[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)
Tập 13
Người dân quanh đây đang rất lo lắng khi nhà trẻ nghỉ đột ngột không lí do. Cũng hơn một tháng rồi không thấy Hàn Đông ra chợ mua đồ. Chỉ nghe nói ở nhà cậu đều có những tên to cao đứng ngoài nên không ai dám hỏi chuyện gì.
Thiển Thạc nằm thu lu trong phòng, tình cảnh lúc ấy rút cuộc là sao...Anh tại sao lại cảm thấy nhói đau khi thấy cậu với người đàn ông khác làm tình đến vậy.
Theo như anh theo dõi, cứ cuối tuần thì Đại Khánh sẽ ra khỏi nhà và lên xe đi, đến tối hôm sau mới quay trở lại. Phải có uẩn khúc gì mới khiến cậu không xuất hiện cả một thời gian dài thế.
___
Lại một ngày cuối tuần nữa đến, Đại Khánh chuẩn bị để quay trở về nhà tránh sự nghi ngờ của gia đình.
"A...ha...ưm.."
Tiếng xích sắt va chạm với thành giường, Hàn Đông dùng đầu ngón chân bám chặt lấy ga nệm. Hậu huyệt đang bị lộng mạnh mẽ, lỗ còn lại hắn nhét một gậy mát xa vào. Cứ mỗi lần trước khi phải về, hắn sẽ làm cậu kịch liệt tới khi muốn vắt khô ra mới thôi.
"Ha...Tiểu Đông, em mau gọi tên tôi đi"
Đại Khánh cởi dây trói miệng cho cậu. Hàn Đông liền lập tức cắn lấy cổ tay để không phát ra tiếng động.
"Nào, ai cho em được cắn tay hả?"
Cả hai cánh tay đều bị hắn giữ chặt lấy, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Đại Khánh hắn còn muốn làm đến lúc nào mới thỏa mãn nữa.
"Tiểu Đông, ngậm cho tôi đi. Há to miệng vào, đừng ngu ngốc mà cắn đấy ~"
Đại Khánh rút ra khỏi hậu huyệt đang run rẩy ấy, đặt khối thô to trước miệng cậu. Hàn Đông ban đầu nhất quyết ngậm chặt miệng không mở, hắn liền bóp chặt mũi cho tới khi miệng cậu muốn há ra tìm hơi thở rồi mạnh mẽ cho vào.
"Ô...ứm..."
"Đúng rồi...hô ~~ sảng khoái, rất sảng khoái ~ bảo bối"
Khi đạt cao trào đầy miệng cậu, hắn còn mạnh bạo hôn để bắt cậu nuốt hết nữa.
"Ở nhà rảnh rỗi như vậy, xem chút phim làm tư liệu đi"
Hắn bật đầu video lên cho cậu xem, hóa ra mỗi lần làm tình, hắn đều thu lại thành một video dài.
"Không...tại sao...tôi không biết gì hết..."
Đại Khánh chỉnh lại cổ áo, thỏa mãn khi thấy cậu vừa qua trận hoan ái mãnh liệt, vẫn có thể ngồi dậy để xem tiếp những lần hắn thu hình lại.
Hàn Đông khó nhọc nuốt nước bọt, càng xem càng không thể tin được chính mắt mình. Muốn bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, nhưng những thanh âm rên rỉ khi đang ngủ mê man vẫn không ngừng lại.
"Xem đi, hẹn tối mai gặp lại em."
Đại Khánh tăng tiếng video lên, còng tay cậu lại với thành giường, tránh việc tên vệ sĩ ở lại đây sẽ làm bậy, nên không có cách nào khác phải mặc đai trinh tiết cho cậu.
"Đừng mà...anh đừng bật to tiếng...huhu"
"Lúc em đập phá nhà cửa mong cầu cứu cũng đâu vừa. Vậy đi"
Ngay trước lúc hắn chuẩn bị đi, Hàn Đông không khỏi thổn thức nói với hắn.
"Đại Khánh...trước đây khi mới quyết định bỏ đi...tôi đã muốn chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm ấy của anh. Tôi cứ nghĩ anh phải lấy vợ, tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi..."
"Tôi đã nhầm rồi..."
Đại Khánh mở to mắt nhìn cậu, vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Giữ lấy vai cậu mà hỏi.
"Tiểu Đông...em sẽ chấp nhận tôi chứ? Tôi sẽ không lấy vợ, tôi chỉ yêu một mình em thôi"
Hàn Đông bất lực lắc đầu, nhắm chặt mắt rơi xuống hàng lệ. Bất chợt cậu nhíu mày, răng cắn chặt. Từ bên miệng đã có máu rỉ ra.
"TIỂU ĐÔNG!"
Thiển Thạc lúc đó đã hạ gục được tên vệ sĩ bên ngoài, nghe thấy tiếng động lớn, vội vàng chạy vào trong xem tình hình. Nhìn thấy hắn ta đang luống cuống cởi còng tay ra, anh gần như chết đứng khi nhìn máu ở miệng cậu. Không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng cởi khoác ngoài, đẩy mạnh hắn qua một bên.
"Tránh ra!"
Thiển Thạc trùm áo vào rồi dứt khoát bế cậu lên đến bệnh viện gần nhất. Đại Khánh không khỏi thất thần khi thấy cậu tuyệt vọng đến mức phải cắn lưỡi tự vẫn như vậy.
Bệnh viện cũng ngay gần đây, Hàn Đông nén lại đau đớn, níu lấy cổ áo hắn thều thào nói.
"Tôi...ông m,muốn đến bện...viện.." (tôi không muốn đến bệnh viện"
Bởi lẽ cậu rất xấu hổ nếu để tất cả mọi người biết được sự thật của cậu. Đại Khánh cũng lấy lại được tinh thần để đuổi theo hai người họ. Cởi áo ra trùm thêm một lớp lên người để che chắn kĩ hơn.
.
"Ông, mau lại đây"
Đại Khánh kéo một bác sĩ đang đứng dặn dò y tá vào một phòng trống. Vị bác sĩ bị thái độ của hắn mà thấy khiếp sợ.
"Đi ra ngoài đi. Em ấy sẽ không muốn bị mày nhìn thấy đâu"
Đại Khánh giành lấy Hàn Đông từ tay Thiển Thạc, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn lại.
"Tại sao em ấy không muốn tao thấy chứ thằng khốn! Mày mới là người phải cút đi đấy!"
Trong lúc hai người đang cãi nhau, bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho cậu. Rất may do lực yếu nên vết cắn không quá lo ngại. Chỉ là thời gian tới sẽ khó ăn uống được thôi.
Lúc Hàn Đông tỉnh lại thấy cả hai đều đang ngồi chờ mình.
"Tiểu Đông!"
"Hàn Đông!"
Thiển Thạc và Đại Khánh quay qua nhìn nhau với ánh mắt vô cùng rõ ràng. Đó là một trong hai người mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đi.
"A..."
Hàn Đông định lên tiếng nói gì đó, liền đưa tay sờ lên môi. Vết cắn đau hơn cậu tưởng...
"Em chưa cần nói vội. Có phải là khát nước rồi chứ?"
Đại Khánh vội vàng lấy cốc nước cho cậu, Hàn Đông quả thực có chút khát, từ từ nhận lấy.
Ánh mắt cậu có chút quyết đoán khi nhìn sang Thiển Thạc. Lấy hơi một chút rồi khó nhọc lên tiếng."Th...Thiển...Thạc..."
Thiển Thạc nằm thu lu trong phòng, tình cảnh lúc ấy rút cuộc là sao...Anh tại sao lại cảm thấy nhói đau khi thấy cậu với người đàn ông khác làm tình đến vậy.
Theo như anh theo dõi, cứ cuối tuần thì Đại Khánh sẽ ra khỏi nhà và lên xe đi, đến tối hôm sau mới quay trở lại. Phải có uẩn khúc gì mới khiến cậu không xuất hiện cả một thời gian dài thế.
___
Lại một ngày cuối tuần nữa đến, Đại Khánh chuẩn bị để quay trở về nhà tránh sự nghi ngờ của gia đình.
"A...ha...ưm.."
Tiếng xích sắt va chạm với thành giường, Hàn Đông dùng đầu ngón chân bám chặt lấy ga nệm. Hậu huyệt đang bị lộng mạnh mẽ, lỗ còn lại hắn nhét một gậy mát xa vào. Cứ mỗi lần trước khi phải về, hắn sẽ làm cậu kịch liệt tới khi muốn vắt khô ra mới thôi.
"Ha...Tiểu Đông, em mau gọi tên tôi đi"
Đại Khánh cởi dây trói miệng cho cậu. Hàn Đông liền lập tức cắn lấy cổ tay để không phát ra tiếng động.
"Nào, ai cho em được cắn tay hả?"
Cả hai cánh tay đều bị hắn giữ chặt lấy, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Đại Khánh hắn còn muốn làm đến lúc nào mới thỏa mãn nữa.
"Tiểu Đông, ngậm cho tôi đi. Há to miệng vào, đừng ngu ngốc mà cắn đấy ~"
Đại Khánh rút ra khỏi hậu huyệt đang run rẩy ấy, đặt khối thô to trước miệng cậu. Hàn Đông ban đầu nhất quyết ngậm chặt miệng không mở, hắn liền bóp chặt mũi cho tới khi miệng cậu muốn há ra tìm hơi thở rồi mạnh mẽ cho vào.
"Ô...ứm..."
"Đúng rồi...hô ~~ sảng khoái, rất sảng khoái ~ bảo bối"
Khi đạt cao trào đầy miệng cậu, hắn còn mạnh bạo hôn để bắt cậu nuốt hết nữa.
"Ở nhà rảnh rỗi như vậy, xem chút phim làm tư liệu đi"
Hắn bật đầu video lên cho cậu xem, hóa ra mỗi lần làm tình, hắn đều thu lại thành một video dài.
"Không...tại sao...tôi không biết gì hết..."
Đại Khánh chỉnh lại cổ áo, thỏa mãn khi thấy cậu vừa qua trận hoan ái mãnh liệt, vẫn có thể ngồi dậy để xem tiếp những lần hắn thu hình lại.
Hàn Đông khó nhọc nuốt nước bọt, càng xem càng không thể tin được chính mắt mình. Muốn bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, nhưng những thanh âm rên rỉ khi đang ngủ mê man vẫn không ngừng lại.
"Xem đi, hẹn tối mai gặp lại em."
Đại Khánh tăng tiếng video lên, còng tay cậu lại với thành giường, tránh việc tên vệ sĩ ở lại đây sẽ làm bậy, nên không có cách nào khác phải mặc đai trinh tiết cho cậu.
"Đừng mà...anh đừng bật to tiếng...huhu"
"Lúc em đập phá nhà cửa mong cầu cứu cũng đâu vừa. Vậy đi"
Ngay trước lúc hắn chuẩn bị đi, Hàn Đông không khỏi thổn thức nói với hắn.
"Đại Khánh...trước đây khi mới quyết định bỏ đi...tôi đã muốn chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm ấy của anh. Tôi cứ nghĩ anh phải lấy vợ, tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi..."
"Tôi đã nhầm rồi..."
Đại Khánh mở to mắt nhìn cậu, vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Giữ lấy vai cậu mà hỏi.
"Tiểu Đông...em sẽ chấp nhận tôi chứ? Tôi sẽ không lấy vợ, tôi chỉ yêu một mình em thôi"
Hàn Đông bất lực lắc đầu, nhắm chặt mắt rơi xuống hàng lệ. Bất chợt cậu nhíu mày, răng cắn chặt. Từ bên miệng đã có máu rỉ ra.
"TIỂU ĐÔNG!"
Thiển Thạc lúc đó đã hạ gục được tên vệ sĩ bên ngoài, nghe thấy tiếng động lớn, vội vàng chạy vào trong xem tình hình. Nhìn thấy hắn ta đang luống cuống cởi còng tay ra, anh gần như chết đứng khi nhìn máu ở miệng cậu. Không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng cởi khoác ngoài, đẩy mạnh hắn qua một bên.
"Tránh ra!"
Thiển Thạc trùm áo vào rồi dứt khoát bế cậu lên đến bệnh viện gần nhất. Đại Khánh không khỏi thất thần khi thấy cậu tuyệt vọng đến mức phải cắn lưỡi tự vẫn như vậy.
Bệnh viện cũng ngay gần đây, Hàn Đông nén lại đau đớn, níu lấy cổ áo hắn thều thào nói.
"Tôi...ông m,muốn đến bện...viện.." (tôi không muốn đến bệnh viện"
Bởi lẽ cậu rất xấu hổ nếu để tất cả mọi người biết được sự thật của cậu. Đại Khánh cũng lấy lại được tinh thần để đuổi theo hai người họ. Cởi áo ra trùm thêm một lớp lên người để che chắn kĩ hơn.
.
"Ông, mau lại đây"
Đại Khánh kéo một bác sĩ đang đứng dặn dò y tá vào một phòng trống. Vị bác sĩ bị thái độ của hắn mà thấy khiếp sợ.
"Đi ra ngoài đi. Em ấy sẽ không muốn bị mày nhìn thấy đâu"
Đại Khánh giành lấy Hàn Đông từ tay Thiển Thạc, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn lại.
"Tại sao em ấy không muốn tao thấy chứ thằng khốn! Mày mới là người phải cút đi đấy!"
Trong lúc hai người đang cãi nhau, bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho cậu. Rất may do lực yếu nên vết cắn không quá lo ngại. Chỉ là thời gian tới sẽ khó ăn uống được thôi.
Lúc Hàn Đông tỉnh lại thấy cả hai đều đang ngồi chờ mình.
"Tiểu Đông!"
"Hàn Đông!"
Thiển Thạc và Đại Khánh quay qua nhìn nhau với ánh mắt vô cùng rõ ràng. Đó là một trong hai người mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đi.
"A..."
Hàn Đông định lên tiếng nói gì đó, liền đưa tay sờ lên môi. Vết cắn đau hơn cậu tưởng...
"Em chưa cần nói vội. Có phải là khát nước rồi chứ?"
Đại Khánh vội vàng lấy cốc nước cho cậu, Hàn Đông quả thực có chút khát, từ từ nhận lấy.
Ánh mắt cậu có chút quyết đoán khi nhìn sang Thiển Thạc. Lấy hơi một chút rồi khó nhọc lên tiếng."Th...Thiển...Thạc..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz