158 Pk 185 Nhiet Huyet Thanh Xuan Grey
Chương 4. Ma mới của A2Intro"Thầy đứng dựa lưng vào vách tường, tay đút vào túi ra dáng lãng tử. Thấy tôi quay đầu, thầy mỉm cười. Mạn phép mượn cách miêu tả của Hà Mi về nụ cười của thầy: vâng, hết sức biến thái!"
-o0o-
Trễ học thật rồi! Không bàn cãi!Tôi đứng nhìn cổng trường sừng sững khép kín, lén lút tránh bị bảo vệ phát hiện. Nắng lên, cả mặt đất đều vàng ươm. Không xong rồi, đi bằng cửa chính không phải thẳng thừng tự thú mình đi trễ hay sao?Được rồi! Phương án cũ thi hành! Đây là lần "vượt ngục" thứ n của tôi, cũng không còn lạ lẫm gì. Leo tường thôi mà! Đâu phải lần đầu… Thú thật đu từ tầng một trốn nhà đi chơi tôi còn dám, chẳng lẽ sợ cái bức tường cao 2 mét này. Vấn đề là cái áo dài lôi thôi này.Tôi đi vòng ra phía sau trường, tìm đúng vị trí "chiến lược" cũ, đầu tiên ném cái cặp vào trước, rồi ném cả đôi giày đế cao vào. Tiếp theo, cột hai tà áo lại cho gọn gàng. Mọi thao tác đều thuần thục tự tin. Đang tập trung chuẩn bị tinh thần phóng qua tường, bỗng có giọng nói hỏi tôi:- Có cần đỡ qua hơm?Tôi hồn nhiên đáp:- Thôi khỏi! Leo nhiều lần cũng quen rồi!Đáp xong rồi tôi mới thấy hối hận. Cái giọng nói quen thuộc này… hức hức… ôi mẹ ơi!Đại boss!!!Thầy đứng dựa lưng vào vách tường, tay đút vào túi ra dáng lãng tử. Thấy tôi quay đầu, thầy mỉm cười. Mạn phép mượn cách miêu tả của Hà Mi về nụ cười của thầy: vâng, hết sức biến thái!Mặt tôi méo xệ. Không xong rồi! Kì này tiêu rồi! Bị bắt quả tang tại chỗ luôn! Tôi chỉ biết giương mắt nhìn thầy, cười ngây ngô.- Hồng Hạnh, sao em dám vượt tường?- Hả? Thầy ơi, thầy quen em 17 năm rồi mà chẳng nhớ nổi tên em sao?- Ồ! - Thầy ngân chữ "ồ" rất dài - Vậy hả? Vậy chứ em tên gì?Tôi nhanh nhảu:- Em là An Nhiên, nickname Nhiên Ngây Ngô, Nhiên Nhí Nhảnh, Nhiên Nhắng Nhít,…Đại boss giữ nguyên biểu cảm, "ờ" một cái, thủng thẳng:- Thế mà tôi tưởng em tên Hồng Hạnh.À, bây giờ tôi mới hiểu thầy đang chơi chữ, mượn điển cố "Hồng hạnh vượt tường" để chọc ghẹo tôi. Ngàn lần thắc mắc, rốt cục boss dạy Hóa hay dạy Văn nhỉ?Tôi đơ ra, đầu cúi thấp. Boss không tốn thì giờ nữa, mặt đổi sắc, nhanh nhẹn nắm lỗ tai tôi, lôi đầu thẳng lên phòng giám thị.-o0o-
Tình cảnh hiện tại: Tôi thư thả tựa lưng vào ghế, tao nhã cầm tách trà sen thơm ngát, thổi nhè nhẹ rồi từ từ uống cạn.Quá đã khát!Quạt máy trong phòng quay vù vù, hong khô mồ hôi trên lưng áo của tôi. Boss chống cằm nhìn tôi, nhíu mày lẩm bẩm:- Chưa thấy đứa học sinh nào lên phòng giám thị mà thư giãn như nó!Không thư giãn chứ thầy muốn em thế nào? Đây gọi là hưởng thụ tất cả trước khi bị hành quyết đó thầy!Tôi vẫn tiếp tục nhâm nhi trà, hỏi thầy:- Thầy ơi, có bánh mứt gì không?Câu hỏi rất thiếu iod của tôi đổi lại một cái "cốc" vào đầu. Thầy đưa cây bút đánh vào đầu tôi, đôi mắt nheo lại nguy hiểm, đẩy thêm một tờ giấy trước mặt tôi, lạnh lùng:- Viết lẹ đi rồi về lớp.- Sao ạ? - Tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngây thơ.Lão boss đen mặt:- Em lên phòng tôi lần thứ mấy rồi?- Em không nhớ. - Tôi vân vê tà áo, lí nhí.Thầy nổi khùng lên, gầm gừ:- Một ngày các anh chị không làm tôi phát điên là ngày đó không có oxy để hít thở à? Chỉ có việc đi học đúng giờ thôi cũng làm không xong. Ra ngoài đừng nói tôi là chủ nhiệm của cô, tôi mất mặt lắm!- Thầy! Em nghĩ thầy nên về học lại ngữ pháp đi. Trong một câu mà xưng hô cứ lộn xộn tùm lum. Khi thì cô - tôi, khi thì em - tôi, khi thì chị - tôi bát nháo cả lên. Em chưa có diễm phúc làm chị thầy đâu. Thầy già thế cơ mà! - Tôi cũng gào lên đầy ức chế, đánh trống lãng sang chuyện khác.Đại boss nghiến răng, tặng cho tôi thêm một cái "cốc" nữa.- Em nói ai già? Tôi chỉ mới ngoài 20 thôi!Tôi chán nản, chống tay lên trán:- Cụ thể hơn đi ạ!- 29! - Thầy tựa lưng vào ghế xoay, xoa xoa cằm rất tự tin.Tôi: …Biết ngay mà! Cái ông nội này dị ứng nhất là bị chê già, thế nào cũng dùng mọi cách chống chế. Lúc nào ở nhà cũng gào lên: Anh là chàng trai 20 tuổi lần thứ 9, độc thân, vui vẻ và quyến rũ. Tôi nghe xong lần nào cũng ói ra mật xanh mật vàng.Boss đại nhân quả thật rất lí trí, vừa xoay qua xoay lại đã phi về chuyện cũ, thầy đập bàn, hai chân mày sắp dính chặt vào nhau:- Ơ cái con bé này! Kêu nó viết tự kiểm mà nó cứ tán dóc! Viết xong đem về cho ba kí rồi nộp lại cho tôi. Tuần này em vi phạm hai lần rồi!Mặt tôi nhăn nhó, vặn vẹo nhìn thầy. Thôi chết rồi! Đem tự kiểm về cho ba kí, có nước lại ăn roi! Thầy thật là rất giỏi đem yếu điểm của người ta ra mà khống chế. Thật là bất mãn nha!Tôi hít một hơi, uống cạn tách trà, lải nhải:- Ít ra thầy nên hỏi em lí do tại sao em đi trễ chứ!Boss ngoài hành tinh chán nản nằm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần:- Lại ham ngủ dậy muộn trễ xe bus chứ gì! Em thì còn cái lí do gì thuyết phục bằng chuyện đó!Tôi gân cổ lên:- Thầy chủ quan quá! Thầy có biết suýt tí nữa em đã không còn có thể gặp lại chủ nhiệm kính yêu không? Thầy ơi, sáng nay em bị tai nạn giao thông đấy! Thầy xem bàn tay trầy trụa của em này, áo dài cũng bẩn, quần còn bị thủng, đầu gối rách da luôn. Đáng lẽ em còn phải đi chụp X-quang, kiểm tra tổng quát để xem thân thể có còn bị chấn thương ở đâu không. Nhưng em là ai kia chứ? An Nhiên của A2, một nữ sinh chăm ngoan, hiếu học, dù biết long thể bất an vẫn lết xác đến trường. Thầy nên tuyên dương tinh thần trách nhiệm của em đi nhá!Đợi tôi luyên thuyên xong, boss chăm chú nhìn bàn tay có những vệt máu đã khô của tôi, nghi hoặc:- Long thể bất an à? Đi đường mắt để trên chân mày hay sao mà để té cho bầm dập thế này? - Vừa nói, thầy nhăn trán, lôi trong hộc bàn ra một hộp y tế nhỏ dự phòng, lấy chai cồn 90 độ ra đổ lên tay tôi.Bị cồn làm rát da, tôi la lên oai oái, nhưng cổ tay bị boss nắm chặt không rút ra được, chỉ có thể cắn răng chịu đau. Nếu ở bên ngoài có người đi ngang chắc sẽ nghĩ boss nhà tôi đang dụng hình bức cung học sinh. Cảnh tượng liên tưởng có thể làm người ta rét run.- Em bị một chiếc BMW mém nữa tông trúng, may mà xe thắng kịp, em chỉ bị ngã trên đường thôi, nhưng tại có chút xích mích với chủ xe nên mới đi muộn chứ bộ. Em nói thật 100%, sáng có nhiều người thấy lắm, thầy muốn em có thể mời nhân chứng tới chứng nhận khẩu cung của em. - Cố nén đau, tôi nói.Thầy chủ nhiệm vừa nghe, vừa lấy tăm bông bôi thuốc lên tay tôi, rồi dùng băng cá nhân băng lại. Làm xong, thầy lại đẩy cả hộp dụng cụ y tế đến trước mặt tôi, trừng mắt:- Tự kiểm tra trên người còn bị thương ở đâu thì xử lí vết thương luôn đi. Tôi đi gọi điện cho mẹ em.Tôi cụp mắt rủa lầm bầm:- Sao thầy nhiều chuyện vậy? Đến tai mẹ em là em te tua đấy!Thầy đứng ngay cửa, lườm:- Trách nhiệm của tôi là phải báo mọi tình hình đặc biệt của học sinh với phụ huynh học sinh. Huống hồ tôi là anh họ của em.Anh họ với chả anh hàng. Cái quan hệ gia đình nhằng nhịt thầy cũng lôi ra ở trường cho được nữa. Mà từ bé, chả phải tôi sợ ông anh họ này nhất hay sao? Hồi nhỏ mỗi lần quậy, hễ bị mẹ hù là bị anh hai Luật đánh đòn là tôi sợ khiếp vía còn đâu. Vào An Sinh công tư phân minh, mẹ dặn tôi không được để nhiều người biết tôi với boss là họ hàng. Mà nghe tiếng tăm ác độc lẫy lừng của boss xong tôi cũng không có dũng khí công khai thân phận hoàng thân quốc thích, lơ tơ mơ đi nhong nhong ngoài đường cũng có người bí mật ám sát cũng nên.Đợi thầy gọi cho mẹ tôi xong thì tôi cũng băng bó xong cái chân cho mình. Hê hê, có lí do chân chính như vậy thì tôi không cần viết tự kiểm phải không?- Hưởng thụ trà nước xong chưa? Mau xách cặp đi về lớp. Thím nhắn chiều về ăn roi mây kìa! - Anh hai, à nhầm, chủ nhiệm đại nhân mang vẻ mặt dương dương tự đắc nói với tôi, tay xua xua lùa tôi như lùa vịt - Mau mau xéo ra khỏi đây! Trả lại bầu không khí trong lành để tôi tiếp khách khác.- Còn tự kiểm? - Tôi làm vẻ mặt mèo con ngấn nước long lanh.- Lần này boss nhân từ ân xá! - Thầy nói xong, mắt nhìn ra phía cửa như đang chờ ai đó bước vào.Tôi chỉ cần hai từ "ân xá" này là đủ. Nhanh nhẹn thu gọn cặp sách, sửa sang trang phục đàng hoàng, tôi hí hửng bước ra khỏi cửa.Chưa kịp ra khỏi ngưỡng cửa, chân tôi đã khựng lại. Có người đứng trước mặt mình, có ý muốn vào phòng. Vốn trong tình huống này, tôi nên nhường đường cho họ rồi bỏ về lớp, nhưng cái người này…Không thể nào!!!Tôi trong hình tượng Từ Hải chết đứng, trân mắt nhìn hắn.Hắn đơ ra chả kém, đứng đực tại chỗ, tròn mắt nhìn tôi.Bốn mắt nhìn nhau… trào máu họng!Người quen đó nha! Quen lắm luôn nha!Lấy lại chút dưỡng khí, tôi lắp bắp nói:- Sao… sao lại là cậu?- Ma nữ? - Tên con trai ấy nhếch môi cười, bỏ tay vào túi, ánh mắt sáng rực như Colombo tìm ra châu Mỹ - Vốn dĩ tôi biết sớm muộn gì cũng gặp lại cô, không ngờ lại nhanh như vậy. Trái Đất này tròn thật ha!Tìm thêm một chút bình tĩnh, tôi đốp chát:- Cậu đi đâu cũng thích PR bộ não không có nếp nhăn của mình ghê ha. Không ai nói với cậu Trái Đất hình cầu à?Đôi mắt ấy tăm tối hẳn, lườm tôi thể như giá mà được lột da lóc xương tôi xiên que làm tiệc BBQ cho đã tức. Này, đừng nói hắn là cái đứa sắp chuyển vào lớp tôi nha! Cái kịch bản phim truyền hình này sẽ có rating không cao đâu! Tình tiết này nhàm rồi!Thấy tôi đang đứng chắn cửa phòng, boss lão gia lại nện vào đầu tôi một cái "cốc", mắng:- Con gái con đứa thấy trai mà đứng chết trân cả nước dãi cũng sắp ngập cả phòng. Cút xéo về lớp cho tôi! Mất hình tượng nữ sinh của trường quá đi mất!Ơ! Con mắt nào của thầy nhìn đôi mắt hận thù của tôi trở thành đôi mắt mê trai phóng tim "chíu, chíu" vậy trời? Vu khống kìa!Tôi quay qua boss, niềm nở:- Thầy nhìn sao thế, cái tên này xấu trai hơn thầy nhiều, muốn nhìn em nhìn thầy còn hơn, hơi sức đâu mà nhìn hắn cho tổn thương niêm mạc mắt.Boss nghe tôi nịnh, xoa mũi, cười tít mắt, vỗ vỗ đầu tôi. Tên con trai kia hừm một cái rõ to.
Đắc ý, tôi dậm chân, bày bộ mặt ủy khuất, níu ống tay áo thầy, mếu máo:- Thầy! Là hắn! Đích thị là hắn! Cái tên suýt nữa đưa học trò cưng của thầy đến Tây Thiên đấy! Cái tên này báo hại em đi học muộn đấy thầy!Đại boss làm bộ mặt cảm thông, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hết tâm sự của tôi, lại nhìn tên con trai kia cười khổ:- Em có thiệt hại gì không?Hắn nghiến răng khen khét, cười nhạt, đáp lại thầy:- Cô ta phá xe của tôi.- Tôi hiểu. - Thầy làm vẻ mặt bi thương nhìn hắn - Đắc tội với nó kết cục sẽ không được tốt cho lắm. Từ nhỏ tới lớn nó là trùm gây họa mà!Cuộc đối thoại kì quặc này… Cái quái gì vậy? Đối tượng thầy nên thương hại là tôi chứ sao lại là hắn? Gì kì vậy trời?Tôi tiu nghỉu, ngã người xuống ghế, bí xị mặt:- Thầy bênh người ngoài! Em mới là học trò của thầy mà!Boss lão gia nhún vai, nói với tôi:- Cả hai đứa đều không phải người ngoài. Làm quen đi, đây sẽ là học sinh mới của 11A2.Cái gì? Nghe qua như sét đánh ngang tai!Tôi chỉ suy đoán thôi mà! Không ngờ cái miệng quạ của mình nói đúng. Bạn học mới hả? Không dám nhận rồi!- Thầy, có thể tống cổ hắn sang cái A nào khác không phải A2 được không thầy?Boss lắc đầu:- Đây là thánh chỉ của Lão Đại, không thể làm khác!Tôi đưa mắt nhìn tên ôn dịch kia. Trời đất! Hắn đang đứng tựa người vào cửa… ngủ.Thầy cũng như tôi, ngồi xuống ghế nhìn tên con trai đó ngủ. Tại sao có thể đứng ngủ một cách dễ chịu như vậy? Lần đầu tiên tôi thấy người ta vừa đứng vừa ngủ đấy nha. Hay thiệt!
Lúc này, tôi mới có dịp nhìn kĩ tên thiếu gia kia.Hắn ta: trắng, rất trắng, kiểu thư sinh mặt hoa da phấn xu hướng Kpop. Còn dáng vóc thì: cao, quá cao. Chiều cao có lẽ xấp xỉ Thanh Du, chắc là trên 1m80. Ánh nắng buổi sáng rọi vào cửa, hắt lên gương mặt của hắn. Sườn mặt của hắn rất đẹp, khuôn mặt có góc cạnh sắc nét, mũi rất cao, môi mỏng mím lại, cái cằm nhọn toát lên vẻ kiêu căng từ trong xương tủy. Tai phải của hắn có một chiếc khuyên màu đen lấp lánh, đôi mắt một mí nhắm hờ, lông mi dài rũ bóng trên mặt. Dưới mắt có quầng thâm mờ mờ. Áo chemise trắng tinh phẳng phiu, ôm sát. Hắn chưa may phù hiệu vào áo. Trên nút áo đầu tiên có đính một miếng nhựa màu đen, bóng loáng. Miếng nhựa đen này, hình như là để tang người nhà.Boss nói nhỏ vào tai tôi:- Nhìn kĩ nhan sắc thằng nhóc này đâu có thậm tệ như lời em nói. Chỉ là nó không đẹp trai bằng thầy thôi!Tôi đã quen với giọng điệu này rồi, cũng không muốn kháng nghị lời thầy nữa. Mắt nhìn xuống đồng hồ, gần hết tiết 1, sắp vào lớp được rồi!Tôi phủi tay, đứng dậy ôm cặp, nhướn mắt với thầy. Boss đại nhân hiểu ý, cùng tôi đứng dậy, lại thỏ thẻ với tôi:- Nghe nói học sinh này đang trong quá trình điều trị tâm lý, mắc chứng trầm cảm thì phải. Em dù sao cũng quen biết nó trước mọi người, thay thầy chú ý nó một chút!Tôi nhướn mày, vẻ cam chịu. Bệnh? Từ đầu tôi đã cảm giác hắn mắc bệnh thần kinh, rõ đúng mà!Tôi mượn tập hồ sơ trên tay thầy, một số giấy tờ ghi hắn tên "Vũ Đình Long", còn có học bạ một trường trung học ở Australia với tên "Denis Vu". Là học sinh nước ngoài mới trở về Việt Nam, ở gia đình hình như còn đang có tang sự nữa. Xem ra cuộc sống hắn đang có nhiều biến cố phức tạp, sắc mặt tiều tụy mệt mỏi như vậy, đứng cũng có thể ngủ, thật thảm hại đó nha!Tôi đi ra khỏi cửa, phớt lờ "pho tượng" mê ngủ kia. Boss đi theo sau, tiện thể kéo lỗ tai hắn lôi đi theo cùng, cất giọng:- Lên lớp nào!
Hồng hạnh vượt tường: Xuất phát từ câu thơ "Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai." ám chỉ người phụ nữ ngoại tình.
-o0o-
Trễ học thật rồi! Không bàn cãi!Tôi đứng nhìn cổng trường sừng sững khép kín, lén lút tránh bị bảo vệ phát hiện. Nắng lên, cả mặt đất đều vàng ươm. Không xong rồi, đi bằng cửa chính không phải thẳng thừng tự thú mình đi trễ hay sao?Được rồi! Phương án cũ thi hành! Đây là lần "vượt ngục" thứ n của tôi, cũng không còn lạ lẫm gì. Leo tường thôi mà! Đâu phải lần đầu… Thú thật đu từ tầng một trốn nhà đi chơi tôi còn dám, chẳng lẽ sợ cái bức tường cao 2 mét này. Vấn đề là cái áo dài lôi thôi này.Tôi đi vòng ra phía sau trường, tìm đúng vị trí "chiến lược" cũ, đầu tiên ném cái cặp vào trước, rồi ném cả đôi giày đế cao vào. Tiếp theo, cột hai tà áo lại cho gọn gàng. Mọi thao tác đều thuần thục tự tin. Đang tập trung chuẩn bị tinh thần phóng qua tường, bỗng có giọng nói hỏi tôi:- Có cần đỡ qua hơm?Tôi hồn nhiên đáp:- Thôi khỏi! Leo nhiều lần cũng quen rồi!Đáp xong rồi tôi mới thấy hối hận. Cái giọng nói quen thuộc này… hức hức… ôi mẹ ơi!Đại boss!!!Thầy đứng dựa lưng vào vách tường, tay đút vào túi ra dáng lãng tử. Thấy tôi quay đầu, thầy mỉm cười. Mạn phép mượn cách miêu tả của Hà Mi về nụ cười của thầy: vâng, hết sức biến thái!Mặt tôi méo xệ. Không xong rồi! Kì này tiêu rồi! Bị bắt quả tang tại chỗ luôn! Tôi chỉ biết giương mắt nhìn thầy, cười ngây ngô.- Hồng Hạnh, sao em dám vượt tường?- Hả? Thầy ơi, thầy quen em 17 năm rồi mà chẳng nhớ nổi tên em sao?- Ồ! - Thầy ngân chữ "ồ" rất dài - Vậy hả? Vậy chứ em tên gì?Tôi nhanh nhảu:- Em là An Nhiên, nickname Nhiên Ngây Ngô, Nhiên Nhí Nhảnh, Nhiên Nhắng Nhít,…Đại boss giữ nguyên biểu cảm, "ờ" một cái, thủng thẳng:- Thế mà tôi tưởng em tên Hồng Hạnh.À, bây giờ tôi mới hiểu thầy đang chơi chữ, mượn điển cố "Hồng hạnh vượt tường" để chọc ghẹo tôi. Ngàn lần thắc mắc, rốt cục boss dạy Hóa hay dạy Văn nhỉ?Tôi đơ ra, đầu cúi thấp. Boss không tốn thì giờ nữa, mặt đổi sắc, nhanh nhẹn nắm lỗ tai tôi, lôi đầu thẳng lên phòng giám thị.-o0o-
Tình cảnh hiện tại: Tôi thư thả tựa lưng vào ghế, tao nhã cầm tách trà sen thơm ngát, thổi nhè nhẹ rồi từ từ uống cạn.Quá đã khát!Quạt máy trong phòng quay vù vù, hong khô mồ hôi trên lưng áo của tôi. Boss chống cằm nhìn tôi, nhíu mày lẩm bẩm:- Chưa thấy đứa học sinh nào lên phòng giám thị mà thư giãn như nó!Không thư giãn chứ thầy muốn em thế nào? Đây gọi là hưởng thụ tất cả trước khi bị hành quyết đó thầy!Tôi vẫn tiếp tục nhâm nhi trà, hỏi thầy:- Thầy ơi, có bánh mứt gì không?Câu hỏi rất thiếu iod của tôi đổi lại một cái "cốc" vào đầu. Thầy đưa cây bút đánh vào đầu tôi, đôi mắt nheo lại nguy hiểm, đẩy thêm một tờ giấy trước mặt tôi, lạnh lùng:- Viết lẹ đi rồi về lớp.- Sao ạ? - Tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngây thơ.Lão boss đen mặt:- Em lên phòng tôi lần thứ mấy rồi?- Em không nhớ. - Tôi vân vê tà áo, lí nhí.Thầy nổi khùng lên, gầm gừ:- Một ngày các anh chị không làm tôi phát điên là ngày đó không có oxy để hít thở à? Chỉ có việc đi học đúng giờ thôi cũng làm không xong. Ra ngoài đừng nói tôi là chủ nhiệm của cô, tôi mất mặt lắm!- Thầy! Em nghĩ thầy nên về học lại ngữ pháp đi. Trong một câu mà xưng hô cứ lộn xộn tùm lum. Khi thì cô - tôi, khi thì em - tôi, khi thì chị - tôi bát nháo cả lên. Em chưa có diễm phúc làm chị thầy đâu. Thầy già thế cơ mà! - Tôi cũng gào lên đầy ức chế, đánh trống lãng sang chuyện khác.Đại boss nghiến răng, tặng cho tôi thêm một cái "cốc" nữa.- Em nói ai già? Tôi chỉ mới ngoài 20 thôi!Tôi chán nản, chống tay lên trán:- Cụ thể hơn đi ạ!- 29! - Thầy tựa lưng vào ghế xoay, xoa xoa cằm rất tự tin.Tôi: …Biết ngay mà! Cái ông nội này dị ứng nhất là bị chê già, thế nào cũng dùng mọi cách chống chế. Lúc nào ở nhà cũng gào lên: Anh là chàng trai 20 tuổi lần thứ 9, độc thân, vui vẻ và quyến rũ. Tôi nghe xong lần nào cũng ói ra mật xanh mật vàng.Boss đại nhân quả thật rất lí trí, vừa xoay qua xoay lại đã phi về chuyện cũ, thầy đập bàn, hai chân mày sắp dính chặt vào nhau:- Ơ cái con bé này! Kêu nó viết tự kiểm mà nó cứ tán dóc! Viết xong đem về cho ba kí rồi nộp lại cho tôi. Tuần này em vi phạm hai lần rồi!Mặt tôi nhăn nhó, vặn vẹo nhìn thầy. Thôi chết rồi! Đem tự kiểm về cho ba kí, có nước lại ăn roi! Thầy thật là rất giỏi đem yếu điểm của người ta ra mà khống chế. Thật là bất mãn nha!Tôi hít một hơi, uống cạn tách trà, lải nhải:- Ít ra thầy nên hỏi em lí do tại sao em đi trễ chứ!Boss ngoài hành tinh chán nản nằm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần:- Lại ham ngủ dậy muộn trễ xe bus chứ gì! Em thì còn cái lí do gì thuyết phục bằng chuyện đó!Tôi gân cổ lên:- Thầy chủ quan quá! Thầy có biết suýt tí nữa em đã không còn có thể gặp lại chủ nhiệm kính yêu không? Thầy ơi, sáng nay em bị tai nạn giao thông đấy! Thầy xem bàn tay trầy trụa của em này, áo dài cũng bẩn, quần còn bị thủng, đầu gối rách da luôn. Đáng lẽ em còn phải đi chụp X-quang, kiểm tra tổng quát để xem thân thể có còn bị chấn thương ở đâu không. Nhưng em là ai kia chứ? An Nhiên của A2, một nữ sinh chăm ngoan, hiếu học, dù biết long thể bất an vẫn lết xác đến trường. Thầy nên tuyên dương tinh thần trách nhiệm của em đi nhá!Đợi tôi luyên thuyên xong, boss chăm chú nhìn bàn tay có những vệt máu đã khô của tôi, nghi hoặc:- Long thể bất an à? Đi đường mắt để trên chân mày hay sao mà để té cho bầm dập thế này? - Vừa nói, thầy nhăn trán, lôi trong hộc bàn ra một hộp y tế nhỏ dự phòng, lấy chai cồn 90 độ ra đổ lên tay tôi.Bị cồn làm rát da, tôi la lên oai oái, nhưng cổ tay bị boss nắm chặt không rút ra được, chỉ có thể cắn răng chịu đau. Nếu ở bên ngoài có người đi ngang chắc sẽ nghĩ boss nhà tôi đang dụng hình bức cung học sinh. Cảnh tượng liên tưởng có thể làm người ta rét run.- Em bị một chiếc BMW mém nữa tông trúng, may mà xe thắng kịp, em chỉ bị ngã trên đường thôi, nhưng tại có chút xích mích với chủ xe nên mới đi muộn chứ bộ. Em nói thật 100%, sáng có nhiều người thấy lắm, thầy muốn em có thể mời nhân chứng tới chứng nhận khẩu cung của em. - Cố nén đau, tôi nói.Thầy chủ nhiệm vừa nghe, vừa lấy tăm bông bôi thuốc lên tay tôi, rồi dùng băng cá nhân băng lại. Làm xong, thầy lại đẩy cả hộp dụng cụ y tế đến trước mặt tôi, trừng mắt:- Tự kiểm tra trên người còn bị thương ở đâu thì xử lí vết thương luôn đi. Tôi đi gọi điện cho mẹ em.Tôi cụp mắt rủa lầm bầm:- Sao thầy nhiều chuyện vậy? Đến tai mẹ em là em te tua đấy!Thầy đứng ngay cửa, lườm:- Trách nhiệm của tôi là phải báo mọi tình hình đặc biệt của học sinh với phụ huynh học sinh. Huống hồ tôi là anh họ của em.Anh họ với chả anh hàng. Cái quan hệ gia đình nhằng nhịt thầy cũng lôi ra ở trường cho được nữa. Mà từ bé, chả phải tôi sợ ông anh họ này nhất hay sao? Hồi nhỏ mỗi lần quậy, hễ bị mẹ hù là bị anh hai Luật đánh đòn là tôi sợ khiếp vía còn đâu. Vào An Sinh công tư phân minh, mẹ dặn tôi không được để nhiều người biết tôi với boss là họ hàng. Mà nghe tiếng tăm ác độc lẫy lừng của boss xong tôi cũng không có dũng khí công khai thân phận hoàng thân quốc thích, lơ tơ mơ đi nhong nhong ngoài đường cũng có người bí mật ám sát cũng nên.Đợi thầy gọi cho mẹ tôi xong thì tôi cũng băng bó xong cái chân cho mình. Hê hê, có lí do chân chính như vậy thì tôi không cần viết tự kiểm phải không?- Hưởng thụ trà nước xong chưa? Mau xách cặp đi về lớp. Thím nhắn chiều về ăn roi mây kìa! - Anh hai, à nhầm, chủ nhiệm đại nhân mang vẻ mặt dương dương tự đắc nói với tôi, tay xua xua lùa tôi như lùa vịt - Mau mau xéo ra khỏi đây! Trả lại bầu không khí trong lành để tôi tiếp khách khác.- Còn tự kiểm? - Tôi làm vẻ mặt mèo con ngấn nước long lanh.- Lần này boss nhân từ ân xá! - Thầy nói xong, mắt nhìn ra phía cửa như đang chờ ai đó bước vào.Tôi chỉ cần hai từ "ân xá" này là đủ. Nhanh nhẹn thu gọn cặp sách, sửa sang trang phục đàng hoàng, tôi hí hửng bước ra khỏi cửa.Chưa kịp ra khỏi ngưỡng cửa, chân tôi đã khựng lại. Có người đứng trước mặt mình, có ý muốn vào phòng. Vốn trong tình huống này, tôi nên nhường đường cho họ rồi bỏ về lớp, nhưng cái người này…Không thể nào!!!Tôi trong hình tượng Từ Hải chết đứng, trân mắt nhìn hắn.Hắn đơ ra chả kém, đứng đực tại chỗ, tròn mắt nhìn tôi.Bốn mắt nhìn nhau… trào máu họng!Người quen đó nha! Quen lắm luôn nha!Lấy lại chút dưỡng khí, tôi lắp bắp nói:- Sao… sao lại là cậu?- Ma nữ? - Tên con trai ấy nhếch môi cười, bỏ tay vào túi, ánh mắt sáng rực như Colombo tìm ra châu Mỹ - Vốn dĩ tôi biết sớm muộn gì cũng gặp lại cô, không ngờ lại nhanh như vậy. Trái Đất này tròn thật ha!Tìm thêm một chút bình tĩnh, tôi đốp chát:- Cậu đi đâu cũng thích PR bộ não không có nếp nhăn của mình ghê ha. Không ai nói với cậu Trái Đất hình cầu à?Đôi mắt ấy tăm tối hẳn, lườm tôi thể như giá mà được lột da lóc xương tôi xiên que làm tiệc BBQ cho đã tức. Này, đừng nói hắn là cái đứa sắp chuyển vào lớp tôi nha! Cái kịch bản phim truyền hình này sẽ có rating không cao đâu! Tình tiết này nhàm rồi!Thấy tôi đang đứng chắn cửa phòng, boss lão gia lại nện vào đầu tôi một cái "cốc", mắng:- Con gái con đứa thấy trai mà đứng chết trân cả nước dãi cũng sắp ngập cả phòng. Cút xéo về lớp cho tôi! Mất hình tượng nữ sinh của trường quá đi mất!Ơ! Con mắt nào của thầy nhìn đôi mắt hận thù của tôi trở thành đôi mắt mê trai phóng tim "chíu, chíu" vậy trời? Vu khống kìa!Tôi quay qua boss, niềm nở:- Thầy nhìn sao thế, cái tên này xấu trai hơn thầy nhiều, muốn nhìn em nhìn thầy còn hơn, hơi sức đâu mà nhìn hắn cho tổn thương niêm mạc mắt.Boss nghe tôi nịnh, xoa mũi, cười tít mắt, vỗ vỗ đầu tôi. Tên con trai kia hừm một cái rõ to.
Đắc ý, tôi dậm chân, bày bộ mặt ủy khuất, níu ống tay áo thầy, mếu máo:- Thầy! Là hắn! Đích thị là hắn! Cái tên suýt nữa đưa học trò cưng của thầy đến Tây Thiên đấy! Cái tên này báo hại em đi học muộn đấy thầy!Đại boss làm bộ mặt cảm thông, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hết tâm sự của tôi, lại nhìn tên con trai kia cười khổ:- Em có thiệt hại gì không?Hắn nghiến răng khen khét, cười nhạt, đáp lại thầy:- Cô ta phá xe của tôi.- Tôi hiểu. - Thầy làm vẻ mặt bi thương nhìn hắn - Đắc tội với nó kết cục sẽ không được tốt cho lắm. Từ nhỏ tới lớn nó là trùm gây họa mà!Cuộc đối thoại kì quặc này… Cái quái gì vậy? Đối tượng thầy nên thương hại là tôi chứ sao lại là hắn? Gì kì vậy trời?Tôi tiu nghỉu, ngã người xuống ghế, bí xị mặt:- Thầy bênh người ngoài! Em mới là học trò của thầy mà!Boss lão gia nhún vai, nói với tôi:- Cả hai đứa đều không phải người ngoài. Làm quen đi, đây sẽ là học sinh mới của 11A2.Cái gì? Nghe qua như sét đánh ngang tai!Tôi chỉ suy đoán thôi mà! Không ngờ cái miệng quạ của mình nói đúng. Bạn học mới hả? Không dám nhận rồi!- Thầy, có thể tống cổ hắn sang cái A nào khác không phải A2 được không thầy?Boss lắc đầu:- Đây là thánh chỉ của Lão Đại, không thể làm khác!Tôi đưa mắt nhìn tên ôn dịch kia. Trời đất! Hắn đang đứng tựa người vào cửa… ngủ.Thầy cũng như tôi, ngồi xuống ghế nhìn tên con trai đó ngủ. Tại sao có thể đứng ngủ một cách dễ chịu như vậy? Lần đầu tiên tôi thấy người ta vừa đứng vừa ngủ đấy nha. Hay thiệt!
Lúc này, tôi mới có dịp nhìn kĩ tên thiếu gia kia.Hắn ta: trắng, rất trắng, kiểu thư sinh mặt hoa da phấn xu hướng Kpop. Còn dáng vóc thì: cao, quá cao. Chiều cao có lẽ xấp xỉ Thanh Du, chắc là trên 1m80. Ánh nắng buổi sáng rọi vào cửa, hắt lên gương mặt của hắn. Sườn mặt của hắn rất đẹp, khuôn mặt có góc cạnh sắc nét, mũi rất cao, môi mỏng mím lại, cái cằm nhọn toát lên vẻ kiêu căng từ trong xương tủy. Tai phải của hắn có một chiếc khuyên màu đen lấp lánh, đôi mắt một mí nhắm hờ, lông mi dài rũ bóng trên mặt. Dưới mắt có quầng thâm mờ mờ. Áo chemise trắng tinh phẳng phiu, ôm sát. Hắn chưa may phù hiệu vào áo. Trên nút áo đầu tiên có đính một miếng nhựa màu đen, bóng loáng. Miếng nhựa đen này, hình như là để tang người nhà.Boss nói nhỏ vào tai tôi:- Nhìn kĩ nhan sắc thằng nhóc này đâu có thậm tệ như lời em nói. Chỉ là nó không đẹp trai bằng thầy thôi!Tôi đã quen với giọng điệu này rồi, cũng không muốn kháng nghị lời thầy nữa. Mắt nhìn xuống đồng hồ, gần hết tiết 1, sắp vào lớp được rồi!Tôi phủi tay, đứng dậy ôm cặp, nhướn mắt với thầy. Boss đại nhân hiểu ý, cùng tôi đứng dậy, lại thỏ thẻ với tôi:- Nghe nói học sinh này đang trong quá trình điều trị tâm lý, mắc chứng trầm cảm thì phải. Em dù sao cũng quen biết nó trước mọi người, thay thầy chú ý nó một chút!Tôi nhướn mày, vẻ cam chịu. Bệnh? Từ đầu tôi đã cảm giác hắn mắc bệnh thần kinh, rõ đúng mà!Tôi mượn tập hồ sơ trên tay thầy, một số giấy tờ ghi hắn tên "Vũ Đình Long", còn có học bạ một trường trung học ở Australia với tên "Denis Vu". Là học sinh nước ngoài mới trở về Việt Nam, ở gia đình hình như còn đang có tang sự nữa. Xem ra cuộc sống hắn đang có nhiều biến cố phức tạp, sắc mặt tiều tụy mệt mỏi như vậy, đứng cũng có thể ngủ, thật thảm hại đó nha!Tôi đi ra khỏi cửa, phớt lờ "pho tượng" mê ngủ kia. Boss đi theo sau, tiện thể kéo lỗ tai hắn lôi đi theo cùng, cất giọng:- Lên lớp nào!
Hồng hạnh vượt tường: Xuất phát từ câu thơ "Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai." ám chỉ người phụ nữ ngoại tình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz