6: gặp mặt nhau
ai mà tin được rằng hắn ta đang ở độ tuổi 37
kẻ nắm quyền jeon gia đời thứ 6 - jeon wonwoo
•
lee chan đã tìm hiểu và biết được rằng nơi mời mình đến thực tập có người mà bản thân tò mò muốn nói chuyện và tìm hiểu
không do dự mà liên lạc qua danh thiếp
gọi điện trực tiếp cho myungho
myungho ban đầu cũng chẳng biết là ai nhưng khi nghe giọng nói trẻ kia thì anh biết là ai rồi
một con cá to tự chui đầu vào lưới mà chẳng cần mòi
uổng công myungho còn vừa lên kế hoạch giả ngây thơ vô tình bắt gặp chan ở đâu đó
đúng là, chắc chắn có gì đó tác động không nhỏ đến nhóc đó thì mới đồng ý liên lạc với mình
myungho tò mò quá đi, nhưng myungho à không phải với cậu tò mò là lưỡi dao hai đầu sao
"à, là em sao, em có gì muốn nói với anh, hay em đổi ý muốn đến tập đoàn lee thực tập"
giọng myungho niềm nở thay vì giọng nói điềm tỉnh có chút ma mãnh thường có
"chuyện hôm trước, khi nào tôi mới có thể đến thực tập"
"à, chờ một chút nhé anh coi lịch"
myungho đứng ngay cái tủ rồi nhìn vào ghi chú, chà khó sắp sếp thật đấy
"anh vừa coi lịch rồi, ngày 1 tháng 3 em có thể đến thực tập"
"ừm"
nói rồi điện thoại ngắt kết nối
myungho vẫn nhìn cuốn lịch, hôm nay đã là ngày 20 tháng 2 rồi sao, ngày 26 myungho bận mất rồi nhưng ngày hôm đó là ngày duy nhất jihoon rảnh trong tháng 2
thôi thì di dời qua tháng 3, bởi myungho cần đi gặp hai người khác để tiếp tục cho ước muốn cả một đời của cậu
•
lạch cạch lạch cạch
tiếng bước chân đều đều đi trên con đường mòn vào sâu trong biệt phủ được xây dựng trên một hòn đảo lớn
nếu có một từ để gợi tả nơi đây thì chính là cụm từ - pháo đài - to lớn và kiên cố một cách mang rợn khiến người khác không khỏi e dè
nói không ngoa nhưng toàn bộ hòn đảo này cũng được tính như pháo đài ngoài đời thực
bơi đây là nơi trú ngụ của toàn bộ kim tộc trong và ngoài nước, kẻ hầu người hạ đều là những người tinh anh đến độ đáng gồm
hansol bước đi thông thả khi được quản gia dẫn vào bên trong biệt phủ
nhìn bề ngoài thì tưởng họ đang tản bộ, nhưng đâu ai biết rằng cả hai người họ đều đã dò xét và đánh giá đối phương một cách triệt để
đi thật lâu thật lâu, hansol được dẫn đến một biệt phủ rộng lớn bên nhánh phải được cách sảnh chính với một hàng cây rất lớn và cao
ngồi xuống chiếc bàn dài, kẻ hầu người hạ có rất nhiều và ai cũng đang âm thầm dò xét hansol
quản gia để hansol ngồi lại một mình còn hản thân thì đi lấy bản hợp đồng, một lúc lâu sau ông ta xuống và trên tay là một chiếc vali màu bạch kim - màu sắc tượng trưng cho đế chế khổng lồ này
hansol nhìn quản gia từ tốn đeo găng tay rồi mở khóa vali rồi lại từ tốn chìa bản hợp đồng có màu xám ra trước mắt hansol
"cậu là jeon gia chủ sao"
"không, tôi là cháu của jeon gia chủ"
"ừm, cậu có thể lấy bản hợp đồng đi"
"dễ như vậy sao"
"tôi không biết có dễ không nhưng để có được bản hợp đồng này thì jeon gia chủ cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức"
hansol cầm lấy bản hợp đồng, bản hợp đồng giá trị hàng tỷ won đang trong tay cậu, chà có nên phản bội chú mà cướp nó rồi bỏ chạy không nhỉ
hansol bật cười với suy nghĩ của mình rồi lại xem xét thật kĩ bản hợp đồng, nhìn muốn thủng phong bì niêm phong thì hansol mới đặt lại cào trong vali
miệng nở nụ cười mà xách vali lên lê bước
đi theo quản gia quay lại con đường đó
khi đang đi, hansol cảm nhận được một ánh mắt của quỷ dữ đang âm thầm nhìn mình
hansol quay lại và nhìn về biệt phủ chính, cảm giác đó xuất phát từ kia, chính là cái nơi cao nhất ở đó gợi cho hansol cảm giác rợn người - chưa bao giờ hansol lại tò mò như lúc này
"đi thôi"
quản gia nhắc nhở hansol rồi dẫn cậu đi đến chiếc du thuyền chuyên dụng của kim tộc
"chúc cậu may mắn cùng bước đầu thuận lợi"
hansol không nói gì, bỏ bảng hợp đồng vào thêm một chiếc vali khác rồi bước lên thuyền cùng vài đàn em thân cận
hansol nghĩ có phải chăng lấy được bảng hợp đồng là chuyện đơn giãn hơn cả đánh nhau vậy tại sao wonwoo lại phải đều hansol quay về từ italy
nhưng rồi hansol hiểu tại sao wonwoo lại làm như thế, hơn 6 tiếng trên du thuyền
giờ đây, bầu trời đã ngập một màu đen và đêm nay không có sao - báo hiệu cho một đêm không mai mắn
ai không mai mắn thì chưa rõ
hansol đặc chân xuống bến cảng
liền có hàng trăm hàng nghìn người từ nhiều nơi nhiều hướng khác nhau đang chăm chăm nhìn hansol
một lũ tay bắn tỉa trên tàu, một số thì đứng sau những chiếc xe quanh đây, số lượng không thể kể chính xác nhưng rất nhiều
cấp dưới của hansol cũng có mặt đầy đủ để bảo vệ bảng hợp đồng, chỉ cần bọn chúng nhảy ra thì hansol sẽ cho chúng đi về địa đàng
"chà chà, toàn bộ những kẻ ở đây đều là các nhánh phụ jeon gia phái đến đây nhầm giành lấy nó..."
hansol vỗ vỗ lên cái vali
"muốn cướp quyền thừa kế khỏi tay chú sao, lũ ngu xuẩn này nghĩ sẽ sống được nếu chú ấy biết được chúng có ý phản nghịch sao"
"a quên mất, chú cử mình đi lấy có nghĩa là chú biết bọn chúng có ý nghĩ ngu ngốc rồi, hansol ơi hansol....mau chơi đùa với bọn chúng vui vẻ nào"
hansol cầm lấy mẫu súng dắt ngang hong, miệng nở nụ cười kinh dị nhìn họng súng, chà, liệu bọn chúng sẽ có biểu cảm như thế nào khi chết đây
quả nhiên, một kẻ buôn vũ khí chắc chắn sẽ có những ý nghĩ kinh người và đó cũng là lí do wonwoo xin hai chị được nuôi dưỡng và dạy dỗ hansol bên cạnh mình từ khi hansol mới sinh cho đến năm 20 tuổi
một con sói săn mòi đang khử bớt kẻ phản giúp cho mình - jeon wonwoo quả nhiên vẫn thông minh đến độ điên người
•
seungkwan đi từ trong một công tê nơ ra ngoài
trên tay là chai rượu nho thượng hạn mà junhwi phải đấu giá online tận bên pháp để sở hữu được nó
tuy nó nhỏ nhưng giá nó chác
giá của nó hơn 7000 đô một chút
seungkwan sợ mình mà lỡ tay làm rớt là coi như đời này đi làm thuê trả nợ đến chết
bỏ 'bé cưng' của junhwi vào két bảo vệ chống xốc
seungkwan đánh tay lái từ cửa cảng trái về cửa cảng gần thành phố
đang chạy trên đường thì seungkwan phải thắng lại gắp, bởi seungkwan vừa nghe thấy tiếng súng vang lên bên tai
rất gần
bản năng là một người bước ra từ tổ chức đào tạo sát thủ, seungkwan liền không kiêng nể mà gài tháo dây an toàn nhảy xuống xe cùng bé cưng rồi bỏ chạy
cậu không có gặp rắc rối đâu
vừa chạy tầm 100 mét liền bị ba bốn tên to con lực lưỡng chặn đầu, hết cách seungkwan liền ra tay
nhưng mà seungkwan à, kỉ năng cậu có định đến mấy thì cậu vẫn là beta là sát thủ bỏ nghề từ lâu thì làm sao chọi lại mấy tên alpha này
seungkwan bị bắt về nơi xảy ra ẩu đả, tuy thế cậu vẫn khư khư ôm két bảo vệ, có vẻ bọn chúng bắt cậu không phải vì cậu là kẻ thù mà là muốn bịt đầu mối
tầm mắt của cậu đột nhiên nhìn phải ai đó
một thân quần áo da, trong có vẻ là người hư hỏng
tay sách vali, tay cầm súng
máu dính đầy mặt, găng tay đen không thể nhìn rõ nhưng chắc chắn cũng sẽ dính máu
hình ảnh hắn ta như satan bước ra từ cửa địa ngục
đôi mắt âm trùng cùng hàng lông mi dày kia có vướng ít máu nhìn vào chỉ thấy người đó là kẻ đồ sát
chỉ thoáng qua, nhưng seungkwan đựng cả sống lưng vì nghẹt thở
vào giây phút nhìn thấy người nọ giết người - seungkwan sợ rằng họng súng của hắn ta sẽ kê vào đầu cậu
cũng giây phút đó seungkwan bị giật điện rồi mất dần ý thức
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz