17 No Love In The City
"chú biết rồi thằng nhóc này, mau mau tắt máy đi đi'
lee chan cúp máy, junhwi bên đây mới thở phài một hơi từ đêm qua, lee chan đã gọi điện đến cho junhwi để hỏi về cuộc tiểu phẫu của soonyoung có lẻ giữa hai cha con bọn họ thật sự đã có chút thay đổi sau khi lee chan biết soonyoung là omega và cả câu chuyện do junhwi kể junhwi vuốt mái tóc bị kéo cắt ngang của soonyoung mà buồn cười trong nó ngố không thể tả - nhưng để phục vụ cho cuộc tiểu phẫu thì điều dưỡng đã cắt ngắn toàn bộ tóc của soonyoung vào một giờ trước hôm nay sức khoẻ của soonyoung đã ổn định nên cuộc tiểu phẫu mới diễn da sớm hơn một ngày phải lấy vòng thắt ống dẫn tuyến thể càng nhanh càng tốt bởi vì để lâu, .... chỉ sợ soonyoung khi gặp lại người nào đó sẽ trở nên mất bình tĩnh "soonyoung à, dậy đi, ăn chút gì đó giữ sức" "tao ăn không nỗi...." "mày không ăn thì cuộc tiểu phẫu phải dời ngày đấy, hay mày muốn thằng bé chứng kiến cảnh mày bị đẩy vào phòng mổ đúng không""hôm nay thằng bé không đến sao""ừm, tao không cho nó đến, với cả hôm nay ở công ty của nó tổ chức một buổi tiệc qua trọng nữa""không đến cũng tốt, thế thì hôm nay tiến hành tiểu phẫu đi""hôm nay sẽ tiến hành nếu như mày chịu ăn uống một tí gì đó, mày đang khỏe lên nhưng mày vẫn còn rất yếu soonyoung à""được rồi được rồi, tao ăn là được chứ gì, mày cứ nói mãi""còn không phải do mày lì, nếu không phải dì shin gọi tao đến mày định sẽ giấu tao sao""um""còn dám trả lời um à, uổng công tao xem mày như anh em mà mày lại giấu giấu diếm diếm tao chuyện này""haha...đừng có nói ra mấy lời phi lí như thế""còn cười được thì nhắc cái mông ngồi thẳng dậy để tao đút ít cháo cho ăn""rồi rồi, ngồi dậy liền đây"
•
18 giờ ngày 19 tháng 5lee chan ngồi trong xe cùng với thư kí seo và họ đang trên đường đến biệt phủ của lee gia không gian xung quanh khu biệt phủ này thật sự rất tráng lệ, đèn được bật sáng khắp phố còn có cả an ninh từ rất xa khu nhà nhìn những ánh đèn chiếu lấp lánh từ nơi diễn ra bữa tiệc, lee chan thật sự cảm thấy lee chủ tịch bỏ ra một con số lớn như thế để đổi lại bữa tiệc này thật sự rất đángkhi lee chan bước chân vào sảnh tiệc thì cũng là lúc phó giám đốc bước từ bật thang xoắn xuống có lẻ hôm nay lee gia là gia tộc chủ trì bữa tiệc nên người nhà họ lee thật sự ăn mặt rất bắt mắt ngay cả vị phu nhân tính cánh thay đổi trở thành một người dịu dàng nhưng hôm nay lại ăn mặc vô cùng vô cùng sang trọng và quyền lực lee chan cũng có một bộ suit mới, vốn lee chan định sẽ mặc lại bộ suit trước kia phó giám đốc cho cậu nhưng mà chẳng biết thế nào mà đêm qua chú đã nhờ tên seungkwan khó ưa kia mang đến cho cậu nhìn chất liệu cũng như mẫu mã của bộ suit, lee chan đoán đây cũng là một bộ lễ phục kha kha tiền đấy cứ thế lee chan bước theo sau thư kí seo mà đến gần phó giám đốccó thể nói nếu xét về chức vụ thì bữa tiệc này lee chan chưa thể tham gia được nhưng được phó giám đốc dẫn theo với tư cách là thư kí riêng giống như myungho thì lee chan hoàn toàn có thể tham giasuốt hai tiếng hơn chờ khách tiệc, lee chan thật sự được thư kí seo giới thiệu cho rất nhiều người từ xa và cho cậu biết người nào nên đụng đến người nào không•
20 giờ ngày 19 tháng 5 tại trung tâm bệnh viện của quận kwon soonyoung nằm sắp trên băng cang và được hai điều dưỡng nam cũng một nữ bác sĩ nữ đẩy vào phòng mổ - moon junhwi đứng bên ngoài chờ kịch đèn phòng được mở sáng và đó cũng chính là lúc ca tiểu phẫu bắt đầu cùng thời điểm đó – 20 giờ tại sảnh lee gia nơi diễn ra một bữa tiệc sang trọng không kém cạnh jeon gia là bao đang được diễn ra lee kanghoon đứng trên sân khấu nói đôi lời phát biểu cũng như giới thiệu về lee insoon cái tên đó vẫn thế, hôm nay khác mõi việc hắn thôi mặc mấy bộ suit đầy sắc màu và bận một bộ suit đen ra thì chẳng khác gì ngay cả chiếc áo sơ mi bên trong có hắn có hai màu đen và trắng nhưng chúng lại xen kẽ nhau như họa tiết ngựa vằnlee chan nhìn giám đốc và phó giám đốc đứng phía sau chủ tịch bên trái, bên phải lại là phu nhân và lee insoon cậu cảm nhận được tầm mắt ảm đạm không lộ cảm xúc gì của giám đốc thật sự quá nguy hiểmnhưng sự vui mừng lại hiện rõ trong đôi mắt của lee insoon ngay cả phó giám đốc cũng hơi nhăn mặt vì sự vui vẻ của lee insoon
một trận sóng ngầm bắt đầu diễn ra
bao gồm những người tham gia thì có người đứng đầu jeon gia - đây là người lần trước lee chan đối mắt
có cả người được gọi là hong gia chủ và hong phu nhân - hong phu nhân chính là người đã giải vây giúp myungjo và lee chan khỏi cái người gọi là seo chủ tịch
nếu xét theo tầm mắt của cậu thì hình như không hề có cái người kia
chính xác là alpha thì phải - người có phong thái vô cùng đỉnh đạt đã đỡ lee jihoon trong buổi tiệc kì trước
•
21 giờ ngày 19 tháng 5
jeonghan ngồi một chỗ nhìn jisoo vừa rời đi chưa được mười giây
ann chán chết những buổi tiệc như thế này, nó thật sự chẳng ăn nhập gì với tính cách của anh
hơn nữa, nếu nói về mấy loại người ở đây thì rõ ràng một người học ít như anh là đã không đáng để xuất hiện rồi
jeonghan khi nãy còn đang ngồi nhìn mấy người nhà họ lee lên tiếng trao nhượng đồ cũng ngáp cả mấy lần
bảo anh bất lịch sự thì thật sự anh cũng chẳng để tâm đâu - có ảnh hưởng thì là hong gia chủ thôi
bỗng nhiên tâm mắt của jeonghan lại rơi phải vào lee chan - người lần trước đã tham gia tiệc của jeon gia cùng với myungho
nếu thằng bé đó ở đây thì có phải myungho cũng ở đây không
nghĩ thế, jeonghan liền rời khỏi chỗ ngồi của jisoo mà bước đi tìm gặp myungho
myungho bên đây ấy vậy mà lại đang cùng với seokmin đứng đối diện nhưng lại không nói lấy một câu
"này cậu"
lee chan xoay người lại nhìn jeonghan
"à vâng, hong phu nhận gọi tôi sao"
"ừm, kì trước cậu là cái người đi cùng với myungho có đúng không"
"ý người là thư kí seo sao"
"ừm, phải"
dù nói thế nhưng trong tâm jeonghan có chút sợ rằng vản thân sẽ nhằm người
"anh ấy đang nói chuyện cùng các trưởng thú kí khác, chóc nữa sẽ quay lại"
"ồ được, cảm ơn cậu"
rất nhanh jeonghan liền rời đi để quây quẩn chờ myungho một chút
vừa đứng lặng một chút, joenghan thật sự có thể gặp được myungho kìa
myungho thế mà lại tựa như không bỏ qua jeonghan mặc cho anh như muốn bắt chuyện với mình
tuy có hơi đắng lòng nhưng anh đâu có tư cách để hào hỏi hay chỉ trích myungho đâu chứ
và rồi người đi phía sau myungho thật sự khiến anh chú ý
người đó quen quá - chính xác là người trong một bức ảnh khác của myungho được seo gia gửi cách đây hai tiếng đồng hồ
ánh mắt của seokmin khi lướt qua người jeonghan thật sự cũng rất âm hiển
"myungho....chúng ta nói chuyện chút được không"
anh nói khi tay đã dám nắm lấy cổ tay của myungho
"hong phu nhân thứ lỗi, tôi đang bận lắm"
"chỉ một chút thôi, anh chỉ muốn hỏi thăm thôi"
"tôi rất khoẻ không cần hong phu nhân quan tâm đâu, tôi cảm ơn người"
"anh...."
"không có việc gì nữa thì tôi xin đi trước"
"có, em .... em làm gì ở đây"
"thưa hong phu nhân, tôi là thư kí riêng của phó giám đốc lee ạ"
"vậy...vậy sao, chúng ta ra ban công nói chuyện...."
jeonghan vừa nói vừa để ý ánh mắt của seokmin đang đứng cạnh myungho quan sát
"thật xin lỗi, tôi cần đi đến gặp phó giám đốc, hẹn người lần khác thưa hong phu nhân"
"myungho à, đừng trốn tránh nữa, hãy nói chuyện với anh..."
"tôi không trốn tránh ngài đâu hong phu nhân, chỉ là hiện giờ chúng ta mà ra ngoài nói chuyện riêng thì có chút không hợp lệ và hơn hết chúng ta cũng không thân thiết gì cả"
myungho cứ thế bỏ mặc jeonghan
seokmin chỉ lướt qua jeonghan nhưng thật sự seokmin đã ghi nhớ khuôn mặt của anh rồi
•
ting ting
22 giờ hơn
đèn phòng mổ cuối cùng cũng chịu tắt
junhwi lần này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy soonyoung được đẩy ra
junhwi vội vàng đến gần băng cang mà hỏi điều dưỡng vài thứ rồi mới thông báo cho lee chan
cùng lúc đó, lee chan cũng nhận được tin cuộc tiểu phẫu thành công
lee jihoon thấy cũng quá mười giờ đêm nay có gọi người đưa lee chan về
dù hiện nay các alpha đi làm sớm rất nhiều nhưng trong bộ luật thì thật sự đưới 18 tuổi không được tham gia tiệc tùng công việc quá 11 giờ đêm đâu
khi lee chan rời đi thì một sự việc mới lại diễn ra
•
ngày 19 tháng 5 vào lúc 23 giờ hơn
seo myungho nóng nực mà cởi lấy hai cúc áo đầu
trên trán vịn lên tầng mồ hôi mỏng
thật sự nóng quá, nóng đến độ không thể chịu được, làm ơn ai đó hãy giúp myungho với
myungho lắt lắt đầu vài cái rồi muốn đi về phía nhà vệ sinh để tạt ít nước lên mặt để bản thân tĩnh táo hơn nhưng trên đường đi, chân của thư kí seo đột ngột mềm nhũn
myungho ngã khuỵ xuống bên cạnh nhà vệ sinh
chân lại vô lực đến độ không thể tự mình đứng lên
tầm mắt không có kính vốn đã mờ bây giờ lại mờ hơn bao giờ hết
"ức, chuyện gì vậy chứ..."
myungho chống một tay vào tường cố gắng đứng lên thì một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt của cậu
là ai đây?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz