18 00 L 3375th Meowracle One 4 U
15.mối quan hệ hôn nhân hợp pháp trên danh nghĩa của bọn họ trải qua ngày tháng trước mắt mang hơi hướng hình thức. jeong jihoon không biết bản thân vì sao lại cảm thấy có chút ấm ức, cậu chính là cảm thấy sự xa cách này không hợp tình hợp lí chút nào. mỗi tối trước khi đi ngủ lại ngó qua giấy đăng kí kết hôn thực sự được cậu đóng khung treo trên đầu giường, cảm thấy bản thân đã kết hôn nhưng cuộc sống so với lúc còn độc thân chẳng có khác biệt là mấy. đây là do lee sanghyeok không cần cậu sao?[ngày mai chúng ta có lịch quay trashtalk. em tới đón anh nhé?][nếu để mọi người bắt gặp chúng ta cùng nhau tới nơi làm việc thì có phải sẽ hơi bất hợp lí không? tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đi riêng thì hơn.]lee sanghyeok đối với những đề nghị của cậu không có phản ứng gì quá rõ ràng. nếu là chuyện anh cảm thấy có thể xảy ra trong phạm vi mối quan hệ hôn nhân hợp pháp này thì cũng sẽ phối hợp cùng cậu. anh không thường hay trực tiếp đưa ra lời từ chối nhưng sẽ luôn có một lời giải thích. đôi khi cậu còn cảm thấy mấy lời của anh hình như đang nhắc nhớ jeong jihoon đừng quá hi vọng vào mối quan hệ của bọn họ. giống như bây giờ, việc cùng nhau đi tới chỗ làm đối với một cặp đôi đã kết hôn là một việc hoàn toàn hợp lí nhưng đặt trong hoàn cảnh của bọn họ thì quả nhiên là có chút bất tiện. tất nhiên nếu là theo kiểu lén lút đi cùng nhau thì cũng không phải là không thể, đâu có luật lệ nào cấm anh không được đi chung xe với đối thủ nhà bên đâu. chỉ là lee sanghyeok có chút mơ hồ cảm thấy mấy chuyện lén lút đi cùng nhau này hình như cần phải có yếu tố tình cảm trong đó. tức là chuyện nên xuất phát từ tình yêu thì mới cần đòi hỏi sự cố gắng và hi sinh của hai người?[t1 cấm anh không được đi với em sao?][không có. làm gì có ai đưa ra cái luật lệ vô lí như vậy cơ chứ.][hợp đồng của geng cũng không có điều khoản nào cấm em được đi đón anh. pháp luật hàn quốc lại càng không có ý kiến gì về chuyện này. vậy còn điều gì không hợp lí nữa sao?]chờ cả nửa ngày trời không thấy lee sanghyeok phản hồi, jeong jihoon không biết lấy đâu ra quyết tâm ngày mai nhất định sẽ tới trụ sở t1 đón anh. cậu nhắn thêm cho lee sanghyeok một tin nhắn nói rằng mình sẽ đến vào giờ nào, đỗ xe chờ anh ở đâu. dù lee sanghyeok đã xem và không trả lời nhưng jeong jihoon tin anh sẽ không nhẫn tâm để cậu chờ đợi trong vô ích đâu.lee sanghyeok chỉ cảm thấy bản thân nên đưa ra một lời từ chối cho phù hợp với mối quan hệ của bọn họ ở hiện tại nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không tìm được lí do nào phù hợp nữa. jeong jihoon là bạn đời hợp pháp trên danh nghĩa của anh, không chỉ được pháp luật công nhận mà chính bản thân lee sanghyeok cũng phải công nhận điều đó. huống hồ bọn họ bây giờ còn đang là một “gia đình” ba người, tuy về mặt tình cảm có thể chưa được vun đắp sâu đậm nhưng cũng không có lí do gì để anh từ chối những yêu cầu đơn giản này của jeong jihoon. khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sáng rực của người đang chờ mình trên chiếc ô tô được đậu cách cửa phụ của trụ sở t1 không xa, lee sanghyeok chợt có một dòng suy nghĩ vu vơ về người bạn đời này của mình. jeong jihoon nhiệt tình như vậy là đang muốn xây dựng yếu tố tình cảm trong mối quan hệ của bọn họ sao?16. jeong jihoon mạnh miệng như vậy nhưng vẫn chủ động kiềm chế một bước, đồng ý chỉ đưa anh tới trước một cửa hàng cách địa điểm ghi hình khoảng vài mét. bản thân cậu cứ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng mỏng manh kia cho tới khi nó khuất sau cánh cửa lớn. cậu cũng chủ động xuất hiện cách anh khoảng vài phút để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. dù sự thật là mối quan hệ được pháp luật công nhận của bọn họ có thể đường đường chính chính cùng nhau xuất hiện ở khắp nơi rồi, thậm chí là ở trên lễ đường.mấy người của t1 cũng đã có mặt từ trước, jeong jihoon bước vào không lâu thì cũng đã nghe thấy giọng cười phớ lớ của son siwoo ở phía sau lưng mình. nội bộ đều đã biết chuyện của hai người nhưng lần đầu tiên gặp mặt sau tin tức chấn động kia cả hai bên vẫn không tránh được một chút khó xử. cũng may bọn họ tập trung ở hai phòng riêng nên cũng giảm bớt được sự va chạm, bằng không lee minhyeong sẽ không để cho gương mặt điển trai của cậu được yên đâu.“sanghyeok gần đây có phải thường xuyên mất ngủ không, trông em có chút xanh xao.”“em sao?”“ừm, buổi quay gần đây nhất chị không cần tốn quá nhiều công đoạn để che quầng thâm mắt cho em như bây giờ.”bốn đứa nhỏ nghe thấy vậy đồng loạt nhìn chằm chằm về phía anh, trong lòng lại thầm mắng chửi tên đường giữa đáng ghét nhà bên. lee sanghyeok hình như nghe thấy tiếng jeong jihoon ở phòng bên cạnh hắt xì liên tục.“em vẫn ổn, có lẽ dạo này vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giờ giấc sinh hoạt trong kì nghỉ nên nhìn có hơi thiếu sức sống. phiền chị rồi.”“không sao, chỉ là chị lo cho sức khỏe của em thôi.”buổi ghi hình diễn ra tương đối thuận lợi. vì để tránh làm mất thời gian của các đội mà nội dung ghi hình cũng chủ yếu xoay quanh vài câu hỏi đơn giản. trình tự quay cũng được sắp xếp ngẫu nhiên, trùng hợp là hai người chơi đường giữa đều được xếp ở vị trí cuối cùng. lúc lee sanghyeok đang thu dọn đồ đạc định ra về cùng đồng đội thì nhận được tin nhắn từ jeong jihoon.[em đã đặt bàn ở hadilao rồi. em chờ anh ở chỗ cũ sáng nay.]lee sanghyeok cố gắng lục lọi lại kí ức ngày hôm qua trong trí nhớ của mình, ngay cả khi ở trên xe sáng nay cuộc hội thoại giữa hai người bọn họ cũng chỉ là vài câu hỏi xã giao như mọi khi. anh đã nhận lời với jeong jihoon từ khi nào vậy?“sanghyeok hyung có chuyện gì ạ? mau đi thôi em đói bụng lắm rồi.”“à, mấy đứa cứ đi trước đi anh có hẹn với một người bạn rồi.”“bạn của anh sao? bọn em có quen biết không?”“là…là bạn đời.”17.cũng đã được vài tháng kể từ khi mối quan hệ của bọn họ được pháp luật công nhận. vẫn là địa điểm và vài món ăn quen thuộc nhưng jeong jihoon lại cảm thấy có chút bất mãn. tại sao đã kết hôn rồi mà lee sanghyeok đối với cậu vẫn cứ xa cách như vậy chứ?“chúng ta như này có được tính là đang đi hẹn hò không?”“hả?”“em chỉ là có chút thắc mắc thôi. dù sao kết hôn rồi thì mấy cái này cũng không tính là hẹn hò.”“nếu cậu muốn thì cũng có thể xem đây là hẹn hò.”jeong jihoon nhất thời có chút thất vọng. cậu muốn thì có tác dụng gì chứ, dù sao thì lee sanghyeok cũng không thật sự muốn cùng cậu hẹn hò. ý jeong jihoon ở đây là theo kiểu của mấy người yêu nhau ấy.“lee sanghyeok.”“ừm?”hình như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu gọi đầy đủ họ tên của mình, jeong jihoon đã thành công dời sự chú ý của anh ra khỏi nồi lẩu cà chua trước mặt. vẻ mặt của anh không để lộ ra cảm xúc gì quá rõ ràng, trước sau đều lạnh nhạt như một.“anh có phải là cảm thấy rất bất mãn khi phải kết hôn với em không? có phải anh cảm thấy em là một đối tượng không hề phù hợp để kết hôn đúng không?”“cậu cảm thấy vậy sao?”trong ánh mắt jeong jihoon lại thoáng mang theo một tia hụt hẫng. lee sanghyeok trả lời câu hỏi của cậu bằng một “câu trả lời” thật sự khó đến vậy sao.“thôi coi như em chưa từng nói gì đi.”lee sanghyeok cũng không phải là người ngốc, anh có thể nhận thấy được một chút thất vọng trong giọng điệu của cậu, hình như còn có thêm cả một chút giận dỗi. dựa vào vốn kinh nghiêm ít ỏi từ vài bài thảo luận trên diễn đàn về chuyện tình cảm mà anh đã dành kha khá thời gian để đọc trong giờ nghỉ sáng nay thì thắc mắc trong lòng anh hình như cũng có được một lời giải đáp rồi. lee sanghyeok có thể tạm thời kết luận, jeong jihoon gần đây cư xử như vậy là đang muốn cùng anh xây dựng chuyện tình cảm.“tuyển thủ chovy có khả năng thi đấu rất ấn tượng. những quan điểm, lập trường về sự nghiệp cũng rất phong phú. tôi thấy cậu là một người sống có trách nhiệm, khả năng thích nghi cũng rất tốt.”“anh…anh là đang khen em ạ?”“tôi đang nói ra những ưu điểm mà tôi thấy được ở con người cậu.”jeong jihoon: chỉ ra được nhiều ưu điểm của em như vậy để làm gì chứ? dù sao anh cũng đâu thích em.lee sanghyeok vẫn luôn cảm thấy chuyện tình cảm đối với anh là một thử thách rất lớn, cũng không phải chỉ cần tập luyện là có thể vượt qua giống như khi chơi liên minh huyền thoại. ít nhất khi chơi game anh có thể dựa vào hướng dẫn của nhà sản xuất để bắt đầu tìm hiểu. còn với chuyện kết hôn thì chỉ là một trong những lựa chọn khả thi nhất mà anh có thể làm mà thôi, hoàn toàn thiếu mất cơ sở tìm hiểu ban đầu. vậy nên, việc học cách vận hành cảm xúc của mình cũng như nắm bắt được cảm xúc của jeong jihoon trong cuộc hôn nhân này là việc cần nhiều thời gian để thích nghi hơn anh nghĩ.“thêm cả việc tuyển thủ chovy cũng rất đẹp trai.”“dạ?”“ý tôi là với những điều kể trên thì tôi nghĩ mình không có lí do gì để bất mãn khi kết hôn với một người như vậy.”tôi, hoàn toàn không cảm thấy có chút bất mãn nào khi đối tượng kết hôn của mình là tuyển thủ chovy. lẩu cà chua đã sôi từ rất lâu đem theo âm thanh ùng ục và hơi nước bốc lên nghi ngút nhưng jeong jihoon chắc chắn hai tai và hai mắt của mình đã nghe và thấy rõ từng câu từng chữ mà lee sanghyeok nói.jeong jihoon: vợ ơi, anh là đang đỏ mặt đúng không? (≧◡≦) 18.cuối cùng thì jeong jihoon vẫn phải đụng mặt lee minhyeong. hắn với lee sanghyeok có chút quan hệ gia đình còn jeong jihoon với cương vị là chồng của lee sanghyeok thì hai người bọn họ xem như có thể coi là người một nhà. nhưng ánh mắt của lee minhyeong đã cho cậu biết để được công nhận hai từ “người nhà” đó quả nhiên là chuyện không dễ dàng gì.kí túc xá của t1 khá rộng rãi, không thua kém gì mấy căn hộ chung cư cao cấp. jeong jihoon ngồi trên sofa phòng khách mà không khỏi bồn chồn, lee sangyeok bao giờ mới về đây. moon hyeonjoon có lẽ đã đi tập gym, ryu minseok thì vừa thấy đăng story đi đá bóng cùng choi wooje, hiện tại chỉ còn lee minhyeong ở đây “tiếp đãi” cậu.“anh mua nhiều đồ qua như vậy là chê chúng tôi lo cho sanghyeok hyung không đủ tốt?”“không, tôi không có ý đó. chỉ là việc nên làm thôi. dù sao thì tôi cũng là…”bốn từ “ba của đứa bé” còn chưa kịp thốt ra thì lee minhyeong đã nhìn cậu một cái như cảnh cáo đừng có ảo tưởng về vị trí của mình. nhưng jeong jihoon tất nhiên sẽ không chịu khuất phục, vợ là của cậu, bé con cũng là của cậu mà.“thời gian tới có lẽ tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn để tiện chăm sóc cho anh sanghyeok và bé con. mong được mọi người chiếu cố.”và tất nhiên đây là một lời nói mang tính thông báo. lee minhyeong thấy cậu không có ý định chùn bước mà còn hiên ngang như vậy cũng chỉ khẽ hừ một cái, nhưng nét khó khó chịu trên mặt tỏ ra rất rõ. không phuc! rõ ràng lee sanghyeok là của bọn họ mà bây giờ lại phải chia cho tên đáng ghét nhà bên này nữa sao?có tiếng mở cửa, người vừa trở về là moon hyeonjoon. nhìn vị khách xuất hiện trong nhà lại thấy nhà cửa và gương mặt cậu ta vẫn còn nguyên vẹn, gã khẽ thở phào một hơi. nhìn sang bên cạnh thấy hai hàng chân mày sắp sửa dán vào nhau của hắn, gã nghĩ mình cũng nên làm một chút gì đó.“lee minhyeong, vào đây nói chuyện với tao một chút.”hai người họ cứ coi cậu như không tồn tại, bỏ mặc vị khách đáng thương bơ vơ tại phòng khách. jeong jihoon cũng biết tủi thân đấy nhé. dù sao cậu cũng là chồng của lee sanghyeok mà, có nhất thiết phải hắt hủi nhau như vậy không?jeong jihoon: xét theo vai vế tôi còn là anh rể của các người nữa đó???????[anh, anh sắp về chưa?][cậu có chuyện gì sao?][em đang ở ktx t1 chờ anh.][đợi một chút tôi về ngay.][vâng, anh và bé con đi đường cẩn thận ạ.]lee sanghyeok một tay cầm túi đồ ăn mới mua ở cửa hàng tiện lợi, một tay khẽ xoa bụng nhỏ. hai gò má anh chẳng hiểu vì sao lại hơi nóng lên một chút.“bé con, là ba lớn tới thăm chúng ta đó.”19.lee sanghyeok cuối cùng cũng về rồi. vừa mở cửa thấy một jeong jihoon ngồi một mình trên sofa, trông có chút tủi thân. cậu nhìn thấy anh thì hai mắt sáng rực lên, nhanh chóng chạy tới chỗ lee sanghyeok.“anh, cuối cùng anh cũng về rồi.”“xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. lần sau có tới thì nhớ báo trước cho tôi một tiếng.”nhìn jeong jihoon ngoan ngoãn gật đầu lại nhớ tới vẻ tủi thân như một con vật nhỏ bị bỏ rơi ban nãy làm anh có chút động lòng. lee sanghyeok có hơi mất tự nhiên nhưng cuối cùng vẫn khẽ đưa tay xoa xoa cái đầu xù một cái.“vất vả cho ba lớn của bé con rồi.”jeong jihoon: vợ lại gieo tương tư cho em rồi (T_T)moon hyeonjoon vừa bước ra ngoài thì gặp một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, cả hai đều mặt đỏ như trái cà chua.moon hyeonjoon: tôi vừa bỏ lỡ cái gì sao?20.phòng ngủ ở kí túc xá t1 cũng được bày trí rất đẹp mắt. jeong jihoon nhìn một vòng căn phòng của lee sanghyeok mà không khỏi cảm thán trong lòng. đãi ngộ ở đây thật tốt, chẳng bù cho cái nơi mà trần nhà đã thấm dột tới ba năm vẫn chưa chịu sửa của bọn họ.“cho cậu xem cái này.”lee sanghyeok lấy ra từ tủ đầu giường một tệp hồ sơ khám thai được sắp xếp cẩn thận. từ những buổi siêu âm đầu tiên của thai kì cho tới hiện tại cũng đã được ba tháng. bé con qua những tấm phim chụp cũng đã có chút thay đổi. jeong jihoon chăm chú xem từng cái một, ngay cả những tờ giấy kiểm tra sức khỏe thai kì của lee sanghyeok cậu cũng không bỏ qua chữ nào.“kì diệu thật đấy.”“ừm, đúng là được nhìn thấy bé con lớn lên từng ngày sẽ cảm thấy rất kì diệu.”jeong jihoon tiến lại gần ngồi xuống đối diện lee sanghyeok, cậu đưa tay chạm vào chiếc bụng nhỏ đã hơi nhô lên một chút. ở trong này đang có một sinh mệnh, là sinh mệnh gắn kết cậu và lee sanghyeok. nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không chân thực.“hay là…anh dọn ra ngoài ở với em được không?”có trời mới biết để nói ra được mong muốn mình vẫn luôn cất giấu trong lòng bấy lâu cậu đã phải tự đấu tranh với chính mình ác liệt đến thế nào. thấy anh vẫn còn ngơ ngác, jeong jihoon nắm lấy cánh tay gầy của lee sanghyeok, kéo anh sát lại với mình.“lee sanghyeok, em muốn cùng anh xây dựng một gia đình ba người.”bọn họ bước vào mối quan hệ này trong tình huống đặc biệt, nếu như lee sanghyeok nói trước kia thì là một sự cố ngoài ý muốn. nhưng jeong jihoon không nghĩ vậy. cậu vẫn luôn muốn dùng hành động của mình để chứng minh cho anh biết sự tồn tại của lee sanghyeok và bé con của bọn họ trong cuộc đời jeong jihoon chưa bao giờ là sự cố.“tuyển thủ chovy…cái đó…”lee sanghyeok vẫn chưa thoát ra được khỏi cảm xúc bất ngờ, hình như có xen lẫn cả một chút gì đó xúc động. chỉ là đột nhiên anh cảm thấy những lời nói kia của jeong jihoon như tỏa ra một nguồn nhiệt, làm trái tim anh cảm thấy ấm áp lạ thường.“nếu như anh vẫn chưa sẵn sàng thì cũng không sao. em có thể đợi được.”“không phải, tôi chỉ sợ sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cậu. dù sao bản thân tôi cũng biết rõ làm tuyển thủ chuyên nghiệp bận rộn đến thế nào.”“em thì có gì mà sợ chứ. anh mới là người nên sợ cuộc sống bị xáo trộn mới đúng. một mình còn phải lo cho thêm một sinh mệnh nhỏ trong bụng nữa, vất vả chết đi được.”lee sanghyeok có thể coi là may mắn khi anh trải qua ba tháng đầu tiên của thai kì mà không gặp bất kì trở ngại nào quá lớn. nhưng jeong jihoon nói cũng đúng, việc phải lo cho một sinh mệnh nhỏ nữa quả thật chẳng dễ dàng gì. huống chi anh còn là đàn ông, về lâu về dài vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.nơi cánh tay được jeong jihoon nắm lấy nóng lên rất nhanh. rồi trong một giây phút khi lee sanghyeok còn đang mải chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình thì có chút ấm áp lướt qua gò má anh rồi nhanh chóng tan biến. hai mắt đằng sau gọng kính tròn của lee sanghyeok mở to, tiếp theo là một tầng màu hồng lan từ gò má tới tận hai tai. jeong jihoon vừa lấy hết can đảm để đặt xuống má phải của lee sanghyeok một nụ hôn. “vậy nên lee sanghyeok, cho phép em được san sẻ những vất vả đó cùng anh nhé?”khoảng cách giữa hai người sau cái thơm má lướt qua vẫn gần như vậy, jeong jihoon nghe được tiếng lee sanghyeok khẽ nói đồng ý.21.jeong jihoon vừa lái xe vừa ngân nga mấy lời bài hát phát trên radio. trong vô số lần lái xe tới kí túc xá t1 thì đây có lẽ là lần cậu hạnh phúc nhất bởi vì chỉ ít phút nữa thôi lee sanghyeok cùng bé con sẽ chính thức dọn ra ngoài ở trong căn nhà của bọn họ.lại nói về chuyện dọn ra ở riêng, nghĩ tới chuỗi ngày vất vả “đấu tranh” với đồng đội của anh tại kí túc xá t1 là cậu lại khẽ thở dài một cái. thật may vì cuối cùng cũng đã kết thúc. đối với jeong jihoon chỉ cần lee sanghyeok gật đầu thì ý kiến của những người khác đều là vô nghĩa nhưng với lee sanghyeok thì không đơn giản như vậy. anh đã có một khoảng thời gian tương đối dài gắn bó với những người đồng đội này tại “căn nhà chung” của bọn họ. dần dần anh cũng đã coi bốn đứa nhóc như những đứa em trai nhỏ trong nhà và những người đồng đội của anh cũng vậy. bọn họ đã sớm quen với sự chăm sóc và bảo ban của lee sanghyeok mỗi khi ở đây. ngoại trừ những khi trở về nhà vào kì nghỉ thì nơi đây đối với bọn họ cũng chính là ngôi nhà thứ hai. việc để lee sanghyeok dọn ra ngoài ở lại còn là ở chung với tên đối thủ nhà bên đáng ghét chắc chắn không phải là chuyện mà có thể dễ dàng chấp nhận ngay được. nhưng biết sao giờ, anh của bọn họ gả cho tên đáng ghét nhà bên đó mất rồi.jeong jihoon gõ cửa như mọi khi nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. cậu hơi mất kiên nhẫn, dùng lực gõ thêm vài lần nữa. người mở cửa là choi wooje, trên mặt còn đang mang theo vài nét buồn phiền chứ không còn được tươi cười như mọi lần mở cửa cho jeong jihoon tới thăm anh của nhóc nữa.“cho em này.”“ò, cảm ơn anh.”jeong jihoon vẫn giữ thói quen mua hot choco hoặc gà rán tới cho cậu em út này. không hẳn là mua chuộc hay lấy lòng mà vì mỗi lần cậu tới đây chỉ có duy nhất đứa nhóc này và lee sanghyeok chào đón cậu. nhưng xem ra hôm nay hot choco cũng không đánh bay được nỗi buồn của nhóc con rồi.“anh sanghyeok đang sắp đồ ở bên trong. anh đi vào nhớ gõ cửa trước.”cậu ngờ ngờ vực vực đi vào bên trong nhà. phòng khách yên tĩnh, các phòng khác cũng vậy. đứng trước cánh cửa quen thuộc, cậu khẽ gõ xuống vài cái. nếu là như mọi khi, jeong jihoon sẽ chỉ gõ cho có lệ rồi trực tiếp mở cửa bước vào nhưng lần này được choi wooje trực tiếp nhắc nhở thì cậu cũng không dám tùy tiện như vậy.“anh ơi, jihoon đây ạ…em vào nhé?”cánh cửa bị mở tung ra, lee minhyung bước ra với gương mặt không thể nhăn nhó hơn nữa. liếc một cái sắc lẹm rồi trực tiếp bước qua cậu, đi ra khỏi phòng lee sanghyeok. tuyển thủ họ moon và hỗ trợ nhỏ cũng đi ra theo sau, ánh nhìn dành cho cậu cũng không dễ chịu hơn là bao.jeong jihoon: tôi chỉ tới đón vợ và con về nhà thôi mà chứ có ăn cướp của các người cái gì đâu?22.lee sanghyeok đỏ mắt ngồi bên đống đồ đã được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng chỉ là dọn ra ngoài ở riêng thôi nhưng cảm giác như một cuộc chia ly thật sự vậy. thấy anh như vậy jeong jihoon nhất thời lúng túng, cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ bả vai gầy của anh thay cho một lời an ủi.“em còn tưởng mình đến đây để cướp người đi luôn đấy.”“không phải, tôi…chỉ là…”“nếu dọn ra ở với em khiến anh ấm ức thì anh phải nói với em chứ. mong muốn của em ở hiện tại đều phải xếp sau quyết định của anh hết.”“không có gì to tát đâu. chỉ là nhìn tụi nhỏ như vậy tôi có chút không nỡ.”chồng nhỏ họ lee càng nói hai mắt lại càng ướt khiến cậu cảm thấy bản thân giống kẻ mang tội. jeong jihoon không phải người giỏi ăn nói, mấy việc như an ủi người khác thì càng không phải việc mà cậu có thể làm tốt bằng lời nói. trong giây phút có chút bối rối vì những giọt nước mắt sắp rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia cậu đã kéo lee sanghyeok vào trong lòng mình mà ôm chặt.“em biết sự xuất hiện của em trong cuộc sống của anh theo cách này quả thật rất đột ngột. em cũng không mong anh vì em mà phải đánh đổi bất cứ thứ gì. vậy nên em mong lee sanhyeok có thể cho em một cơ hội từ từ bước vào cuộc sống của anh và dùng tư cách bạn đời để ở bên cạnh anh từ nay về sau. anh nhé?”lúc này, mấy giọt nước đọng trên khóe mắt của lee sanghyeok không biết đã rơi xuống vai áo cậu từ bao giờ. anh vòng tay qua tấm lưng người lớn hơn, đường đường chính chính đáp lại cái ôm của jeong jihoon.khi hai người từ từ tách ra khỏi cái ôm, lee sanghyeo vẫn có chút xấu hổ mà khẽ đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt. đây hình như cũng là lần đầu tiên anh để lộ ra dáng vẻ yếu lòng như vậy trước mặt jeong jihoon. quả thật vài giây sau đó anh đã nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. lee sanghyeok chỉ cảm thấy rõ ràng mối quan hệ của bọn họ không hề bắt đầu bằng tình cảm nhưng nó đang được xây dựng bằng tình cảm. anh cũng đã qua cái tuổi yêu đương tán tỉnh tình yêu gà bông, lại đặc biệt chưa từng trải qua chuyện yêu đương nên hình như vẫn còn có chút mơ hồ với cảm xúc của chính mình. yêu và được yêu, anh cũng đã vô số lần nghĩ tới liệu giữa hai người bọn họ có khả năng hay không. có lẽ thời điểm bây giờ vẫn chưa đủ để đưa ra được một câu trả lời chính xác nhưng một cái gật đầu cho lời đề nghị của jeong jihoon cũng không phải là một ý kiến tồi.“ừm, nhưng tạm thời chỉ đồng ý một nửa với cậu thôi nhé.”nhận được ánh mắt có chút bất ngờ từ jeong jihoon, lee sanghyeok bình tĩnh nhìn vào mắt cậu nói tiếp.“về việc cho tuyển thủ chovy cơ hội bước vào cuộc sống của mình, tôi đồng ý. còn vế sau…tôi nghĩ thời gian sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.”jeong jihoon không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, một lần nữa ôm chầm lấy anh rồi nói cảm ơn rối rít.jeong jihoon: tỏ tình vợ thành công rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz