18 Chiem Huu Toan Phan He Liet Het
"Hàn Tú, đọc kĩ lại đề bài một lần nữa xem nào! Xe bus ban đầu chỉ có tài xế và phụ xe, sau đó có 3 người lên, tuyến sau có 2 người xuống, tuyến tiếp có 5 người lên, tuyến tiếp tiếp không có ai xuống, tuyến..."
Hiếm có ngày chủ nhật nào yên bình, Thanh Thanh lại bị đánh thức bởi hai ba con Hàn Đông. Cậu có vẻ bất lực lắm rồi, giảng đi giảng lại con bé vẫn bĩu môi không hiểu. Môn gì học cũng đều khá, vậy mà toán lại chẳng thể vào đầu được.
"Bỏ đi Hàn Đông, cái này là di truyền rồi"
"Ba Thanh Thanh, bài kiểm tra toán vừa rồi con bé chỉ được 40 điểm, kém đến đâu cũng phải trên trung bình chứ?"
Hàn Đông thở dài, một lần nữa viết chi tiết đề bài ra, chỉ có việc cộng trừ thôi cũng khó khăn thế này, đến phép nhân chia phải làm sao đây?
Thanh Thanh rót một cốc sữa rồi nhìn hai người họ đánh vật nhau dạy học, lại mường tưởng lại về chuyện cũ trước kia, lúc Đại Khánh học tiểu học thì phải.
"Hàn Đông, kể con nghe một vài chuyện về thằng Khánh. Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ nữa"
...
"Ba lớn, cô giáo chủ nhiệm đưa cái này cho ba"
Đại Khánh đưa tờ giấy rồi tung tăng chạy vào trong phòng với Thanh Thanh. Cậu lúc này xích chân vẫn chưa được bỏ ra, thấy thằng bé con định ôm mình, liền lấy tay giữ trán lại không cho tới gần.
"Mẹ, mẹ ôm con..."
"Đã bảo ngoài kia mới là mẹ mi, gọi ba đi rồi đây suy nghĩ lại"
Đại Khánh ỉu xìu, chấp nhận đứng xa cậu một khoảng. Thanh Thanh nghiến răng, vậy là nhất quyết không muốn gọi cậu là ba sao?
Phía ngoài kia, Đại Sơn rất khổ não khi đọc bức thư của giáo viên gửi, không biết phải nói lại với Thanh Thanh thế nào. Suốt bữa ăn cứ lén nhìn cậu, rồi chán nản nhìn sang thằng con. Thanh Thanh đang xúc cơm cho con, lừ mắt.
"Đại Sơn, anh nhìn ngó cái gì? Cũng muốn tôi xúc cơm cho à?"
"Có, anh cũng muốn" - Cái này là cũng muốn thật.
Thanh Thanh hết nói nổi, xúc một thìa cơm, đặt thịt lên trên rồi chìa ra đưa cho anh. Đại Khánh phồng má, quát với ba lớn.
"Mẹ, đút cho con, đút cho con thôi"
Thế là, con một thìa, ba lớn một thìa, Thanh Thanh chán không muốn nói nữa.
Ăn tối xong thì dỗ cho Đại Khánh đi ngủ, vào lớp 1 rồi mà không có ba nhỏ à ơi là nhất định không chịu ngủ.
Về lại phòng mình thấy Đại Sơn đang ngồi trầm ngâm trên giường, thấy cậu trở về liền mỉm cười đi tới bế lên.
"Thanh Thanh xinh đẹp của anh, không có em là anh không đi ngủ được đâu nha"
"Tôi biết anh có gì muốn giấu rồi, mau nói ra nhanh trước khi tôi nổi điên lên"
.
Đại khái bức thư nói về việc Đại Khánh học tụt lùi hẳn so với các bạn trong lớp, đã vậy còn vô cùng ương bướng, cần gặp phụ huynh để nói sâu hơn, bắt buộc cả hai phải có mặt.
Thanh Thanh đọc xong cũng hơi nhăn mày suy nghĩ, từ hồi thằng bé vào lớp một tới giờ cũng chưa có hôm nào kiểm tra bài học của nó cả.
"Bây giờ...phải thế nào nhỉ?"
"Giáo viên đã nói đến thế rồi, sao có thể không tới được"
Vậy là Đại Sơn phải ngậm ngùi cởi dây xích chân ra cho cậu, Thanh Thanh nhìn vào cổ chân mình một hồi, như thế mà đã thành đường hằn lại rồi. Nếu mai có cơ hội...cậu có nên bỏ chạy đi không? Có kịp báo cho cô nhi viện được không?
Cả đêm hôm đó cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi đến đau cả bụng, bỏ cả bữa sáng. Đại Sơn thấy thế không an tâm, vào nhà bếp lấy cốc nước lọc ấm pha mật ong cho cậu.
"Không ăn cũng được, nhưng em uống chút nước ấm đi"
Nội tâm Thanh Thanh vẫn rất mâu thuẫn với nhau, cậu vừa muốn sự tự do, nhưng một mặt lại muốn ở bên anh và Đại Khánh. Bởi vậy nên cậu cứ cúi gằm mặt, không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn anh cả.
Đại Khánh vô cùng phấn khích khi được cả ba lớn và ba nhỏ đưa đi học, mặt vênh thượng lên với lũ bạn, trái với dự đoán của cậu, không có đứa trẻ nào xì xào bàn tán cả.
"Mẹ, mẹ ôm Đại Khánh trước khi vào lớp đi!"
Thanh Thanh cũng để ý bà mẹ nào cũng ôm con rồi mới ra về cả, cậu hơi mỉm cười, cúi người xuống rồi ôm lấy vỗ về, biết đâu cậu sẽ bỏ đi...? Chi bằng cứ ôm nó lâu một chút.
"Mẹ, người mẹ thật thơm"
"Không ôm nữa, mau vào lớp đi, nhớ ngoan ngoãn nghe giảng"
Còn 15 phút nữa mới bắt đầu giờ học, họ tranh thủ tới phòng giáo viên gặp cô giáo. Dù đã nghe qua việc Đại Khánh có hai người bố, nhưng hôm nay được gặp mặt rồi vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Thanh Thanh vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của các giáo viên khác, bởi Đại Sơn đã gặp nhiều lần, không ngờ người bố khác của Đại Khánh lại thanh tú đẹp đến vậy, y như khí chất của người nổi tiếng nha.
Sau màn chào hỏi, cô giáo nói đến việc học của Đại Khánh, môn toán học vô cùng chậm, chỉ biết đếm từ 1 đến 10, cộng từ hai chữ số trở lên liền ngồi đần mặt không hiểu gì.
Thanh Thanh đã có chút xấu hổ, ghé tai Đại Sơn nói nhỏ
"Nó giống ai mà ngốc vậy?"
"Là như này cô giáo" - Đại Sơn chữa ngượng - "Thằng bé khi mới ra đời có bị sinh thiếu tháng, nên đầu óc...chắc có chút vấn đề"
Nói câu ấy xong, cả hai nhìn nhau rồi thở dài buồn rười rượi, tự nhớ đến chuyện cũ. Còn cô giáo liền cười rộ lên, xua xua tay.
"Không hề, thằng bé rất hiểu chuyện mà, chỉ là tay chân có hơi nhanh hơn bình thường. Đứa trẻ khác có chọc nó về phụ huynh...thằng bé liền đánh đến gãy răng cơ mà"
Việc này Đại Sơn có biết, nhưng không dám nói lại với Thanh Thanh. Đúng là noi gương ba lớn, đại lưu manh và tiểu lưu manh!
"Với lại hôm nọ có dạy về giáo dục giới tính...Đại Khánh...ai da" - Giáo viên thật sự bất lực, không biết phải nói thế nào.
"Xin cô cứ bình tĩnh nói" - Thanh Thanh lúc này mới lên tiếng, không ngờ mặt đẹp đã đành, giọng nói cũng rất mê người nữa.
"Thằng bé...đi tụt quần của những bé nam khác, tôi có hỏi ra, là muốn tìm người giống mẹ cháu a"
Khoảnh khắc ấy, Thanh Thanh cảm tưởng như có sấm sét đánh liên tiếp trên đầu, cứ đùng đùng mãi không thôi. Hai vợ chồng mặt đỏ lựng lên, chỉ biết nói thật xấu hổ, không biết dạy con.
Cuộc nói chuyện rất nhanh đã kết thúc, Thanh Thanh da mặt vốn mỏng, mãi chẳng hết đỏ đi được, tức giận đánh vào anh mấy cái.
"Con anh cả đấy! Anh chăm con kiểu gì vậy?"
"Au, anh thề anh không nói gì linh tinh với nó cả. Được rồi không giận nữa, về anh sẽ nói chuyện với con mà"
Đại Sơn ôm cậu lại nũng nịu, Thanh Thanh vẫn chưa thấy hết đau đầu, đẩy đẩy anh ra.
"Ra xe trước đi, tôi rửa mặt rồi ra"
Vào nhà vệ sinh, Thanh Thanh xối nước lên mặt mấy lần, áp tay lên thấy hết nóng mặt rồi mới dừng nước. Chống tay xuống bồn nước mà thở dài. Bất chợt khi ấy quay qua phía cửa sổ khá to, cậu bắc ghế nhìn ra, là sân sau của trường học, phía đằng xa còn có sẵn taxi.
Thang Thanh nuốt nước bọt, lấy đà rồi dễ dàng trèo qua, vì quá hồi hộp mà tim đập rất nhanh. Thình thịch, thình thịch từng nhịp một, cho tới khi chân cậu đứng vững trên sân cỏ ấy.
Thanh Thanh, cơ hội này...không còn nữa đâu.
.
Đại Sơn cứ ngó đồng hồ đeo tay rồi nhìn ra ngoài, đã hơn 10 phút rồi, sao cậu mãi chưa xong chứ? Đúng rồi, sáng nay nói bị đau bụng không ăn gì? Có phải đói quá ngất xỉu rồi không?!?
Anh sau khi mua xong đồ ăn liền muốn chạy thật nhanh vào, nhưng phát hiện ra cậu đã đi tới cổng trường rồi, vội vàng nhanh chân hơn một chút, vì thế mà đã chảy đầy mồ hôi rồi.
"Thanh Thanh, anh mua đồ ăn sáng cho em. Mãi không thấy em ra, anh sợ...em ngất ở trong đấy rồi"
Thanh Thanh ban đầu còn không để ý tới xung quanh, sau đó thấy anh cầm hai túi đầy ự đồ mới chạy ra siêu thị gần đây, trên trán đã đầy mồ hôi, còn thở dốc nữa.
"Đồ ngốc, chỉ có anh mới ngất thôi"
Cậu bật cười, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi cho anh. Đại Sơn mở to mắt, mím môi mãi rồi mới cười tươi lên.
"May quá"
"May cái gì?"
"May Thanh Thanh là vợ của anh, xinh đẹp như vậy...chỉ thuộc về một mình anh"
Thanh Thanh mãi mới hết đỏ mặt, giờ lại vì lời nói và nụ cười người đàn ông điển trai trước mặt này mà xiêu lòng tiếp.
"Ờ, tôi đẹp như vậy, cũng may anh xứng với tôi đấy. Lên xe đi, tôi muốn ăn rồi"
Trên đường về nhà, Đại Sơn bóc không biết đến bao nhiêu gói bánh rồi nữa. Thanh Thanh tức giận cau mày, nhìn ra ngoài cửa thấy cửa hàng trang sức liền lên tiếng.
"Đại Sơn, vào trong đó một lúc đi"
Nhân viên bán hàng đánh hơi được khách nhiều tiền, liền tiến tới giới thiệu những mặt hàng đắt tiền nhất. Thanh Thanh nghía qua một hồi, trầm giọng hỏi.
"Có lắc chân không? Cho đàn ông dùng"
"Có có, tất nhiên là có"
Nhân viên bày một loạt lắc chân tinh xảo lên, Thanh Thanh tìm thấy một cái ưng ý nhất, cầm lên.
"Khách hàng thật tinh mắt đấy ạ, loại lắc chân này được trang trí bằng hình chìa khóa, là loại bạc sáng nhất đó a"
Thanh Thanh quay sang phía Đại Sơn, nhàn nhạt nói.
"Mua cho tôi"
Đại Sơn không hỏi giá, lập tức đưa cho nhân viên thẻ đen, mỉm cười hỏi cậu.
"Em thích nó à?"
"Ừ, đeo nó cho tôi đi, vào chân phải"
Cả nhân viên lẫn quản lý đều muốn rụng tim khi vị khách cao phú soái kia quỳ một bên gối xuống, xắn ống quần cậu lên để đeo nó. Nhưng nụ cười của anh cũng dần bỏ xuống khi nhìn thấy vết hằn quanh cổ chân cậu, Thanh Thanh mảnh mai như vậy...đến bao giờ mới hết được vết hằn này chứ?
"Cái lắc chân này, thay cho xích cũ ở nhà được rồi. Cũng là anh tự tay đeo nó cho tôi, đều giống nhau cả"
"Anh biết rồi"
Trên cổ chân xinh xắn ấy, lại lấp lánh ánh bạc của chiếc lắc. Đại Sơn không để cậu đi bộ nữa, mà trực tiếp bế ra xe ngay. Sau này sẽ không khóa cậu lại một chỗ nữa, thứ ày tượng trưng cho cả đời cậu sẽ bên anh rồi.
"Ai da, đến bao giờ tôi mới kiếm được người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có quỳ xuống vì tôi như vậy chứ?"
"Chị được đẹp như người khách ấy hẵng nói. Người đâu mà lạnh như băng, đẹp như tiên tử như thế"
Cả quản lý lẫn nhân viên, nhìn nhau thở dài vài cái.
Thanh Thanh vì sáng dậy sớm nên có hơi buồn ngủ, liền tựa vào vai anh chợp mắt một lúc, cảm nhận được cổ chân mình đang có đồ rung lên, bất giác lại không nhịn được cười, nhưng kìm lại để anh không biết.
Tối hôm ấy, Đại Khánh vừa bị ba lớn nói về chuyện trên trường, vừa bị ba nhỏ kèm học, quát tháo đến chảy cả nước mắt.
"Còn khóc nữa? Cần tôi giảng cho cậu nữa không đây?"
"Con...hức...muốn mẹ giảng, Đại Khánh sẽ chăm học mà"
.
..
Hàn Đông thật không cười nổi sau khi nghe chuyện, hóa ra anh ta đã lưu manh từ bé rồi, ba Thanh Thanh khó tính như vậy mà còn không trị nổi nữa.
"Oáp ~ Tiểu Đông...sao em dậy sớm vậy?"
Nhìn bộ dạng ngái ngủ kia khiến Hàn Đông không khỏi bực tức, dúi hết bài tập và Hàn Tú cho hắn, nghiêm giọng.
"Ngủ đến giờ này mới dậy? Đây này, mau dạy con học đi! Trách nhiệm của anh đấy. A đúng rồi, Đại Khánh...năm cuối đại học của anh, bài luận đều là bắt em làm, đền bù đi! Em cũng muốn có bằng đại học! Tại anh cả đấy đồ chết bầm!"
Thanh Thanh lắc đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ cãi vã đánh nhau, chỉ có Đại Khánh không hiểu tại sao cậu tự nhiên lại tức giận như thế.
Thanh Thanh ngồi xuống ghế dựa ở trước hiên vườn, gác một chân lên thư thái hưởng gió trời, ở dưới cổ chân lộ ra chiếc lắc chân bạc sáng chói lóa dưới ánh mặt trời.
Hiếm có ngày chủ nhật nào yên bình, Thanh Thanh lại bị đánh thức bởi hai ba con Hàn Đông. Cậu có vẻ bất lực lắm rồi, giảng đi giảng lại con bé vẫn bĩu môi không hiểu. Môn gì học cũng đều khá, vậy mà toán lại chẳng thể vào đầu được.
"Bỏ đi Hàn Đông, cái này là di truyền rồi"
"Ba Thanh Thanh, bài kiểm tra toán vừa rồi con bé chỉ được 40 điểm, kém đến đâu cũng phải trên trung bình chứ?"
Hàn Đông thở dài, một lần nữa viết chi tiết đề bài ra, chỉ có việc cộng trừ thôi cũng khó khăn thế này, đến phép nhân chia phải làm sao đây?
Thanh Thanh rót một cốc sữa rồi nhìn hai người họ đánh vật nhau dạy học, lại mường tưởng lại về chuyện cũ trước kia, lúc Đại Khánh học tiểu học thì phải.
"Hàn Đông, kể con nghe một vài chuyện về thằng Khánh. Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ nữa"
...
"Ba lớn, cô giáo chủ nhiệm đưa cái này cho ba"
Đại Khánh đưa tờ giấy rồi tung tăng chạy vào trong phòng với Thanh Thanh. Cậu lúc này xích chân vẫn chưa được bỏ ra, thấy thằng bé con định ôm mình, liền lấy tay giữ trán lại không cho tới gần.
"Mẹ, mẹ ôm con..."
"Đã bảo ngoài kia mới là mẹ mi, gọi ba đi rồi đây suy nghĩ lại"
Đại Khánh ỉu xìu, chấp nhận đứng xa cậu một khoảng. Thanh Thanh nghiến răng, vậy là nhất quyết không muốn gọi cậu là ba sao?
Phía ngoài kia, Đại Sơn rất khổ não khi đọc bức thư của giáo viên gửi, không biết phải nói lại với Thanh Thanh thế nào. Suốt bữa ăn cứ lén nhìn cậu, rồi chán nản nhìn sang thằng con. Thanh Thanh đang xúc cơm cho con, lừ mắt.
"Đại Sơn, anh nhìn ngó cái gì? Cũng muốn tôi xúc cơm cho à?"
"Có, anh cũng muốn" - Cái này là cũng muốn thật.
Thanh Thanh hết nói nổi, xúc một thìa cơm, đặt thịt lên trên rồi chìa ra đưa cho anh. Đại Khánh phồng má, quát với ba lớn.
"Mẹ, đút cho con, đút cho con thôi"
Thế là, con một thìa, ba lớn một thìa, Thanh Thanh chán không muốn nói nữa.
Ăn tối xong thì dỗ cho Đại Khánh đi ngủ, vào lớp 1 rồi mà không có ba nhỏ à ơi là nhất định không chịu ngủ.
Về lại phòng mình thấy Đại Sơn đang ngồi trầm ngâm trên giường, thấy cậu trở về liền mỉm cười đi tới bế lên.
"Thanh Thanh xinh đẹp của anh, không có em là anh không đi ngủ được đâu nha"
"Tôi biết anh có gì muốn giấu rồi, mau nói ra nhanh trước khi tôi nổi điên lên"
.
Đại khái bức thư nói về việc Đại Khánh học tụt lùi hẳn so với các bạn trong lớp, đã vậy còn vô cùng ương bướng, cần gặp phụ huynh để nói sâu hơn, bắt buộc cả hai phải có mặt.
Thanh Thanh đọc xong cũng hơi nhăn mày suy nghĩ, từ hồi thằng bé vào lớp một tới giờ cũng chưa có hôm nào kiểm tra bài học của nó cả.
"Bây giờ...phải thế nào nhỉ?"
"Giáo viên đã nói đến thế rồi, sao có thể không tới được"
Vậy là Đại Sơn phải ngậm ngùi cởi dây xích chân ra cho cậu, Thanh Thanh nhìn vào cổ chân mình một hồi, như thế mà đã thành đường hằn lại rồi. Nếu mai có cơ hội...cậu có nên bỏ chạy đi không? Có kịp báo cho cô nhi viện được không?
Cả đêm hôm đó cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi đến đau cả bụng, bỏ cả bữa sáng. Đại Sơn thấy thế không an tâm, vào nhà bếp lấy cốc nước lọc ấm pha mật ong cho cậu.
"Không ăn cũng được, nhưng em uống chút nước ấm đi"
Nội tâm Thanh Thanh vẫn rất mâu thuẫn với nhau, cậu vừa muốn sự tự do, nhưng một mặt lại muốn ở bên anh và Đại Khánh. Bởi vậy nên cậu cứ cúi gằm mặt, không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn anh cả.
Đại Khánh vô cùng phấn khích khi được cả ba lớn và ba nhỏ đưa đi học, mặt vênh thượng lên với lũ bạn, trái với dự đoán của cậu, không có đứa trẻ nào xì xào bàn tán cả.
"Mẹ, mẹ ôm Đại Khánh trước khi vào lớp đi!"
Thanh Thanh cũng để ý bà mẹ nào cũng ôm con rồi mới ra về cả, cậu hơi mỉm cười, cúi người xuống rồi ôm lấy vỗ về, biết đâu cậu sẽ bỏ đi...? Chi bằng cứ ôm nó lâu một chút.
"Mẹ, người mẹ thật thơm"
"Không ôm nữa, mau vào lớp đi, nhớ ngoan ngoãn nghe giảng"
Còn 15 phút nữa mới bắt đầu giờ học, họ tranh thủ tới phòng giáo viên gặp cô giáo. Dù đã nghe qua việc Đại Khánh có hai người bố, nhưng hôm nay được gặp mặt rồi vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Thanh Thanh vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của các giáo viên khác, bởi Đại Sơn đã gặp nhiều lần, không ngờ người bố khác của Đại Khánh lại thanh tú đẹp đến vậy, y như khí chất của người nổi tiếng nha.
Sau màn chào hỏi, cô giáo nói đến việc học của Đại Khánh, môn toán học vô cùng chậm, chỉ biết đếm từ 1 đến 10, cộng từ hai chữ số trở lên liền ngồi đần mặt không hiểu gì.
Thanh Thanh đã có chút xấu hổ, ghé tai Đại Sơn nói nhỏ
"Nó giống ai mà ngốc vậy?"
"Là như này cô giáo" - Đại Sơn chữa ngượng - "Thằng bé khi mới ra đời có bị sinh thiếu tháng, nên đầu óc...chắc có chút vấn đề"
Nói câu ấy xong, cả hai nhìn nhau rồi thở dài buồn rười rượi, tự nhớ đến chuyện cũ. Còn cô giáo liền cười rộ lên, xua xua tay.
"Không hề, thằng bé rất hiểu chuyện mà, chỉ là tay chân có hơi nhanh hơn bình thường. Đứa trẻ khác có chọc nó về phụ huynh...thằng bé liền đánh đến gãy răng cơ mà"
Việc này Đại Sơn có biết, nhưng không dám nói lại với Thanh Thanh. Đúng là noi gương ba lớn, đại lưu manh và tiểu lưu manh!
"Với lại hôm nọ có dạy về giáo dục giới tính...Đại Khánh...ai da" - Giáo viên thật sự bất lực, không biết phải nói thế nào.
"Xin cô cứ bình tĩnh nói" - Thanh Thanh lúc này mới lên tiếng, không ngờ mặt đẹp đã đành, giọng nói cũng rất mê người nữa.
"Thằng bé...đi tụt quần của những bé nam khác, tôi có hỏi ra, là muốn tìm người giống mẹ cháu a"
Khoảnh khắc ấy, Thanh Thanh cảm tưởng như có sấm sét đánh liên tiếp trên đầu, cứ đùng đùng mãi không thôi. Hai vợ chồng mặt đỏ lựng lên, chỉ biết nói thật xấu hổ, không biết dạy con.
Cuộc nói chuyện rất nhanh đã kết thúc, Thanh Thanh da mặt vốn mỏng, mãi chẳng hết đỏ đi được, tức giận đánh vào anh mấy cái.
"Con anh cả đấy! Anh chăm con kiểu gì vậy?"
"Au, anh thề anh không nói gì linh tinh với nó cả. Được rồi không giận nữa, về anh sẽ nói chuyện với con mà"
Đại Sơn ôm cậu lại nũng nịu, Thanh Thanh vẫn chưa thấy hết đau đầu, đẩy đẩy anh ra.
"Ra xe trước đi, tôi rửa mặt rồi ra"
Vào nhà vệ sinh, Thanh Thanh xối nước lên mặt mấy lần, áp tay lên thấy hết nóng mặt rồi mới dừng nước. Chống tay xuống bồn nước mà thở dài. Bất chợt khi ấy quay qua phía cửa sổ khá to, cậu bắc ghế nhìn ra, là sân sau của trường học, phía đằng xa còn có sẵn taxi.
Thang Thanh nuốt nước bọt, lấy đà rồi dễ dàng trèo qua, vì quá hồi hộp mà tim đập rất nhanh. Thình thịch, thình thịch từng nhịp một, cho tới khi chân cậu đứng vững trên sân cỏ ấy.
Thanh Thanh, cơ hội này...không còn nữa đâu.
.
Đại Sơn cứ ngó đồng hồ đeo tay rồi nhìn ra ngoài, đã hơn 10 phút rồi, sao cậu mãi chưa xong chứ? Đúng rồi, sáng nay nói bị đau bụng không ăn gì? Có phải đói quá ngất xỉu rồi không?!?
Anh sau khi mua xong đồ ăn liền muốn chạy thật nhanh vào, nhưng phát hiện ra cậu đã đi tới cổng trường rồi, vội vàng nhanh chân hơn một chút, vì thế mà đã chảy đầy mồ hôi rồi.
"Thanh Thanh, anh mua đồ ăn sáng cho em. Mãi không thấy em ra, anh sợ...em ngất ở trong đấy rồi"
Thanh Thanh ban đầu còn không để ý tới xung quanh, sau đó thấy anh cầm hai túi đầy ự đồ mới chạy ra siêu thị gần đây, trên trán đã đầy mồ hôi, còn thở dốc nữa.
"Đồ ngốc, chỉ có anh mới ngất thôi"
Cậu bật cười, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi cho anh. Đại Sơn mở to mắt, mím môi mãi rồi mới cười tươi lên.
"May quá"
"May cái gì?"
"May Thanh Thanh là vợ của anh, xinh đẹp như vậy...chỉ thuộc về một mình anh"
Thanh Thanh mãi mới hết đỏ mặt, giờ lại vì lời nói và nụ cười người đàn ông điển trai trước mặt này mà xiêu lòng tiếp.
"Ờ, tôi đẹp như vậy, cũng may anh xứng với tôi đấy. Lên xe đi, tôi muốn ăn rồi"
Trên đường về nhà, Đại Sơn bóc không biết đến bao nhiêu gói bánh rồi nữa. Thanh Thanh tức giận cau mày, nhìn ra ngoài cửa thấy cửa hàng trang sức liền lên tiếng.
"Đại Sơn, vào trong đó một lúc đi"
Nhân viên bán hàng đánh hơi được khách nhiều tiền, liền tiến tới giới thiệu những mặt hàng đắt tiền nhất. Thanh Thanh nghía qua một hồi, trầm giọng hỏi.
"Có lắc chân không? Cho đàn ông dùng"
"Có có, tất nhiên là có"
Nhân viên bày một loạt lắc chân tinh xảo lên, Thanh Thanh tìm thấy một cái ưng ý nhất, cầm lên.
"Khách hàng thật tinh mắt đấy ạ, loại lắc chân này được trang trí bằng hình chìa khóa, là loại bạc sáng nhất đó a"
Thanh Thanh quay sang phía Đại Sơn, nhàn nhạt nói.
"Mua cho tôi"
Đại Sơn không hỏi giá, lập tức đưa cho nhân viên thẻ đen, mỉm cười hỏi cậu.
"Em thích nó à?"
"Ừ, đeo nó cho tôi đi, vào chân phải"
Cả nhân viên lẫn quản lý đều muốn rụng tim khi vị khách cao phú soái kia quỳ một bên gối xuống, xắn ống quần cậu lên để đeo nó. Nhưng nụ cười của anh cũng dần bỏ xuống khi nhìn thấy vết hằn quanh cổ chân cậu, Thanh Thanh mảnh mai như vậy...đến bao giờ mới hết được vết hằn này chứ?
"Cái lắc chân này, thay cho xích cũ ở nhà được rồi. Cũng là anh tự tay đeo nó cho tôi, đều giống nhau cả"
"Anh biết rồi"
Trên cổ chân xinh xắn ấy, lại lấp lánh ánh bạc của chiếc lắc. Đại Sơn không để cậu đi bộ nữa, mà trực tiếp bế ra xe ngay. Sau này sẽ không khóa cậu lại một chỗ nữa, thứ ày tượng trưng cho cả đời cậu sẽ bên anh rồi.
"Ai da, đến bao giờ tôi mới kiếm được người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có quỳ xuống vì tôi như vậy chứ?"
"Chị được đẹp như người khách ấy hẵng nói. Người đâu mà lạnh như băng, đẹp như tiên tử như thế"
Cả quản lý lẫn nhân viên, nhìn nhau thở dài vài cái.
Thanh Thanh vì sáng dậy sớm nên có hơi buồn ngủ, liền tựa vào vai anh chợp mắt một lúc, cảm nhận được cổ chân mình đang có đồ rung lên, bất giác lại không nhịn được cười, nhưng kìm lại để anh không biết.
Tối hôm ấy, Đại Khánh vừa bị ba lớn nói về chuyện trên trường, vừa bị ba nhỏ kèm học, quát tháo đến chảy cả nước mắt.
"Còn khóc nữa? Cần tôi giảng cho cậu nữa không đây?"
"Con...hức...muốn mẹ giảng, Đại Khánh sẽ chăm học mà"
.
..
Hàn Đông thật không cười nổi sau khi nghe chuyện, hóa ra anh ta đã lưu manh từ bé rồi, ba Thanh Thanh khó tính như vậy mà còn không trị nổi nữa.
"Oáp ~ Tiểu Đông...sao em dậy sớm vậy?"
Nhìn bộ dạng ngái ngủ kia khiến Hàn Đông không khỏi bực tức, dúi hết bài tập và Hàn Tú cho hắn, nghiêm giọng.
"Ngủ đến giờ này mới dậy? Đây này, mau dạy con học đi! Trách nhiệm của anh đấy. A đúng rồi, Đại Khánh...năm cuối đại học của anh, bài luận đều là bắt em làm, đền bù đi! Em cũng muốn có bằng đại học! Tại anh cả đấy đồ chết bầm!"
Thanh Thanh lắc đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ cãi vã đánh nhau, chỉ có Đại Khánh không hiểu tại sao cậu tự nhiên lại tức giận như thế.
Thanh Thanh ngồi xuống ghế dựa ở trước hiên vườn, gác một chân lên thư thái hưởng gió trời, ở dưới cổ chân lộ ra chiếc lắc chân bạc sáng chói lóa dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz