ZingTruyen.Xyz

17 Edit Og Nguoi Duoc Tran Bac Vuong Nang Niu Trong Tim

Màn đêm buông xuống, ánh nến lay động.

Lần này, Cố Đình nhìn thấy rõ ràng gương mặt ban ngày của vị tiểu công tử kia.

Cố Đình thoạt nhìn thì giống như người chỉ ham vui, vô tâm vô phế nhưng thật ra cậu trải qua cả một đời, nếm đủ nóng lạnh mà người khác chưa từng trải, đôi mắt cũng trở nên sắc sảo hơn hết thảy.

Trước mặt, tiểu công tử cười tươi mềm mại, ngọt ngào, nhưng cậu lại hoàn toàn không thấy thoải mái gì. Người này quả thật lớn lên rất đẹp, chắc chắn cũng biết rõ bản thân đẹp, nụ cười đều được mài giũa hoàn mỹ. Nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện sắc thái thay đổi, che giấu tâm cơ mà chẳng ai biết, khác hẳn Mạnh Trinh với khuôn mặt tròn ngây ngô, chẳng nói lời nào, chỉ nhìn ngươi đầy đáng thương, khiến người ta muốn dâng cả thế giới cho cậu ta.

Ấn tượng đầu tiên của Cố Đình với người này chính là: không thích.

Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, cậu lại cảm thấy có gì đó lạ lạ. Đại sảnh vừa rồi vẫn còn vắng tanh, giờ lại chật ních khách khứa, bàn nào cũng đầy. Giờ này khắc này, sao lại tự dưng đông khách như mùa buôn bán phát đạt?

Người kia vừa đến đã gọi cậu một tiếng "ca ca", rõ ràng là nhắm vào cậu. Có thể đây là cố ý mà đến. Không thể viện cớ đuổi đi, bởi nếu đuổi thì đối phương chưa chắc đã không bày trò khác. Không bằng thuận theo, xem rốt cuộc người này muốn làm gì.

"Các hạ là ——"

Du Tinh Lan như thể vừa nhận ra thất lễ, ngượng ngùng cười cười, chắp tay: "Ta họ Du, tên Tinh Lan, chuyến này đi kinh thành, trời tối nên buộc phải nghỉ tạm... Vô tình quấy rầy, thật thất lễ, mong công tử đừng trách."

Cố Đình mỉm cười: "Cũng thật khéo, ta họ Cố, cũng đi kinh thành."

"Thật có duyên!" Du Tinh Lan cười rạng rỡ hơn, ngượng ngùng gãi đầu: "Nói ra sợ Cố ca ca chê cười, dù đường này không tính là xa, nhưng ta đi một mình vẫn thấy chột dạ, có chút sợ. Nếu Cố ca ca không ngại... không biết ta có vinh hạnh được đồng hành cùng?"

Cố Đình nheo mắt: "Đồng hành à......"

Du Tinh Lan vội bày tỏ: "Ta biết như vậy có phần đường đột, thật ngượng ngùng, hay để ta mời bữa cơm này? Sau này đến kinh thành, hầu phủ Nghi Xương nhất định sẽ hậu tạ thật chu đáo, Cố ca ca ngàn vạn lần đừng thấy phiền."

Trong lòng Cố Đình thầm cười. Người này bề ngoài như không có tâm cơ, nhưng thật ra rất cố ý. Giả vờ trong tình thế cấp bách mà nhắc đến gia thế, thực chất là muốn khoe để gây uy áp, nhằm mục đích làm quen. Cũng ngầm ý rằng tốt nhất cậu nên thuận theo, nếu không có thể gặp phiền toái.

Cố Đình dĩ nhiên nhìn thấu. Không những nhìn thấu, cậu còn giả bộ nghi hoặc hỏi Vạn thái giám đi cùng: "Hầu phủ Nghi Xương là ——"

Vạn thái giám vốn từ hoàng cung, đối với các gia tộc trong kinh thành rất quen, người nào có danh vọng gã ta đều biết, giải thích: "Đây là một thế gia trong kinh. Khi còn trẻ từng có công phò tá vua, gia chủ còn từng cứu thái tử một mạng, được hoàng thượng sủng ái vô cùng. Hiện nay thế lực chẳng khác nào than lửa cháy bỏng. Công tử nếu có thể kết giao với họ, quả thực là may mắn không nhỏ."

"Thì ra lợi hại như vậy." Cố Đình cười, chắp tay với Du Tinh Lan: "Tôn giá là công tử hầu phủ?"

Du Tinh Lan có chút đắc ý, dù cố gắng giữ vẻ khiêm nhường cũng không giấu nổi: "Không dám giấu, ta đúng là con út của chính thất, Nghi Xương hầu là phụ thân ta, thế tử chính là huynh trưởng ruột."

Cố Đình làm ra vẻ ngạc nhiên: "Thì ra là thế. Nhưng tiểu công tử đi ra ngoài, lại chỉ có một mình? Không hộ vệ, trưởng bối trong nhà không lo sao?"

Nụ cười trên mặt Du Tinh Lan cứng lại, vội cúi đầu, xoắn góc áo: "Chỉ là... vì ta tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, giận dỗi với người nhà nên mới đi ra ngoài. Nếu không cũng sẽ chẳng dám phiền đến Cố ca ca. Cố ca ca đừng đuổi ta đi, cũng đừng lặng lẽ mách với người nhà ta, được không?"

Phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức tìm đường lui.

Cố Đình thấy rõ sự toan tính trong lòng người này, cũng thấy gã vừa tính toán vừa lẩn tránh. Nhưng đôi mắt nhìn cậu lại không hề có ưa thích hay vui sướng, mà là... chán ghét.

Đã chán ghét, sao còn cố tiếp cận? Nếu không phải vì chính mình, thì đương nhiên là ——

Đôi mắt Cố Đình chợt co rút lại: là vì Hoắc Diễm.

Cậu sớm biết, Hoắc Diễm đúng là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt!

Dù vô tình gặp, hay là cố ý giăng bẫy từ trước, đã xuất hiện thì sẽ không biến mất vô duyên vô cớ. Người này còn công khai cả thân phận, rõ ràng không phải dễ dàng bỏ đi. Cố Đình cũng không đuổi, dứt khoát đồng ý, hai người cùng nhau "thân mật" ăn một bữa cơm.

Vạn thái giám ngồi bên cạnh, cố nhịn cười đến sắp nổ tung.

Ván cờ này gã ta nhìn thấu rồi. Nhân gian phong nguyệt, quả thật ở đâu cũng có, đáng thương cho một thái giám như gã ta, giờ chỉ có thể ngồi nhìn kịch hay!

......

Đêm càng khuya, khách điếm dần yên tĩnh, ngay cả chuồng ngựa cũng im, khắp nơi lặng ngắt.

Bỗng trên lầu, trong phòng Thiên Tự Hào vang lên những âm thanh khác thường, như có người đang đùa giỡn, lại như đồ gỗ lỏng lẻo, hơi động đã kêu cọt kẹt, giữa đêm lại thành ra ám muội lạ thường.

Vạn thái giám quay người, ngáp một cái.

Quả nhiên là trở về, cũng không sai lệch so với thời gian gã ta đoán. Chỉ là động tĩnh của Trấn Bắc Vương hơi lớn một chút... cũng bình thường thôi. Tuổi trẻ mà, sức khỏe dồi dào. Trong hoàng cung còn từng nghe động tĩnh còn dữ dội hơn nhiều, đủ loại trò chỉ có ngươi không nghĩ ra, chứ chẳng có chuyện người khác không làm được. Huống chi đây lại là hai nam nhân, thể lực càng dồi dào.

"Ai mà ồn ào vậy......"

Du Tinh Lan bị đánh thức giữa mơ ngủ, dụi mắt, nghe động tĩnh ngay sát vách, mặt lập tức đỏ bừng.

Loại âm thanh này... có phải hơi mãnh liệt quá không?

Gã vội che mặt, lăn qua lăn lại trong chăn, quả thật khiến người ta chịu không nổi!

Nhưng thật ra trong phòng, Cố Đình chẳng làm gì. Chỉ là đang ngủ thì vô tình làm rơi đồ khỏi giường, vật rơi lại chạm phải bàn ghế, gây tiếng động ầm ĩ. Linh miêu càng thêm náo loạn, nhảy nhót khắp nơi.

Hoắc Diễm lúc nửa đêm mới chui vào phòng, một phần không muốn người khác nghi ngờ, một phần là nhớ Cố Đình nên không để ý làm bảo bối nhỏ bị quấy động. Nhà cửa lộn xộn như vậy, hắn đương nhiên phải thu dọn lại một chút.

Một tới một lui, động tĩnh quả nhiên hơi lớn thật.

Trong phòng thật sự chẳng còn chỗ mà đặt chân, Cố Đình ngồi ở đầu giường, hỏi Hoắc Diễm: "Ngươi bận chuyện gì thế?"

Ngoại trừ việc điều động Vạn thái giám thì không còn khả năng nào khác, chỉ có thể là có chuyện cơ mật cần làm.

"Cũng ổn, đã thăm dò rõ ràng rồi." Hoắc Diễm vừa nhặt những đồ vụn vặt rơi đầy dưới đất lên, vừa ngồi xổm trước giường, giúp Cố Đình mang giày: "Thử xem."

Cố Đình nhìn đôi giày mới bằng ngọc trai Nam Châu mượt mà, hai tai đỏ lên: "Ta tự mang được......"

"Đừng nhúc nhích." Hoắc Diễm giữ chặt chân cậu: "Ngồi yên như vậy đi, tay ta sạch sẽ, cứ để ta giúp. Hôm nay đã mua thì ngày mai dù sao ngươi cũng phải mang ra ngoài."

Cố Đình: ......

Ra vậy.

Giày trông rất tinh xảo, dáng dấp rõ ràng, không giống loại giày thường ngày đi vào sẽ bị bẹp. Lúc mang vào làm chân trở nên thon dài, mặt giày bằng lụa màu bạc, thêu chỉ vàng ngầm, trân châu không chỉ được gắn một hạt ở mũi giày, mà hai bên cũng đính thành hoa văn nổi bật, ai nhìn cũng sẽ thấy thích.

Cố Đình cũng ưng, chỉ là...... lòng bàn tay Hoắc Diễm nóng rực.

Có lẽ chưa từng hầu hạ ai, Trấn Bắc Vương hoàn toàn không biết mang giày cho người khác như thế nào. Hắn cầm lấy chân Cố Đình, chậm rãi đặt vào giày. Rõ ràng kích cỡ vừa khít, nhưng lúc thử, gót chân mãi không vào được. Vừa nhìn kỹ, hóa ra bàn chân chưa trượt hẳn xuống.

Điều chỉnh tới lui vài lần, Hoắc Diễm lại cảm thấy thú vị, còn Cố Đình thì căng thẳng đến mức bàn chân đổ mồ hôi.

Vừa rồi trong chăn còn thấy lạnh, định bụng có nên để thêm hai túi sưởi. Giờ phút này lòng bàn chân lại nóng hầm hập, cái lạnh ban đêm cũng không át nổi hơi ấm kỳ lạ này.

"Để ta tự......"

Cố Đình rút chân về, nhưng bàn chân lại một lần nữa bị bắt lấy.

Hoắc Diễm ngắm cái chân trong tay: trắng trẻo trơn mịn, đầu ngón chân tròn trịa, mắt cá tinh xảo, cẳng chân ẩn hiện trong ống quần, đường cong đẹp đến mức chẳng giống của người thường.

Cổ họng hắn khẽ động, như bị mê hoặc mà cúi xuống ——

"Meo~"

Linh miêu từ mặt đất nhảy phốc lên, nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn cậu.

Cố Đình như bị điện giật, vội rụt chân về: "Ngươi, ngươi định làm gì?"

Hoắc Diễm không hề thấy xấu hổ, lại chuẩn xác nắm lấy chân cậu lần nữa: "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là mang giày cho ngươi."

Thật ra trong lòng muốn thân mật, nhưng lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận, bảo bối nhỏ này sẽ ngại ngùng.

Cố Đình thì hoảng loạn thật sự, tim đập thình thịch, nhưng chân rút không được, động tác của người kia lại quá chậm. Đành vắt óc tìm chuyện khác để nói: "Cái kia... ngươi với hầu phủ Nghi Xương có giao tình sao?"

Hoắc Diễm nghiêm túc mang giày cho cậu: "Không, chẳng quen biết. Sao vậy?"

Cố Đình:
"Tối nay ta gặp tiểu công tử nhà họ ở dưới lầu, tên Du Tinh Lan, dáng vẻ nhiệt tình, cứ nằng nặc đòi cùng ta đồng hành đến kinh thành."

Hoắc Diễm: "Ngươi đồng ý rồi?"

Cố Đình gật đầu: "Ừm, ta cứ thấy thái độ gã có chút kỳ lạ, giống như đang có ý đồ gì đó......"

Tối nay Cố Đình còn chưa hiểu rõ, chỉ thấy Du Tinh Lan có mục đích, mà mục đích ấy chắc chắn liên quan đến Hoắc Diễm. Sang hôm sau, cậu mới hoàn toàn sáng tỏ.

Quả nhiên tất cả chỉ vì Hoắc Diễm!

Cậu cùng Hoắc Diễm xuống lầu ăn sáng, Du Tinh Lan đã ngồi sẵn. Vừa thấy Hoắc Diễm, đôi mắt gã sáng rực, kéo vạt áo chạy tới đón ở thang lầu: "Cố ca ca, vị này chính là ——"

Ánh mắt sáng ngời đến thế, trực tiếp đến thế, ai cũng nhìn ra mục đích tiếp cận, còn dám giả vờ hỏi người này là ai?

Cố Đình hơi nhướng đuôi mắt: "À, đây là Trấn Bắc Vương."

"Thì ra là Vương gia......" Du Tinh Lan chẳng chút khách sáo, nhanh nhẹn túm lấy tay áo Hoắc Diễm, ngọt ngào làm nũng: "Ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, chưa từng đặt chân đến thành Cửu Nguyên, cũng chưa thấy cảnh biên quan chiến chinh. Những câu chuyện các tiên sinh kể đều huyết hỏa hào hùng, danh tiếng Vương gia lừng lẫy khắp nơi, ai nghe cũng khâm phục, nhưng ta chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Vương gia có thể kể cho ta nghe một chút không?"

Gã hơi nghiêng đầu, khuôn mặt dưới ánh nắng mềm mại sáng bừng, ánh mắt nhìn Hoắc Diễm chan chứa sùng bái, giống như đang nhìn một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa.

Nam nhân vốn ngưỡng mộ kẻ mạnh, cũng thích kẻ yếu mềm. Người có khí khái anh hùng, chẳng phải cũng vì ánh mắt sùng bái của những kẻ mềm yếu đáng yêu mà chống đỡ cả bầu trời? Du Tinh Lan vừa đẹp, vừa biết tận dụng ưu thế của mình. Người thường nếu rơi vào tình huống này, khó mà không mềm lòng, không nể mặt dăm ba câu, chẳng phải uổng công gã biểu diễn sao?

Không khí xung quanh chợt lặng ngắt.

Đám lính theo hầu Trấn Bắc Vương liếc mắt nhau, ánh nhìn quái dị, chằm chằm nhìn bàn tay đang bị níu áo của Vương gia, hận không thể lao đến xé phăng ngay.

Xong rồi! Đây chẳng phải điềm báo hậu viện sắp loạn sao!

Vương gia, xin ngài tranh chút khí thế! Đừng để một kẻ lẳng lơ từ đâu tới câu mất! Cố công tử không ngoan không đẹp chắc?

Hoắc Diễm thề, hắn chưa bao giờ để người khác dễ dàng chạm tới vạt áo của mình. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Dù quy củ ở Cửu Nguyên có lỏng lẻo, cũng chưa từng gặp loại người ngang ngược thế này, dám tùy tiện động chạm ngay trước mặt chuẩn Vương phi!

Hắn vội rút lại tay áo, nhưng đã muộn.

Cố Đình bước qua, sắc mặt lạnh lùng, giọng hờ hững: "Chuyện chẳng dễ dàng gì, ngươi cứ lấy sinh tử người khác ra kể."

Giọng nói mang theo âm điệu mỉa mai, như thể đối diện với kẻ xa lạ.

"Chuyện sinh tử của người khác, không nên làm trò bàn tán." Hoắc Diễm lạnh lùng hơn cả Cố Đình, lướt qua Du Tinh Lan, đi thẳng xuống dưới.

Du Tinh Lan cắn môi, lại lập tức buông ra, giọng vừa vui tươi vừa ngây thơ: "Cố ca ca đã nói vậy, Vương gia kể ta nghe một chút thôi mà."

Cứ như hoàn toàn không hiểu ánh mắt, chẳng biết gì đến bầu không khí.

Hoắc Diễm híp mắt: "Ngươi vừa gọi cậu ấy là gì?"

Du Tinh Lan không ngờ hắn quay người: "Cố, Cố ca ca......"

Hoắc Diễm: "Đừng tùy tiện gọi người khác là ca ca, thoạt nhìn ngươi còn lớn tuổi hơn cậu ấy."

Du Tinh Lan: ......

Gã vừa bị chê già sao!

Sắc mặt lập tức đỏ ửng, từ nhỏ đến giờ chưa từng mất mặt thế này. Nhưng nhìn bóng lưng Hoắc Diễm, bờ vai rộng lớn, eo lưng thẳng tắp, đôi chân dài, cơ bắp mơ hồ ẩn hiện......

Đúng là mỹ nam tuấn kiệt, có quyền ngạo nghễ!

Được thôi, ngươi nói sao cũng được! Nói gì cũng chẳng sao! Chỉ cần có thể ở cạnh ta......

Du Tinh Lan nhanh chóng khắc phục tâm trạng không vui, trong mắt càng thêm hưng phấn, loại cảm giác này đã lâu lắm rồi không có, người này... gã tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

Ngừng một chút, gã kéo theo vạt áo lại từ trên lầu chạy xuống, không về bàn của mình mà trực tiếp ngồi xuống cạnh Cố Đình.

"Thực xin lỗi Cố ca ca, vừa rồi ta hình như thất lễ, chọc Vương gia không vui." Gã lè lưỡi, vẻ mặt hối lỗi vỗ vỗ đầu mình: "Nhưng mà ở nhà ta đối với huynh đệ tỷ muội cũng đều như vậy, tình cảm đều tốt nên mới thân thiết thế thôi, cũng không có ý gì khác, ngươi đừng hiểu lầm, cũng đừng giận ta nha."

Nói xong, chưa đợi Cố Đình đáp lại, gã lại quay sang Hoắc Diễm: "Cố ca ca vừa rồi chắc chỉ là không cẩn thận thôi, không có ý gì khác. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ tức giận. Là ta không làm tốt mới khiến nảy sinh hiểu lầm. Vương gia ngài đại nhân đại lượng, đừng trách Cố ca ca nha."

Hoắc Diễm: ...

Cố Đình nheo mắt nhìn Du Tinh Lan, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Ta có cần ngươi giúp ta xin lỗi sao? Cứ như chỉ có cái miệng nhỏ của ngươi mới biết nói vậy!

Du Tinh Lan tự nhận biểu hiện của mình không tệ, còn cố tình bày ra dáng vẻ đáng thương, chớp mắt nhìn hai người: "Đường đến kinh thành còn xa, các ngươi... sẽ không vì chuyện này mà không cho ta đồng hành chứ?"

"Sao lại thế được?" Cố Đình liếc mắt nhìn, trong lòng nghĩ: chỉ ngươi mới biết nói, coi người khác như câm sao? 

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta vừa rồi không phải nhằm vào ngươi, mà là hắn. Hắn đó, thật không hiểu chuyện, hôm qua đi mua giày mới cho ta, lại không biết mua kèm theo y phục mới, một chút mắt nhìn cũng không có. Ta với hắn giận dỗi đấy thôi, chứ không phải ngươi. Cùng lắm chỉ là chuyện trong nhà, lại liên lụy đến ngươi, ngươi đừng để ý."

Du Tinh Lan: ...

"Giày... Quần áo?"

Chuyện to vậy mà không phải vì gã sao! Gã đến đây một chút cũng không khiến hai người kia rung động ư?

Cố Đình duỗi chân mình ra: "Chính là đôi này đây. Dù kích cỡ vừa vặn, nhưng phối màu hơi tục, ngọc lại không đủ lớn. Nếu mua thêm bộ y phục cùng kiểu thì còn đỡ, vậy mà hắn keo kiệt như vậy."

Hoắc Diễm vốn thích nhìn bảo bối nhỏ làm bộ giận dỗi, khóe môi khẽ cong, gắp lòng đỏ trứng muối bỏ vào chén Cố Đình: "Bổn vương sai rồi, lát nữa sẽ đi mua lại cho ngươi, được không?"

Cố Đình lúc này mới hừ một tiếng, miễn cưỡng coi như không làm mặt lạnh nữa.

Du Tinh Lan cảm thấy mình phá chuyện người khác không thành, lại còn bị nhét cho một miệng "cẩu lương", tức mà chịu không nổi.

Nhưng gã từ trước đến giờ không biết thế nào là lùi bước, vừa ghen tị vừa đáng thương nhìn đôi giày của Cố Đình: "Thật ghen tị quá, ta cũng muốn lắm, nhưng bên cạnh lại chẳng có ai mua cho ta..."

Gã từng nhiều lần đóng vai tiểu công tử ngoan ngoãn ngọt ngào biết nói, loại tính cách này rất dễ khiến người ta thương hại. Người khác chỉ cần không quá khó chịu thì thường sẽ dỗ dành gã một chút, nhiều hơn thì trực tiếp hứa sẽ mua đồ cho gã.

Gã liếc mắt nhìn Hoắc Diễm.

Không ngờ Hoắc Diễm cứ như người mù người điếc, hoàn toàn không nhìn không nghe gì hết.

Không sao, gã còn có thể tự cố gắng.

Du Tinh Lan vỗ vỗ má, hai bàn tay nắm chặt: "Không sao, ta đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân! Nào, chúng ta ăn cơm thôi!"

Dáng vẻ hồn nhiên kiên cường cũng có thể diễn chứ sao!

Cố Đình trong lòng cười lạnh, dưới gầm bàn hung hăng đá Hoắc Diễm một cái, môi mấp máy không phát ra tiếng: Vương gia thật có phúc khí quá nhỉ.

Hoắc Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu, có chút đau đầu, cảm thấy sắp tới đường đi chắc chắn không yên ổn.

Quả nhiên dự cảm của hắn không sai.

Lúc khởi hành lại, bởi vì bị người kia "vô tình" dây dưa, hắn chậm một bước, Cố Đình ôm linh miêu, lạnh lùng hừ: "Sao vậy, tiểu công tử của hầu phủ Nghi Xương kia có phải rất đẹp? Gia thế cũng không tồi đâu. Vương gia rảnh rỗi thế, sao không đi bồi dưỡng tình cảm với người ta, đến xe của ta làm gì?"

Linh miêu cảm nhận được chủ nhân không vui, cũng rụt người lại, hung hăng "meo" một tiếng với Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm bước lên xe, khóe môi khẽ nhếch: "Ghen à?"

Tai Cố Đình đỏ bừng, nhưng lại thản nhiên: "Đúng vậy, ta là bảo bối trong lòng ngươi, nếu chút ghen cũng không có, thì người ngoài ai tin?"

Hoắc Diễm ấn linh miêu xuống, nghiêng sát lại gần Cố Đình, nhìn vào đôi mắt sáng trong tràn đầy linh khí: "Cố Đình, đừng khiêu khích ta nữa."

Cố Đình: "Hả?"

Bàn tay lớn của Hoắc Diễm nâng cằm cậu lên: "Ta sợ sẽ không nhịn được."

Nói... nói gì lung tung vậy!

Cố Đình giật phắt tay hắn ra, không dám tiếp tục chủ đề vừa rồi, chỉ trừng mắt nhìn Hoắc Diễm: "Người ta rõ ràng không bỏ cuộc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Về sau còn dài, Vương gia cứ chuẩn bị tinh thần đi!"

Hoắc Diễm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt hơi sa sầm.

Cố Đình lại thấy Vương gia như vậy thật đáng thương, cười: "Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi."

Kết quả đúng là chẳng ngoài dự đoán.

Lẽ ra chỉ là cùng đồng hành, cơ bản chỉ khi lên xuống xe mới có thể chạm mặt, nhưng Du Tinh Lan tâm tư nhiều, đủ loại "ngoài ý muốn" cũng nhiều, hai bên luôn đụng phải nhau. Dù không gặp thì cũng sẽ có đủ kiểu lý do để cầu cứu. Người ta dù sao cũng là công tử hầu phủ Nghi Xương, ai dám giữa ban ngày ban mặt mà đuổi đi?

Du Tinh Lan giả bộ tính cách hoạt bát, hào phóng thiện lương lại kiên cường hồn nhiên, thỉnh thoảng còn chút mơ hồ, tướng mạo lại không tệ. Trong tình huống bình thường, kiểu người như thế dễ dàng khiến người động lòng. Có lẽ trước đây gã thường làm như vậy, lần nào cũng thuận buồm xuôi gió, nghĩ rằng lần này cũng chẳng khác.

Ngờ đâu, lần này lại gặp phải đối thủ thực sự.

Mỗi khi gã có hành động gì, Cố Đình tất nhiên sẽ giận dỗi, đây là chuyện bình thường, không giận dỗi thì làm sao gã có cơ hội? Gã đặc biệt giỏi tận dụng mọi thứ, luôn bày ra dáng vẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời để diễn cho Hoắc Diễm, nhưng vị Trấn Bắc Vương này lại vững tâm không lay chuyển.

Du Tinh Lan không cam lòng, nhưng hễ gã lại gần, Hoắc Diễm lại lùi về phía sau, gã cười càng rạng rỡ thì sắc mặt Hoắc Diễm lại càng lạnh. Gã bày ra sở trường của bản thân nhất là dáng vẻ hồn nhiên quyến rũ, nhưng ánh mắt Hoắc Diễm giống như xuyên thấu qua gã, nhìn thấy một người khác. Gã vô tình để lộ ngực áo, Hoắc Diễm lập tức quay đầu bỏ đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Nói ngắn gọn chính là, gã càng tỏ ra hào phóng, hiểu chuyện, dịu dàng chăm sóc để phụ họa cho Cố Đình tùy tiện vô lễ, Hoắc Diễm sẽ vờ như không nhìn thấy; gã càng kiên cường, thiện lương, tích cực tiến về phía trước, Hoắc Diễm lại xem như phẩm chất mà người bình thường nào cũng nên có, chẳng đáng nhắc đến; ngược lại, đối với tính khí ngang ngược, vô lý của Cố Đình thì lại đặc biệt dung túng. Rõ ràng là có sự thiên vị quá mức!

Gã thay đổi kịch bản, bày ra đủ loại ngây thơ đáng yêu, dùng mấy tâm tư nhỏ để gợi chuyện, Hoắc Diễm vẫn không cảm động. Ngược lại, chỉ cần Cố Đình làm nũng, Hoắc Diễm lập tức chạy tới dỗ dành. Gã còn cố ý nói ẩn ý, bảo Cố ca ca quả thật giỏi thuần phục phu quân, có thể khiến Vương gia ngoan ngoãn nghe lời, Hoắc Diễm chẳng những không suy nghĩ lại chính mình mà còn rất kiêu ngạo, như thể đây là vinh dự to lớn!

Gã học theo, cũng thử làm nũng một chút, Hoắc Diễm lập tức cau mày, nghi ngờ gia giáo của hầu phủ Nghi Xương; gã giả vờ mơ hồ ngây thơ, Hoắc Diễm lại chán ghét, cảm thấy gã sao mà vô dụng thế.

Cố Đình chẳng phải là đồ ngốc sao! Cả người cậu chỉ toàn mấy việc ngớ ngẩn, ngoài việc đòi đông đòi tây, giận dỗi vô lý thì còn biết làm gì chứ! Đường đường là Trấn Bắc Vương mà lại khom lưng cúi đầu chịu đựng đủ loại tùy hứng như vậy, rốt cuộc vì cái gì!

Du Tinh Lan một bên hận Hoắc Diễm quá cứng rắn, quá khó chịu, nhưng một bên lại cảm thấy loại người này đúng là cực phẩm, nếu bắt được rồi...... tất nhiên sẽ trung thành tận tâm, cả đời không thay đổi!

Cố Đình thì có gì hơn! Ngươi có thì ta cũng có, ngươi không có thì ta càng phải có, ta chỗ nào kém ngươi!

Du Tinh Lan điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị tiếp tục kiên trì.

Đáng tiếc Hoắc Diễm đã hoàn toàn hết kiên nhẫn. Ban đầu hắn còn tưởng người của hầu phủ này là triều đình phái tới, muốn làm chuyện gì đó, kết quả ầm ĩ lâu như vậy, rốt cuộc chỉ là muốn quyến rũ hắn thôi sao?

Trước sau cân nhắc, hắn cảm thấy không cần phải tiếp tục chịu uất ức nữa. Thật sự, mỗi ngày nhìn thấy người này hắn đều muốn nôn, ngay cả giả vờ thân thiện hắn cũng không muốn làm. Đợi đến kinh thành có chuyện gì thì sẽ tính sau, còn hiện tại, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp để cái trò chướng mắt này tránh xa ra!

Cảm giác lúc nào cũng sắp có sát thủ ẩn nấp tấn công, cho nên lần này hắn không từ chối khi Du Tinh Lan muốn cưỡi ngựa đồng hành. Đương nhiên, Cố Đình cũng phải ở bên cạnh, không thể để bảo bối nhỏ ghen tuông.

Hắn thật sự đang nghiêm túc thủ thân như ngọc đó!

"Đinh đinh đinh đinh đinh ——"

Đột nhiên một loạt ám khí bay tới, không khí lập tức tràn ngập sát khí.

Theo vị trí mà nói, Du Tinh Lan ở ngoài rìa, cũng là nguy hiểm nhất.

Nhưng Hoắc Diễm phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy xuống ngựa ôm lấy Cố Đình, còn tiện thể đá một cước vào ngựa của Du Tinh Lan, vì con ngựa kia nổi loạn, rất có thể sẽ lao tới đâm trúng.

Du Tinh Lan suýt chút nữa ngã, may mà được hộ vệ đỡ lấy, gã khó tin nhìn sang: "Ngươi ——"

Hoắc Diễm đưa tay ôm chặt Cố Đình: "Xin lỗi, thể chất bảo bối của ta yếu, không dám để dính phải đồ bẩn."

Du Tinh Lan: ......

Trấn Bắc Vương đang nói cái gì? Nói gã là đồ bẩn sao?

"Đương nhiên không phải nói ngươi." Hoắc Diễm kéo tay Cố Đình, vẻ mặt ung dung rời đi.

Xạo sự! Rõ ràng là nói gã! Tưởng gã nghe không hiểu sao? Hoắc Diễm rõ ràng cố ý!

Lần tập kích ám khí này chỉ là thăm dò, qua rồi không thấy nữa...... Hoắc Diễm lại còn cảm thấy tiếc nuối.

Du Tinh Lan cũng không thực sự bị dọa, còn tỏ vẻ ấm ức đi tìm Cố Đình, than thở: "Ta thật sự không có ý gì khác, ngươi xem ngươi quản Vương gia nghiêm như vậy...... Ngay cả nói chuyện với ta hắn cũng không dám."

Theo lý mà nói, Cố Đình còn muốn giữ mặt mũi, sẽ không nói lời khó nghe trước mặt người ngoài. Nhưng kết quả, nghe xong câu này, Cố Đình lại mỉm cười: "Không nói chuyện với ngươi là đúng rồi."

Du Tinh Lan: ......

Cố Đình thò tay vào trong tay áo, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm: "Ta cũng muốn cảnh cáo ngươi, nam nhân của ta, không được chạm vào. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi chết không yên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz