ZingTruyen.Xyz

17 No Love In The City

"em biết anh đang tức giận nhưng anh tuyệt đối không được dạy dột, anh làm gì không hay thì dù có là moon junhwi đi nữa cũng không cứu nổi anh hay seungkwan đâu"

"ức..."

quản lí park giật mạnh tay ra rồi rời đi để lại khung cảnh seungkwan đang cố gắng đánh hansol sau lưng

một ý nghĩ xấu đang hiện lên trong đầu của quản lí park – dù xuất thân từ đâu đi chăng nữa khi vướng vào tình yêu đều trở nên điên dại cả thôi

ngày 6 tháng 5

cuộc hợp cổ đông của tập đoàn lee được tiến hành – mở cuộc họp ngay sau khi lee seokmin ngồi được vào ghế đầu tư chả khác gì tát vào mặt của giám đốc đau điếng

các cổ đông khác của lee gia thật sự rất mừng khi lee seokmin lấy được chỗ đầu tư vào dowon – có thể nói dowon là một công trình lớn trong kế hoạch gia nhập

bọn lão già ấy không thích việc người đứng đầu lee gia lại là một omega, lee jihoon lại còn là một omega s chứ không phải là một omega thường

jihoon trên đường đến phòng họp đại cổ đông rất nhiều ánh mắt nhìn lấy một mình jihoon đi trên đoạn hành lang đó

jihoon đi một mình cũng là lẻ đương nhiên, cuộc họp này rất quan trọng nên bất kì người nào không có nhiệm vụ cũng như các chức các cấp nhỏ thì tuyệt đối không được quá phận bước vào

lần họp trước là vào tháng ba, lúc mà lee chan lần đầu đến với tập đoàn lee phỏng vấn, lần hai họp là tháng năm cũng là lúc mà lee chan đã là nhân viên chính thức dưới trướng của lee jihoon

lần này đến cả thư kí cấp cao như myungho cũng không được tham gia cùng cuộc họp đại cổ đông

đã ba tiếng cuộc họp diễn ra nhưng nó vẫn chưa kết thúc

lee chan nhìn myungho ngồi gặm nhấm lấy ngón tay của mình – đây chắc chắn là biểu hiện của sự lo lắng chứ không đâu hết

"thư kí seo, anh làm sao đấy"

"không sao cả, tôi chỉ lo rằng mấy lão cổ đông đó lại hạ bệ giám đốc và năng đỡ phó giám đốc thôi"

"chắc có thể vì giám đốc của chúng ta là omega chăng"

"chắc chắn là thế rồi mấy lão già chỉ biết nói đó và phán xét ngài ấy thôi, omega thì sao chứ..."

"anh nói đúng, omega thì làm sao chứ, họ vẫn có quyền của mình mà và họ xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp chứ không phải một gã alpha tồi tệ"

"này, cậu và tôi có nói cùng một chuyện không thế, chả ăn nhập gì vào nhau cả"

"thôi, mọi chuyện sẽ không sao đâu, nên anh đừng lo...cơ mà anh...có nghe mùi gì không"

"mùi gì cơ"

seo myungho quay sang hỏi ngược lại lee chan khi nghe cậu nhắc đến mùi hương

thật kì lạ làm sao, dạo gần đây ai cũng bảo rằng trên người của thư kí seo lúc nào cũng có mùi gỗ cả nhưng họ lại chưa từng nghe mùi nước hoa nào có mùi đặt trưng và khó tìm trong tất cả các loại nước hoa

thật thì myungho cũng không biết mấy mùi hương đó xuất phát từ đâu nữa

"lee chan, cậu ngửi thử xem chính xác thì cái mùi đó có phải giông gỗ không"

"có, nó giống gỗ nhưng mùi rất nồng ... cứ như là mùi của tin tức tố..."

lee chan vừa dứt lời thì tiếng nói của lee insoon vang lên

"thư kí seo có đây không ... tôi muốn gặp cậu ấy"

seo myungho nghe đến tên mình thì giật mình bật ra khỏi chỗ ngồi cũng vừa vặn để lee insoon nhìn thấy anh

"a, người đẹp đang ở đây sao.. seo myungho à, tối nay cậu có muốn đi ăn cùng tôi không"

"cảm ơn cậu lee đã mời tôi đi ăn, nhưng tối nay tôi lại bận mất rồi"

"bận? tôi nhớ không lầm thì sau cuộc hợp đại cổ đông thì hình như không còn việc gì cả mà nhỉ"

mặt myungho nở nụ cười nhưng một bên khóe môi của anh đã thể hiện lên sự khó chịu, ai đó nhốt cái tên đáng ghét này lại dùm cái – hắn ta rảnh rỏi lắm sao, sao cứ đi tìm myungho quài vậy

"tối nay tôi phải cùng giám đốc bàn bạc một số chuyện rồi thưa cậu lee"

"ý cậu là lee seokmin sao?"

"cậu nói vật là có ý gì, giám đốc vẫn còn là ngài lee jihoon, mong cậu ăn nói cho chuẩn mực bằng không đừng trách tôi thẳng thắng"

"ồ, tính cách cương trực đấy...nhưng mà liệu cậu có biết rằng...lee jihoon đã bị chính em trai hắn ta cướp đi cái chứa phó giám đốc chưa nhỉ"

"làm sao chứ"

seo myungho mặt hơi nhíu lại nhìn lấy lee insoon – trong mắt thư kí seo lúc này hắn ta chẳng khác gì tên hề nói lời xằng bậy cả

"à, chết thật, cậu vẫn chưa biết đúng không, cuộc hợp chỉ vừa kết thúc thôi mà, làm sao nhân viên có thể biết được chứ'

"mong cậu nói rõ hơn, đừng nói lời xằng bậy"

"để tôi nói cho người đẹp biết nhé...lee seokmin được toàn bộ cổ đông bầu ngồi vào ghế giám đốc thay thế cho lee jihoon...chủ tịch ban đầu có từ chối nhưng sau cùng cũng chấp thuận vì lee seokmin thật sự đã mang đến cho tập đoàn này một món hời khổng lồ"

thư kí seo cả kinh, hai tai ung ung cả lên – thay thế chức như vậy chẳng khác gì mấy lão già đó muốn ủng hộ lee seokmin trở thành người thừa kế cả

"thế...giám giám đốc..."

"còn anh ấy thì xuống một bật ngồi vào chỗ của lee seokmin..quả nhiên tên điên đó vẫn là rất thông minh"

sự thật này thật sự khiến cho cậu không tin, tất cả những thứ hắn ta nói đều là giả có đúng không...hắn ta thì làm sao mà....

nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng...lee insoon đặt biệt được chủ tịch gọi về và tất nhiên cậu ta cũng có một vé trong cuộc họp lần này chứ

....

"xin lỗi cậu lee, hẹn cậu khi khác...tôi có chuyện gấp lắm"

Cậu phải nhanh chống đi tìm giám đốc, nếu ngài ấy tức giận, nồng độ hóc môn cao sẽ ảnh hưởng đến thể trạng hiên tại của ngài ấy

vừa lướt ngang qua người hắn ta, myungho liền bị giật ngược lại khi bị hắn ta nắm mạnh lấy bắp tay

"thư kí seo à...tối nay...cậu thật sự bận sao..bận về lee jihoon hay bận về tân giám đốc thế"

myungho gạt mạnh tay hắn ta ra khỏi vai của mình mà nói

"tôi có chuyện rất gắp mong cậu hiều cho..."

"ồ,...nhưng mà...trên người của cậu...thật sự là...rất nồng nặc tin tức tố của tên nhóc đó đấy"

câu nói của hắn ta cùng câu nói lúc nãy của lee chan càng khiến cho cậu nghi ngờ về bản thân mình, đặt biệt hơn là tại sao trên cơ thể một beta như anh lại phát ra mùi tin tức tố chứ...

15 giờ 46 phút ngày 9 tháng 5

trước cánh cổng rộng lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ, junhwi quyết định ấn chuông cửa phụ

tiếng chuông vang lên liền có một đứa trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi chạy đến bên cạnh chiếc của lớn mà ấn nút rồi sau đó nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc

"anh là ai, muốn gặp ai, sao lại ấn chuông của"

"chào em...anh muốn gặp jeon w...à không anh muốn gặp quản gia..."

"tôi đang hỏi anh là ai cơ mà...tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ cả"

"em cứ nói với quản gia rằng có người tên moon junhwi đến gặp ông ấy là được"

cậu nhóc nghi hoặc nhìn anh nhưng rồi cũng chạy ngược vào trong để anh đứng ngoài cổng đôi chút

lần nữa trở ra, quản gia cũng đi theo sau cậu nhóc kia đến cổng

khi nhìn thấy junhwi ông ấy thật sự rất ngạc nhiên, gương mặt của ông ấy giãn ra không còn nghiêm túc như thường ngày – cậu nhóc cảm thấy làm lạ khi ông của mình không còn nghiêm khắc như bình thường nữa

"cậu moon...cậu tìm tôi có việc gì sao"

"ừm...tôi đến để...để gặp jeon gia chủ"

"ý cậu là....cựu chủ tịch hay"

"là jeon wonwoo, tôi muốn gặp jeon wonwoo..."

"cậu vẫn còn muốn gặp ông chủ sao ... cậu suy nghĩ kỉ chưa ...."

junhwi không nói gì chỉ gật đầu một cái

quản gia cho cháu của mình mở cửa rộng ra rồi mời cậu bước vào trong lãnh thổ jeon gia tộc và nơi mà moon junhwi đang bước vào có tên là jeon gia phủ

junhwi bước đi trên con đường vừa quen thuộc với bản thân nhưng đã gần hai mươi năm anh rời khỏi đây rồi, sao nó vẫn như hôm qua rằng anh vừa nô đùa bên khóm hoa nào đó cùng chú cún nhỏ

thật sự rằng...jeon gia phủ vẫn không thay đổi sao ... phải chẳng là nó chỉ đổi chủ thôi không

"mời cậu ngồi, ông chủ sẽ về gia trang vào lúc bốn giờ hơn một chút"

"được...ông cứ đi làm việc của ông đi, tôi ngồi ở đây một mình cũng được"

"làm sao mà tôi để cậu ở đây một mình được chứ ... cậu quay về như thế này,.. tôi thật sự cũng rất bất ngờ"

"tôi không còn là người trong cái gia phả to lớn này nữa đâu, nên ông cứ xưng hô bình thường với tôi là được"

"không sao, dù sao thì chăm sóc cậu hơn tám năm thì với tôi cậu vẫn là cậu chủ của tôi..."

thằng nhóc đứng kế bên thắt mắc liền lên tiếng hỏi ông của mình

"ông ơi ông, đây là ai vậy ạ"

quản gia định nói gì đó liền bị junhwi cướp lời...anh nói

"chào em, anh không là ai cả, chỉ là khi anh trạng tuổi em...anh cũng sống ở đây mà thôi"

"cái thằng nhóc này, mau đi mang trà bánh ra đây mau, từ lúc nào lại nhiều chuyện như thế nhỉ"

quản gia gằn giọng đuổi đứa trẻ đi, song sau đó lại quay mặt lại ân cần hỏi han junhwi

"dạo này cuộc sống của cậu vẫn tốt chứ"

"không sao cả, mọi thứ vẫn rất ổn thưa ông.."

chỉ khi không có ai, junhwi mới gọi quản gia là ông...vì trong những năm tháng còn là người của jeon gia anh không được phép gọi một người làm là ông hay bà

nhưng ông ấy đã nuôi dưỡng và bảo vệ junhwi khi anh ở jeon gia khi mẹ của anh bỏ đi – với anh, dì shin và quản gia như bật cha bật mẹ ngang hàng với mẹ của anh

hai người trò chuyện với nhau rất lâu rất lâu

đến tầm bốn giờ chiều hơn một lúc

jeon gia chủ thì chưa về nhưng có thứ khác đã đến

điện thoại của junhwi vang lên hai tiếng, anh nhìn vào màng hình điện thoại là tên của dì shin thì vội xin phép cắt ngang cuộc trò chuyện của quản gia và mình

áp điện thoại vào tai, junhwi nghe rõ từng câu từng chữ của đầu dây bên kia

anh sững người rồi nhanh chống tắt điện thoại

"ông à, lần khác con sẽ đến gặp jeon wonwoo sau.."

junhwi cầm vội áo khoác ngoài của mình rồi vụt đi trong chốc lát

quản gia biết giờ này trong khu này rất ít xe qua lại để đón nên có tốt bụng cho một người giả dạng thành người lái xe chạy ngang cho junhwi đón xe

vì ông biết moon junhwi không muốn mắc nợ jeon gia nữa

khi moon junhwi vừa bước lên xe thì cũng là lúc jeon wonwoo quay trở về

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz