ZingTruyen.Xyz

17 No Love In The City

jeonghan bật cười rồi lại tiếp tục nói

"sai rồi, tất cả đều sai rồi, thẩm chí đến tận bây giờ một omega không nhà không cửa chẳng người thân như tôi vẫn còn vẹn nguyên, hắn ta để ý đến tôi, cưới tôi, tất cả đều là do tôi giống người mà hắn ta yêu thương"

đôi mắt ngấn lệ của jeonghan thật sự cho thấy rằng mọi chuyện anh nói đều là sự thật

suy cho cùng thì anh làm sao mà có thể với tới nơi cao trừ khi bản thân là con của gia đình giàu có nào có để lạc cong không chỉ có thể là thế thân

ấy thế mà jeon wonwoo vẫn bình tĩnh mà nói với jeonghan
"hay là chúng ta cá cược một ván đi yoon jeonghan"

"cược...cược cái gì, tôi chẳng có gì quý để cược với ngài đâu"

"có đó.."

jeonghan nhìn wonwoo sau đó anh lại gật đầu nói

"cược, chỉ một ván này thôi"

và như thế jeon gia chủ đời thứ sau đã cược một ván lớn cùng hong phu nhân

chưa biết ai sẽ thắng ai sẽ thua nhưng biết chắc rằng yoon jeonghan đang bắt đầu chiềm trong biển nước

ngày 28 tháng 4

lee chan nhìn người phụ nữ nằm vất vưỡng trên ghế sofa vô cùng tều tụy

đã bao nhiêu lâu rồi lee chan mới được nhìn thấy sự thống khổ này trên khuôn mặt của con người thế này

từ bao giờ mà cuộc sống của một alpha trẻ tuổi thực tập tại một công ty lớn lại trở nên mệt mõi cùng nhiều chuyện bũa vây đến thế kia chứ

từ ngày ông ta bỏ đi, lee chan cũng chưa từng nghe chú nhắt gì về người đàn ông đó cũng như chú không có ý định đi tìm ông ta vậy

cũng như thế từ ngày chú chở kwon eun quay về nhà, chú cũng đi biệt tích và hình như chú cũng chưa có ý định muốn quay trở về

lee chan bước lên lầu, chân như bị thôi miên mà bước lên tầng ba – nơi chỉ có một mình kwon soonyoung ở

bước càng gần đến cửa phòng cửa phòng cửa người đàm ông mình gọi là ba, lee chan có đôi chút hồi hợp cộng với tò mò

nhưng tiết quá, căn phòng lại được junhwi khóa ngoài rất cẩn thận như thể chú biết cháu mình sẽ mò lên đây

lee chan ngó ngang một chút sau đó lại dùng chìa khóa dự phòng mà lee chan lấy được từ tay của kwon eun – lee chan cũng rất muốn biết tại sao bà ta lại có nó

tra chìa vào ổ khóa

kịch – tiếng ổ khóa được mở ra

lee chan vặn tay nắm cửa bước vào trong, đây chính là căn phòng duy nhất lee chan chưa từng đtawj chân bước vào kể từ khi lee chan chuyển từ đâu đó đến ở với junhwi

nhìn căn phòng tông màu xám lạnh, mọi thứ lại tối giãn đến mức bất ngờ

đống cửa lại, lee chan di chân đi đến chiếc giường rộng rãi nhưng chỉ duy một chiếc gối và mền màu trắng

kế bên là tue đầu giường để rất nhiều thuốc, đều là các loại thuốc đặt dụng cho alpha và omega

nhưng lee chan chưa từng nhìn thấy những loại thuốc này trước đây

dời mắt khỏi giường và tủ, cậu lại nhìn về phía chiếc tủ gỗ dài rộng và nhiều ngăn – bên trên chỉ toàn là sách các loại thiên về y học

bên trên chiếc tủ cao đó, có một chiếc hợp gỗ cũng nho nhỏ
lee chan định sẽ phớt lờ nó nhưng cuối cùng lại kìm không được mà cầm lấy cái hợp gỗ

chân bước gần về phía chiếc ghế sofa nhỏ có một chiếc bàn bằng kính trong suốt

đặt chiếc hợp lên bên trên đó, lee chan nhẹ nhàng mở lấy chiếc hợp không có khóa đó

là một sắp hình

lee chan từ tốn cầm lấy mười mấy tấm ảnh lên, tất cả đều là hình của lee chan

là tất cả những tấm ảnh chụp lee chan trong ngày sinh nhật, có mười bảy tấm ảnh cho mười bảy lần lee chan đón sinh nhật

"gì..gì thế này"

lee chan ngạc nhiên đến độ không thể kiềm được thốt lên vài từ

"đều là ảnh của mình"

tay lee chan run run, lật lại phía sau của những tấm hình
bên trên mặt ảnh trắng phía sau đều có chữ - đều là ngày sinh của lee chan, đều là câu nói 'mừng sinh nhật con trai của ba'

tất cả đều là dành cho lee chan, phải, toàn bộ đều là chúc lee chan

phần nào đó trong tim, lee chan chợt nhối lên đôi chút
đặt ảnh lại vị trí cũ, lee chan nhìn lấy một cuộn giấy nhỏ được cuộn tròn và niêm phong bằng một con dấu, có lẻ lee chan không được nhìn thấy nội dung bên trong

lại lần nữa lee chan rơi vào trạng thái tỉnh lặng, kwon soonyoung thật sự quá khá đoán

lúc lại bỏ chạy bỏ mặt lee chan dưới trời mưa, lúc lại để lee chan phát hiện ra một sắp ảnh chứa toàn bộ sự yêu thương
cuối cùng là do đứa trẻ này suy nghĩ quá nhiều về ba của nó hay là do ba của nó thật sự như những gì nó nghĩ

lee chan đống chiếc hộp gỗ lại, ôm lấy nó vào lòng rồi gục mặt xuống

ngày 1 tháng 5

"giám đốc, tập hồ sơ bị gửi trả trở lại rồi, chúng ta không được chấp nhận"

"..."

thư kí seo nhìn lấy lee jihoon đang đọc lại tệp hồ sơ bị trả lại

"không sao...ít nhất tôi đã thoát khỏi việc gặp mặt choi seungcheol"

phải, hôm nay vừa có thông báo xác lập chủ đầu tư dowon và cũng như biết được chủ thầu thật sự là ai – may mắn làm sao chủ thầu lại là người mà jihoon không ưa nhất

việc đó tuy khiến jihoon không mấy dễ chịu vì mất dự án nhưng khiến jihoon an lòng khi có thể tránh xa choi seungcheol

"nhưng..."

"nhưng làm sao.."

"trong tập đoàn lee của chúng ta có người được chọn làm chủ đầu tư"

"là ai?"

"là phó giám đốc thưa giám đốc"

lee jihoon buôn tập tài liệu xuống nói

"nó thật sự đang bắt đầu hành động vì lee gia rồi, có phải chăng đến lúc mọi thứ ta đang cố gắng đều sẽ được trao về cho nó không, myungho"

"không đâu giám đốc, ngài sẽ làm được mà, chủ tịch rất thương ngài mà.."

"thương sao...phải rồi, sự yêu thương đó mới là thứ khiến nó muốn đạt được lee gia nhanh nhât có thể mà..."

jihoon nhìn lấy thư kí thân cận của mình trong chiếc áo sơ mi có chiếc cài nhỏ

"myungho à, nếu như tôi không ngồi vững vị trí này nữa...cậu hãy đi đi, đừng ở lại bên cạnh tôi để chịu sự chì chiết từ lee seokmin nữa...sau cùng cậu vẫn là người ngoài cuộc thôi"

"giám đốc à...chỉ mới thất thoát một dự án thôi mà, ngài đừng bi quan như thế"

myungho nhìn jihoon, jihoon lại miểm cười nhìn myungho nói

"tôi biết, tôi vẫn sẽ tiếp tục...chỉ là tôi cảm thấy bản thân đã mang nhiều phiền toái đến cho cậu, cả việc yêu cầu cậu trở thành một người tình của lee seokmin"

"tất cả là do tôi chọn, không sao cả giám đốc"

jihoon gật đầu mắt liếc nhẹ qua chiếc cài nhỏ trên cỗ áo của myungho

chiếc cài áo chuyên dụng cho việc phát tán tin tức tố - trong trường hợp alpha có bạn đời là beta thì mới dùng đến để đánh dấu chủ quyền

và nó là thứ rất khó để tìm, đừng nói chi đến việc mua

lee jihoon biết ngay mà không ai lại bày ra nhiều kế như thế chỉ để cứu một người không quen không biết được

"hong jisoo, mày nổi điên cái gì"

jisoo nhìn khuôn mặt của bản thân qua kính chiếu hậu, một khuôn mặt hoàn toàn bình tỉnh nhưng đôi mắt đã ánh lên tia máu

trên đường cao tốc xãy ra một vụ va chạm lớn khiến cho hắn ta muốn đến hong gia thật nhanh nhưng cuối cùng lại bị kẹt ở dòng người

muốn quay xe cũng khó

đêm qua, ngày 30 tháng 4

jeon wonwoo đã gửi đến cho hong jisoo ba tấm ảnh, chỉ đơn giảng là hình ảnh jeonghan ngồi ở bàn ăn nhưng nó khiến hong jisoo muốn phát điên

yoon jeonghan mấy ngày nay không hề quay về nhà đã khiến cho hắn ta rất muốn đi tìm sau đó lại đánh cho gãy chân

nhưng may ra hắn ta vẫn chưa nỡ làm như thế với jeonghan
và may hơn cả là jeonghan bị bắt đi chứ không phải là
jeonghan muốn bỏ trốn khỏi anh

jisoo nhìn tập tài liệu đề s258 trong tay mình mà miết mạnh
có thể nó khá quan trọng vì nó có thể giúp cho hong gia
nhưng mà...sau tất cả nếu mất đi s258 mà có được jeonghan quay trở về thì cũng đâu có lỗ

jeonghan là người đã tạo ra s258 mà, mất đi tài liệu thì vẫn có người thật ở đây mà

jeonghan ngồi trong một căn phòng nhỏ được che sau lớp tường mỏng như một lối đi nhưng thật ra lại rất nông chỉ đủ chỗ cho jeonghan ngồi trên một chiếc ghế đơn mà thôi

vốn là chỗ trưng bình gốm xứ nhưng chỗ này được thay thế chỉ để jeonghan có thể tự mình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện

"trễ rồi, hắn ta sẽ không đến đâu"

"cứ chờ chút đi, yoon, đừng mất kiên nhẫn, chún ta còn cả một ngày hôm nay để cược mà"

"jeon gia chủ đang trong chờ nhận được gì từ một người thế thân hả"

"..."

"người hong jisoo yêu là yoon cheahan chứ không phải là yoon jeonghan tôi, ngài có hiểu không"

"cứ bình tĩnh và im lặng chờ đi yoon, tôi thì nghĩ rằng hong gia chủ đang trên đường đến đây"

"hừ"

jeonghan giễu một tiếng rồi lại im lặng sau tấm tường mỏng kia, tay chân jeonghan đang bâu chặt vào nhau

bởi chính anh cũng thật sự tò mò rằng liệu hong jisoo có cứu mình hay không

trên đời này chuyện người giống người là bình thường, nếu hong jisoo để ý anh vì anh có vẻ ngoài giống với cheahan thì anh đảm bảo hắn không đến cứu anh – vì hắn có thể tìm người khác có khuôn mặt và cơ thể tựa như cậu cheahan
nhưng nếu, hong jisoo thật sự đến cứu anh, thì lí do gì anh ta phải làm như thế

từ bỏ s258 liệu có xứng đáng không

jeonghan ngồi nhớ về cái đêm hong jisoo ngồi nói chuyện cùng vài tên tay chân ở london về việc có người đột nhập, anh đã lẻn đi vào trong thư phòng của hắn ta

tại đó anh lục lội đồ đạt và nhìn thấy hai tấm ảnh

một là tấm ảnh hong jisoo, choi seungcheol và một người nữa lúc bé, jeonghan không biết người còn lại là ai

tấm còn lại chính là cheahan – người nhỏ tuổi hơn jeonghan và có khuôn mặt tựa như anh, nhưng nếu xét về nhan sắc chắc chắn nhìn anh sẽ mềm mại hơn là cậu cheahan

yoon jeonghan biết bản thân sẽ thắng cược mà nhưng jeonghan cũng biết bản thân sẽ thua cuộc chơi này

"cheahan à...anh xin lỗi, sau cùng chính anh cũng đã có tình cảm với hong jisoo mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz