậy phu quân có thể lường trước được phản ứng tiếp theo của ta ra sao không?".

Ứng Uyên buông quạt tròn, rũ mắt bấm đốt tay, đột ngột nhìn lên, "Vi phu bấm tay tính toán, tiếp theo nhịp tim của phu nhân sẽ tăng nhanh, hô hấp không thuận".

"Xì ~". Nhan Đạm không thèm nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời nói của hắn, chỉ nhắm chuẩn cơ hội, đầu bút trong tay quệt một vệt lên mũi hắn, "Ha ha ha ha ~ phu quân có lường trước được tình cảnh này không?".

Ứng Uyên vô thức chớp mắt, đầu ngón tay sờ lên sống mũi, sờ thấy một tay đầy mực.

Hắn nhìn vết mực trên đầu ngón tay mỉm cười, ngước mắt nhìn Nhan Đạm, "Phu nhân ~".

"Ấy, chàng đừng vươn tay qua đây, nếu không ta...". Nhan Đạm quơ quơ bút lông trong tay, "Sẽ vẽ rùa nhỏ lên mặt chàng".

"Mời phu nhân tùy ý". Ứng Uyên dựa vào càng gần.

Nhan Đạm vô thức lùi người về sau, "Chàng, chàng dựa gần thế, ta vẽ làm sao được?".

Ứng Uyên cười một tay ôm lấy thắt lưng nàng, một tay cướp lấy bút lông trong tay nàng, "Vi phu dạy nàng, được không?".

"Ấy, chàng không được động!".

Nhan Đạm muốn đem bút lấy về, không ngờ lão thần tiên chẳng qua là dương đông kích tây.

Mắt thấy lực chú ý của Tiểu Liên Hoa Tinh bị bút lông thu hút, lão thần tiên cúi đầu hôn mạnh môi nàng một cái. Lại thừa dịp nàng chưa phản ứng kịp, quăng bút lông trong tay đi, đỡ gáy nàng một lần nữa hôn lên cánh môi đỏ quyến rũ.

Tiểu Liên Hoa Tinh mới đầu hai mắt mở to, chốc lát đã bị lão thần tiên hàng phục triệt để.

Ngoài hiên, lá ấu dập dềnh, sen lay động trong gió, phong quang vô hạn, nhưng sân viện yên tĩnh, chẳng người thưởng thức.

Nam chủ nhân trong sân viện đem một vị mỹ nhân hương sen vây hãm trên án thư, môi mỏng vừa hôn vừa mút trên cổ mỹ nhân, lưu luyến quên về.

Bạch y dịu dàng che phủ làn váy thiên thanh của mỹ nhân, theo động tác của nam chủ nhân dao động như làn nước, khiến người ta nhịn không được suy nghĩ miên man.

"Phu, phu quân ~". Tiểu Liên Hoa Tinh mặt như hoa đào, mềm mại dựa vào đầu vai lão thần tiên, muốn cự còn nghênh.

"Phu nhân lúc này có phải tim đập gia tốc, hô hấp không thuận?". Đáy mắt lão thần tiên dịu dàng vạn phần, lại mang một chút trêu ghẹo, khiến Tiểu Liên Hoa Tinh vừa yêu vừa hận.

"Chàng, chàng cố ý!". Tiểu Liên Hoa Tinh một khắc trước bị khiêu khích đến mức có chút quên mất bản thân lập tức vừa thẹn vừa giận. Hai tay đánh lên ngực hắn, cong hai chân đạp lung tung.

"Hự, phu nhân đừng đạp". Lão thần tiên vội vã xin tha thứ, cau mày gập người.

Thì ra Tiểu Liên Hoa Tinh trong lúc quẫy đạp đã húc đầu gối vào chỗ kia.

"Ứng Uyên quân chàng không sao chứ?". Tiểu Liên Hoa Tinh thấy vẻ mặt hắn khổ sở, trong lòng áy náy.

"Phu nhân nếu lại như thế, Cẩu Đản sẽ không đầu thai nổi mất". Lão thần tiên cắn răng đáp lời.

"Đau như vậy sao?". Tiểu Liên Hoa Tinh càng thêm lo âu, "Tứ Diệp Hạm Đạm chúng ta, có thể chữa cái này chứ? Bằng không để ta thử xem?". Lời thì nói như thế, thâm tâm Tiểu Liên Hoa Tinh cũng không chắc chắn.

Lão thần tiên linh quang chợt lóe.

"Có thể sánh bằng khi hỏa độc phát tác".

"Vậy mau để ta thử xem". Tiểu Liên Hoa Tinh lúc này hối hận khôn nguôi.

Lão thần tiên ôm lấy bụng dưới, nếp nhăn trên mi tâm càng sâu, "Vi phu biết làm thế nào chữa trị, chỉ sợ, ừm, chỉ sợ phu nhân không đáp ứng".

"Ta đương nhiên đáp ứng".

"Phu nhân không được nuốt lời đâu đấy". Lão thần tiên cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch.

Tiểu Liên Hoa Tinh lại chẳng hề mảy may quan sát.

"Có gì phải nuốt lời? Phu quân nói đi, cần mấy cánh hoa, ta đã bao giờ keo kiệt đâu?".

"Phu nhân nhắm mắt lại, vi phu tự mình làm là được".

"Ồ".

Tiểu Liên Hoa Tinh sao có thể là đối thủ của lão thần tiên, lập tức rơi vào bẫy.

Chờ Tiểu Liên Hoa Tinh cảm thấy không thích hợp, lão thần tiên đã đem pháp khí cứng rắn trực tiếp đâm vào giữa nhụy hoa sen, nhờ mật hoa làm trơn càng đâm càng sâu.

"Ư ~". Cả người Tiểu Liên Hoa Tinh lập tức mềm nhũn, môi đỏ khẽ mở, lời nói đứt quãng, "Không phải nói, nói đau đến mức, như hỏa độc, phát tác sao?".

"Mật hoa của phu nhân có năng lực trị liệu vô cùng xuất sắc, một phen liền khôi phục rồi. Đa tạ phu nhân ~".

"Chàng...".

Không đợi nàng nói hết, khoái cảm dưới thân liền như gió thổi gợn sóng trên mặt hồ ập tới.

Nhưng Tiểu Liên Hoa Tinh rất nhanh liền phát hiện, đây không phải hồ, mà là vực sâu không đáy, một khi rơi vào liền không thể tự thoát.

Chỉ có thể bám chặt lấy người bên trên, để hắn mang nàng càng lặn càng sâu, cho đến khi gần như mất đi hô hấp, giống như con cá nhỏ ào một tiếng bật lên khỏi mặt nước, quẫy trên bờ, há to miệng ra sức hít thở.

"Phu nhân có ổn không? Vi phu ôm nàng về phòng nghỉ ngơi".

Mây tan mưa tạnh, lão thần tiên lại trở về bộ dáng đoan chính như trước, chỉ có khóe mắt đỏ bừng là vô pháp che giấu.

Tiểu Liên Hoa Tinh được hắn ôm trong lòng, lúc này thẹn thùng không chịu nổi, chỉ đành chôn đầu trong ngực hắn giả vờ hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz