17 Edit Og Nguoi Duoc Tran Bac Vuong Nang Niu Trong Tim
Trời dần dần tối, trăng treo bên liễu, sao vương trên trời, đèn hoa sáng lên rực rỡ.Đèn hoa treo ở chính giữa phố dài, những chiếc lồng đèn treo cao cao, xếp dài như một con rồng, tựa như ngân hà rơi xuống đất, muốn tranh sáng cùng trăng sao. Hai bên đường, trên những cành cây lớn nhỏ cũng treo đầy đèn lồng hoa, đủ mọi loại hình dáng, đủ mọi màu sắc, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ dưới ánh sáng ấm áp, người tới kẻ lui, tất cả đều là cảnh náo nhiệt của nhân gian.Chỉ có những ngày hội thế này, dân chúng kinh thành mới có thể vui vẻ, không còn đề phòng, không còn khoảng cách.Đêm hội Thượng Nguyên, người ta thường hẹn nhau đi dạo lúc chạng vạng, đến cả những cô nương vốn ngượng ngùng nhất cũng sẽ che khăn, lặng lẽ ra đường ngắm đèn. Nơi này náo nhiệt đến thế, có thể tưởng tượng được cảnh đông vui.Từ xa, bốn người Cố Đình đã thấy được cảnh đẹp nơi phố chợ, lập tức bỏ cả xe, cùng nhau đi bộ đến phố hoa đăng."Đèn hoa sen này tròn tròn, đẹp quá... kia nữa, chiếc đèn thỏ con tròn mập cũng đáng yêu ghê!"Nước miếng Mạnh Trinh suýt nữa chảy ra, quay sang nhìn bạn bè với ánh mắt đầy mong chờ: "Ta... chúng ta kế tiếp làm gì đây? Có chuyện gì quan trọng cần làm không?""Đương nhiên là ——"Ban đầu Cố Đình định suy nghĩ nghiêm túc rằng nên nghỉ ngơi, hay ăn cơm, hay lập tức bắt tay vào điều tra thích khách, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khát khao của đồng bọn nhỏ đang ngắm đèn thỏ con, lại nhìn sang vị Vương gia tuấn mỹ vô song, cao lớn kiêu dũng đang đứng ngay cạnh một chiếc đèn hình chuột mập mạp, ngốc nghếch, cậu lại thấy buồn cười. Rõ ràng khí chất Hoắc Diễm thường lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đặt cạnh chiếc đèn ngốc nghếch kia, không hiểu sao lại thấy đẹp mắt vô cùng.Ý nghĩ "đi xem hội đèn" bắt đầu chiếm trọn tâm trí cậu rồi bùng lên mạnh mẽ. Không nhịn nổi nữa, cậu nghiêm túc đổi giọng: "Đương nhiên là phải làm cho người ta khó đoán rồi!"Mạnh Trinh: "Hả?"Cố Đình khoanh tay, vẻ mặt cao thâm khó lường: "Ngươi nghĩ xem, mấy ngày nay chúng ta vào kinh, dân thường có thể không chú ý, nhưng kẻ có tâm thì nhìn rất kỹ. Ví như kẻ đứng sau vụ ám sát, chắc chắn đang đoán chúng ta sẽ làm gì kế tiếp. Nếu chúng ta theo khuôn sáo: hoặc về nhà nghỉ ngơi, hoặc khẩn trương tra án, vậy chẳng phải quá dễ đoán sao? Đương nhiên chúng ta phải làm khác đi —— trước hết là đi ngắm đèn!"Mạnh Trinh lập tức reo lên: "Đình Đình nói rất đúng!!!"Cố Đình nhanh tay cầm chiếc đèn chuột mập kia, nhét vào tay Hoắc Diễm: "Chúng ta ngắm đèn đi?"Khuôn mặt nhỏ bé của cậu sáng bừng trong ánh đèn, vừa mong chờ vừa vui sướng, giống như gặp được điều hạnh phúc nhất trên đời.Hoắc Diễm nhíu mày cúi xuống —— chỉ là một cái đèn hình chuột xấu xấu xí, có gì đáng để cao hứng đến vậy?Bảo bối nhỏ này... dễ nuôi quá.Hắn thong thả trả bạc, rồi đưa đèn cho Cố Đình: "Thích cái gì thì cứ nói."Bảo bối nhỏ muốn gì, đến cả sao trời hắn cũng có thể hái xuống."Vậy ngươi giúp ta cầm hộ."Cố Đình lại đưa chiếc đèn chuột mập cho Hoắc Diễm, cười ranh mãnh như một con hồ ly nhỏ. Không còn cách nào, cái đèn ngốc kia... thật sự hợp với hắn quá!Hoắc Diễm không hiểu ý cười kia, chỉ nheo mắt: "Sai khiến ta, ngươi vui thế sao?"Cố Đình mải ngắm chiếc đèn, cũng không nhận ra ý tứ sâu xa trong câu hỏi: "Ừ ừ, vui lắm!"Bên kia, Mạnh Sách thấy đệ đệ đã đi không nổi nữa, nhanh chóng mua cho cậu ta một chiếc đèn thỏ con, còn nhanh tay hơn Hoắc Diễm nhiều. Thấy đệ đệ cứ nhìn chằm chằm hàng kẹo hồ lô, hắn ta cười rồi nói với Hoắc Diễm: "Ta dẫn em ấy qua đó mua chút đồ ăn."Hai vị Vương gia khẽ gật đầu với nhau, lập tức tách ra. Giữa họ, không cần nhiều lời vẫn có thể hiểu ý.Con phố dài tưởng như vô tận, đèn hoa đẹp vô cùng, mỗi chiếc đều tinh xảo khiến người ta lưu luyến, không nỡ rời mắt.Đời trước Cố Đình hầu hết thời gian đều ở kinh thành, gần như năm nào cũng tham gia hội đèn Thượng Nguyên, nhưng ký ức lại chẳng hề tốt đẹp —— tất cả đều liên quan đến Giang Mộ Vân.Xua đi những suy nghĩ rối loạn trong đầu, nhớ đến lần ở thành Cửu Nguyên phủ đầy tuyết không lâu trước đây, Cố Đình thoáng có chút tiếc nuối. Cầm chiếc đèn trong tay, cậu quay sang hỏi Hoắc Diễm: "Ở Cửu Nguyên, tết Thượng Nguyên thế nào? Có nhiều đèn như nơi này không?"Nghĩ cũng lạ, cậu ở Cửu Nguyên chưa đầy ba tháng, vậy mà luôn nhớ nhung, luôn hoài niệm. Đặc biệt vào những đêm ra ngoài một mình, cậu lại hay mơ thấy những con người đáng yêu, những chuyện ấm lòng ở nơi đó.Hoắc Diễm khẽ gật: "Cũng náo nhiệt như vậy. Đèn cũng nhiều, tuy không tinh xảo bằng nơi này, nhưng hình dáng rất đặc biệt. Ở Cửu Nguyên, hội đèn Thượng Nguyên, băng đăng chiếm một nửa."Cố Đình tò mò: "Băng đăng?"Hoắc Diễm: "Đúng. Mọi người sẽ đông nước trước, rồi tạc băng thành hình dạng khác nhau. Khi đêm xuống, bỏ nến vào trong, sáng lung linh vô cùng. Có nữ nhân khéo tay còn pha màu vào nước trước khi đông, nên băng đăng càng rực rỡ, rất đẹp.""Oa..." Đôi mắt Cố Đình sáng lên, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy cảnh sắc tuyệt đẹp: "Vương gia... ngươi cũng từng làm sao?"Hoắc Diễm gật đầu: "Khi còn nhỏ từng làm."Cố Đình: "Là hình gì?"Hoắc Diễm nghiêng đầu nhìn cậu: "Muốn thấy?"Cố Đình gật mạnh: "Ừ!"Khóe môi Hoắc Diễm nhếch lên: "Sang năm, ta làm cho ngươi xem.""Sang năm......"Cố Đình bỗng nhớ ra một chuyện, thở dài.Biết đâu lúc đó, cậu đã ở Giang Nam rồi.Không khí chợt trở nên buồn bã. Giữa mày Hoắc Diễm khẽ nhíu, bàn tay to lớn đưa ra, nắm chặt lấy tay Cố Đình.Cố Đình: !!Vẻ mặt Hoắc Diễm nghiêm túc: "Người đông lắm, phải cẩn thận."Hắn ngang ngược giữ người bên cạnh mình, không cho phép cự tuyệt, không cho phép rời đi.Cố Đình nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, trong lòng hừ một tiếng.Ban ngày trong xe ngươi đâu có thế này, chẳng phải cự tuyệt người ta đến gần, bày ra bộ mặt cấm dục lạnh lùng sao? Không cho xem tin, giấu giếm bí mật, vậy ngươi cứ việc kiên trì tiếp đi!Cậu đứng yên, cố chấp thoát khỏi bàn tay Hoắc Diễm, cằm ngẩng cao đầy kiêu ngạo: "Ta không sao."Đáng tiếc lời vừa buông ra đã bị vả mặt ngay.Cậu vừa mới mạnh miệng nói xong, lập tức có đám đông chen đến, hung hăng đẩy cậu ngã vào ngực Hoắc Diễm.Ngực người đàn ông này thật cứng, giống y hệt tính tình hắn, chẳng biết mềm mỏng là gì, vĩnh viễn sẽ không ngọt ngào dỗ dành người ta."Đã bảo rồi, người đông, phải cẩn thận."Lỗ tai Cố Đình lập tức đỏ bừng, giãy giụa muốn thoát ra: "Ta tự đứng được......"Lại bị bàn tay to của Hoắc Diễm ôm chặt vào lòng, không cho phản kháng, ghì chặt: "Ngoan nào."Cố Đình chẳng còn cách nào, chỉ đành tức tối trừng mắt nhìn vào khoảng không xa xa.Phía trước dường như có cô nương đang chơi ném tú cầu, đám người reo hò náo nhiệt, nhộn nhịp vô cùng.Cứ thế đi một đoạn đường, cảm nhận người trong ngực vẫn im lặng không nói, dường như hơi không vui, Hoắc Diễm bất đắc dĩ thở dài: "Xin lỗi, ta sợ ngươi lạc mất."Cố Đình: ......Hoắc Diễm đang dỗ cậu? Biết cách dỗ người?Cố Đình ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Hoắc Diễm.Kỳ thực cậu cảm nhận được, cho dù giả vờ ôm ấp, Hoắc Diễm vẫn giữ khoảng cách, rõ ràng rất kiềm chế. Nhưng trong mắt kia, ánh đèn hội Thượng Nguyên hay ánh trăng đều không thể che đi, sáng rực rỡ, bùng cháy ngọn lửa cuồng dã."Ngươi... rốt cuộc sao vậy?"Cố Đình thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Bức thư kia rốt cuộc viết gì khiến Hoắc Diễm trong lòng đầy tâm sự, không chỉ đối với cậu mà ngay cả đối với bản thân cũng chẳng dám thành thật đối diện?"Không có gì." Hoắc Diễm xoay người, chỉ về một chiếc đèn lồng hình chuột nhỏ ở gần đó: "Cái kia có muốn không? Cũng đẹp."Cố Đình lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi hắn.Hoắc Diễm như thể không thấy, lại chỉ sang một chiếc đèn khác: "Bên kia thì sao?"Cố Đình híp mắt.Đều là hồ ly già, bày trò hồ đồ cái gì?Làm như không nghe thấy, không giải thích, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn lướt qua? Mơ đẹp đấy!Người không thành thật, nhất định phải bị trừng phạt!Cố Đình hỏi: "Thật sự muốn ta chọn đồ sao?"Hoắc Diễm gật đầu: "Ừ."Được, ngươi cứng miệng, không chịu nói, vậy ta cho ngươi tức chết!Cố Đình chỉ tay ra xa, giọng vang lên trong trẻo: "So với đèn lồng, ta càng muốn cái kia!"Hoắc Diễm nhìn theo, lông mày lập tức nhíu lại.Đó là một quầy bán bánh nướng, bánh vàng giòn thơm nức, nhìn thôi đã thèm. Chủ quán là thợ lâu năm, rất được các cô nương yêu thích. Bao nhiêu nam tử trẻ tuổi vì chiều lòng người thương mà xếp hàng dài dằng dặc, nhưng bánh ngon thì phải chờ lâu, đội người cứ dài ra mãi."Ngươi muốn ăn cái đó?""Nhìn có vẻ thơm lắm." Cố Đình thấy một chàng trai vừa trả tiền, vui vẻ đưa bánh cho người yêu, trông ngọt ngào vô cùng.Hoắc Diễm cũng thấy cảnh đó. Rõ ràng, ăn bánh này chẳng chỉ là vị ngon, mà là không khí. Không phải hắn không thể sai người đi mua, nhưng ai đi mua cũng chẳng bằng chính tay hắn mua mới khiến đối phương thấy ngọt ngào."Chờ ta."Đường đường Trấn Bắc Vương thực sự đi xếp hàng.Nhìn bóng lưng hắn, Cố Đình ngẩn ra.Tương lai chưa biết, hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nam nhân này tính tình luôn mang chút cố chấp, nhưng cậu chẳng thấy sợ hãi.Bởi vì, người này vẫn luôn ở bên cạnh cậu.......Bên kia, Mạnh Trinh ăn cây kẹo hồ lô chua ngọt, xoa xoa cái bụng nhỏ, thỏa mãn reo lên: "Oa, cái này ngon siêu luôn! Đình Đình, ngươi thử đi! Ơ Đình Đình đâu?"Ăn uống thỏa mãn rồi, cậu ta mới nhớ tới bạn tốt.Mạnh Sách nhẹ nhàng xoa đầu đệ đệ, sao mà đáng yêu thế chứ!"Có lẽ người đông quá, vừa rồi đi lạc.""Vậy ——""Đừng lo, chợ đèn nhìn lớn nhưng xoay vòng rồi cũng chỉ thế thôi. Có khi lát nữa sẽ gặp lại. Nếu không, thuộc hạ cũng sẽ giúp tiểu Vương gia tìm người, được chứ?""Đã nói đừng gọi em là tiểu Vương gia nữa mà......" Mạnh Trinh mặt đỏ bừng, giơ ngón tay lên: "Vậy chúng ta lén chơi thêm một lát rồi đi tìm bọn họ sau!"Mạnh Sách: "Được."Mạnh Trinh lại cắn thêm miếng kẹo hồ lô, chợt nhớ ra không thể chỉ lo cho bản thân, lập tức kéo tay ca ca, đưa kẹo đến bên môi hắn ta: "Ca nếm thử đi, siêu ngọt đó!"Mạnh Sách nhìn viên kẹo dính đường bên khóe miệng đệ đệ, rồi nhìn cây kẹo bị cắn dở, lớp đường bóng loáng chẳng khác gì.Hắn ta không lập tức cắn, chỉ thấy ánh mắt ngày càng sâu.Thấy hắn ta bất động, Mạnh Trinh cúi nhìn cây kẹo, mới sực nhớ: "A a, sai rồi, bên này em cắn rồi, ca cắn bên kia đi!"Mạnh Sách bỗng nắm chặt cổ tay, dùng lực khiến cậu ta không nhúc nhích được. Sau đó hơi cúi người, cắn ngay miếng kẹo đệ đệ đã ăn dở, nhai rồi nuốt xuống: "Đúng là ngọt thật."Ngọt như em vậy.Mạnh Trinh hiếm khi thấy ánh mắt kia của đối phương: "Ca... Ca?"Ngón cái Mạnh Sách dừng ở khóe môi đệ đệ, giúp cậu ta lau đi vết đường trong suốt, động tác hơi mạnh: "Ăn từ từ thôi."Vị hơi gắt nhưng chẳng hề khó chịu. Mạnh Trinh bỗng thấy mặt nóng bừng, ngây ngô đáp nhỏ: "Được."Một cây hồ lô ăn xong, gương mặt đỏ ngây thơ cũng tan biến, Mạnh Trinh lại túm tay Mạnh Sách reo lên: "Oa, cái đèn kia dễ thương quá, em muốn! Bánh nướng kia thơm quá, em muốn! Cái bánh bò trắng kia trông ngọt ghê, em muốn!"Tóm lại, bất cứ thứ gì xinh đẹp hay đáng yêu, đồ ăn hay đồ vật, cậu ta đều chỉ có hai chữ: em muốn!Mạnh Sách... Mạnh Sách còn biết làm gì khác? Đệ đệ là do hắn ta nuông chiều mà thành, đương nhiên phải tiếp tục nuông chiều, thích cái gì, mua! Tất cả đều mua!Phố hoa đăng náo nhiệt phi thường, người đông, chen nhau, đụng chạm va quệt là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng suốt đường chơi đùa, Mạnh Trinh lại vô cùng thuận lợi, đừng nói bị giẫm hay bị xô, ngay cả tay áo cũng không bị người khác chạm phải một chút. Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ đỏ hồng vì hưng phấn. Rõ ràng thân thể yếu ớt, rõ ràng xưa nay sợ lạnh nhất, thế mà đến rằm Thượng Nguyên lại phấn khởi đến nỗi mồ hôi rịn ra.Mạnh Sách lấy khăn giúp đệ đệ lau mồ hôi: "Vui không?"Mạnh Trinh gật đầu thật mạnh: "Vui lắm!"Mạnh Sách kín đáo bắt mạch đệ đệ: "Có mệt không?"Mạnh Trinh hơi rầu rĩ: "Hình như có hơi chút..."Cậu ta ngẩng đầu nhìn quanh, bỗng thấy một quán trà, đôi mắt sáng lên, ngón tay nhỏ trắng nõn chỉ tới: "Chúng ta qua đó nghỉ một chút rồi đi tiếp có được không?"Mạnh Sách gật đầu: "Được."Ngay sau đó, hắn ta bế bổng Mạnh Trinh lên, lướt đi thật nhanh trong đám đông."A a a ca ca chậm chút, hoa mắt quá——"Mạnh Trinh lập tức lên tiếng phản đối, Mạnh Sách dừng ngay."Bốp" một tiếng, mặt nhỏ của Mạnh Trinh đập vào cằm Mạnh Sách."Ca ca đi nhanh quá." Mạnh Trinh lấy tay che miệng: "Em còn đập vào ca nữa kìa!"Cảm giác mềm mềm, chẳng đau chút nào nhưng cằm ca ca thì lại cứng, Mạnh Trinh đảo mắt khắp nơi, muốn nhìn xem mình đụng chỗ nào.Cổ họng Mạnh Sách khẽ lăn, cằm gồng cứng lại, lần đầu tiên hắn ta mạnh mẽ ghì chặt đệ đệ: "Đừng nhúc nhích.""Ơ, bên miệng ca ca còn dính đường kìa! Ha ha ha ca ca vừa ăn hồ lô đường không cẩn thận, bên miệng dính hết rồi!" Mạnh Trinh bất ngờ phát hiện, hết sức cười chê.Mạnh Sách bất lực thở dài.Trong nhà, ăn uống không quy củ vốn chỉ có một người.Nhưng lúc này, hắn ta không dám đưa tay lên lau đường dính ở khóe miệng đệ đệ."Đến rồi." Hắn ta đặt đệ đệ ngồi xuống cạnh quán trà, gọi ông chủ mang trà nóng.Điều hắn ta đang nghĩ chính là: Đường dính trên miệng mình, tối nay có nên rửa đi không?Với hắn ta thì đó là vấn đề, nhưng với Mạnh Trinh thì lại chẳng hề tồn tại. Cậu ta đã lấy sẵn khăn nhỏ, nghiêm túc giúp ca ca lau miệng: "Để em lau cho! Thật là, lôi thôi thế này, sau này làm sao tìm được tẩu tử cho em? Các tiểu cô nương đều sẽ chê cười đó."Ánh mắt Mạnh Sách sâu thẳm, giữ chặt cổ tay cậu ta: "Em không chê là được rồi."Bóng dáng hai người chồng lên nhau, ánh nến kéo dài thành một khối, trông đặc biệt thân mật.Mạnh Sách nhìn bóng dáng trên đất, trong lòng vừa chua xót vừa căng đầy. Chưa bao giờ hắn ta thấy có gì thỏa mãn hơn lúc này. Hắn ta sống cả đời, dường như chỉ vì giờ khắc này, để ôm lấy người này, vĩnh viễn không xa rời.Chỉ tiếc rằng, hiện tại hắn ta có thể ôm, có thể tùy ý, không kiêng kỵ, nhưng ở chốn cung điện vàng son đầy nguy hiểm kia, hắn ta lại không thể công khai đứng cạnh mà bảo vệ. Người khác có đôi có cặp, có người che chở, có người nương tựa, còn đệ đệ lại chỉ có một mình, cô đơn lẻ bóng. Không ai biết hắn ta từng đứng ngoài điện, trông thấy bóng dáng lẻ loi của đứa nhỏ kia, đau lòng đến nhường nào.Nhưng nếu lựa chọn trở thành Cô Tàng Vương, đường đường chính chính ở bên cạnh đệ đệ, bảo vệ cậu ta như một ca ca đúng nghĩa thì lại không thể tự do ôm như bây giờ.Gió đêm lồng lộng, pháo hoa rợp trời, đêm rằm Thượng Nguyên đèn đuốc rực rỡ, đèn lồng nhà nhà chiếu sáng đoàn viên, nhưng chẳng nơi nào là mái nhà lý tưởng trong lòng hắn ta.Con đường dài cuối cùng rồi cũng đi hết, phồn hoa ngắm xong, ai rồi cũng sẽ mệt, đoàn người vừa dạo chợ đèn vừa mang tâm sự riêng, đến cuối lại phát hiện — đây chính là nơi xảy ra vụ ám sát hoàng thượng.Nghĩ lại cũng không có gì bất ngờ. Nguyên nhân vụ ám sát vốn bắt nguồn từ quý phi bốc đồng, cùng Kiến Bình đế cải trang vi hành, ra ngoài trải nghiệm và quan sát dân tình, muốn xem hoa đăng nên tất nhiên phải đến con phố này."Ơ, các ngươi cũng đến à?" Mạnh Trinh thấy Cố Đình, hớn hở chạy tới: "Đình Đình, ta nói ngươi nghe, có một hàng hồ lô đường ăn siêu ngon, tay nghề của đại thúc đó rất giỏi, lát nữa ta mua cho ngươi nếm thử!"Cố Đình cười, khẽ xoa đầu bạn nhỏ: "Được thôi, ta cũng thấy một hàng bánh bò trắng làm khá ngon, lát nữa mua cho ngươi."Mạnh Trinh: "Có phải hàng của bà đại nương ở góc Tây Bắc không? Ta ăn thử rồi, ngon lắm!"Trong lúc hai người nói chuyện, Hoắc Diễm và Mạnh Sách đã lập tức căng thẳng, tung người quan sát bốn phía.Nơi xảy ra đại sự như vậy lẽ ra phải bảo vệ hiện trường, nhưng việc hoàng thượng bị ám sát nếu tuyên ra ngoài sẽ khiến triều đình chấn động, dân tâm dao động. Trong cung tất nhiên giữ kín, hoặc vốn dĩ là cố ý che giấu, càng không thể công khai.Kinh thành phố xá chứ đâu phải đồng hoang núi vắng, quan phủ không xử lý, bá tánh cũng chẳng hay, làm sao tránh được. Tối qua, sau vụ ám sát, thái tử đã dẫn người dọn sạch hiện trường, nói rằng tất cả ghi chép đều không sót lại. Nhưng thứ ghi chép và thứ mắt người thấy vốn chẳng giống nhau.Hoắc Diễm cùng Mạnh Sách vốn là sát thần trên sa trường, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, chẳng chuyên tâm phá án nhưng lại nhạy bén trời sinh, nên vẫn nhìn ra được nhiều điều.Hoắc Diễm: "Trên tường còn dấu vết."Mạnh Sách: "Nơi này xa khu dân cư, lại nằm đối diện chính là cơ quan Hộ bộ, theo quy cách xây dựng, gần nhất hẳn là kho của Hộ bộ."Ám sát hoàng đế đương triều? Thích khách này lai lịch có phải quá lớn rồi không?Hơn nữa địa điểm còn chọn gần cơ quan Hộ bộ, lá gan của thích khách cũng quá lớn. Kiến Bình đế dám đi là bởi trong lòng lão nắm chắc, bước chân không hề run sợ. Nhưng thích khách chọn chỗ này để mai phục, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?Cố Đình chỉ mới nghe vài câu thôi đã cảm thấy đặc biệt vô lý. Mưu sát hoàng đế là tội cực lớn, chém đầu, lăng trì cũng chưa đủ, thậm chí còn có thể bị tru di cửu tộc. Thích khách đã dám làm thì tất nhiên phải quyết tâm mười phần, chuẩn bị mười phần, trước khi hành động nhất định phải điều tra địa hình, nắm rõ hành tung và lịch trình của Kiến Bình đế, lên kế hoạch hành thích thật kỹ càng, thời gian và địa điểm phải chọn lựa cực kỳ cẩn thận, tất cả đều phải đặt sự thành công và an toàn bản thân lên hàng đầu.Địa điểm này, an toàn sao?Thời gian lại càng kỳ quái. Quý phi chỉ bất chợt nổi hứng, đột nhiên cùng Kiến Bình đế cải trang đi ra ngoài. Đây vốn không phải lịch trình dự tính của hoàng đế, ai mà biết trước được?Cho dù trong cung có nội gián hay không thì việc truyền tin cũng cần có thời gian. Với một thời gian gấp gáp thế này, địa điểm lại tùy tiện thế này, chẳng lẽ thích khách không lo mình thất bại, bị bắt tại chỗ sao!Mạnh Trinh vung tay nhỏ, chạy vòng quanh hiện trường mấy vòng: "Ở đây toàn là ngõ nhỏ, đường hẹp chằng chịt, bốn phía thông suốt, nếu làm việc không xong mà rút lui thì chắc chắn rất dễ dàng!"Cố Đình cười nhạt: "Thích khách chạy dễ, nhưng muốn hoàn toàn bao vây giết chết hoàng đế thì rất khó."Chẳng lẽ chỉ thích khách biết chạy, người khác không biết chạy sao?Thế nhưng kết quả lại là: hoàng đế vốn có thể chạy, nhưng không chạy, bị thích khách chặn ngay đây. Theo lời quý phi, lúc đó cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn bị thương. Thích khách thất bại, rõ ràng thân thủ không tệ, ngõ nhỏ nhiều như vậy, chỉ cần lẩn một cái là chạy thoát, vậy mà cuối cùng bị đội cứu giá do thái tử dẫn đến bao vây, toàn quân bị diệt, trên người còn rớt lại cả lệnh bài.Càng quan sát hiện trường, càng suy nghĩ kỹ, lại càng thấy vô lý.Hoắc Diễm hơi nheo mắt: "Thái tử lúc ấy nói, thích khách lao tới như vũ bão, nhưng vì cấm quân đông người, chỉ một chiêu không trúng đã lập tức rút, song thích khách hình như lại chia làm hai phe, kìm hãm lẫn nhau nên mới bị diệt sạch."Cố Đình nghĩ: "Hoàng đế bị ám sát là vào ban đêm, ít người chứng kiến. Dù có dân chúng thấy, họ cũng chưa chắc hiểu được ẩn tình bên trong. Nếu bên cạnh đây chính là cơ quan Hộ bộ, chẳng lẽ không có binh lính canh gác nhìn thấy sao?"Mạnh Sách ngẫm khoảng cách: "Dù sao cũng phải cẩn thận đi tìm xem."Cho dù có tìm thấy, người ta cũng chưa chắc dám nói thật, dù sao chuyện này rất hệ trọng.Hoắc Diễm: "Ngày mai sáng sớm ta sẽ đến các bộ hỏi thăm, nhưng kết quả... khả năng cũng chẳng thuận lợi gì."Chức vị Trấn Bắc Vương của hắn, dân chúng phương Bắc thì kính trọng, nhưng ở kinh thành này chưa chắc đã dễ dùng."Dù sao cũng phải chờ ngày mai mới làm được, chi bằng giờ nghỉ ngơi trước?"Nhắc tới đây, Cố Đình đã thấy đau đầu. Mệt mỏi, chân ê ẩm, chẳng muốn đi nữa, mà từ lúc vào kinh đến giờ, từ vào cung đến đi dạo phố đèn, sao chẳng ai hỏi bọn họ ở đâu, có cần nghỉ ngơi không: "Đêm nay chúng ta ở đâu?"Mạnh Trinh tròn mắt: "Chúng ta đều có phủ đệ mà. Lúc sáng xuất phát đã phái người đưa tin, quản sự đã sớm thu dọn ổn thỏa, giờ đến nơi thì cứ ở đó thôi, Đình Đình không biết sao?"Cố Đình ngẩn người: "Phủ đệ?"Hoắc Diễm nhẹ xoa đầu cậu: "Chúng ta dù sao cũng là Vương gia, làm gì có chuyện ở kinh thành mà không có Vương phủ?"Cố Đình: ...Cậu thật sự quên mất, quên sạch trơn. Đúng rồi, bọn họ đều là Vương gia, ngoài đất phong thì trong kinh thành đương nhiên cũng có phủ đệ, chưa kể hoàng đế còn có thể ban thêm. Đó vừa là thể diện của họ, vừa là ơn huệ của hoàng đế.Chỉ có mình cậu là tên nghèo kiết xác, không tiền, không quyền, không nhà cửa. Không phải lo ăn thì lại lo chỗ ở.Bất quá cậu cũng tự trấn an, mặt đã dày quen rồi, chẳng có gì là mất mặt, chỉ cần giả vờ như không mất mặt là xong.Cậu ngáp một cái: "Vậy phủ Trấn Bắc Vương ở đâu? Ta mệt rồi."Dù sao từ đầu tới cuối, cậu cũng chẳng tính rời khỏi Hoắc Diễm, chỉ cần có chỗ ăn cơm ngủ nghỉ là tốt rồi."Ta đưa ngươi đi ——""Đồ bất hiếu kia, đứng lại cho ta!"Đúng lúc này, ngoài phố bỗng có một nam trung niên nhảy ra, dáng người thấp lùn, cổ ngắn, để một bộ râu dê, đôi mắt trợn tròn. Cố Đình nhìn kỹ, thấy quen quen.Người trung niên chỉ thẳng vào cậu, giận đến mức ngón tay run run: "Về lâu như vậy mà không thèm bén mảng về nhà, ngươi định đi đâu? Trong nhà vì ngươi mà dọn tiệc hai lần, lão tử tự mình đi tìm ngươi cả đêm, vậy mà ngươi lại còn muốn chạy trốn?!"Không chỉ mắng Cố Đình, mà ánh mắt nhìn Hoắc Diễm cũng chẳng hề tốt đẹp.Cố Đình nhận ra, đây chính là gia chủ Cố gia, cũng là lão cha tệ bạc của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz