ZingTruyen.Xyz

17 No Love In The City

11 giờ 37 phút ngày 10 tháng 2

moju đống cửa - quán bar bật nhất seoul đống cửa không buôn bán hôm nay

tất cả mội người trong quán tất bật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị sinh nhật cho cháu cưng của ông chủ tròn 17 tuổi

moon junhwi đứng chỉ đạo cấp dưới và nhân viên trang trí quán bar ngập màu tình dục thành một nơi ấm áp như ngôi nhà màu hồng

"sếp, anh seungkwan chở lee chan từ bến cảng về rồi và đang đỗ xe vào gara rồi ạ"

junhwi quay sang cậu nhân viên đó rồi nói

"thằng bé tới rồi sao, mau mau, chạy vào trong kho lấy bánh sinh nhật ướp trong thùng rượu nhập đi"

"vâng sếp"

người ngoài nhìn vào, người ta lại tưởng rằng đây là sinh nhật của con junhwi nhưng thật chất đây chỉ là sinh nhật con của cậu bạn thân junhwi mà thôi

chan bước vào bar theo sau là một số thùng rượu nhập được cậu nhóc gần 17 tuổi đến tận bến cảng để kiểm kê và lấy về

"con về rồi à, lấy hàng thuận lợi không"

"vâng, nhưng mà mội người đang làm gì vậy, nhìn vào ai biết đây là quán bar hả đã thế nay còn chẳng có một bóng khách, giàu quá nên chú định dẹp moju à"

"cái thằng này, hôm nay đống quán để tổ chức sinh nhật con mà, mau mau vào đây ngồi đi chừng hai mươi phút nữa là đến giờ rồi"

"ồ, ra là hôm nay sinh nhật con à"

lee chan lấy điện thoại từ túi áo để nhìn lấy ngày giờ đang hiển thị trên màng hình

"nói nhảm gì đấy mau qua đây ngồi"

11 giờ 50 phút ngày 10 tháng 2

chan ngồi vào bàn, trước mặt là ổ bánh kem được junhwi đặt từ một nhà hàng cao cấp có tiếng trong giới thượng lưu

cái cảm giác chờ đợi chỉ còn mười phút nữa là bản thân bước sang tuổi mười bảy, bên cạnh là hàng chục người nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai là thân thít ruột thịt đúng nghĩa cả nó khiến chan hồi hợp không thôi

cứ ngóng mãi ra cửa quán

chan đang đợi ai mà lo lắng đến độ sợ người ta sẽ không đến kịp để đón sinh nhật cùng mình thế kia

junhwi đứng cạnh biết rằng chan đang đợi ai nên chỉ xoa đầu cậu nhóc rồi an ủi

"ngoan, đừng lo lắng nếu ba không tới kịp thì để ngày mai hoặc sang hôm sau ba sẽ đến chúc mừng sinh nhật con mà"

"ai...ai nói con đợi ông ta chứ"

như bị bắt thóp, chan vội vàng phản pháo lời của junhwi

"nhìn con là biết đợi ai rồi, không cần giấu"

chan ái ngại khi bị bắt bài liền quay lại nhìn ổ bánh kem rồi lại nhìn đồng hồ trên tay - 56 phút rồi

cứ thế nhìn mãi cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ 59 phút

"ha, ông ta lại thất hứa nữa rồi, đúng là một kẻ nghiện cờ bạc mà, sao mà con vẫn tin rằng ông ta sẽ đến trong khung giờ mà ông ta đang ăn nằm với casino chứ"

chan đặt tay ngang mắt như để trấn tỉnh bản thân lại, junhwi biết thằng bé buồn liền bảo nó ước nguyện rồi thổi bánh kem

chan tuy còn nhỏ nhưng tâm trí của cậu đã không còn nhỏ nữa rồi, ước nguyện chủ là thủ tục làm cho mấy đứa con nít vui thôi,

chứ một đứa trẻ đang đi học và đi làm ở quán bar thì làm sao mà tin vào mấy cái này chứ

nhưng, trẻ mới lớn vẫn là trẻ mới lớn, chan vẫn chấp tay lại

"ông trời ơi, nếu ước vào ngày sinh nhật thật sự linh nghiệm xin ông hãy để con có được sự quan tâm và yêu thương từ ba của con như...ba con ruột, con xin ông"

junhwi đứng kế bên nghe được những điều cậu bé lẩm nhẩm hóc mắt liền cảm thấy nóng và gương mặt có đôi nét tức giận khó hiểu

phù

bánh kem được thổi trước khi đồng hồ nhảy sang

00 giờ 01 phút ngày 11 tháng 2

junhwi thấy chan có vẻ trầm sau khi ước nguyện liền kéo bầu không khí lên

"nào nào, thân là alpha sao lại rươm rướm như vậy chứ, mau mau ăn bánh đi đứa nhóc này"

nói rồi chét một ít bánh kem lên mặt đứa cháu của mình

"được rồi được rồi, đừng chét nữa mà chú à, con lớn rồi"

cứ thế cả quán cùng nhau hoà vào không khí sinh nhật một cách đúng nghĩa dù cho không gian thì không hợp cho lắm


2 giờ sáng

"alo"

"sao mày không về"

"tao xin lỗi"

"mày có biết thằng bé đã đợi mày không hả, làm ba như thế à, tốt nhất ngày mai mày về đây gặp thằng bé cho tao nghe chưa hả"

"biết rồi biết rồi, cứ lãi nhãi như và thím ấy. mày đón sinh nhật với nó được rồi, cần chi tao phải đến dự nữa chứ"

"ăn nói như vậy đấy à, con mày hay con tao"

"rồi rồi, là con của tao được chưa nhưng mà mày nhận trách nhiệm nuôi dạy nó mà, hay mày thiếu tiền nuôi nó để tao chuyển thêm cho mày nha"

"nín đi, tiền của mày đổ vào sòng bài cả rồi ở đó mà chuyển cho tao, có cái mạng mày là được giá đó có muốn gả cho tao không"

"thôi thôi không muốn lấy một alpha đào hoa đâu"

"vậy sao, sao hồi đó ôm con đòi cưới tao"

"ai biết được chắc lúc đó mày giàu chăng, ahh đúng rồi, anh yêu à gửi em ít tiền đi, em bị người ta luột sạch tiền rồi"

"gốm quá rồi đấy, kwon soonyoung"

"sao dạ, anh yêu chuyển tiền cho em, nào em về em nguyện dâng hiến cơ thể này cho anh mà"

"được rồi, dẹp cái giọng ấy đi tao sẽ chuyển tiền liền đây"

"cảm ơn anh yêu...à không ông xã yêu"

"hừ, coi như đây là tiền công cho việc mày từ macao bay về đây vào ngày mai đấy"

"ơ bắt buột ngày mai à, mai tao còn phải đánh một ván lớn với thằng luộc sạch tiền tao nữa"

"tao không cần biết, ngày mai mày không về tao sang tận đấy gông cổ mày về đây"

"không cần"

junhwi giật mình khi hai chữ ấy vang lên, là tiếng của chan

junhwi vội vàng giấu điện thoại rồi tắt máy

"sao, sao con chưa về nhà nữa, ban nãy chú nhờ tài xế đưa cháu về rồi mà"

"nếu ban nãy con về thì làm sao thấy được mấy lời này của ông ta , một người cha đến cả việc tham gia sinh nhật con của mình cũng không quan trọng bằng việc đánh bạc, vậy mà...vậy mà con còn cầu xin ông trời để ông ta yêu thương con như con ruột nữa chứ"

"con nói cái gì đó hả, kwon soonyoung là ba ruột của con đấy đừng có ăn nói linh tinh như thế"

"thế chú có thấy người ba ruột nào sinh nhật con mình mà số lần tham gia đếm chưa hết đầu ngón tay, ngay cả có tham gia thì cũng chưa bao giờ ăn một miếng bánh nào từ bánh sinh nhật"

"nó...nó bị dị ứng dâu,....phải nó bị dị ứng dâu"

"nhưng ba năm trước, bánh sinh nhật vị việt quốc kia mà, sao ông ta lại không ăn mà lại hất đi khi con đưa đến chứ, ba ruột thì ai mà như thế"

"lee chan, đừng đi quá giới hạn, sự thật không thể thay đổi được kwon soonyoung là ba của con"

"ba của con, thế sao ông ta là alpha cũng chưa từng kết hôn mà ông ta lại họ kwon trong khi con chỉ được lấy họ lee mà con còn chẳng biết tại sao mình lại lấy họ lee, ông ta không muốn cho con mang họ kwon vì sợ con sẽ phá ông ta sao"

"đủ rồi chan, mọi chuyện dừng ở đây đi"

"tại sao chứ, lần nào cũng thế, cứ nói đến ông ta là chú luôn bênh vực và né tránh câu hỏi của con, ông ta có gì tốt mà chú hết lần này đến lần khác bao che cho ông ta hả"

"...."

"ông ta chỉ là một con nghiện bài bạc, nghiện tứ sắc, nghiện mấy con cờ đỏ đen thôi, ông ta đã từng quan tâm yêu thương đến đứa con này chưa hả"

junhwi nhìn đứa trẻ uỷ khuất đang gào lên mội sự đau đớn thì trong lòng bỏng nặng triểu sự tội lỗi

vừa thương vừa hận cho cả hai ba con bọn họ

"được rồi chan à, cuộc đời có nhiều thứ được che giấu bởi vì nó không tốt và không đáng biết đến con à, nếu cuộc sống của con tốt và không vướn bất trắc gì thì con không cần biết đến mấy điều đó và không cần thắt mắt bản thân con tại sao lại họ lee, còn nếu cuộc sống bắt con biết sự thật thì tới lúc đó con sẽ biết thôi, con à..."

vừa nói junhwi vừa đi đến ôm lấy đứa trẻ ở với anh từ năm mười tuổi, đến nay, anh cũng đã nhìn nó trưởng thành đủ lâu để hiểu tâm trạng của nó

"ngoan, bây giờ chúng ta về nhà nhé"

chan gật đầu sau khi được junhwi an ủi, nước mắt thắm cả vào một mảng lớn trên áo người chú kia

khi cả hai đang trên đường đi đến gara, bất chợt junhwi khựng lại và để chan bước đi một mình đến gần xe

chan cảm nhận được tiếng bước chân ít đi thì dừng lại rồi quay đầu nhìn junhwi đứng cách mình chừng bốn năm mét

"mau về thôi chú, gần ba giờ sáng rồi"

junhwi nhìn gương mặt của chan thật chăm chú, phải, gương mặt đó có đôi nét giống soonyoung nhưng nó chẳng phải là nét của soonyoung

đó là nét mặt của một kẻ khác

junhwi hít thật sâu rồi thở đều

cả hai đứng nhìn nhau một cách đầy trầm lặng, câu nói của junhwi khiến cho chan cảm giác rằng, tên alpha tệ bạc kia là người cứu rỗi cuộc đời cậu vậy

junhwi hít thở thật sâu, sau đó nhìn lee chan, nhìn một cách đầy nghiêm túc nhưng chứa đựng sự tha thiết đến bi luỵ

"chú xin con làm ơn hãy ghi nhớ rõ điều này lee chan, cả cuộc đời con con có thể phản bội yêu thích hay ganh ghét ai cũng được, nhưng người mà con không bao giờ được phép ghét hay oán trách đó là kwon soonyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz