ZingTruyen.Xyz

18 00 L 3375th Meowracle One 4 U

31.

lee sanghyeok nghĩ mình có thể lại đang lạc ở trong một giấc mơ kì lạ nào đó khi anh nhìn thấy trần nhà của căn phòng mình từng ở trước kia tại kí túc xá t1, nơi mà đã vài tháng anh không còn ở đó nữa. có lẽ ngày mai nên tới thăm đám nhóc kia một chút, lee sanghyeok thầm nghĩ rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. anh đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng chỗ đó chỉ còn là một khoảng trống. môi mèo không hài lòng, khẽ chu lên nhưng vẫn lười biếng không chịu mở mắt.

“jihoonie…”

“sanghyeok hyung? anh tỉnh rồi sao?”

không phải giọng của jeong jihoon vẫn thường đáp lại anh, lee sanghyeok lập tức mở mắt. anh thấy xung quanh mình có ryu minseok, sau đó là tiếng bước chân vội vã của vài người nữa. lee minhyeong bước tới nhìn anh với vẻ mặt lo lắng vô cùng, bên cạnh còn có moon hyeonjoon cũng đứng ngồi không yên.

“mấy đứa sao lại ở đây? có chuyện gì sao?”

“anh, anh không nhớ gì thật ạ? anh vừa mới bất tỉnh vài ngày rồi đó, làm bọn em lo lắng muốn chết.”

bất tỉnh? anh sao tự nhiên lại bất tỉnh?

nhìn hỗ trợ nhỏ hết cầm tay rồi tới xoa mặt mình, lee sanghyeok lại càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây. bàn tay anh vô thức đưa lên bụng mình, hình như đã phẳng đi rất nhiều.

“vậy jihoon đâu?”

“jihoon nào cơ? jeong jihoon á?”

“em bé, còn em bé của anh…”

“anh, để em gọi bác sĩ tới cho anh nhé?”

lee sanghyeok nhìn lần lượt từng người, xác nhận đây chính là những người đồng đội đã kề vai sát cánh với mình mấy năm qua. lại nhìn xuống bụng mình, nơi đây rõ ràng đang có một bé con nhưng bây giờ lại phẳng lì như chưa từng có một sinh mệnh nào ở trong đó. cảm giác mơ hồ này, anh hình như đã từng cảm thấy một vài lần. là lúc anh bật dậy khỏi chiếc giường lớn ở khách sạn, phát hiện người đang nằm cạnh mình là jeong jihoon. thêm một lần là lúc anh biết bản thân đã có thai, và vô số những chuyện sau đó nữa.

“anh…anh không sao. mấy đứa ra ngoài một lát nhé, anh muốn ở một mình.”

lee sanghyeok run rẩy mở giao diện tin nhắn kakaotalk, nhưng tài khoản anh muốn nhìn thấy nhất thậm chí còn không có mặt trong danh sách bạn bè của anh. thoát ra mở lại tới vài lần, jeong jihoon cùng với lời hứa sẽ đưa anh đi ngắm tuyết đầu mùa sau khi cậu đi làm trở về thật sự đã biến mất không một dấu vết. không đúng, chính xác phải là chưa từng tồn tại tin nhắn đó, mối quan hệ của hai người và những chuyện đã xảy ra, tất cả hình như đều là một giấc mộng hoang đường nào đó mà anh đã đắm chìm trong vài ngày bất tỉnh.

32.

dự báo thời tiết nói tuyết đầu mùa sẽ tới trong vài ngày nữa. trong đêm tối chỉ có lee sanghyeok cùng với một trái tim trống rỗng. cảm giác hụt hẫng xen lẫn chút đau đớn chẳng biết từ bao giờ đã chiếm trọn lấy tâm trí của anh. dù đã nhắc nhở bản thân tới cả trăm lần rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng rõ ràng lee sanghyeok cảm nhận được sự trống vắng ở tận sâu trong lòng mình, là một cảm giác anh chưa từng trải qua trước đây.

“tại sao lại là jeong jihoon cơ chứ?”

mối quan hệ của bọn họ từ trước tới nay vốn dĩ chưa từng vượt qua ranh giới nào ngoài liên minh huyền thoại. nói gần thì thật gần, nói xa cũng rất xa. lee sanghyeok không phải là chưa từng để tâm tới cậu, nhưng anh không thể ngờ rằng tâm tư của mình đối với jeong jihoon lại có một ngày trở nên như vậy.

mọi thứ xảy ra trong giấc mơ đó tưởng như rất ngổn ngang nhưng lee sanghyeok chẳng biết tại sao mình lại có chút tiếc nuối. trong một chút tiếc nuối này còn đem theo một nỗi nhớ vô hình mà lee sanghyeok không thể lí giải rốt cuộc nó xuất phát từ đâu. anh nhớ khoảnh khắc bối rối khi những chuyện kì lạ như mang thai hay kết hôn diễn ra giữa hai người họ. anh nhớ những lúc mình bắt đầu để tâm hơn tới sự tồn tại của cậu trong cuộc đời mình. nhớ một jeong jihoon tỉ mỉ chăm sóc anh từng chút một. nhớ cả những cái chạm, cái ôm chẳng biết từ bao giờ đã trở nên thân quen.

giống như bây giờ, khi không có một người bên cạnh làm ấm giường, khi không được cuộn mình trong vòng tay của cậu lại khiến anh trằn trọc, chẳng thể tự lừa dối bản thân mình nữa. có lẽ lee sanghyeok phải thừa nhận rằng những cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung kia không phải chỉ có một chút.

33.

qua vài ngày nhưng tuyết đầu mùa vẫn chưa tới giống như dự báo thời tiết đã nói. mấy người trong nhóm chat còn đang than phiền tại sao tuyết chưa rơi, bọn họ nóng lòng muốn đưa bạn gái đi ngắm tuyết lắm rồi. người độc thân như lee sanghyeok vốn đã trải qua không biết bao nhiêu đợt tuyết đầu mùa một mình, chỉ là năm nay hình như còn cảm thấy cô đơn hơn một chút. cảm nhận cái lạnh qua từng giác quan, trong lòng anh có một tia hi vọng mơ hồ nào đó.

“em lại đi ra ngoài nữa sao?”

“vâng, lát nữa anh không cần đợi cửa em đâu nhé.”

“ừm, đi cẩn thận.”

người cuối cùng còn ở lại kí túc xá là moon hyeonjoon cũng đã có hẹn với bạn ra ngoài để đợi ngắm tuyết đầu mùa. lee sanghyeok khẽ thở dài trong lòng, có lẽ anh lại có thêm một đêm mất ngủ nữa rồi.

cảm thấy ở trong nhà mãi cũng không phải là cách, lee sanghyeok quyết định trùm một chiếc hoodie lớn lên người rồi rời khỏi nhà. anh chỉ cầm theo điện thoại và một chút tiền lẻ, vốn cũng không định đi đâu nên cuối cùng lại dừng chân tại cửa hàng tiện lợi ở dưới kí túc xá. lúc chọn đồ uống anh còn phân vân giữa một ly sữa dâu hay một ly cà phê đắng ngắt, lại tự lấy cớ bản thân trước sau gì cũng mất ngủ nên anh đã chọn một ly cà phê đậm đặc. lúc lướt ngang qua chỗ để sữa dâu trong đầu lee sanghyeok lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc.

tới lúc cảm nhận được vị đắng ngắt của cà phê trong miệng mình anh mới chợt nhớ ra hình như đã lâu rồi mình chưa uống một thứ đắng như vậy. à, cũng chẳng tính là lâu, chỉ là vài ngày bất tỉnh thôi. chỉ là trong giấc mơ đó jeong jihoon thường dỗ anh uống một ly sữa nóng trước khi đi ngủ, đôi khi vì sợ anh chán nên đã đổi thành sữa vị dâu. lee sanghyeok nhấp thêm một ngụm cà phê, sao lại thấy đắng hơn rồi.

còn đang ngẩn ngơ nhìn theo làn khói từ thứ đắng ngắt trước mặt bốc lên, lee sanghyeok giật mình khi nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc. trong lòng anh không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác mãnh liệt muốn bóng lưng đó quay lại, muốn xác nhận xem người đó có phải là jeong jihoon hay không.

quả nhiên ông trời không phụ lòng người, bóng lưng cao lớn kia không những quay lại mà còn tiến thẳng về phía cửa hàng tiện lợi nơi anh đang ngồi. cách một lớp cửa kính mờ mờ đi vì hơi nước jeong jihoon tất nhiên sẽ không thể nhìn ra được gương mặt đang cố giấu đi sự vui mừng và phấn khích của lee sanghyeok khi thấy cậu bước vào.

siết chặt ly cà phê trong tay, nếu bây giờ có một chiếc gương lớn ở đây chắc hẳn lee sanghyeok sẽ phải bất ngờ vì bộ dạng bối rối này của bản thân. cảm giác quen thuộc thôi thúc anh hành động, lee sanghyeok quyết định đứng dậy đi tới quầy thu ngân nơi jeong jihoon đang chọn đồ uống. càng tới gần anh phát hiện tim mình càng đập nhanh hơn, giống như không còn là trái tim của anh nữa vậy. lee sanghyeok tiện tay chọn vài cái kẹo ngọt rồi đứng thanh toán ngay bên cạnh cậu. vì cả người chìm trong chiếc hoodie rộng nên anh không biết jeong jihoon có nhận ra mình hay không, lại càng không đủ can đảm để liếc sang bên cạnh nhìn cậu.

lúc hai người lướt qua nhau, lee sanghyeok chợt nhớ tới lần họ gặp nhau sau một chuỗi ngày dài tránh mặt trong giấc mơ kia. lúc đó jeong jihoon đã nắm lấy cổ tay anh, nói rằng mình có chuyện muốn nói với anh. lee sanghyeok bây giờ không thể phủ nhận bản thân anh đang mong chờ mọi thứ sẽ diễn ra giống như trong giấc mơ đó.

“anh ơi.”

lee sanghyeok cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc anh nghe thấy jeong jihoon gọi mình. nhiệt độ nơi cổ tay được cậu chạm vào cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“anh quên chưa lấy tiền thừa.”

lee sanghyeok bối rối quay người nhận tiền thừa từ tay nhân viên rồi nói một câu cảm ơn vội vàng với cậu. sau đó chỉ hận mình không có thuật dịch chuyển tức thời để chạy khỏi đây.

tới tận lúc nằm trên giường anh mới kịp hoàn hồn. rõ ràng đó vẫn là jeong jihoon, ngay cảm chút nhiệt độ nơi cổ tay cũng khiến anh cảm thấy quen thuộc vô cùng. giọng nói đó, cách cậu gọi “anh ơi” nhẹ nhàng tới mức làm tim tan chảy đó…khoan đã! lee sanghyeok bỗng nhiên ngồi bật dậy giống như vừa phát hiện ra chuyện động trời. jeong jihoon vừa nãy mới gọi anh là “anh ơi” sao?  từ bao giờ giữa hai người bọn họ trong thực tại này đã có thể chuyển cách xưng hô khách sáo “tuyển thủ chovy, tuyển thủ faker” để trở nên thận thiết tới mức chỉ còn lại một câu “anh ơi” như vậy?

34.

jeong jihoon đã sớm thừa nhận với chính mình rằng bản thân có tình cảm với lee sanghyeok. trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết khoảng cách giữa hai người, lee sanghyeok đối với cậu chính là người gần ngay trước mặt nhưng xa tận chân trời. khởi đầu bằng sự ngưỡng mộ đối với tuyển thủ faker, sau này trở thành cảm giác yêu thích đối với lee sanghyeok. jeong jihoon không nhớ rõ bản thân đã bao đêm ôm ấp hình bóng người thương của mình trong giấc mộng, chỉ có điều lần này không giống như mọi khi.

nếu là trước kia chắc hẳn jeong jihoon sẽ chỉ tự cười nhạo sự hèn nhát của bản thân mình, giống như bao người ngoài kia ôm một giấc mộng về lee-faker-sanghyeok. không một ai nói cho cậu biết những gì vừa xảy ra liệu có thật sự chỉ là một giấc mơ nhưng bản thân jeong jihoon cũng chẳng có căn cứ nào để chứng minh điều đó. cậu chỉ nghĩ mình khao khát anh tới mức sinh ảo giác rồi. giống như người lúc tỉnh lúc mơ, việc đầu tiên jeong jihoon nghĩ tới sau khi tỉnh dậy là chạy đi tìm lee sanghyeok. thoát khỏi liên minh huyền thoại, khoảng cách giữa hai người so với những mối quan hệ xã giao thông thường đều không hơn không kém vậy nên suy nghĩ này chẳng khác nào một suy nghĩ nông nổi dẫn con người ta đi tới đường cùng. chỉ là jeong jihoon biết bước đường cùng này tuyệt đối sẽ không phải là một cái ngõ cụt.

“đêm hôm còn định chạy đi đâu vậy?”

“hả?”

“hả cái gì mà hả? anh hỏi mày đó? dép chiếc thụt chiếc thò thế này còn đinh chạy đi đâu?”

đi tìm lee sanghyeok.

cậu biết nếu bản thân dám nói ra câu đó thì cái miệng của son siwoo có thể “hả?” cho nửa cái nước đại hàn này nghe thấy. một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân cứ chiếm lấy tâm trí cậu, thôi thúc cậu đứng lên và chạy đi đâu đó nhưng rốt cuộc lại chẳng biết đi đâu. phải đi đâu thì mới tìm thấy lee sanghyeok đây? jeong jihoon cũng không hiểu bản thân vì lí do gì lại trở nên gấp gáp như vậy, giống như sợ chỉ cần chậm trễ một chút thôi có thể sẽ không còn cơ gặp anh hội nữa.

“đi…đi xuống dưới cửa hàng tiện lợi. anh muốn mua gì không?”

cầm danh sách những món ăn vặt son siwoo nhờ mình mua, jeong jihoon cảm thấy có chút hối hận khi đã buột miệng nói ra câu này. cậu giống như xác không hồn, lang thang dưới chân tòa nhà kí túc xá trong đêm giá rét. mùa đông từ bao giờ lại lạnh đến vậy? jeong jihoon xoa xoa hai tai của mình rồi vùi đầu vào sâu hơn trong chiếc áo khoác lớn. chết tiệt, cậu nhớ hơi ấm khi được vùi mặt vào cổ của lee sanghyeok quá. giấc mơ hoang đường đó sao lại chân thực tới mức khiến con người ta bứt rứt không thôi như vậy cơ chứ?

sỏi đá ở ven đường lộn xộn một phen, kéo dài cả một quãng cho tới gần cửa hàng tiện lợi. vốn định cứ thế đi qua nhưng nghĩ tới son siwoo sẽ càu nhàu mình cả buổi nên cuối cùng cậu vẫn quyết định quay lại hướng cửa hàng tiện lợi. lúc đặt chân vào bên trong, jeong jihoon đã thật sự nghĩ đến việc sẽ mua cả cửa hàng này về để trả ơn cho son siwoo. bóng lưng quen thuộc đó, thứ khiến cậu muốn mặc kệ tất cả mà chạy tới ôm lấy nhưng sợi dây lí trí cuối cùng vẫn cản bước jeong jihoon đứng lại chỗ gọi đồ uống. bằng không ngày mai tin tức đường giữa geng cưỡng ôm quỷ vương faker sẽ đứng đầu các bảng tin mất.

cậu chọn một ly sữa dâu. lúc uống ngụm đầu tiên còn phải nhìn lại xem mình có gọi nhầm loại bị giảm đường hay không. sao vị lại không được ngọt giống như khi cậu nếm nó từ miệng của lee sanghyeok trong giấc mơ kia cơ chứ.

35.

son siwoo nhìn đống đồ ăn trên bàn mà phải dụi mắt vài lần. nhìn tờ hóa đơn đặt bên cạnh chắc phải dài gấp mười lần tờ note ban đầu anh đưa cho jeong jihoon. con mèo lớn kia sau khi trở về thì mặt mũi đều đỏ bừng hết lên, miệng thì không giấu được nụ cười.

“gì đây jeong jihoon? mày mới đập đầu vào cột điện hả?”

“không có, em bình thường mà.”

“phải không đó? trông mặt mày như người vừa trúng xổ số giải nhất vậy.”

“hình như là giải đặc biệt.”

“hả?”

nhìn jeong jihoon vừa ngắm nghía ly sữa dâu trong tay miệng thì không thể ngừng cười, son siwoo còn nghĩ thằng nhóc này không phải là do chạy ra ngoài mà bị trúng gió rồi chứ?

“anh ơi.”

“hả?”

“anh ơi, anh ơi, anh ơi.”

“gọi cái gì hả thằng khùng này? anh đứng ngay đây mày còn gọi ai?”

jeong jihoon giống như người vừa trúng gió sau đó đâm đầu vào cột điện. cứ một mình lải nhải “anh ơi” gì đó rồi chạy vào phòng mất hút. để lại son siwoo cùng một núi đồ ăn và một ngàn dấu hỏi chấm trong đầu.

36.

lee sanghyeok phát hiện tần suất anh tình cờ gặp jeong jihoon ngày một nhiều. giống như vũ trụ đang cố tình sắp đặt điều gì đó, jeong jihoon thậm chí còn gửi lời mời kết bạn kakaotalk cho anh. cửa hàng tiện lợi hiển nhiên trở thành địa điểm quen thuộc cho những cuộc gặp gỡ “tình cờ” đó. lee sanghyeok có lẽ sẽ không nhận ra nhưng mỗi lần có ý định đi xuống cửa hàng tiện lợi anh đều cảm thấy có chút mong chờ.

“tuyển thủ faker có vẻ thường xuyên xuống đây nhỉ?”

“thói quen gần đây thôi. không phải cậu cũng vậy à?”

“em cũng là mới phát hiện ra ở đây có món mình thích thôi.”

“đồ uống ở đây có vẻ khá hợp khẩu vị với cậu nhỉ?”

“cũng tùy món thôi ạ. sữa dâu ở đây không tệ.”

jeong jihoon để ý thấy đôi mắt mở to phía sau gọng kính của lee ssanghyeok sau khi nghe cậu nhắc tới hai từ “sữa dâu” nhưng lại chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy anh như vậy càng dễ thương hơn thôi.

“vậy sao? còn tôi thấy cà phê ở đây hình như có hơi đắng hơn những chỗ khác một chút.”

“ừm…vậy lần tới em mời anh một ly sữa dâu được không?”

một vài lần có thể coi là tình cờ nhưng nếu mười lần đều gặp cả mười thì chỉ có người siêu cấp ngốc nghếch mới không nhận ra thôi. tất nhiên jeong jihoon không phải người siêu cấp ngốc nghếch rồi. vốn dĩ quan hệ với cậu và lee sanghyeok không hề tệ, chỉ là có chút xa lạ thôi nên người biết nắm bắt như jeong jihoon sao có thể bỏ qua cơ hội lần này để tiếp cận anh. ban đầu chỉ là chào hỏi vì vô tình gặp mặt nhưng dần dần đã trở thành những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở trong một góc bàn tại cửa hàng tiện lợi. vì cả hai người đều mặc đồ trùm kín mít để che mặt nên họ không thể biết được gò má hay đôi tai đỏ ửng của đối phương mỗi khi ở gần nhau. trong lòng lee sanghyeok còn bắt đầu có niềm tin vào sự sắp đặt của vũ trụ.

jeong jihoon: vũ trụ nào chứ, đều là em cố tình để gặp anh đó!!!

37.

vũ trụ tuyệt đối sẽ không để một người chạy xuôi chạy dọc xuống cửa hàng tiện lợi cả chục lần một ngày. bằng chứng là tần suất lee sanghyeok ra khỏi kí túc xá không quá nhiều đến mức khiến đồng đội nghi ngờ giống như jeong jihoon. son siwoo cảm thấy tủ lạnh sắp không chứa nổi đống đồ ăn do tên nhóc này mua về rồi.

“nè jihoon, mày đừng có nói với anh là mày đang tán tỉnh ai ở dưới đó nha?”

“em…em làm gì có.”

“lại còn chối, mới nhắc tới thôi mà miệng mày sắp chạm tới mang tai rồi kìa. trúng tiếng sét ái tình hả?”

“anh nhiều chuyện quá đi. lát nữa không mua đồ ăn cho anh nữa.”

nhắm mắt son siwoo cũng đoán được tên nhóc này lại chạy xuống dưới đó. từ lúc quen biết cậu tới giờ anh chưa từng thấy jeong jihoon yêu đương, cũng không ngờ con mèo cam này khi yêu vào lại ngốc nghếch đến vậy.

“nè đừng có mua đào nữa nha. mày chất đống trong tủ lạnh mình anh ăn không hết.”

son siwoo cố với gọi nhắc cậu đừng có mua đi mua lại vài món rồi lại chất đống trong tủ lạnh. trước giờ cũng chưa từng nghe thấy cậu nhắc tới, anh không biết jeong jihoon từ bao giờ lại có niềm đam mê mãnh liệt với mùi đào chín tới vậy, mà còn phải là mùi quả tươi mới chịu.

không ngoài dự đoán, lúc jeong jihoon quay lại trên tay vẫn cầm theo một túi đồ to đùng. son siwoo sợ nếu anh không cản có khi ngày mai tên nhóc này sẽ đem tiền xuống mua lại cả cửa hàng đó mất.

“dưới đó người ta bỏ bùa mày hả, sao mua nhiều vậy?”

“anh đem chia cho mấy người ở tầng dưới nữa đi.”

“mày…mày chắc chưa?”

“thì anh kêu nhiều quá không ăn hết còn gì.”

“chia cả cái này luôn hả?”

jeong jihoon với son siwoo bốn mắt nhìn nhau. cậu nhìn xuống thứ trên tay anh mà não bộ như ngừng hoạt động vài phút. một người độc thân đang bị nghi ngờ trúng tiếng sét ái tình của ai đó dưới cửa hàng tiện lợi. một ngày lượn lên lượn xuống mua đồ không biết bao nhiêu lần, tới bây giờ khi đi về trong túi đồ còn có cả…bao cao su?

“nếu em bảo người ta cho nhầm cái này vào túi của em thì anh có tin em không?”

“mày nói xem cả cửa hàng bán một tỷ thứ sao nhất định phải nhầm trúng cái này?”

lời giải thích của jeong jihoon càng mất đi hiệu lực khi hai tai cậu bắt đầu đỏ lên. nhìn “hộp vuông- hương đào- siêu mỏng” trên tay cậu khẽ chửi thề trong lòng một tiếng. nếu cậu là son siwoo chắc chắn cậu cũng sẽ không tin nổi lời giải thích này rồi. rõ ràng là oan ức muốn chết nhưng trong lòng jeong jihoon lại có một chút cảm giác phấn khích khó tả

lee sanghyeok: hay quá ha jeong jihoon!?

jeong jihoon: em bị oan, vợ nghe em giải thích đã (T_T)!!

38.

ryu minseok cảm thấy lee sanghyeok dạo này có vài biểu hiện lạ, trông có cảm giác giống học sinh trung học trốn bố mẹ lén lút yêu đương. cậu nói chuyện này với moon hyeonjoon, hai người ngồi kể chuyện qua lại thì càng chắc chắn anh của bọn họ dạo này có đối tượng rồi.

“mày có thấy sanghyeok hyung từ sau khi tỉnh dậy có gì đó rất lạ không?

“hình như cũng có một chút.”

“tao cảm giác như anh ấy đang có đối tượng hẹn hò.”

“tao nghĩ tới tuyển thủ chovy.”

“jeong jihoon á!?”

“suỵt, mày bé bé cái mồm thôi.”

moon hyeonjoon nhanh chóng bịt miệng đứa bạn của mình. không phải ngẫu nhiên người đi rừng có phán đoán như vậy mà là do có một lần y đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới sảnh lại phát hiện lee sanghyeok đang ngồi cùng với đường giữa nhà bên. y còn phải chớp mắt mấy lần để chắc chắn rằng bản thân không nhận nhầm người. nhưng với chiều cao vượt trội của jeong jihoon cùng với cái quần kẻ caro quen thuộc đó thì khó để mà nhận nhầm được.

“không chỉ thế đâu, mày không nhớ hôm trước anh ấy nhất quyết muốn mời jeong jihoon vào chơi tft chung với nhà mình à?”

“hmmm lúc đi asiad cũng có cơ hội tiếp xúc. không lẽ hai người họ lén quen nhau từ lúc đó?”

“tao có trốn dưới gầm giường anh ấy đâu mà tao biết.”

hai người không hẹn mà cùng nhớ tới khi lee sanghyeok vừa tỉnh dậy sau lần bất tỉnh kia. câu đầu tiên anh hỏi bọn họ chính là hỏi về jeong jihoon.

“nếu thật sự là jihoon thì tao lo cho anh ấy quá.”

“sao phải lo? cũng đều là người lớn cả rồi. hai người họ ưu tú như vậy thành một đôi cũng hợp lí mà.”

“mày không nghĩ nếu minhyeong biết được nó sẽ chạy sang đánh jeong jihoon một trận à?”

moon hyeonjoon lúc nghĩ tới việc anh nhà mình và đường giữa nhà bên có khả năng trở thành một đôi cũng không có phản ứng gì quá dữ dội. đều là con người, yêu ghét là chuyện bình thường như cơm bữa. huống hồ hai người họ còn chưa từng ghét nhau, đồng hành cùng nhau trên sân đấu lâu như vậy lại luôn dùng thái độ tôn trọng và yêu quý dành cho đối phương thì khả năng để họ hẹn hò với nhau cũng đâu phải là hiếm hoi.

“làm gì tới mức đó. mày nói nghe cứ như jeong jihoon là tên lưu manh lừa tình sanghyeok hyung vậy.”

jeong jihoon: *âm thầm donate cho tuyển thủ oner*

39.

jeong jihoon phát hiện thứ lừa người hơn nhan sắc của mấy cô hot bj mặt gắn đầy filter trên mạng chính là dự báo thời tiết. dù là một người đang trong trạng thái độc thân nhưng cậu cũng rất mong chờ tới ngày tuyết đầu mùa rơi, biết đâu khi đó là cơ hội thoát ế thì sao.

“jihoon, anh với kiin có trò này hay lắm nè mày muốn chơi không?”

“anh lại bày ra trò gì để ghẹo ảnh nữa hả?”

“không có ghẹo. bọn anh đang cá xem dự báo thời tiết về tuyết đầu mùa lần này có đúng không. ai thua thì mất một kèo bánh donut.”

“anh ở phe nào vậy?”

“tất nhiên là ở phe tin dự báo thời tiết rồi. mày không thấy mấy hôm nay trời ngừng mưa phùn rồi à?”

“thế sao anh kiin lại không tin vậy?”

“nó kêu chỉ có những người có tình yêu mới mong ngóng tuyết đầu mùa thôi. nó không có nên nó còn đang mong là không có tuyết rơi luôn kia kìa.”

jeong jihoon nghe vậy thì có hơi chột dạ bởi vì trước giờ trong mọi kèo cá cược đa số cậu sẽ luôn hùa về phía kim kiin để chọc ghẹo son siwoo. nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ.

“được, vậy em cược cùng anh. thêm một kèo nước nữa đi.”

“ghê ta, đúng là người có tình yêu có khác, mạnh miệng ghê. thế mà hôm trước anh hỏi mày còn chối là không có ai.”

jeong jihoon biết mình trúng bẫy của son siwoo thì thẹn quá hóa giận chỉ đành hiện nguyên hình thành con mèo cam xù lông mắng anh làm son siwoo được một phen cười hả dạ vô cùng.

40.

jeong jihoon giây trước còn hối hận vì đã đồng ý cùng với son siwoo tham gia một buổi tụ tập mà cậu còn chẳng rõ là dịp gì nhưng lúc thấy lee sanghyeok xuất hiện ở đây thì cậu suýt chút nữa là quỳ xuống để cảm ơn son-ông tơ-siwoo.

bọn họ ăn uống no say còn rủ nhau đi thêm tăng hai tăng ba. có lee sanghyeok tham gia thì hiển nhiên jeong jihoon cũng sẽ không từ chối. lúc cả đám đang gào thét trong phòng karaoke, jeong jihoon nghĩ mình còn đủ tỉnh táo để trò chuyện với anh. nhưng đợi cả nửa ngày trời mấy lời muốn nói vẫn cứ mắc kẹt ở cổ họng. cho tới khi ai đó chạy ra cửa sổ rồi hét ầm lên là tuyết đầu mùa sắp rơi rồi thì cậu mới nhân cơ hội hòa vào đám đông để đứng gần anh. một đám người tới phân nửa là ma men cố chấp dìu dắt nhau đứng bên đường chờ ngắm tuyết đầu mùa. son siwoo còn say tới mức định há miệng để hứng tuyết, may mà có park jaehyuk bên cạnh cản lại.

“anh có muốn tới một chỗ yên tĩnh hơn để ngắm tuyết không?”

jeong jihoon nhìn vào gương mặt có chút ửng hồng hơn bình thường của lee sanghyeok, lấy hết can đảm đưa ra lời đề nghị với anh. lee sanghyeok khẽ ngước lên nhìn cậu một chút rồi gật đầu. cứ như vậy hai người từ từ tách khỏi đám đông nhốn nháo kia, đi một đường riêng dẫn về kí túc xá.

“anh có muốn nghe một câu chuyện hoang đường không?”

“hửm? chuyện gì?”

“chuyện về một giấc mơ của em.”

cậu biết giới hạn của bản thân nhưng trong một buổi tụ tập không thể tránh được mà nhấp môi vài chén. còn lee sanghyeok thì luôn luôn là người tỉnh táo nhất sau mỗi bữa tiệc. mọi người còn hay nói đùa rằng muốn chuốc say anh chắc phải đến nửa cái lck này gục xuống bàn trước. hai người bây giờ đều có chút men trong người nên không còn trò chuyện khách sáo như mọi khi nữa.

jeong jihoon nhìn anh rất lâu rồi lại không tự chủ được mà hồi tưởng về người nắm giữ trái tim mình trong giấc mơ kia. cậu chợt nhận ra bất kể là khoảng không gian hay thời gian nào, quay đi ngoảnh lại trong tim cậu vẫn chỉ có duy nhất một người. bất luận lee sanghyeok ở hiện thực này có để cậu trong tầm mắt hay không, jeong jihoon vẫn luôn tình nguyện tiến về phía anh.

“mấy ngày trước em có mơ một giấc mơ rất dài. trong giấc mơ đó có anh.”

“có tôi sao?”

“ừm. nói chung là một giấc mơ rất hoang đường, còn hơn cả chuyện cổ tích nữa. em sợ kể ra anh sẽ nghĩ em có vấn đề về thần kinh.”

“đã là giấc mơ thì làm gì có giới hạn. nếu cậu muốn thì cứ kể đi. tôi cũng rất tò mò không biết bản thân khi xuất hiện trong giấc mơ của tuyển thủ chovy thì sẽ thế nào.”

jeong jihoon hít một hơi thật sâu, ậm ừ tìm lời bắt đầu kể. vừa kể vừa chú ý tới biểu cảm của lee sanghyeok, cậu sợ cái chuyện hoang đường mình đang kể sẽ dọa anh sợ. dẫu biết con đường mình đang đi có thể dẫn tới một kết cục không mấy tốt đẹp nhưng lúc thấy biểu cảm của anh biến đổi, cậu vẫn cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

“đây không phải là giấc mơ đầu tiên em mơ về anh nhưng nó lại là giấc mơ đem tới cho em nhiều cảm xúc chân thực nhất. thật ra…em thích anh, dù là trong mơ hay hiện tại vẫn luôn thích anh.”

tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi. jeong jihoon chứng kiến gương mặt lee sanghyeok chuyển từ bất ngờ tới bàng hoàng. giống như nửa thế kỉ đã trôi qua, ruột gan cậu vì lo lắng mà cồn cào. nhưng nói ra được lời thật lòng mình đã cất giấu bao lâu nay, dù con đường này thật sự dẫn tới ngõ cụt cậu cũng sẽ không hối hận.

“là…là em thật sao? jeong jihoon trong giấc mơ đó thật sự là em sao?”

một câu hỏi không rõ đầu đuôi nhưng giống như một ngòi nổ vừa đươc châm lên giữa hai người bọn họ. cậu nhìn thấy lee sanghyeok khó khăn nói từng từ, biểu cảm của anh bây giờ có chút nghẹn ngào. nghe kĩ còn giống như đang ấm ức tới mức sắp bật khóc. mọi khúc mắc, mọi suy nghĩ và hi vọng vô căn cứ từ giấc mơ kia cuối cùng cũng đã có được một câu trả lời thỏa đáng. lúc thấy anh rơi nước mắt, trái tim jeong jihoon như ngừng đập.

tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi. jeong jihoon không nhịn được nữa, cậu kéo lee sanghyeok vào trong lòng mình mà ôm chặt. cậu cảm thấy giây phút này còn hoang đường hơn cả giấc mơ kia. trái đất giống như ngừng quay, chỉ còn nghe thấy nhịp đập nơi hai trái tim đang không ngừng xúc động giữa hai người bọn họ. người cậu ôm ấp suốt bao đêm dài cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực của cậu.

“đừng khóc. là em, vẫn luôn là em.”

                             _end_

「extra」

lúc sau jeong jihoon nói muốn anh bù cho cậu nụ hôn phần thưởng. lee sanghyeok chỉ nghĩ cậu muốn hôn một chút liền đồng ý làm theo. nhưng có lẽ định nghĩa về “một chút” của anh và jeong jihoon không giống nhau. cho tới khi lee sanghyeok ngửi thấy hương đào quen thuộc thì cậu đã không để cho anh cơ hội hối hận nữa rồi.





































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz