158 Pk 185 Nhiet Huyet Thanh Xuan Grey
Chương 24. Ai là người truyền tin?
Intro
“- Chuyện gì thế này? Ôi không!
Tôi nhặt những tờ giấy A4 dán ở khắp hành lang lên đọc, không tin vào mắt mình. Xung quanh, những ánh nhìn xét nét tôi như tội phạm, có người còn tụm đầu với nhau, thầm thì:
- Tởm thật!
Tôi trừng mắt, xé nát tờ giấy trong tay, vác ba lô hằm hằm đi về lớp.
Đi qua tụi A1, đám Thu Huyền cản tôi lại, nhìn quanh người tôi, rồi tặc lưỡi:
- Chà chà! Người trong tờ rơi này nhắc tới là ai vậy ta? Nhiên biết không ta? Hay là Nhiên?”
-o0o-
Mới qua buổi sáng mà bầu trời đã ùn ùn kéo đến những ụ mây xám to tướng. Mọi người ở trước nhà vệ sinh một số kéo nhau rời đi, một số lại đứng ngây ra đó hóng hớt tin tức. Hà Mi ở lại thanh minh, trấn an mọi người trong khi tôi cùng hai đứa còn lại đưa Đỗ Quyên về lớp. Người con bé ướt nhẹp, bầu má tím bầm một mảng lớn, khóe môi tứa máu. Tôi lấy nón trên áo hoodie trùm đầu Quyên lại để che đi mái tóc nham nhở đã bị cái bọn vô lương tâm kia cắt đi. Khi về đến lớp, mọi người nặng nề nhìn chúng tôi, thốt lên bàng hoàng. Minh Cường đứng ở cửa lớp, nhìn Đỗ Quyên như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu hùng hổ sấn tới, kéo Quyên ra khỏi vòng tay của tôi, nắm lấy cổ tay Quyên, siết mạnh:
- Tôi đã bảo cô đừng có giao du với hạng người đó rồi mà! Sao vẫn còn cố chấp như thế? Để bây giờ thấy hậu quả cho sáng mắt ra!
Quyên không hề nhẫn nhịn, giựt phắt tay lại, uất ức gào lên:
- Mặc kệ tôi chứ! Cậu có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi!
- Quyền gì cơ? Cô quên tôi là anh trai của cô rồi à? – Mặt cậu ta y hệt như một ấm nước đang sôi lụp bụp trên bếp, chạm tới có thể bỏng tay như chơi.
Mọi người can Minh Cường ra, tôi thấy cậu ta gần như muốn giết người tới nơi. Tôi chưa từng thấy cặp anh em nào kì quặc như bọn họ. Lần đầu tiên Cường nói cậu và Quyên là anh em cùng cha khác mẹ tôi đã không tin nổi, họ cứ như là oan gia từ mấy kiếp với nhau. Bây giờ rõ ràng là Cường đang lo lắng cho em mình, vậy mà vẫn còn dùng mấy lời không mấy dịu dàng và hành động bạo lực như vậy với Quyên làm tôi cũng thấy sợ phát khiếp.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Cường gom hết tập vở của Quyên vào cặp, cả cái tép sách của mình. Cậu ta xông lên kéo Quyên đi ra cửa, mặc cho Quyên dùng sức níu cạnh bàn, không chịu nhấc bước đi.
- Minh Cường! Cậu làm gì vậy? Cậu muốn kéo Quyên đi đâu? – Tôi sốt ruột hỏi.
Cường hằm hằm đáp tôi, vẫn ngoan cố kéo Quyên đi:
- Đi bệnh viện. Em tôi xảy ra chuyện gì thì bọn họ chết chắc!
Nghe vậy nguyên lớp mới an tâm để cho Cường mang Quyên rời đi. Tôi nhìn lại mấy vệt nước âm ẩm trên tà áo dài của mình, có chút bực mình. Đình Long khều vai tôi, bảo cùng cậu ra ghế đá nói chuyện một chút.
Dãy ghế đá phía sau lớp vắng người, bóng cây che rũ râm mát. Tôi ngồi phịch xuống ghế, hơi rùng mình vì nhiệt độ lạnh ngắt của nó, khác hẳn thân nhiệt đang nóng bừng bừng của tôi. Long đặt người ngồi xuống, hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi khoanh tay lại, vuốt lại tà áo rồi ngẩng mặt qua đối diện cậu. Đôi mắt màu xám nhạt của Long chăm chú nhìn tôi, tôi thấy cái cái bóng của mình phản chiếu trong đáy mắt đó. Tôi hít một hơi, trả lời:
- Cậu biết nhóm “Khuyên tai đỏ” không?
Mắt của Long xếch lên, có chút hờ hững:
- Có nghe chút ít về họ.
- Ừm – Tôi gật đầu – Họ làm ra mấy chuyện này đấy!
- Cô đã làm sao để cứu được Quyên ra vậy? – Đình Long mang theo cái nhìn bất an hỏi tôi.
Thế là tôi kể gọn ghẽ chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh nữ cho Long nghe, cậu ta vừa nghe, thỉnh thoảng lại bất giác nhíu mày. Cuối cùng, Long thở dài một hơi, đưa tay xoa tóc tôi, nói như trách:
- Sao lại cư xử như vậy chứ!
- Cư xử thế là sao? – Tôi nhún vai, không hài lòng – Họ đụng vào thành viên lớp chúng ta, cậu bảo tôi làm sao nhịn được. Ăn miếng trả miếng như vậy có gì sai?
- Cực kì sai lầm đó chứ! – Long vùng vằng đáp, đôi mắt một mí trách móc tôi – Cư xử nóng nảy như vậy sẽ làm bọn họ ghét cô hơn. Vậy thì tháng ngày tiếp theo ở An Sinh của cô coi bộ… sẽ khó sống lắm đấy!
Tôi trưng ra biểu cảm không cam tâm. Tại sao chứ? Tôi có làm gì sai? Thấy chuyện sai trái thì ra tay giúp đỡ thôi mà! Bọn họ ghét tôi thì đã sao? Tôi cũng có ưa gì họ đâu? Còn muốn đánh tôi á? Phì! Tôi chấp!
Trông cái vẻ mặt ngông nghênh của tôi, Đình Long không kiềm được, cốc đầu tôi một cái, nghiêm túc tuôn ra một tràng:
- Cô nghĩ mình là ai? Siêu nhân hay người nhện? Thích làm anh hùng vì chính nghĩa lắm à? Đừng có ỷ là đai đen rồi ngông cuồng như vậy, họ mà đánh hội đồng cô chưa chắc sẽ đánh lại đâu nha. Tôi chỉ bảo cô ra đó xem xét tình hình rồi tìm cách giải quyết thông minh một chút chứ không có bảo cô đi chuốc họa vào thân như vậy! Nhỡ bọn chúng mang thù rồi quấy rối cô như kiểu của Đỗ Quyên thì sao? Lúc đó ai bảo vệ cô? Ai sẽ đứng ra báo thù cho cô? Ngốc thì ngốc vừa thôi chứ!
Long càng mắng càng làm tôi nổi xung thiên. Hừm, có ngon thì hồi nãy chạy ra ngoài kia mà dàn xếp tình hình, đừng có ngồi trong lớp đợi “gạo nấu thành cơm” rồi buông lời bình luận như thế! Cậu ta nghĩ tôi là thánh nữ vì hòa bình thế giới chắc! Xin lỗi, trong giờ phút đó tôi còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện hòa giải với đám đó. Hành động ngoa ngoắt của chúng Đình Long đâu có thấy. Càng nghe cậu ta nói càng bực mình mà!
Tôi đứng phắt dậy, gạt ngoài tai mấy lời của Long, quay lưng bước đi:
- Cậu không hiểu tôi.
Đình Long bước theo tôi, giọng gằn lên:
- Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà!
Cổ họng tôi nghẹn lại, cục tức như vướng ở trên cổ làm tôi khó khăn phát âm:
- Cậu có giỏi thì ban nãy tự ra mà dàn xếp, đừng có ở đó trách móc tôi.
Long kéo cánh tay tôi lại, tôi tức mình đẩy cậu ra. Long ngoan cố không chịu buông nên tôi hung hăng đạp vào chân cậu làm cậu ôm chân la oái vì đau mà bỏ tay tôi ra. Tôi lườm Long một cái muốn xẹt cả tia lửa điện. Phía sau, mặc Đình Long ra sức gọi tên tôi, tôi không hề ngoái đầu, ngoe nguẩy bỏ đi về lớp.
-o0o-
Ngày hôm sau, tôi vẫn để Thanh Du chở mình đi học. Đối với chuyện lùm xùm ngày hôm trước, Du có hỏi ron ren nhưng tôi chỉ ậm ờ cho qua. Tôi không muốn kể ra chuyện gây sự với Quyên cũng có thành viên lớp của Du tham gia vì sợ người ta đánh giá mình là một kẻ mách lẻo. Nhưng càng giữ chuyện này trong bụng, tôi càng thấy ấm ức. Trên hành lang đi đến lớp học, ngày nào tôi cũng phải buộc đi ngang qua lớp 11A1. Với cái lớp đó không phải ai cũng xấu, ví dụ như Thanh Du đáng yêu nào đâu mất lòng ai. Nhưng vẫn có một số kẻ rất đáng ghét, tiêu biểu là con nhỏ lớp phó học tập Thu Huyền coi trời bằng vung kia bị không ít người tẩy chay.
Từ đêm hôm qua tới sáng hôm nay cứ mưa suốt. Đêm qua, gần sáng tôi bị tiếng sấm chớp làm cho tỉnh giấc. Bên ngoài trời chớp nhoáng, ì đùng sấm giật, tiếng cửa kính bị gió lùa vào kêu rầm rập làm tôi thấy sờ sợ. Ám ảnh của bóng tối luôn làm tôi có hơi nhút nhát. Lúc tôi bật điện thoại lên xem giờ thì lúc đó đã là 3 giờ sáng. Trong điện thoại có một SMS được gửi đến vào lúc 3 giờ kém 10, vỏn vẹn ghi: “Tôi xin lỗi!”. Cái tên Denis điên khùng này! Cậu ta ngủ lúc mấy giờ mà có thể nhắn tin cho tôi vào lúc 3 giờ sáng thế này?
Không hiểu sao lúc đó tôi lại vô thức nhắn lại: “Đồ điên! Biết mấy giờ rồi không?”
Tôi lồm cồm bò dậy rờ rẫm trên tủ đầu giường, tìm cái điều khiển máy lạnh toan tăng nhiệt độ trong phòng lên cao một chút để bớt lạnh thì chuông tin nhắn lại vang lên một tiếng: “Ding!”
“Không ngủ được. Vì… cắn rứt lương tâm. Cô còn giận là tôi lại không ngủ được.”
Tôi lẩm bẩm đọc, lại thấy buồn cười. Trong đầu tưởng tượng hình ảnh con gấu Koala yêu giấc ngủ hơn sinh mạng của mình đang trằn trọc trên giường trùm chăn lăn lộn đến 3 giờ sáng vẫn không vào giấc ngủ được vì sợ tôi giận làm tôi muốn cười ngoác cả miệng ra. Cái tên này đôi khi cũng có mấy hành động ngốc không chịu nổi. Thế mà tay tôi lại lạnh lùng nhắn lại: “Kệ cậu chứ!”
Thế rồi tôi chỉnh lại cái chăn, ngáp lại một cái, trở về với cái giường ấm áp của mình. Long không quấy phá nữa, chỉ để lại một cái icon mặt buồn kèm câu: “ ngủ đi, không phá cô nữa.”
Tôi nâng cái điện thoại không vững, mắt híp lại, cái điện thoại rơi xuống giường, đến thời gian được lập trình sẵn thì tự động tắt đèn, trả lại căn phòng tối đen. Bên ngoài mặc kệ gió mưa thế nào, tôi vẫn ngủ say như chết, thẳng cẳng một giấc tới sáng.
Tôi hạ cây dù xuống ngay chỗ bậc tam cấp, nước mưa nhiễu xuống cánh tay tôi, lăn dài trên lớp vải tím của cái dù thành những đường vằn vện. Thanh Du đưa tay vuốt mái tóc ẩm nước của mình, mặt tỏ ra lo lắng vì sợ tập vở trong cặp bị ướt hết. Mặc dù hai đứa mặc hai cái áo mưa đến trường nhưng vẫn bị ướt không ít. Tôi phải xắn quần dài lên tận đầu gối, thắt tà áo lên lưng quần để không bị ướt quá nhiều. Còn Thanh Du phải cất giày bata vào cặp, mang dép ở nhà tới trường. Khi đến nhà xe không còn cách nào mặc nguyên bộ áo mưa đi vào lớp, cũng may mẹ tôi chu đáo, nhét vào tay tôi một cây dù nên giờ hai đứa tôi mới bình an vào đến lớp thế này.
Hành lang trước cửa lớp A1 bóng nhẫy nước. Mưa đã ngớt. Du tạm biệt tôi, đi vào lớp. Tôi thấy Thu Huyền tựa ngay bức tường trước lớp nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không hề có chút thiện cảm. Tôi thản nhiên đi qua chỗ nó.
Không biết do cố ý hay vô tình, chân con nhỏ ngáng ra giữa đường làm tôi không né kịp vấp phải, cộng thêm hành lang đang bị ướt nên càng làm việc giữ thăng bằng của tôi khó khăn. Tôi khụy một chân xuống nền gạch, may mà không ngã bò ra đất. Phía sau lưng vang lên tiếng cười khả ố của bọn A1. Tiếng Thu Huyền bên cạnh còn có phần châm chọc:
- Ồ! Bạn An Nhiên đi đứng bất cẩn quá, xem kìa, ngã có đau không?
Biết mình bị trêu chọc, tay tôi vo lại thành đấm, nhếch nhẹ môi, lồm cồm đứng dậy. Lợi dụng vệt nước mưa mới làm tôi trượt chân, tôi cố ý làm ra vẻ như mình vừa đứng dậy lại bị mất đà, chới với lùi ra đằng sau.
- Á!
Nhanh chân, tôi nhắm chuẩn vào đôi giày búp bê màu trắng của Thu Huyền mà đạp thẳng tới. Đôi giày đế xuồng bằng gỗ của tôi vừa cao, vừa nặng, cộng việc tôi dồn hết sức nghiến vào chiếc giày kia làm con nhỏ Thu Huyền đau điếng, thét một tiếng thật lớn, đẩy tôi ra khỏi người mình.
Tôi chụp tay vịn lấy bậu cửa sổ, làm vẻ mặt vô tội, rối rít:
- Ôi, xin lỗi nha! Tại mình vô ý, hì hì, trời mưa trơn trợt quá! Vô cùng xin lỗi nha!
Thu Huyền trừng mắt nhìn tôi, bặm môi ấm ức, rít răng:
- Hứ! Đồ điên!
Nói rồi nhỏ vùng vằng bỏ vào lớp. Tụi con gái A1 thấy tôi dằn mặt lớp phó của tụi nó ngay trước địa bàn A1 thì không khỏi thất thần, lủi thủi kéo nhau vào lớp. Tôi phủi tay, đắc ý cười, nghênh ngang đi về A2.
Hôm nay vì trời mưa tầm tã từ sáng nên có rất nhiều xe hơi chạy thẳng từ cổng trường đến tận lớp học. Cảnh tượng đậm chất “tư bản” thế này khiến tôi trầm trồ mãi. Hóa ra trường mình có nhiều kẻ nhà giàu tới vậy, một hàng xe bóng loáng lăn bánh trong mưa, cần gạt nước hoạt động hết công suất. Không nói chi xa xôi, ngay lớp tôi mới sáng đã đếm được 5 chiếc xe hơi đưa bạn học tới trường gần như cùng một lúc. Chiếc Lexus màu nâu này thì quá quen rồi, của nhỏ Quỳnh Trâm chứ chả đâu. Nó ôm cây dù màu xanh nhanh chân chạy vào lớp, chưa đặt mông vào ghế đã bô lô ba la:
- Ba má ơi, lạnh quá xá! Hic, mới sáng mà đã mưa tầm tã thế rồi! Hắt xì!
Từ trong chiếc Kia Morning màu trắng đáng yêu, siêu “bà điệu” Nhã Trân làm cái vẻ thiếu nữ đi dưới cơn mưa, tay cầm cái dù hình Hello Kitty màu hồng chói chang điệu đàng vào lớp làm cả hội lớp tôi cười lăn cười bò. Anh em nhà Đỗ Quyên ít bao giờ đi học bằng xe nhà đưa đón hôm nay cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Quỳnh Trâm tặc lưỡi bảo nhà Minh Cường giàu lắm, chiếc Audi đó là quà sinh nhật của ba cậu ấy tặng khi cậu thi đậu vào An Sinh.
Minh Cường bình thường phóng khoáng chứ không hề kiêu căng. Nhờ ấn tượng thân thiện của mấy đứa bạn trong lớp nên tôi cũng có chút thiện cảm với giới nhà giàu, không phải kẻ nào cũng hất mặt lên trời mà không coi thiên hạ ra gì.
Đỗ Quyên đã sửa lại tóc. Mái tóc dài quá eo của nhỏ bây giờ chỉ còn chấm ngang vai. May mà người thợ cắt tóc rất khéo nên không hề phát hiện ra mái tóc từng bị cắt loạn lên. Gương mặt Quyên đã bớt sưng, tuy thay đổi kiểu tóc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh xắn của cô bạn. Chỉ có điều từ khi vào lớp bạn ấy không hề mở môi nói lời nào. Cả Minh Cường cũng trầm mặc, ủ ê.
Tôi đi ra cửa lớp, ngắm nhìn màn mưa giăng phủ đất trời. Học sinh đi vội vã. Nhiều giáo viên mặc áo mưa lái xe vào trường. Ngay ngã tư rẽ vào dãy lớp học có một chiếc xe màu đen mang biển số xanh dừng lại, người trong xe bước ra, đội cái cặp da lên đầu, gấp rút chạy vào hành lang, là “Chị Bảy” lớp tôi chứ ai. Tôi thấy Nam Việt lèm bèm nói gì đó một mình rồi lại lục trong cặp tìm cái gương ra soi. Cái tên này, định giành danh hiệu “đệ nhất điệu” với con Nhã Trân thì phải!
Tôi nhìn đồng hồ, sắp tới giờ vào học mà vẫn chưa thấy gấu Koala đến trường. Có khi nào hôm qua ngủ muộn quá nên hắn đi học muộn không nhỉ?
Tôi nóng lòng, sợ Long đi trễ lại chọc điên Đại Boss nên lấy di động ra gọi cho cậu.
“Tôi đến cổng trường rồi!” – Như biết chắc sắp nghe tôi mắng nên chưa gì cậu ấy đã nhảy vào nói trước. Nghe vậy, không dài dòng tốn tiền điện thoại, tôi tắt máy luôn.
Trong làn mưa nhè nhẹ, bóng dáng chiếc BMW màu đen chầm chậm chạy vào trường. Nhớ hôm đầu tiên tôi gặp cậu, chính chiếc BMW này đã chính thức đẩy tôi và cậu ta từ hai kẻ xa lạ trở thành bạn bè. Ngẫm lại đúng là một mối “nghiệt duyên” của oan gia từ nhiều kiếp mà.
Xe dừng ngay cửa lớp, Denis thong thả mở cửa xe bước ra, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như lần đầu tiên tôi thấy cậu. Chợt, tôi thấy một vết lõm tròn tròn trên chiếc xe màu đen kia, không khỏi mắng thầm, đợi cậu ta đi tới trước mặt mình liền lèm bèm:
- Này, nhà cậu giàu thế kia mà có một chiếc xe cũng không thèm đi sửa.
Long ngáp một cái, đưa ngón tay trỏ vào trán tôi:
- Vác nó tới đây để nhắc nhở cô đấy! Sau này lớn đi làm có tiền phải mang nó đi sửa cho tôi!
Gì cơ? Cậu ta đang mộng du à?
Hức, bán thân cho cậu tôi cũng chưa chắc có đủ tiền mà sửa đâu nha Long, đừng có ép người quá đáng.
Trông cái vẻ bí xị của tôi, Long cười:
- Đùa thôi! Đừng giận chuyện hôm qua nhá!
Tôi ỡm ờ, bỏ về chỗ ngồi. Đình Long ngồi vào bàn đã nhanh chóng thủ thế mà hăng hái “ngủ”. Biết ngay mà! Lại ngủ! Ngủ như con heo ấy!
Tới tiết Toán buộc lòng chúng tôi phải hết sức tỉnh táo. Ngoài trời đã tạnh mưa, những cái lá non xanh mướt một màu, trên sân ngập đầy nước mưa. Dù rất bấn loạn với mấy hàm sin, cos nhưng tôi vẫn phải cố nhồi nhét vì mục tiêu top 50.
Khác xa tôi, Vũ Đình Long tỏ ra năng khiếu đặc biệt với Toán. Mấy câu khó tôi đều phải nhờ cậu giảng cho mình một hồi mới có thể am tường, chật vật giải xong. Thầy dạy Toán bắt đầu bớt thành kiến với Long bởi khả năng tư duy độc đáo của cậu, nhưng đối với tôi, thầy vẫn nhìn với ánh nhìn nghiêm khắc. Cho nên, trong giờ Toán, nhất cử nhất động của tôi đều phải đặc biệt dè chừng, tránh làm thầy bực mình.
Nam Việt bị thầy gọi lên bảng làm một bài Toán. Không may, khi cậu đi khỏi chỗ làm sơ ý rơi cái cặp mình xuống đất, sách vở văng ra sàn. Sợ thầy chờ lâu nên mấy bạn ngồi gần chỗ Việt xua tay, bảo cậu lên bảng giải Toán đi, họ sẽ nhặt sách vở hộ cậu.
Mọi chuyện bình thường nếu như không có tiếng thảng thốt khe khẽ của Thanh Tú. Tôi và Long quay đầu, tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau lưng, Nhã Trân đưa tay bịt miệng, thốt nhỏ:
- Ghê quá à!
Tôi chép miệng:
- Gì vậy?
Thanh Tú nhìn lên bảng, thấy Việt đang tập trung làm bài thì liền đưa tay lên huơ huơ cho tôi xem. Thứ trên tay cậu cầm có hình vuông, màu đỏ, có chữ OK trắng trắng.
Tôi và Denis lập tức bụm miệng, trợn mắt nhìn nhau.
Oa, cái này… cái này… sao giống giống với cái lúc ở nhà quét dọn tôi đã nhặt được trong phòng ba mẹ thế nhỉ?
A! Hình như là nó rồi!
Sơn Tùng siêu ngây ngô nhìn mấy đứa tôi nhăn nhó, không hiểu gì, liền hỏi:
- Nó là gì vậy?
Ặc! Tôi líu lưỡi, thấy má mình nóng bừng.
Đình Long hít một hơi dài, thỏ thẻ đáp:
- Condom.
- Là gì? – Cái tên ngây ngốc này, vốn từ vựng có cần nghèo nàn đến vậy không?
Denis thở một hơi dài, bực mình đưa cây thước gõ vào trán Tùng, lầm bầm:
- Trời ơi, là bao cao su đó cha!
Nghe xong, Tùng cũng bụm miệng, mặt lấm lét. Tôi hỏi Thanh Tú làm sao có nó, cậu ta lén lút nhìn lên bảng, chỉ chỉ vào cặp của Nam Việt:
- Ở trong đó!
Tôi ái ngại nhìn vào bóng lưng của Việt, rồi lại quay xuống. Đình Long lúc này lại cau mày, cực kì không hài lòng, nhìn Tú:
- Cất vào chỗ cũ!
Nghe giọng điệu lạnh lùng của Long làm Tú cũng chột dạ, ngoan ngoãn cất cái BCS vào cặp cho Nam Việt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Đến giờ ra chơi, những đứa biết chuyện lúc nãy chụm đầu ngay chỗ bàn tôi, lấm la lấm lét:
- Trời ơi, tui không ngờ luôn!
Tôi đưa mắt nhìn về chỗ Nam Việt, an tâm là cậu ta đã ra ngoài rồi mới mở miệng nói:
- Thanh Tú, nãy nó rơi ra từ cặp của Việt à?
Tú gật gật đầu, bổ sung:
- Tui không cố ý đâu, nhưng khi nhặt sách lên thì thấy nó. – Cậu ta đẩy mắt sang Đình Long, hờn dỗi– Cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy, nãy liếc tui muốn cháy da!
Long bỏ cái bút đang xoay xoay trên tay xuống, nhún vai:
- Well, đây là vấn đề riêng tư của người ta. Mình nhắc you vì you làm như vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của Việt, trong cặp cậu ấy muốn đem gì thì mặc cậu ấy, khi nhặt lên thì cũng lẳng lặng cất về chỗ cũ, sao lại rêu rao cho nhiều người biết?
- Này, tại tui bị sốc quá chứ bộ! Không ngờ Nam Việt lại dám làm như vậy! – Tú không phục, đáp lại.
Nhã Trân cũng tỏ vẻ không hài lòng:
- Tui thấy sờ sợ thế nào á!
Linh Nhi cũng quay sang:
- Mặc dù là sắc nữ, nhưng khi biết chuyện này tui cũng thấy sốc đó nha!
Tôi không bình luận, im lặng lắng nghe họ nói. Thật ra tôi thấy mọi chuyện cũng đâu có gì đáng sợ hay nghiêm trọng gì đâu, sao mấy đứa này cứ làm quá lên!
Denis lại tỏ ra khá bình tĩnh, trấn an các bạn:
- Thôi nào, năm nay chúng ta cũng đã 17 tuổi rồi. Mình chắc là các bạn cũng biết nhiều chuyện về sinh lý chứ chả ngây ngô gì. Việc Nam Việt có ý thức bảo vệ bản thân thì tốt thôi, có gì đâu mà làm rần rần lên thế. Mang bao cao su trong cặp là phạm pháp à? Hay đó là việc suy đồi đạo đức? Không phải đúng không? Nếu Denis nói Denis cũng có mang theo trong cặp thì mọi người cũng ghê sợ mình phải không? Xin lỗi, chuyện này ở Úc hoàn toàn bình thường. Thậm chí nhiều trường ở Anh Quốc còn bán condom cho học sinh nữa kìa.
Tuy vậy mà Thanh Tú vẫn cảm thấy ấm ức, gân cổ lên:
- Nhưng đây là Việt Nam, có lối sống khác phương Tây. Quan niệm của người Việt trong nước vẫn còn dè dặt lắm. Vả lại mình cảm thấy mình không làm gì sai cả. Bạn không có quyền chỉ trích mình là mình đã xâm phạm tới quyền riêng tư của Việt.
Đình Long đứng dậy, bực mình nhìn Tú, phản đối:
- Mình không có chỉ trích bạn. Nhớ nhé! Mình chỉ là nhắc nhở, underline chữ nhắc nhở giùm mình. Okay, chúng ta có cần xé chuyện ra to thế này không? Vô lí quá phải không? Alright! Kết thúc vấn đề tại đây, xem như mọi người chưa từng xảy ra. OK?
Thanh Tú mắng “Shit” một tiếng, bỏ ra khỏi lớp. Đình Long ngã lưng vào ghế, mặt vẫn cau có:
- Tôi làm đúng mà!
Tôi nhún vai:
- Tôi có nói cậu sai đâu. Cơ mà cậu cũng mang theo à? Hiệu gì thế?
Đình Long nhìn tôi như động vật quý hiếm, nghiến răng:
- Có cho cô ham!
-o0o-
- Chuyện gì thế này? Ôi không!
Tôi nhặt những tờ giấy A4 dán ở khắp hành lang lên đọc, không tin vào mắt mình. Xung quanh, những ánh nhìn xét nét tôi như tội phạm, có người còn tụm đầu với nhau, thầm thì:
- Tởm thật!
Tôi trừng mắt, xé nát tờ giấy trong tay, vác ba lô hằm hằm đi về lớp.
Đi qua tụi A1, đám Thu Huyền cản tôi lại, nhìn quanh người tôi, rồi tặc lưỡi:
- Chà chà! Người trong tờ rơi này nhắc tới là ai vậy ta? Nhiên biết không ta? Hay là Nhiên?
Tôi-đang-phát-điên. Cái lũ này còn dám cản đường à?
Tôi đưa bàn tay vo tròn thành đấm, bẻ từng khớp ngón tay kêu răng rắc, nhoẻn môi cười lạnh:
- Bạn-nghĩ-là-ai?
Trông cái bản mặt như sắp giết người của tôi, con nhỏ Thu Huyền cũng biết thân mình yếu thế, liền xìu xuống, cười xoa dịu:
- À không? Chắc chắn không phải là Nhiên rồi ha! Ha ha! Bạn đi về lớp vui vẻ!
Tôi lườm cái đám cản đường, họ biết điều dạt qua. Tôi vứt mấy tờ rơi vào sọt rác, xông xông về lớp.
Mới sáng sớm đi học đã có chuyện không lành rồi. Trong lớp tôi, không ít người đã đến, mặt mày đều hình sự như nhau. Vào sau tôi một chút, Đình Long mặt đen lại, cái cặp đặt xuống bàn một cái rầm, một đống tờ rơi trên tay cậu ta lả tả rơi xuống sàn.
- Cái quái gì xảy ra vậy?
Hà Mi cố bình tĩnh, đáp:
- Tôi cũng đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra đây!
Denis ngồi xuống ghế, nóng nảy mở bung một cúc áo ra, giận dỗi:
- Từ cổng trường vào tới lớp bọn họ nhìn học sinh lớp chúng ta như người ngoài hành tinh!
Tôi nhặt lại mấy tờ rơi Denis làm rơi dưới đất lên, những dòng chữ đánh máy in đậm tràn ngập những lời phỉ nhổ:
“Một học sinh biến thái của 11A2 mang theo bao cao su đến trường.”
“Con gái 11A2 lẳng lơ mang theo condom trong cặp.”
“Nghi vấn nữ sinh 11A2 và chuyện “đi khách” sau giờ học.”
“Trai 11A2 ẻo lả hay dùng son phấn và đi chơi với Gay.”
Tức chết mà! Dám xúc phạm danh dự của lớp chúng tôi như vậy. Kẻ nào dám ăn gan trời rồi! Tôi mà tìm ra nó thì nó chết chắc!
Vừa lúc đó, Nam Việt vào lớp, mắt đỏ ngầu, cầm theo một đống tờ rơi, vô cùng kích động:
- Thanh Tú, Thanh Tú đâu rồi?
Chúng tôi lắc đầu, hoảng sợ vì chưa bao giờ thấy Nam Việt tức giận đến thế. Trời xui đất khiến thế nào mà vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Thanh Tú xách cặp đi vào lớp, chưa kịp định thần thì Nam Việt đã xông ra giáng vào mặt cậu một cú trời giáng:
“Bốp!”
- Thằng chó! Là mày nói phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz