17 No Love In The City
đôi mắt jeonghan mở to khi nhìn thấy một alpha đang hôn mình – là một alpha và jeonghan không còn cảm thấy ghét bỏ như sự cố trước kia nhưng bản năng không thích ứng với sự đụng chạm của alpha khiến anh đẩy jisoo ra xa mình ra, dù có vùn vẩy cỡ nào, lần này hắn ta cũng không buôn ra, hắn không cho phép jeonghan được từ chối nụ hôn từ hắn ta nụ hôn sâu này khiến người có kinh nghiệm trong chuyện quan hệ bằng không như jeonghan cảm thấy mệt mõi khó thở và mất sứcmãi khi hắn ta thật sự cảm thấy thỏa mãn mới buôn tha cho đôi môi tội nghiệp của omega f kia jeonghan gục ngã lêv vai của jisoo mà thở dốc nhưng những lời vừa rồi hong jisoo nói vẫn còn canh cánh trong tâm can của anh "hong jisoo...anh nói dối, rõ ràng người anh yêu là cheahan...""làm sao em lại khẳng định như thế, có việc gì khiến em nghi ngờ việc tôi yêu em sao""rõ ràng...rõ ràng tủ sách cuối trong phòng sách, anh đã cất giấu hai bức ảnh, trong đó có một tấm là cheahan trước khi mất còn gì nữa, bao nhiêu đó cũng khiến tôi tin rằng anh không thể yêu tôi"hong jisoo như ngộ ra được chân lí mới, liền ôm lấy jeonghan một cách nhẹ nhõm mà nói"không không, không phải chính em nói có hai bức ảnh sao, bức đầu tiên không phải có ba người sao, bức thứ hai là hình của cheahan bởi vì bọn họ cùng với tôi là một nhóm bốn người, tôi nói sự thật, tôi hoàn toàn không yêu cậu ấy, tôi không yêu yoon cheahan...em hiểu không""anh nghĩ tôi tin hay không""em nghĩ tôi sẽ nói dối em sao""tôi...không biết""tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi gọi anh trai của cheahan được không, em biết anh ấy sẽ không bao giờ nói dối mà đúng không" hong jisoo quay đầu muốn đi lấy điện thoại liền bị jeonghan nắm lấy vạt áo giữ lại, trước đó anh có thể không tin, nhưng nếu có anh cheahee làm chứng, anh chắc chắn sẽ tin – bởi một người luôn nghiêm khắc và cương trực như anh ấy sẽ không bao giờ nói dối về người em quá cố của mình"tôi tin, tôi tin anh rồi...""thật không""..." hắn ta lại ôm chằm lấy jeonghan như thể vừa tìm được món đồ chơi yêu thích, hắn có vẻ bạo gan hơn bình thường thì phải – chẳng kiêng dè gì hôn lên trán của jeonghan một cái nhẹ rồi nói "chỉ cần em tin anh, anh sẽ làm tất cả vì em, kể cả em muốn tôi giao lại hong gia cho em, tôi cũng sẽ giao"hai tay anh như bị đóng băng trên không trung, anh vừa muốn ôm lấy để dựa vào hắn ta nhưng nữa anh lại không muốn quá tin tưởng một ai đóanh có nên chấp nhận rằng trên thế giới này ngoài mẹ anh ra vẫn có một người yêu anh đến điên dạy như thế không – có lẻ là nên đôi tay jeonghan nhẹ nhàng vòng ra sau lưng hong gia chủ, sau đó lại cong lên để lên vai jisoo, cái ôm ấm áp này jeonghan sẽ cho nó là điều kiện tiên quyết để anh tin rằng hong jisoo thật sự yêu anh
không nhớ ẽo rằng trước đó anh trốn thoát khỏi bọn nhóc thiếu gia mà seo gia muốn anh phục vụ ra sao, chỉ biết anh lê thê đôi chân không và cứ chạy mãi chạy mãi đến quên trời quên đấtkhi chân anh gần như tróc da, tươm cả máu, anh mới thôi bỏ chạy – trước mắt anh hiện tại là một vùng biển sâu và rộng gió chiều mang mát khiến anh như thể có nhiều u sầu hơn – sự u uất trong tâm hồn của anh đã khiến anh chọn từ bỏ lại thế giới phía sau cậu nhóc tuổi niên thiếu kia chẳng ngại ngùng gì, tiến thẳng ra biển sau đó dần dần nhắm mắt, tận hưởng lòng biển đang ôm lấy anh vào trong lòng cái ôm lạnh lẽo khiến anh dần mất đi ý thức và anh cho rằng bản thân thật sự đã chết cho đến khi một tiếng động ầm trời khiến anh không thôi kinh hãi tự động thoát khỏi ảo mộng trắng của mình giật mình tỉnh dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ hơn mình một chút đang ôm đầu vì ngã đau rồi cậu ta la lên một tiếng thất thanh sau đó liền nhìn thấy jeonghan giật mình và nhìn lấy cậu nhóc đó người đó chính là yoon cheahan – người đã bơi ra cứu anh nhưng chẳng may cũng bị đuối khiến cho cả hai gần như bị chiềm trong lòng biển lạnh nhưng nhờ cậu ấy cũng đuối giống như anh nên cả hai mới cùng được cứu lên – người cứu họ lên chính là anh trai của yoon cheahan, anh yoon cheaheejeonghan không kể cho họ nghe bản thân mình xuất thân từ seo gia, anh chỉ nói gia đình mình không còn và anh muốn tự tử mà thôi – song sau đó anh muốn rời đi nhưng cheahan đã nằng nặc xin yoon lão gia cho anh ở lại cả lão gia và phu nhân đều là những người tốt bụng, họ không ngại để jeonghan ở lại trong biệt phủdần dà, cả lão gia và phu nhân đều tưởng chừng bản thân có đến ba đứa con, lão gia cũng thương cho jeonghan là một đứa nhỏ tội nghiệp, cũng thương cho một người có đầu óc thông minh như jeonghan lại có hoàn cảnh trớ trêu đến thế
vì muốn jeonghan sau này sẽ được một cuộc sống tốt hơn và được làm việc ở yoon gia – lão gia đã cùng phu nhân đăng kí tên mới cho jeonghan với cái tên yoon jeonghan thay vì một chữ jeonghan như lúc bé đến nay họ cho anh ăn học, cho anh chỗ ở, cho anh một người anh trai và một người em trai đúng nghĩatrong những năm tháng đó, jeonghan cũng đã gặp mặt chồng của mình của hiện tại – hong jisoocũng ngai chính lần đầu gặp mặt đó, vẻ đẹp như đánh thẳng vào đại não của hong jisoo đã khiến hong gia chủ tương lai say mê sắc đẹp đónhưng khoảng thời gian đó thật sự không thể kéo dài, ngày yoon cheahan từ một người hoạt bát vui vẻ lại trở nên trầm lặng vào một ngày và rồi lại tự kết thúc cuộc đời của mình vào một ngày không xa cái ngày ấy ngay thời khắc anh vừa trở về nhà họ yoon sau một ngày sang tỉnh bên giúp yoon lão gia lấy đầu cũng là những ngày cuối cùng anh được ở cùng những người nhà họ yoon yoon cheahan ra đi bởi vì bị một tên khốn nạn nào đó cưỡng hiếp trong một buổi tiệc liên hoan của cậu ấy một alpha không thể nào có thể chịu nỗi sự nhục nhã bị chính một alpha khác cưỡng hiếp còn quay clip phát tán lên mạng cheahan sợ liên lụy đến yoon gia, sợ rằng bản thân sẽ ảnh hưởng đến gia đình của mình trong lúc hoảng loạng nhất, cậu ấy đã nhìn thấy con dao nhỏ được mạ bạc treo trên tường như một linh vật nó trừ khử đi những yếu tố không tốt bên ngoài cũng trừ khử đi chính yoon cheahanngày cuối cùng anh được ở bên yoon gia, anh đã nhìn thấy bọn họ - seo gia- cũng nhìn thấy tên đã cưỡng hiếp cheahan trong bức di thư mà cậu để lại – lần nữa lại là người anh trai cùng cha khác mẹ của chính anh anh câm hận alpha trên đời này, đặt biệt anh câm hận seo gia, anh câm hận bọn alpha thuộc cái gia đình đó từ lúc yoon cheahan không còn nữa, nhà họ yoon suy sụp đi rất nhiều yoon cheahee quyết định đưa cả gia đình quay trở sang nước ngoài định cự và tuyệt đối không đưa ba mẹ quay về hàn nữatrong lời cheahee có bao gồm cả jeonghan cũng sẽ được đưa đi nhưng jeonghan đã từ chối"anh cheahee à...em thật sự rất biết ơn lão gia phu nhân anh và cheahan đã cưu mang em, nhưng em không thể đi cùng mọi người, em còn một việc còn phải làm...""được, anh tôn trọng ý kiến của em, jeonghan, nhưng em hãy nhớ rằng dù em không phải ruột thịt của nhà họ yoon, nhưng gần mười năm bên nhau, anh đã xem em là em trai của anh rồi...chỉ mong em...""em biết rồi..." jeonghan không muốn cheahee nói ra lời tạm biệt hay hứa hẹn nào bởi vì jeonghan sợ rằng anh sẽ không thể sống để chờ theo lời hứa hẹn đó"dù có như nào, chỉ cần gọi cho anh, anh và mọi người sẽ quay về đưa em đi""anh à...""chúng ta là một gia đình mà, đúng không""em..."cheahee xoa đầu jeonghan một cái rồi quay lưng đi về hướng bố mẹ đang ôm lấy nhau rơi nước mắt nhìn di ảnh của cheahansau cùng jeonghan ở lại dùng chút danh tiếng còn sót lại của yoon gia muốn làm người tình của choi seungcheol để bắt đầu kế hoạch mà anh luôn ấp ủ khi nhìn thấy tên khốn kia ung dung đi đám tang của cheahan mà không hề hối lỗi những có vẻ mọi việc không thể đi theo quỹ đạo khi anh nhìn thấy choi gia chủ cùng một cậu trai nhỏ nhắn nào đó đang nói chuyện và cậu trai có kia có vẻ đang hơi chùn bước trước hắn ta vì sự chùn bươc của chàng trai kia, jeonghan liền nghĩ lạianh một chút nữa đã lên giường câu dẫn choi gia chủ đã đổi đối tượng sang hong jisoo – người mà anh đã gặp vài lần trước đây tưởng như mọi thứ sẽ thành công thì có vẻ jeonghan lại tự phát hiện ra bản thân có bệnh anh chính là không thể tiếp xúc với sự đụng chạm của alpha
anh đã đẩy ngã hong jisoo mà chạy đi ói – toàn mật xanh trắng anh nghĩ cũng vì hành động đó hong jisoo mới để anh vào mắt mà qua lại với anh theo nghĩa đen chứ không hề theo nghĩa trắng hong jisoo giả vờ biết tin yoon gia rời đi để lại jeonghan ở đây, hắn cũng vờ như muốn giúp đỡ nên đã yêu cầu anh hãy kết hôn với hắn tatất cả đều là hắn vờ như nhưng jeonghan lại chưa từng biết hắn thật chất là đã đặt jeonghan nằm sâu bên trong tâm thất
thế là yoon jeonghan năm hai mươi bảy tuổi đồng ý cưới hong gia chủ - một bước trở thành hong phu nhân hắn ta cho anh lợi dụng hắn vô điều kiện, tiền tài hắn cứ đều đặng gửi cho jeonghan mõi tuần, thẩm chí số tiền còn tăng khá đáng kể theo cấp số cộng đó cũng chính là vốn để anh phát triển s258 jeonghan cũng vì một lần đang lạc lõng tìm kiếm những người thử thuốc và anh đã tìm thấy hoshi – một người ngồi trước biển cùng một đứa bé tầm tám tuổi và cả hai đang cùng nhau ngắm trăng tuy hoshi hoàn toàn mù mờ về s258 nhưng chưa đầy hai năm đi theo jeonghan học hỏi, hoshi đã thành thạo tất cả và gần như có thể sánh ngang với một người chuyên y ngành nghiên cứu như anh và đó chính là dòng thời gian từ khi anh bỏ trốn khỏi bọn họ đến khi anh bắt đầu công cuộc trả thủ bọ
•
quay trở về những năm tháng tuổi nhỏ của yoon jeonghankhông nhớ ẽo rằng trước đó anh trốn thoát khỏi bọn nhóc thiếu gia mà seo gia muốn anh phục vụ ra sao, chỉ biết anh lê thê đôi chân không và cứ chạy mãi chạy mãi đến quên trời quên đấtkhi chân anh gần như tróc da, tươm cả máu, anh mới thôi bỏ chạy – trước mắt anh hiện tại là một vùng biển sâu và rộng gió chiều mang mát khiến anh như thể có nhiều u sầu hơn – sự u uất trong tâm hồn của anh đã khiến anh chọn từ bỏ lại thế giới phía sau cậu nhóc tuổi niên thiếu kia chẳng ngại ngùng gì, tiến thẳng ra biển sau đó dần dần nhắm mắt, tận hưởng lòng biển đang ôm lấy anh vào trong lòng cái ôm lạnh lẽo khiến anh dần mất đi ý thức và anh cho rằng bản thân thật sự đã chết cho đến khi một tiếng động ầm trời khiến anh không thôi kinh hãi tự động thoát khỏi ảo mộng trắng của mình giật mình tỉnh dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ hơn mình một chút đang ôm đầu vì ngã đau rồi cậu ta la lên một tiếng thất thanh sau đó liền nhìn thấy jeonghan giật mình và nhìn lấy cậu nhóc đó người đó chính là yoon cheahan – người đã bơi ra cứu anh nhưng chẳng may cũng bị đuối khiến cho cả hai gần như bị chiềm trong lòng biển lạnh nhưng nhờ cậu ấy cũng đuối giống như anh nên cả hai mới cùng được cứu lên – người cứu họ lên chính là anh trai của yoon cheahan, anh yoon cheaheejeonghan không kể cho họ nghe bản thân mình xuất thân từ seo gia, anh chỉ nói gia đình mình không còn và anh muốn tự tử mà thôi – song sau đó anh muốn rời đi nhưng cheahan đã nằng nặc xin yoon lão gia cho anh ở lại cả lão gia và phu nhân đều là những người tốt bụng, họ không ngại để jeonghan ở lại trong biệt phủdần dà, cả lão gia và phu nhân đều tưởng chừng bản thân có đến ba đứa con, lão gia cũng thương cho jeonghan là một đứa nhỏ tội nghiệp, cũng thương cho một người có đầu óc thông minh như jeonghan lại có hoàn cảnh trớ trêu đến thế
vì muốn jeonghan sau này sẽ được một cuộc sống tốt hơn và được làm việc ở yoon gia – lão gia đã cùng phu nhân đăng kí tên mới cho jeonghan với cái tên yoon jeonghan thay vì một chữ jeonghan như lúc bé đến nay họ cho anh ăn học, cho anh chỗ ở, cho anh một người anh trai và một người em trai đúng nghĩatrong những năm tháng đó, jeonghan cũng đã gặp mặt chồng của mình của hiện tại – hong jisoocũng ngai chính lần đầu gặp mặt đó, vẻ đẹp như đánh thẳng vào đại não của hong jisoo đã khiến hong gia chủ tương lai say mê sắc đẹp đónhưng khoảng thời gian đó thật sự không thể kéo dài, ngày yoon cheahan từ một người hoạt bát vui vẻ lại trở nên trầm lặng vào một ngày và rồi lại tự kết thúc cuộc đời của mình vào một ngày không xa cái ngày ấy ngay thời khắc anh vừa trở về nhà họ yoon sau một ngày sang tỉnh bên giúp yoon lão gia lấy đầu cũng là những ngày cuối cùng anh được ở cùng những người nhà họ yoon yoon cheahan ra đi bởi vì bị một tên khốn nạn nào đó cưỡng hiếp trong một buổi tiệc liên hoan của cậu ấy một alpha không thể nào có thể chịu nỗi sự nhục nhã bị chính một alpha khác cưỡng hiếp còn quay clip phát tán lên mạng cheahan sợ liên lụy đến yoon gia, sợ rằng bản thân sẽ ảnh hưởng đến gia đình của mình trong lúc hoảng loạng nhất, cậu ấy đã nhìn thấy con dao nhỏ được mạ bạc treo trên tường như một linh vật nó trừ khử đi những yếu tố không tốt bên ngoài cũng trừ khử đi chính yoon cheahanngày cuối cùng anh được ở bên yoon gia, anh đã nhìn thấy bọn họ - seo gia- cũng nhìn thấy tên đã cưỡng hiếp cheahan trong bức di thư mà cậu để lại – lần nữa lại là người anh trai cùng cha khác mẹ của chính anh anh câm hận alpha trên đời này, đặt biệt anh câm hận seo gia, anh câm hận bọn alpha thuộc cái gia đình đó từ lúc yoon cheahan không còn nữa, nhà họ yoon suy sụp đi rất nhiều yoon cheahee quyết định đưa cả gia đình quay trở sang nước ngoài định cự và tuyệt đối không đưa ba mẹ quay về hàn nữatrong lời cheahee có bao gồm cả jeonghan cũng sẽ được đưa đi nhưng jeonghan đã từ chối"anh cheahee à...em thật sự rất biết ơn lão gia phu nhân anh và cheahan đã cưu mang em, nhưng em không thể đi cùng mọi người, em còn một việc còn phải làm...""được, anh tôn trọng ý kiến của em, jeonghan, nhưng em hãy nhớ rằng dù em không phải ruột thịt của nhà họ yoon, nhưng gần mười năm bên nhau, anh đã xem em là em trai của anh rồi...chỉ mong em...""em biết rồi..." jeonghan không muốn cheahee nói ra lời tạm biệt hay hứa hẹn nào bởi vì jeonghan sợ rằng anh sẽ không thể sống để chờ theo lời hứa hẹn đó"dù có như nào, chỉ cần gọi cho anh, anh và mọi người sẽ quay về đưa em đi""anh à...""chúng ta là một gia đình mà, đúng không""em..."cheahee xoa đầu jeonghan một cái rồi quay lưng đi về hướng bố mẹ đang ôm lấy nhau rơi nước mắt nhìn di ảnh của cheahansau cùng jeonghan ở lại dùng chút danh tiếng còn sót lại của yoon gia muốn làm người tình của choi seungcheol để bắt đầu kế hoạch mà anh luôn ấp ủ khi nhìn thấy tên khốn kia ung dung đi đám tang của cheahan mà không hề hối lỗi những có vẻ mọi việc không thể đi theo quỹ đạo khi anh nhìn thấy choi gia chủ cùng một cậu trai nhỏ nhắn nào đó đang nói chuyện và cậu trai có kia có vẻ đang hơi chùn bước trước hắn ta vì sự chùn bươc của chàng trai kia, jeonghan liền nghĩ lạianh một chút nữa đã lên giường câu dẫn choi gia chủ đã đổi đối tượng sang hong jisoo – người mà anh đã gặp vài lần trước đây tưởng như mọi thứ sẽ thành công thì có vẻ jeonghan lại tự phát hiện ra bản thân có bệnh anh chính là không thể tiếp xúc với sự đụng chạm của alpha
anh đã đẩy ngã hong jisoo mà chạy đi ói – toàn mật xanh trắng anh nghĩ cũng vì hành động đó hong jisoo mới để anh vào mắt mà qua lại với anh theo nghĩa đen chứ không hề theo nghĩa trắng hong jisoo giả vờ biết tin yoon gia rời đi để lại jeonghan ở đây, hắn cũng vờ như muốn giúp đỡ nên đã yêu cầu anh hãy kết hôn với hắn tatất cả đều là hắn vờ như nhưng jeonghan lại chưa từng biết hắn thật chất là đã đặt jeonghan nằm sâu bên trong tâm thất
thế là yoon jeonghan năm hai mươi bảy tuổi đồng ý cưới hong gia chủ - một bước trở thành hong phu nhân hắn ta cho anh lợi dụng hắn vô điều kiện, tiền tài hắn cứ đều đặng gửi cho jeonghan mõi tuần, thẩm chí số tiền còn tăng khá đáng kể theo cấp số cộng đó cũng chính là vốn để anh phát triển s258 jeonghan cũng vì một lần đang lạc lõng tìm kiếm những người thử thuốc và anh đã tìm thấy hoshi – một người ngồi trước biển cùng một đứa bé tầm tám tuổi và cả hai đang cùng nhau ngắm trăng tuy hoshi hoàn toàn mù mờ về s258 nhưng chưa đầy hai năm đi theo jeonghan học hỏi, hoshi đã thành thạo tất cả và gần như có thể sánh ngang với một người chuyên y ngành nghiên cứu như anh và đó chính là dòng thời gian từ khi anh bỏ trốn khỏi bọn họ đến khi anh bắt đầu công cuộc trả thủ bọ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz