riolinh; giấc mơ
Đỗ Việt Tiến, nó mơ 1 giấc mơ lạ.Là nó đứng ở cánh đồng mênh mông và bao la.Cùng bầu trời xám xịt như chuẩn bị để các giọt mưa ướt tầm tã trên nó.Một mình nó đứng nơi đây, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Trống vắng, không ai ngoài nó ở nơi đây.Gió lành lạnh phả vào người Tiến, luồn vào từng sợi, lớp quần áo chạm vào làn da còn vương hơi ấm. Nhưng nó không cảm thấy gì cả.Nó chỉ thấy lòng nó rất rối bời, hơn cả tơ vò nhưng nó không thể hiện ra được vì bản năng không cho phép.
Bỗng...có âm thanh trầm ấm đầy quen thuộc gọi tên nó. Làm trái tim Tiến khẽ rung lên.
" Tiến ơi... "
Tiến khẽ quay đầu về hướng thanh âm đã gọi tên mình.
Trông nó thật dịu dàng yên bình làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz